Tin Đồn

Chương 38




Giang Nhược đáp: "Em ăn cơm, đi ngủ... với chờ anh về."

***

Cuối tháng mười hai, bộ phim Nhật Nguyệt Kinh Sơn lên sóng đồng thời trên truyền hình vệ tinh và nền tảng video trực tuyến, tập đầu tiên có tỷ suất người xem rất khả quan, tài khoản chính thức đăng tải ảnh chúc mừng và gắn thẻ các diễn viên đóng chính.

Mới sáng sớm tiểu Thẩm đã gửi tin chúc mừng, hỏi Giang Nhược có muốn tự đăng nhập Weibo xem thử hay không. Cô nói rằng lượt theo dõi trên tài khoản cá nhân của cậu và diễn đàn công khai đều tăng chóng mặt, vượt cả tốc độ tăng fan của nam nữ chính.

Giang Nhược nhận được sự quan tâm chủ yếu là vì một bức ảnh động, trong ảnh cậu tóc dài ngang eo, áo trắng bay bay, khi ống kính lia đến gần, cậu khoan thai ngoái lại, nhoẻn miệng nở nụ cười.

Không biết ai mở đầu đăng phân đoạn cậu xuất hiện trong trailer lên mạng, sau đó các tài khoản marketing nối đuôi chia sẻ, qua nửa ngày Giang Nhược đã được gán cho danh hiệu "đệ nhất mỹ nhân cổ trang", kèm theo đủ kiểu miêu tả như "người đẹp tựa tranh vẽ", "xinh tươi rạng ngời không gì sánh bằng", "thế này mới là một cười trăm vẻ thiên nhiên". [1]

[1] Đây là một câu trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị, viết về Dương Ngọc Hoàn vào cung, bản dịch của Tản Đà.

Cường điệu tới nỗi Giang Nhược chẳng dám đọc. Cậu lướt xem bình luận, các bạn fan mới nói năng bạo dạn, gì mà "rốt cuộc nên gọi là chồng hay là vợ bây giờ", "một đêm trai gái đủ cả", "tui bắn rồi"... khiến Giang Nhược càng xấu hổ tợn.

Từ nhỏ đến lớn Giang Nhược từng nhận vô vàn ánh mắt hâm mộ có ghen tị có, vậy nên cậu luôn biết mình có ưu thế về ngoại hình. Song lần đầu tiên được người người nhà nhà khen ngợi chung quy vẫn hơi hết hồn, cậu chỉ lo đây là điềm báo cho việc nâng cậu lên để rồi đẩy cậu xuống.

May thay bên cạnh ngoại hình đẹp, màn thể hiện của cậu trong bộ phim cũng rất xuất sắc. Tuy hai tập đầu cậu ít đất diễn nhưng không hề luống cuống khi đóng cùng các diễn viên học chính quy ra, chẳng những không gây cản trở mà còn có vài cảnh vô cùng thu hút.

Giang Nhược bấm vào diễn đàn công khai thì thấy khung cảnh rất nhộn nhịp. Mấy bạn fan cứng đều đổi ảnh đại diện thành ảnh nam phụ trong phim Nhật Nguyệt Kinh Sơn, mỗi khi có bạn mới gia nhập, mọi người sẽ chỉ dẫn xem trên đầu diễn đàn, ở đó có thông tin cá nhân của Giang Nhược, gồm cả những bộ phim cậu tham gia và một số video hấp dẫn.

Cũng vì vậy mà Giang Nhược học được một từ mới: Dí đầu đề cử. [2]

[2] Nghĩa là bạn không thích nghe nhưng vẫn ép bạn phải nghe, đề cử cho bạn một thứ gì đó.

Cậu gặp Trịnh Y Đình thfi hỏi: "Cái gif kia..."

"Thật sự không phải bộ phận marketing chơi lớn đâu." Trịnh Y Đình thả tài liệu trên tay xuống: "Bọn chị sắp xếp tuyên truyền từ tập ba, phối hợp cùng đoàn phim. Có điều cái gif ấy mang lại hiệu quả rất tốt, thế là bọn chị thêm mắm dặm muối, thừa dịp sức nóng vẫn còn."

Giang Nhược không hiểu mấy chiêu trò của công ty, cậu chỉ cảm thấy chuyện này phát triển sao mà bất ngờ quá.

Trịnh Y Đình nói: "Có nhiều việc lên kế hoạch thì thất bại mà thành công lại đến từ thứ không ngờ, nếu không sao lại có câu nổi vừa vừa dựa vào nâng đỡ còn nổi thành siêu sao phải xem số? Đôi khi không phải thiếu năng lực mà là thiếu gió Đông, thế nên ở cái giới này tâm thái phải vững, thực dụng quá lại dễ dẫn đến phản tác dụng."

Giang Nhược hỏi: "Thế em là người thực dụng ạ?"

"Cũng bình thường, cậu mang tâm thái của nghệ sĩ, muốn được mọi người công nhận và tán dương hơn là những thứ bề ngoài đó."

"Thực ra em vẫn khá để ý mấy thứ bề ngoài ạ."

"Vậy thì nhân lúc hãng sớm đẩy bộ phim nghệ thuật kia đi, thù lao lẹt đẹt, còn chẳng bằng đóng mấy tập phim truyền hình lại kiếm được nhiều hơn."

"Đừng mà chị Triệu, em vừa nghĩ lại rồi, cả danh tiếng lẫn tiền tài em đều phải nắm chắc."

Trịnh Y Đình cười toét miệng.

Mục đích chính hai người gặp nhau là để ký hợp đồng.

Bộ phim bữa trước Giang Nhược thử vai đã được nhận. Đó là bộ phim nghệ thuật của đạo diễn gốc Hoa, đề tài ít được đón nhận và hoàn toàn không có khả năng công chiếu trong nước. Trịnh Y Đình nói rằng có thể mượn bộ phim này đi tranh giải ở nước ngoài, làm đẹp sự nghiệp diễn xuất.

Giang Nhược lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ đơn thuần thích nhân vật ấy và muốn diễn thật tốt.

Nghe nói lần thử vai này Tịch Dữ Phong không giúp đỡ, Giang Nhược không tin lắm: "Không phải mọi người dỗ em vui đấy chứ?"

"Cần thiết phải thế à?" Trịnh Y Đình vừa lật tài liệu vừa nói: "Cậu cũng gặp đạo diễn rồi đấy, người ta say mê nghệ thuật cỡ nào, chắc chắn không có chuyện bỏ tiền mua vai xảy ra trong đoàn phim của ông ấy đâu."

Giang Nhược nở nụ cười yên lòng: "Đấy mới là nghệ sĩ thực thụ."

Cả hai nói xong phim điện ảnh lại chuyển sang chương trình giải trí.

Trịnh Y Đình hỏi cân nhắc lời mời bên phía Trần Mộc Tân đến đâu rồi, Giang Nhược lại đâm ra lúng túng.

"Cá nhân chị đề nghị nên đi." Trịnh Y Đình nói: "Thứ nhất Nhật Nguyệt Kinh Sơn đang phát sóng, tham gia chương trình giải trí phụ trợ cho việc tuyên truyền phim là rất hợp lý, thứ hai Trần Mộc Tân có hình tượng tốt lại còn nổi tiếng, người ta đã muốn cho dựa hơi thì tội gì không dựa."

Giang Nhược hiểu lý lẽ ấy, nhưng cậu không muốn người khác biết chuyện khó xử rằng Trần Mộc Tân đòi theo đuổi cậu và Tịch Dữ Phong cũng biết tỏng.

Giang Nhược hỏi: "Bên họ cho hạn trả lời đến cuối tháng ạ?"

"Ừ."

"Thế để em suy nghĩ thêm mấy hôm nữa."

Trịnh Y Đình chấp thuận.

Sau đó hai người nói về vụ bắt cóc lần trước. Trịnh Y Đình bảo rằng mình chỉ phối hợp điều tra với cảnh sát, không bị coi là đối tượng tình nghi.

Tuy vậy Giang Nhược vẫn cảm thấy có lỗi: "Chắc chắn là dọa chị sợ rồi đúng không chị Trịnh."

Trịnh Y Đình đáp: "Lại chả, nếu cậu xảy ra chuyện thì giấc mơ trở thành người quản lý xuất sắc nhất của chị cũng tan tành mây khói."

Giang Nhược nghe vậy lại cười: "Chị Trịnh còn dẫn dắt mấy người nữa mà, thiếu em cũng có sao đâu."

Lời cậu nói hệt như đang nhắc nhở, ký xong hợp đồng Trịnh Y Đình bèn nghiêm mặt bảo: "Tuy giờ hẵng sớm nhưng chị vẫn hỏi cậu trước, nếu... chị nói là nếu, mai này cậu và Tổng giám đốc Tịch đường ai nấy đi, cậu có định tiếp tục hợp đồng quản lý với bên chị không?"

Khi nghe đến cụm từ "đường ai nấy đi", Giang Nhược chợt cảm thấy nặng nề.

Dường như cả thế giới đều biết hai bọn cậu chẳng đi được đến đích, thời gian dần trôi, con dao treo trên đầu cậu cũng rơi xuống từng chút một.

Mất giây lát cảm xúc của Giang Nhược mới trở lại bình thường. Cậu gắng sức đáp thật điềm tĩnh: "Trước khi trả lời câu hỏi này em muốn biết, quan hệ giữa em và Tổng giám đốc Tịch có ảnh hưởng tới hợp đồng quản lý hay không?"

"Hồi xưa có còn bây giờ thì không." Trịnh Y Đình nói thẳng: "Con đường diễn xuất của cậu đã trải rộng, từ lâu cũng đã mang lại lợi nhuận cho công ty, dù sau này tiếp tục dồn tài nguyên cho cậu thì lãi cũng cao hơn tiền vốn bỏ ra rất nhiều, chủ đầu tư là Tổng giám đốc Tịch không trực tiếp nhúng tay vào hoạt động, thế nên đây là hai chuyện không ảnh hưởng lẫn nhau."

Giang Nhược gật đầu: "Cũng tức là dù em và anh ấy đường ai nấy đi thì chúng ta vẫn có thể duy trì hợp đồng."

"Tất nhiên."

"Vậy tại sao lại không tiếp tục?" Giang Nhược ngả người về sau, đoạn thở ra một hơi: "Gặp được quản lý xuất sắc như chị Trịnh là may mắn của em, vả lại em nghĩ rằng mình có đủ cố gắng để xứng với may mắn ấy."

Hơn nữa cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Cuối năm Tịch Dữ Phong bận hơn bình thường, vụ việc của Tịch Vọng Trần đợt trước vừa lắng xuống, hiện giờ lại như con quay xoay mãi chẳng ngừng, tiệc tùng xã giao cũng nhiều lên, rất nhiêu lần anh trở về trong tình trạng say khướt, không tắm rửa gì đã lăn ra ngủ.

Thành thử hai người ít giao tiếp hơn, đối với Giang Nhược đây lại là chuyện tốt.

Cậu muốn lặng lẽ ở bên cạnh anh trải qua quãng thời gian đã chẳng còn nhiều nhặn.

Một ngày trước lễ Giáng sinh, Giang Nhược nhận được chuyển phát nhanh gửi cùng thành phố, là chai rượu cậu đặt tháng trước.

Chai thuỷ tinh sáng long lanh đựng chất lỏng màu vàng óng trong suốt, đặt trong hộp gỗ tếch làm riêng. Xưởng rượu biếu kèm ruy băng lụa, Giang Nhược thắt nơ bướm quanh chiếc hộp, nom khá ra dáng quà tặng dịp lễ.

Nhưng quà tặng vào các dịp lễ tết gì đó chỉ tồn tại trong mối quan hệ thân mật như người yêu mà thôi.

Ngón tay miết trên hàng chữ chẳng bắt mắt dưới đáy chai, Giang Nhược không khỏi phì cười.

Khi ấy bản thân ngây thơ xiết bao, vậy mà dám mơ mộng hão huyền rằng chưa biết chừng anh cũng ôm cảm xúc giống mình.

Chạng vạng cùng ngày, Tịch Dữ Phong gọi điện cho Giang Nhược, hỏi cậu buổi tối có kế hoạch gì chăng.

Giang Nhược đáp: "Em ăn cơm, đi ngủ... với chờ anh về."

Tịch Dữ Phong bật cười: "Nghe nói hôm nay nhà tài trợ gửi quà cho em."

"Vâng." Giang Nhược đang ngồi trên sô pha, liếc túi giấy bên cạnh: "Một bộ vest kiểu dáng thoải mái."

"Mặc vào rồi ra ngoài đi."

"Dạ?"

"Tôi ở đây không chuồn đi được." Tịch Dữ Phong nói: "Muốn ăn tối với em."

Đó giờ Giang Nhược luôn chẳng cách nào từ chối Tịch Dữ Phong, nhất là khi anh dùng từ "muốn", tuồng như đang nói ra ước vọng trong ngày lễ của cậu.

Giang Nhược mặc quần áo mới, soi gương để bảo đảm chắc chắn nó vừa người. Lúc ra đến phòng khách, cậu nhìn chai rượu đặt trên bàn, sau cùng vẫn đi sang cầm theo.

Dù sao cũng chẳng có ai để ý dòng chữ kia đâu.

Giống như ở chốn danh lợi tiệc tùng phù phiếm ấy, sẽ không có ai để ý cậu tặng rượu hay tặng cả trái tim.

Đến Cẩm Uyển, tiến vào phòng bao theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, đập vào mắt không phải khung cảnh ồn ào huyên náo mà là nhạc jazz trầm lắng, bấy giờ Giang Nhược mới biết đây là một buổi tụ tập nho nhỏ không có quá nhiều người tham dự.

Tịch Dữ Phong lười nhác ngồi giữa sô pha, thấy cậu tới thì vẫy tay.

Mọi người xung quanh nhường chỗ cho Giang Nhược ngồi cạnh Tịch Dữ Phong.

Bộ vest cắt may theo số đo tôn lên vóc dáng eo nhỏ chân dài của Giang Nhược, mà màu xám bạc rất hợp với màu xám đen Tịch Dữ Phong đang mặc.

Giang Nhược vờ như không nhận ra ánh mắt tán thưởng của Tịch Dữ Phong, cậu đưa chai rượu cho anh.

Tịch Dữ Phong nhướng mày: "Cho tôi à?"

"Vâng."

"Em bảo dì Phương không cho tôi uống rượu cơ mà?"

"Hôm nay là ngày lễ."

Có lẽ cảm thấy đón Giáng sinh là thói quen của con nít, Tịch Dữ Phong nhận rượu rồi không nhìn kỹ đã đặt xuống bàn trà trước mặt. Anh quay sang hỏi Giang Nhược: "Em muốn gì không?"

Giang Nhược nhìn theo chai rượu, cất giọng: "Để em nghĩ xem nào."

"Cứ nghĩ thong thả." Tịch Dữ Phong nói đoạn, kề sát tai cậu: "Hôm nay em rất đẹp."

Hơi thở vương mùi khói thuốc phả lên gò má, đáng lẽ phải lành lạnh nhưng Giang Nhược lại cảm thấy nóng rực.

Chờ mọi người đi hết Giang Nhược mới đáp: "Em nghĩ ra rồi."

Tịch Dữ Phong nhìn cậu bằng ánh mắt xin rửa tai lắng nghe.

"Em muốn hôm nay mình về sớm." Giang Nhược nói: "Em với anh ở bên nhau."

Tuy nhiên có một số mong muốn nhìn thì đơn giản nhưng thực hiện lại khó vô cùng.

Giang Nhược chưa ngồi ấm chỗ đã có người cầm ly rượu đến bắt chuyện.

Lời qua tiếng lại không ngoài mấy câu xã giao như ngôi sao lớn, đẹp trai lịch sự, tiền đồ thênh thang. Có điều rõ ràng sức nóng của Nhật Nguyệt Kinh Sơn đã giúp Giang Nhược nổi tiếng hơn, ít nhất trong đám con gái mà các cậu ấm dẫn theo có khá nhiều người từng xem phim, thậm chí vài cô nàng còn ngượng ngùng xin chữ ký của cậu.

Giang Nhược không có lý do để từ chối, hỏi mượn bút của nhân viên phục vụ rồi ký tên lên khăn giấy in logo Cẩm Uyển.

Trong số đó có một cô gái tranh thủ hỏi nhỏ khi Tịch Dữ Phong đang nói chuyện với người bên: "Cậu với cậu Tịch quen nhau thế nào vậy?"

Đây không phải lần đầu Giang Nhược đến những nơi như này, cũng biết sơ sơ về địa vị của Tịch Dữ Phong trong mắt bọn họ. Thông thường mà nói muốn bấu víu vào hạng con ông cháu cha thượng đẳng ấy hầu hết cần hạng thấp hơn, tức mấy thanh niên mà các cô nàng này đi theo tiến cử thì mới có cơ hội.

Thật tình giống y đúc hoàng đế tuyển phi tần, Giang Nhược thầm thấy buồn cười nhưng không thể hiện ngoài mặt, chỉ đáp nửa đùa nửa thật: "Quen trên giường."

Hai cô nàng nhìn nhau như đang nói: Thấy chưa, quả nhiên là vậy.

Kế đó họ lại hỏi: "Nghe nói cậu với cậu Tịch bất hoà, có thật thế không?"

Ắt hẳn các chị đây đã nghe kha khá tin đồn cậu được chiều riết đâm hư. Giang Nhược hỏi lại: "Cô cảm thấy sao?"

Cô gái cười mỉa mai: "Tôi thấy hai người êm đẹp lắm mà."

Cuối cùng họ còn không quên lôi kéo làm quen: "Nghe nói diễn viên bọn cậu đóng phim bận lắm, nếu có thời gian rảnh chúng mình cùng..."

"Không có lần sau đâu." Giang Nhược vừa nói vừa đưa tờ khăn giấy có chữ ký cho cô nàng, cả nét mặt lẫn giọng điệu đều bình tĩnh: "Đây là lần cuối cùng tôi tới đây với anh ấy."

Vốn dĩ Giang Nhược những tưởng dù cho chán ghét chỗ này và căm thù mối quan hệ này thì cậu cũng có thể giữ thể diện đến cùng nhờ vào diễn xuất.

Nhưng cậu đã đánh giá bản thân quá cao.

Gần kết thúc bữa tiệc, khi nhân viên phục vụ gõ cửa nói rằng cô Mạnh Lam ở phòng bao bên cạnh muốn ghép bàn cùng đón đêm Giáng sinh với bạn bè bên này, Giang Nhược cầm lòng chẳng đặng siết chặt tay.

Rõ ràng Tịch Dữ Phong không biết Mạnh Lam ở phòng bên, trước ánh mắt châm chọc có mà trầm ngâm cũng có, anh nhíu mày nói: "Ở đây đông người không tiện lắm."

Chưa đầy năm phút, nhân viên phục vụ đã đi lại quay về: "Cô Mạnh Lam bảo rằng hôm nay là sinh nhật cô ấy, nếu đã không thể ghép bàn thì cô ấy muốn xin anh Tịch một thứ."

Tịch Dữ Phong hỏi là gì, nhân viên phục vụ đáp: "Một chai rượu đựng trong hộp gỗ."

Gần như ngay tức khắc, Giang Nhược nhìn về chai rượu để trên bàn trà.

Thứ đựng trong hộp gỗ không chỉ là rượu, mà còn là ảo tưởng phi thực tế và dũng khí cậu muốn giấu nhẹm đi.

Câu "không được" sắp sửa bật thốt thì cậu nghe thấy Tịch Dữ Phong cất lời bằng giọng điệu thản nhiên vô cùng: "Vậy cứ đưa em ấy đi."

"Nói hộ tôi là chúc em ấy sinh nhật vui vẻ, hôm khác tôi sẽ tặng quà sinh nhật sau."

***