Tin Đồn

Chương 5




"Cậu cũng đã từng tự tin có thể toả sáng rực rỡ trên sân khấu."

***

Gần như ngay lập tức Giang Nhược đã đoán ra Trương Thiệu Nguyên ngấm ngầm giở trò.

Chốn công cộng không thể nói thẳng, cậu đành phải tỏ vẻ không hiểu cái "vạ từ trên trời giáng xuống", mong đoàn phim đưa ra một lý do chính đáng.

Là nhân vật quán xuyến mọi việc lớn nhỏ từ trên xuống dưới đoàn phim, Triệu Sâm cũng hoàn toàn nắm rõ kỹ năng nhìn người để đối xử trong phương diện thu xếp quan hệ giữa các cá nhân. Gã liếc Giang Nhược với thái độ nghiền ngẫm: "Cậu có phải người chính đáng không mà đòi tôi cho lý do chính đáng? Những chuyện như này không thể bắt tôi ra công văn giấy trắng mực đen cho cậu chứ?"

Giang Nhược chán nản, nhanh chóng phân tích tình hình, tự hiểu việc này không còn đường xoay xở, cậu không ôm theo bất cứ hy vọng nào đặt câu hỏi: "Vậy tiền mấy cảnh trước..."

"Cậu còn đòi tiền?" Triệu Sâm trợn tròn mắt: "Cảnh cậu đã quay phải quay lại hết, không bắt đền cậu là khách sáo rồi đấy. Đi đi, đi mau lên, đừng làm mất thời gian quay phim buổi chiều của chúng tôi."

Tới phim trường lớn chưa được nửa tiếng Giang Nhược đã đi ra.

Lâm Hiểu có việc chỉ tiễn cậu tới cổng, tránh người qua lại rồi hỏi nhỏ: "Em đắc tội ai thế? Đến vai diễn cỏn con cũng không giữ được."

Giang Nhược nhếch miệng: "Đắc tội một con chó lòng dạ hẹp hòi như ruột gà."

Lâm Hiểu chớp mắt: "Thế là gà hay là chó?"

Sau đó Giang Nhược lại nghĩ, rõ ràng thằng khốn Trương Thiệu Nguyên còn chẳng bằng súc vật, lúc ấy không nên giữ sức mà phải tẩn cái mặt bóng dầu của gã ta nhừ tử, tống gã vào phòng ICU.

Giang Nhược cũng chỉ nghĩ thôi, chưa đến nửa ngày cậu đã lại biến về chú lùn trong hành động, chẳng những không nói với Lâm Hiểu rốt cuộc mình đắc tội ai, mà nghĩ tới đống nợ tháng mới vẫn chưa trả còn muốn nhắm mắt hạ quyết tâm đi tìm Trương Thiệu Nguyên xin lỗi, cùng lắm là bị **, như An Hà nói đấy, nắm bắt ưu thế của mình để xin ít lợi.

Dù sao những chuyện trước lạ sau quen thế này tối qua cũng làm rồi.

Tuy là không thu phí.

Mà Giang Nhược chỉ có thể dừng ở suy nghĩ, vì nếu muốn đi đường tắt thì cơ hội đã có từ lâu, sao cậu còn phải chịu đựng sống như con kiến dễ dàng bị người ta đạp chết cho tới tận bây giờ.

Trước khi đi, nhóm trưởng nhóm diễn viên quần chúng nhắn tin Wechat nói rằng dạo này không có phim mới khởi quay, mấy bộ phim đợt trước đều đã chốt xong diễn viên quần chúng, bảo Giang Nhược mấy hôm nữa hẵng đến cổng phim trường lớn ngồi chực.

Giang Nhược bận rộn kể cả Tết Âm lịch bỗng dưng có ngày nghỉ, ngồi trên xe mà mờ mịt không hiểu ra sao. Phong cảnh vẫn chưa trút bỏ nét tiêu điều bên ngoài ô cửa toát lên vẻ lạnh lẽo xám xịt, Giang Nhược nhìn một lúc, vừa thất thần đã đi quá trạm.

Trạm cuối cùng là trung tâm thể thao. Nơi này là vùng ngoại ô ở tít rìa phía đông Phong Thành, đất rộng người thưa, cung thể thao, trung t4m hội chợ, phòng triển lãm văn hoá nghệ thuật và nhà hát lớn nhất Phong Thành đều tập chung tại đây.

Rất hiếm người biết nhà hát Phong Thành có một vũ đoàn trực thuộc, còn bố trí hẳn một phòng tập chuyên môn.

Lại càng hiếm người biết trong phòng tập có một sân khấu nho nhỏ để các thành viên vũ đoàn mô phỏng tình huống biểu diễn.

Dù hai năm nay ít lui tới nhưng Giang Nhược vẫn thông thuộc địa hình chốn này, băng qua cổng tây của nhà hát, men dọc con đường lát đá hơn 100 mét rồi rẽ trái, cây thường xanh [1] hai bên đường sừng sững quanh năm, đi đến cuối đường lại rẽ trái là có thể nhìn thấy hai cánh cửa gỗ tếch [2] có niên đại vài năm đương để mở, tiếp tục đến gần hơn có thể nhìn rõ một tấm biển gỗ treo cạnh cửa, trên viết "Phòng diễn tập vũ đoàn Tinh Hồi".

Luyện tập phải từ rất sớm nên lúc trời gần tối thường không có ai. Giang Nhược đẩy cánh cửa gỗ khép hờ, bước vào hành lang dài hẹp tối om.

Mặc dù đã thuộc nằm lòng, không cần ánh sáng cũng phân biệt rõ ràng phương hướng, Giang Nhược vẫn đi rất khẽ khàng và chậm rãi, chậm rãi đến mức sự xuất hiện đột ngột của cậu tựa như hạt bụi chẳng đáng kể lơ thơ giữa không gian trống trải này.

Sân khấu sáng đèn, chắc nhân viên quản lý quên tắt. Giang Nhược vòng qua dăm ba hàng ghế khán giả bước về trước, chống hai tay lên chỗ sàn cao rồi nhấc chân chèo lên, khi chùm sáng chiếu rọi sân khấu hắt xuống đỉnh đầu, cậu không nhịn được ngước đầu, song lại bị chói mắt phải nhắm tịt lại.

Có lẽ là vì đã quá lâu không đứng ở đây.

Bây giờ không múa tí gì thì chẳng khác nào đi công cốc. Vì vậy Giang Nhược xoay cổ vặn tay chân, đứng ngay tại chỗ làm động tác múa hiện đại... Vai lộn ngược vẽ một vòng tròn, tay chống đất phần giữa người mở ra, cuối cùng tiếp đất vẽ một vòng tròn, mở phần thân trên, cứ thế nằm thẳng ra sàn trong tư thế ngửa mặt.

Dù gì cũng đã một thời gian cậu không tập luyện, làm mấy động tác căn bản cũng thở hổn hà hổn hển.

Nhưng nó vẫn mang lại cho Giang Nhược cảm giác từ địa ngục trở về thiên đường, nhìn thẳng ngọn đèn bên trên cũng không chói mắt nữa, như thể đáng lẽ cậu đã phải ở đây, dưới ánh đèn và giữa tràng pháo tay, tiếp nhận ánh mắt rửa tội từ bốn phương tám hướng.

Cậu đã từng cho rằng hơi thở gấp gáp dồn dập sau khi vui sướng là êm tai nhất, thậm chí còn hơn hẳn tiếng ca tụng.

Cậu cũng đã từng tự tin có thể toả sáng rực rỡ trên sân khấu.

Cho dù Giang Nhược đã rất cẩn thận, không dám tạo tiếng động kể cả khi nhảy, song lúc đi ra vẫn đụng phải người khác.

Tống Thi Vận quay về lấy túi, hôm nay có buổi biểu diễn bên ngoài, đi vội quá để quên ở vũ đoàn. Từ cửa nghe thấy tiếng bước chân đã thấy quái lạ, thầm nghĩ giờ này ai còn ở đây.

Đến khi trông thấy người đẩy cửa đi ra là Giang Nhược, Tống Thi Vận sững sờ một chốc, khó khăn lắm mới phản ứng lại, cất giọng hỏi không đầu không đuôi: "Sao cậu lại tới đây?"

Giang Nhược nhìn rõ người đến, trên cả thở phào nhẹ nhõm là cảm giác quẫn bách vì bị bắt quả tang: "Vừa vặn đi ngang qua... bèn vào xem thử."

Lời nói dối thốt ra thật vụng về, vùng ngoại thành xa xôi, ai rỗi hơi đi ngang qua vào lúc này?

Tống Thi Vận không bóc mẽ, sau vài giây tạm ngừng, lúc mở miệng đã bình tĩnh hơn nhiều: "Ồ, khéo thật đấy."

Giang Nhược đành phải bất chấp đáp "ừ".

Người quen cũ chạm mặt chung quy vẫn phải nói vài câu gì đó. Tống Thi Vận bèn hỏi cậu bây giờ làm việc chỗ nào, nghe nói cậu làm diễn viên thì nở nụ cười hiếm thấy: "Vậy cũng coi như cùng ngành, đều là biểu diễn cả."

"Chỉ đủ ăn thôi." Giang Nhược nói thật.

"Nghệ thuật không tách rời, biểu diễn ở đâu mà chả như nhau."

Giang Nhược cũng hỏi tình hình gần đây của Tống Thi Vận, nghe nói ngoài việc giúp trưởng vũ đoàn dẫn dắt mọi người thì cô còn nhận vài học sinh, mấy nữa phải dẫn bọn nó đi thủ đô tham gia thi múa, Giang Nhược chúc phúc tự đáy lòng: "Hy vọng các học trò của cô giáo Tống đạt được thành tích tốt."

Sau đó lại là một khoảng trầm mặc dài.

Nơi đây cách xa ồn ào huyên náo, luôn sừng sững bất động, vắng lặng yên ắng mặc cho nội thành đã từ đất bằng xây nên nhà cao và thay đổi biến hoá ngày ngày đêm đêm, hệt như bức tranh phong cảnh cũ kỹ được cất giấu trong những thước phim nhựa.

Câu hỏi như thể tới từ thời cổ xưa vang lên: "Thằng kia đã ra chưa?"

"Chưa." Giang Nhược hít sâu: "Còn hơn nửa năm nữa."

Tống Thi Vận gật đầu: "Mong sao hơn nửa năm này ông trời mở mắt cho nó chết luôn trong đấy."

Thay vì nói là cầu chúc thì chẳng bằng bảo đây chỉ đơn thuần là một lời trù ẻo. Nhưng Giang Nhược nghe thế lại mỉm cười: "Cậy nhờ cát ngôn của cô Tống."

Cứ như vậy, hai người đã tìm được sự thoải mái hoà hợp ngày nào.

Lúc sắp tạm biệt, Tống Thi Vận bảo Giang Nhược lưu số của mình.

"Có gì thì gọi tôi... trừ việc mượn tiền."

Học múa vừa hao công vừa đốt tiền mà kinh tế thu lại không cao, thu nhập của vũ công có tiếng cũng chẳng thấm vào đâu so với thu nhập của các ngôi sao trong giới giải trí.

Đương nhiên Giang Nhược biết rõ, cười nói: "Em là hạng người ấy sao?"

Tống Thi Vận liếc xéo cậu: "Ừ, cậu không phải. Cậu là loại gặp chuyện chỉ sợ người bên cạnh bị liên luỵ, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, tròn hai năm trời không liên lạc được."

Trong chốc lát không thể làm rõ cô đang khen hay mắng mình, Giang Nhược ho nhẹ một tiếng, lí nhí: "Định ngữ [3] trước dài gớm."

Tống Thi Vận đứng sau nhìn Giang Nhược rời đi, cất giọng nói: "Nếu vẫn muốn lên sân khấu thì có thể..."

"Thôi." Không đợi cô dứt lời Giang Nhược đã ngoảnh đầu bảo: "Bình thường công việc cũng bận lắm, không tranh thủ được."

Tống Thi Vận ngớ người, cảm thấy cảnh tượng này như từng gặp từ hồi xưa.

Ba năm trước, một vũ công trẻ cũng đứng đây ngoái đầu nhìn lại, từ chối lời mời làm công việc bán thời gian lương cao.

Lấy cớ là: "Bình thường tập múa chuẩn bị thi đấu đã đủ mệt rồi, đào đâu ra thời gian nhận việc khác."

Câu nói tương tự song ý nghĩa khác xa.

Ánh mắt cũng không giống, rành rành Giang Nhược đang cười nhưng con ngươi lại ảm đạm. Cậu vẫy tay chào Tống Thi Vận, xoay người như không hề quyến luyến sân khấu sau lưng: "Đi trước đây, lịch trình không đợi ai."

Thật ra làm gì có lịch trình nào, khi Giang Nhược đang cần tiền gấp đã tuỳ tiện ký với một công ty quản lý, sau đó bị nuôi thả hai năm, đến người gọi là quản lý cũng chẳng thấy mặt được mấy lần.

Lúc chia hoa hồng lại tích cực lắm thay, hai năm nay Giang Nhược đóng mười mấy bộ phim có lớn có nhỏ, tuy đều là vai phụ nhưng công ty cũng lấy ở chỗ cậu một khoản kha khá.

Tình huống thế này có đổi thành người khác cũng chẳng ai nhịn nổi, vậy nên từ cuối năm ngoái Giang Nhược đã tập hợp vài nạn nhân giống cậu, kiện công ty lên toà án. Tiền khó đòi về được, bọn cậu chỉ mong có thể huỷ hợp đồng và giành lại tự do.

Dạng dịch vụ tranh chấp kiện tụng không khác gì cãi cọ này tốn tiền tốn sức lại không dễ thắng, cho dù chia nhau trả phí luật sư thì đó cũng là một con số khiến người ta líu lưỡi. Vậy nên gần đây Giang Nhược túng tiền trầm trọng, phải hạ thấp cả tiêu chuẩn nhận việc, trước đây ít nhất còn cân nhắc thời gian và cái giá bỏ ra, bây giờ không biết tình hình thế nào, cậu chỉ đành làm tất cả cứ đưa tiền là được.

Tuy nhiên người ta vẫn nói hoạ vô đơn chí. Sau khi đắc tội tên kia bị đoàn phim sa thải không lấy được một cắc tiền lương, Giang Nhược năm lần bảy lượt gặp xui xẻo, đầu tiên là chủ nhà đột ngột tăng giá thuê, yêu cầu thanh toán cả năm, đến lúc giật gấu vá vai đóng cho xong thì nợ nần hàng tháng đã ép khô chút tiền tiết kiệm cuối cùng của cậu.

Khó khăn chồng chất khó khăn, An Hà nằm viện.

Kể từ đợt bị Trương Thiệu Nguyên dằn vặt một đêm, cơ thể An Hà cứ ốm yếu suốt, để kiếm tiền mà chưa đợi khỏi bệnh đã quay về làm việc, công việc áp lực cao khiến sức khoẻ cậu ta tổn hại nặng nề, cũng suy nhược mãi không thuyên giảm. Sở dĩ lần trước Giang Nhược gửi tin nhắn cậu ta không trả lời là vì cậu ta sơ suất đánh vỡ hai chai rượu quý của quán bar, sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch ngất ngay tại trận.

Vì thế mấy ngày nghỉ Giang Nhược đều đóng đô trong bệnh viện. Để yên tâm, cậu chi tiền cho An Hà kiểm tra toàn diện. Không kiểm tra không biết, vậy mà An Hà lại có vấn đề về tim, còn là bệnh nguy hiểm. Giang Nhược không hiểu mấy thuật ngữ học thuật bác sĩ nói, chỉ biết rằng nhất định phải nhanh chóng phẫu thuật, bằng không bất cứ biến động cảm xúc nào cũng có thể cướp đi mạng sống của An Hà.

Giang Nhược không rõ mức độ và phạm vị "biến động cảm xúc" lắm, lúc chuyển lời đến An Hà thì dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng: "Chỉ làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, có lẽ là bổ sung mắt nhìn người [4] cho mày, sau này mày sẽ không ngu ngốc [5] nữa."  

[4,5] Gốc là 心眼 (tâm nhãn - mắt nhìn người) và 缺心眼 (thiếu tâm nhãn - ngu ngốc), theo mình hiểu thì là bổ sung mắt cho tim (mắt nhìn người) để tim không còn thiếu mắt (ngu ngốc).

An Hà cười sặc sụa, sau đó vừa cười chảy cả nước mắt vừa hỏi: "Cần tiêu rất nhiều tiền nhỉ?"

"Không, mày kệ đi."

"Đừng lừa em nữa, em biết hết nhiều mà. Em vẫn chưa ngốc đến mức đấy."

Giang Nhược không cố cười nữa, nhìn người ngồi trên giường bệnh: "Mày không ngốc á? Mày không ngốc mà có thể đi lạc rồi bị lừa bán à? Mày không ngốc mà lại đi nuôi cái nhà vô ơn kia à? Mày không ngốc mà còn đòi vạch trần anh, mày không thể vờ như không biết sao?"

An Hà vốn đã là một người có tính cách mềm mỏng, bị chặn họng nói không nên lời, khó khăn lắm mới vực được can đảm mở đầu: "Nhưng anh cũng..."

Giang Nhược ấn cậu ta về lại gối, đắp chăn lên tận đỉnh đầu.

"Dù sao anh cũng có cách." Giang Nhược bực mình nói: "Bác sĩ bảo năng nghỉ ngơi có ích cho hồi phục, mày mau ngủ đi."

Đến khi ra ngoài phòng bệnh, Giang Nhược ban nãy còn hùng hổ dựa lưng vào tường, cả người ủ rũ mất sức sống.

Hai năm nay cậu trải qua rất nhiều chuyện nhưng chưa lần nào giống hiện giờ, gần như là cùng đường bí lối.

Trước lúc trở về phòng bệnh, luật sự gọi điện thông báo tiến triển mới cuối cùng, nói rằng phía kia cũng mời luật sư kiện lại bọn cậu với lý do vi phạm hợp đồng, hợp đồng quản lý ký năm năm nhưng giờ mới được ba năm.

Dẫu sao cũng viết bằng giấy trắng mực đen, xét trên góc độ hiệu lực pháp luật thì nó mạnh hơn "chứng cứ" công ty quản lý không thi hành nghĩa vụ vơ vét của bọn cậu.

Về kết luận, nguyên văn lời luật sư là: "Tôi sẽ cố hết sức xoay chuyển tình thế, cũng xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng."

Chuẩn bị cái gì? Còn gì ngoài tiền bạc, nếu thua cậu phải đền bù số tiền bồi thường đáng kể, thắng cũng chỉ không lỗ thôi.

Nói trắng ra là có bằng lòng dùng tiền đổi lấy tự do hay không... Trước khi thưa kiện Giang Nhược đã nghĩ đến điều này, lúc ấy cậu thực sự ôm theo tâm lý ăn may, hay nói khác đi là một mình dũng cảm không sợ sệt, dù sao việc cũng không hỏng bét hơn được.

Sự thật chứng minh điều tồi tệ còn nằm ở phía sau.

Trong suy nghĩ của Giang Nhược, tiêu tiền phải có thứ tự ưu tiên, vốn dĩ cái ưu tiên nhất là trả nợ, tiếp đến cơm no áo ấm, cuối cùng mới là nhu yếu phẩm cho cuộc sống như đòi hỏi về mặt tinh thần.

Nay An Hà bị bệnh đã đập tan kế hoạch tiêu tiền phân thứ bậc nghiêm ngặt của cậu, xoay xở chi phí phẫu thuật một bước leo lên vị trí dẫn đầu.

Rất khó đánh giá có nên hay không hay có đáng giá hay không, Giang Nhược chỉ cảm thấy mình buộc phải làm vậy.

Lý do cũng rất đơn giản, Tết đầu tiên sau khi thuê nhà sống chung, An Hà không về quê mà ở lại Phong Thành gói cho cậu một bữa sủi cảo.

Cậu nhớ lúc đó An Hà đã nói: "Em quên mất tên mình rồi, chỉ nhớ mỗi Phong Thành, thế nên chắc chắn đây là chỗ tốt lành, dù có liều mạng em cũng phải bám trụ."

Phong Thành không phải quê Giang Nhược, vì đi học cậu mới đến đây, kể cả nán lại bốn năm năm cũng không có cảm giác thuộc về nơi này.

Cậu và An Hà không giống nhau nhưng lại có sự tương đồng kỳ lạ.

Có lẽ con người trời sinh có thiên tính bù đắp thiếu sót lên người khác, Giang Nhược mong An Hà có thể giữ vững cái ràng buộc đất đai ấy, giữ cho bền chắc, đừng nay đây mai đó như cậu, mỗi lần nằm mơ ngã xuống thật nhanh mà vươn tay chẳng tóm nổi một cọng dây leo.

Vì thế nghĩ thông suốt xong, lúc lật lại lịch sử cuộc gọi và lướt thấy số điện thoại chưa lưu, nỗi xấu hổ bối rối nhỏ nhoi của Giang Nhược cũng bay biến sạch sẽ.

Càng chẳng thể kể đến tâm lý giãy giụa khi lầm đường lạc lối gì gì đó.

Cậu có lý do chính đáng, cũng có sức mạnh không thể không làm vậy, nối máy xong thì hỏi thẳng: "Câu lần trước anh nói, còn tính không?"

Ám chỉ việc Tịch Dữ Phong bảo Giang Nhược nghĩ kỹ mình muốn gì rồi gọi cho anh.

Không cần đợi lâu, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp của Tịch Dữ Phong: "Đương nhiên."

***

Tác giả có lời muốn nói: Lại gặp nhau roài hệ hệ.

[1] Cây thường xanh: Cây thường xanh hay thực vật thường xanh (trong tiếng Anh: evergreen plant) là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ cây rừng có lá tồn tại liên tục trong thời gian ít nhất là 12 tháng trên thân chính. (Theo Wikipedia)

[2] Gỗ tếch là một loài cây gỗ lớn trong chi Tectona, cao tới 30–40 m và rụng lá vào mùa khô. Khu vực phân bố là Ấn Độ và Đông Dương. (Theo Wikipedia)

[3] Trong tiếng Trung, định ngữ là thành phần tu sức hoặc hạn chế danh tư, biểu thị tính chất, trạng thái, số lượng, sở hữu của người hoặc vật. Như câu "Cậu là loại gặp chuyện chỉ sợ người bên cạnh liên luỵ, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, tròn hai năm trời không liên lạc được." thì phần định ngữ chính là đoạn "gặp chuyện..." trong raw gốc.