Tin Đồn

Chương 22




Nửa người trên bị ép phải hạ thấp, Tịch Dữ Phong nghe thấy Giang Nhược nghẹn ngào nói bên tai anh rằng "Đừng nhìn em", "Sẽ ổn ngay thôi".

***

Ngày nghỉ cuối cùng, rốt cuộc Giang Nhược cũng thực hiện lời hứa cài khuy áo sơ mi cho Tịch Dữ Phong.

Hai người mặt đối mặt, Giang Nhược ngồi trên mép giường, vừa cài vừa nói: "Đã bảo sẽ cài khuy áo cho anh mỗi ngày, thế mà..."

Tịch Dữ Phong đứng bên giường tiếp lời: "Thế mà sao?"

"Thế mà bận quá." Giang Nhược nhoẻn miệng cười: "Trừ khi anh không đi làm, em đi đâu anh theo đấy."

"Em có thể không đi làm và đợi ở nhà."

"Vậy chẳng phải thành nhà vàng giấu người đẹp thật à?"

"Không hẳn là không thể."

Động tác trên tay dừng khựng, Giang Nhược không chắc lời Tịch Dữ Phong thật giả thế nào, vẫn cười nói: "Nhưng em không muốn ngày ngày ở trong lồng vàng chờ anh về."

Tịch Dữ Phong không đáp, Giang Nhược ngước đầu nhìn đôi mắt vẫn lãnh đạm như thuở ban đầu, không nén nổi thở phào nhẹ nhõm.

"Hơn nữa em còn phải đóng phim mà." Nói đoạn, Giang Nhược lại gần hôn khóe môi anh: "Cũng là làm công cho anh thôi, tư bản các anh biết bóc lột công nhân viên lắm."

Câu này nhắc nhở Tịch Dữ Phong, lúc sắp sửa chia tay, anh đè Giang Nhược lên giường hung hăng bóc lột một chặp, bù đủ nợ tối qua.

Tịch Dữ Phong bận tối mắt tối mũi mà vẫn thong dong, khuy áo sơ mi cũng chẳng cởi, so ra thì Giang Nhược nhếch nhác hơn, quần áo vừa mặc vương vãi khắp sàn, làm xong run chân đi nhặt, mặc từng cái một rồi nằm giường mãi mới trở lại bình thường.

Sáng sớm Tịch Dữ Phong đã đến công ty, sắp xếp lão Lưu đưa Giang Nhược về đoàn phim.

Buổi chiều Giang Nhược xách túi xuống tầng, ra thang máy là thấy ngay tiểu Thẩm tiến lên đón: "Trợ lý Thi bảo tôi theo xe đi với anh."

Trợ lý Thi đại diện cho ý của Tịch Dữ Phong, Giang Nhược gật đầu, lên xe cùng cô.

Đến khi lái ra đường, nắng chiều êm dịu hắt vào xe, Giang Nhược phát hiện tiểu Thẩm nhìn mình nhiều lần, biểu cảm hơi tế nhị.

Lát sau điện thoại rung, Giang Nhược cầm lên xem, thấy tiểu Thẩm gửi tin nhắn: Thầy Giang ơi, cổ.

Giang Nhược bèn mở gương chiếu hậu ra soi, thấy bên trái cổ có một dấu đỏ vô cùng rõ ràng thì hóa đá ngay tại chỗ

Ngại đằng trước có lão Lưu, Giang Nhược cũng nói chuyện với tiểu Thẩm qua Wechat: Có urgo không?

Tiểu Thẩm trả lời: Có, nhưng tôi đề nghị đừng dùng.

Giang Nhược: Tại sao?

Tiểu Thẩm: Chắc thầy Giang từng nghe câu "giấu đầu hở đuôi" rồi nhỉ.

Giang Nhược: ...

Cũng đúng, nghe đâu trước đây có ảnh đế nào đó bị báo cáo về hành vi mua dâm, vì mùa hè mà đội mũ đeo khẩu trang kín quá khiến quần chúng chú ý.

Giang Nhược lặng lẽ kéo cổ áo phông, thoáng thấy tiểu Thẩm cười tủm tỉm ra chiều "tôi hiểu", cậu quẫn bách tới nỗi muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Cậu gửi tin nhắn cho Tịch Dữ Phong: Anh hại em xấu hổ á.

Mười phút sau, Tịch Dữ Phong gửi một dấu hỏi chấm.

Thấy anh "giả vờ vô tội", Giang Nhược hùng hổ gõ chữ: Lần sau em cũng phải để lại dấu trên cổ anh!

Tịch Dữ Phong trả lời vô cùng thẳng thắn: Ừ. Cũng không phải chưa để lại dấu bao giờ.

Tuy chỉ là buột miệng nhưng cả hai đều không ngờ "lần sau" kéo dài tới tận một tháng có lẻ.

Mùa hè ở Phong Thành mưa nhiều, cảnh quay ngoài trời của phim cổ trang lại bị hoãn. Không thể nghỉ thêm nữa, đạo diễn sứt đầu mẻ trán kéo biên kịch theo đoàn sửa cảnh bổ sung tình tiết, cái nào có thể quay trong nhà thì thay hết thành cảnh trong nhà, tranh thủ tiến hành theo kế hoạch ban đầu, dù gì sau đó mọi người cũng đã kín lịch trình, không dôi thời gian dây dưa tại đây.

Sửa kịch bản tức là sửa cả lời thoại, mấy bữa nay ngoài đóng phim ăn ngủ, gần như Giang Nhược đều cầm kịch bản mới. Do đào sâu nghiên cứu mà cậu còn phát hiện ra vài chỗ thiếu logic so với kịch bản gốc, lúc kể cho biên kịch, chị gái ấy cảm động đến nỗi  xém chút lôi cậu chuyển nghề sang viết kịch bản.

Giang Nhược lắc đầu: "Thôi ạ, nếu để em viết thì không thể nào xuất hiện tình tiết nam phụ hy sinh bản thân bảo vệ nữ chính đâu."

Biên kịch tò mò: "Thế nếu là em, em sẽ viết như nào?"

Giang Nhược ngẫm nghĩ: "Em sẽ cho nam phụ sa vào Ma đạo, quậy mọi thứ rối tung hết lên rồi gây chiến cướp nữ chính từ tay nam chính."

Biên kịch theo đoàn kinh hoàng: "Không ngờ bên dưới vỏ bọc đẹp đẽ dịu dàng, cậu Giang lại cất giấu trái tim cuồng vọng nhường ấy."

Giang Nhược phá lên cười.

Thực tế con người Giang Nhược khác xa hình tượng nam phụ trong phim, diễn không chắc ăn lắm, thế nên cậu cực kỳ chăm chỉ, trên cơ sở vận dụng kỹ năng diễn xuất, cậu đã dốc hết sức để đồng cảm với nhân vật.

Hôm nay quay một cảnh quan trọng, cũng là thời khắc nổi bật của nam phụ, khi hắn lựa chọn buông bỏ nữ chính, sắp sửa bế quan tu hành trong núi thì vừa vặn gặp nữ chính bị kẻ địch bắt cóc, hắn bất chấp nguy hiểm xông vào Ma giới cứu người, cuối cùng nữ chính được nam chính đuổi theo cứu, mà hắn lại bị thương nặng vì thoạt đầu lấy ít không đánh được nhiều, chưa về đến Thiên giới đã mất mạng.

Trước khi tắt thở, trong tay hắn còn cầm chiếc chuông đồng nữ chính tặng thuở nhỏ.

Cảnh quay đan xen mưa sét, đúng lúc ngoài trời sấm chớp đùng đùng mưa rơi xối xả, có thể nói là thiên thời địa lợi.

Tuy rằng quay phim không suôn sẻ lắm, mưa to khiến máy quay không cách nào điều chỉnh tiêu điểm khung hình, về sau cơn mưa nhỏ dần mới sửa sang lại tạo hình cho diễn viên, ngắt quãng quay xong.

Kết thúc công việc đã là đêm khuya, mưa mới ngớt không lâu, các diễn viên và nhân viên công tác tham gia quay đều đuối. Đặc biệt là Giang Nhược giữ vai trò quan trọng nhất trong phân cảnh, tóc giả và trang phục diễn ướt nhẹp như ngọn núi đè trên người cậu, cộng thêm ban nãy vừa múa đao vung kiếm vừa khàn giọng gào thét, hiện giờ đã sớm mệt lử, sau tiếng hô "cắt" của đạo diễn, cậu ngã vật ra đất.

Tiểu Thẩm ôm chăn chen vào đám người, không kéo được Giang Nhược thì cuống cuồng nói: "Thầy Giang sao thế?"

Cuối cùng diễn viên đóng nam chính góp một tay, cùng tiểu Thẩm đỡ Giang Nhược dậy.

Có lẽ cảnh này đã khiến mọi người thay đổi cách nhìn về Giang Nhược lấy tài nguyên dựa vào quan hệ, thái độ của nam chính đối với Giang Nhược cũng ôn hòa hơn trước, nhắc tiểu Thẩm: "Vừa rồi anh ấy ngã nhiều lắm, trở về xem thử có bị thương chỗ nào không."

Đến khi Giang Nhược thay xong quần áo ra khỏi phòng thay đồ, tiểu Thẩm muốn đưa cậu đi bệnh viện.

"Đâu nghiêm trọng vậy." Mặt Giang Nhược trắng bệch, nói chuyện yếu ớt: "Va tí thôi, ngủ một giấc là khỏe."

Tiểu Thẩm không dám cẩu thả, bảo Giang Nhược ngồi xuống, nhấc chân vén ống quần cậu lên xem.

Sau đó cô không khỏi giật mình, cẳng chân tuy chưa chảy máu nhưng rải rác đầy vết bầm, hai đầu gối bị đập tím xanh do phải quay cảnh cầm kiếm quỳ đất nhiều lần, chấm đỏ li ti chi chít dưới da, nhìn mà phát hoảng.

Giang Nhược khăng khăng không chịu đi bệnh viện, tiểu Thẩm không bướng bằng cậu, đành sang hiệu thuốc bên cạnh mua thuốc mỡ hoạt huyết hóa ứ.

Trên đường về, Giang Nhược thấy tiểu Thẩm một tay dìu mình, một tay cầm điện thoại nom như muốn nhắn tin cho ai, bèn nhắc nhở trước: "Đừng báo trợ lý Thi."

Trợ lý Thi biết đồng nghĩa với việc Tịch Dữ Phong cũng biết.

Tiểu Thẩm hơi khó xử: "Nhưng..."

Giang Nhược nói: "Không sao, tôi đánh một giấc xong sẽ tự bảo anh ấy, chắc chắn không làm cô bị ghi lỗi đâu."

Tuy nói vậy nhưng thật ra Giang Nhược không định kể cho Tịch Dữ Phong.

Tuần trước nghe rằng dạo này Tịch Dữ Phong rất bận, ngay cả thời gian ngủ cũng eo hẹp, Giang Nhược cảm thấy chút việc cỏn con không nên quấy rầy anh.

Hơn nữa dù anh biết thì có thể làm sao? Đâu thể gạt phăng công việc đi suốt đêm tới đây được.

Vả lại anh chẳng phải bác sĩ, có tới cũng vô ích, đến lúc đó mà giở thói thiếu gia ở yên một chỗ, Giang Nhược còn phải hầu hạ anh ăn uống đứng ngồi, tội gì cơ chứ.

Vì thế về phòng khách sạn, Giang Nhược yên tâm đi ngủ, nghĩ tỉnh dậy chắc vết thương cũng đỡ nhiều, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Giang Nhược chỉ ngủ chưa đầy hai tiếng, nửa đêm thình lình thức giấc, giây phút mở mắt, thông tin từ tất cả giác quan truyền lên đại não đang nói với Giang Nhược rằng cậu quá ngây thơ.

Chân đau, đầu đau, kể cả lưng cũng bắt đầu đau.

Giang Nhược chống tay chậm chạp ngồi dậy, đứng lên cảm thấy trời đất quay cuồng, không vịn vào tường thì e là đã ngã.

Cảm nhận cơn đau nhói dưới mắt cá, Giang Nhược nghiêng đầu nhìn, phát hiện chân trái của mình sưng vù.

Khi quay cảnh đánh nhau đáp từ chỗ cao xuống đất, Giang Nhược chỉ nhận thấy lực không đúng ảnh hưởng đến khớp xương, để không lỡ dở việc quay phim mà cậu không nói với bất cứ ai, chẳng ngờ lại bong gân thật.

Vào giờ phút quan trọng này, việc đầu tiên cậu nghĩ đến là ngày mai không thể quay phim bình thường nổi rồi.

Mỗi động tác ngồi xuống mép giường đã khiến cậu đau cắn chặt răng, sau lưng túa mồ hôi lạnh. Lúc với tay lấy bình nước trên đầu giường, trông thấy cánh tay có vài chỗ trầy da rướm máu, Giang Nhược lại tự tìm vui trong đau khổ bật cười, nghĩ thầm thù lao đã ít còn giúp sửa kịch bản rồi bị thương, bao giờ phải bảo đoàn phim trả thêm tiền mới được.

Đang nghĩ thì cậu chợt nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ.

Giang Nhược ngớ người giây lát, đứng dậy vịn tường nhảy lò cò ra cửa.

Cậu tưởng là tiểu Thẩm, trước đó Giang Nhược không muốn ăn, cô bảo lát nữa sẽ mang đồ ăn lên phòng cậu.

Vì vậy cửa vừa hé Giang Nhược đã cất lời: "Tôi vẫn không muốn ăn, cô ăn đi rồi ngủ sớm..."

Cậu nói tới đấy thì im bặt, bởi người đứng trước cửa không nằm trong dự liệu của cậu.

Cửa mở tự bao giờ Giang Nhược cũng không hay biết, cậu chỉ ngửi thấy mùi cát bụi dặm trường trên người người nọ.

Nương theo ánh đèn trong phòng, Tịch Dữ Phong nhìn từ đầu đến chân Giang Nhược đang đứng không vững, ấn đường nhíu lại: "Em bị làm sao?"

Một thoáng ngẩn ngơ, Giang Nhược không thốt được gì ngoài câu "sao anh đến đây".

Cậu có cảm giác mình đang ở trong giấc mơ không chân thực, không phải chưa từng nghĩ tới cảnh tượng thế này, chỉ là mỗi lần vừa ngấp ngóe đã bị cậu chặn đứng, sau đó nghiền nát ngay tắp lự.

Trước giờ cậu nghĩ cũng chẳng dám.

Tịch Dữ Phong không trả lời mà chỉ nhìn cậu, hệt như đang đợi đáp án.

Giang Nhược lại nhớ về cái "lần sau" nói lúc xa nhau, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm vì mình nghĩ nhiều.

"Hôm nay không để lại dấu cho anh được rồi." Giang Nhược khó nhọc xoay người, đỡ tường nhảy vào trong: "Đợi em nghỉ ngơi mấy ngày... Ớ!"

Người đằng sau không chờ cậu dứt câu đã luồn tay xuống gối bế bổng cậu lên.

Lần đầu tiên Giang Nhược được bế công chúa, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Tịch Dữ Phong rất tự nhiên sải bước đến trước giường rồi đặt cậu xuống thật khẽ khàng.

Nhưng khi phát hiện các vết thương khác trên người Giang Nhược thì sắc mặt anh u ám hẳn.

Tịch Dữ Phong cúi đầu nhìn Giang Nhược, lặp lại câu hỏi: "Em bị làm sao?"

Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, không ai có thể nói dối.

Giang Nhược đành thành thật khai báo: "Quay phim bị vậy, trời mưa em không thấy rõ đường, cũng không biết va vào tảng đá nào." Cậu ngừng một lát lại bổ sung: "Lúc đấy không có cảm giác gì, về mới biết sưng chân."

"Gãy xương à?"

"Đâu có, chỉ trật chân thôi, anh không thấy vừa nãy em còn đi được hả?"

Sợ gây vạ cho tiểu Thẩm, Giang Nhược cố hết sức tỏ ra hời hợt, song Tịch Dữ Phong vẫn trưng bộ mặt khó coi.

Giang Nhược cố gắng đánh trống lảng, hỏi anh sao lại đến đây, Tịch Dữ Phong đáp: "Đi ngang qua."

Giang Nhược không nhịn nổi cười: "Tổng giám đốc Tịch định an cư ở gần đây à, sao cứ ngang qua suốt thế?"

Tịch Dữ Phong không trả lời mà nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, tựa như đang nói: Em còn cười được?

Giang Nhược bèn gắng sức nén cười, nghiêm mặt: "Có chỗ còn đau hơn vết thương trên da thịt cơ."

Tịch Dữ Phong hỏi: "Đau ở đâu?"

"Đau lòng ấy." Giang Nhược ôm tim: "Cảnh quay hôm nay thảm lắm, em xả thân cứu nữ chính mà nữ chính vẫn chẳng động lòng, không thèm để ý đến em, anh nói xem có đau không."

Tịch Dữ Phong: "..."

"Cơ mà bây giờ không sao hết." Giang Nhược cười hai mắt cong cong: "Bởi vì anh tới rồi, người ta thường nói ngoại hình đẹp có tác dụng chữa lành, anh đẹp hơn nữ chính nhiều."

Rõ ràng cậu đang cười nhưng Tịch Dữ Phong lại thấy khóe mắt cậu đỏ bừng.

Anh chưa kịp xác nhận có phải trong mắt cậu là ánh sáng hay chăng thì vai bất chợt trùng xuống, có hai cánh tay quấn lên.

Nửa người trên bị ép phải hạ thấp, Tịch Dữ Phong nghe thấy Giang Nhược nghẹn ngào nói bên tai anh rằng "Đừng nhìn em", "Sẽ ổn ngay thôi".

Đây là cái ôm đầu tiên giữa hai người họ.

Nhưng hiện tại Giang Nhược chỉ cảm thấy mất mặt.

Cậu cũng không ngờ mình lại vô tích sự đến thế, nói lời tán tỉnh cũng không kìm được muốn khóc.

Trước đây những lúc như này, cậu sẽ lén lút tránh đi, không để bất cứ ai trông thấy. Dù cho thực sự muốn tìm một người dốc bầu tâm sự, thực sự cần an ủi vỗ về, người ấy cũng không nên là Tịch Dữ Phong.

Mà Tịch Dữ Phong lại đang nghĩ, hóa ra cậu cũng bị thương, hóa ra cậu không kiên cường tới vậy.

Vì lẽ đó khi Giang Nhược ráng sức bình tĩnh và muốn tách ra, cậu lại được bàn tay giữ sau lưng ấn về trước làm vòng ôm siết chặt hơn.

Nháy mắt tim cậu ngừng đập, hô hấp cũng đình trệ.

Cũng nhờ vậy mà cậu có thể cảm nhận rõ rệt hơi ấm nơi lòng bàn tay đương áp trên sống lưng, cùng với giọng nói trầm thấp gần như dịu dàng của Tịch Dữ Phong: "Ổn rồi, không sao rồi."