Tin Đồn

Chương 8




Nắng chiều lưa thưa đậu trên khoảng đất trống trước bục giảng, đỉnh đầu và vai cậu thiếu niên lốm đốm ánh sáng còn sót lại.

***

Giúp người giúp cho trót, sau khi tống cổ thằng em bám đít, Giang Nhược và Tịch Dữ Phong cùng đi thang máy xuống tầng.

Trên đường đến bãi đỗ xe lại gặp người quen - đạo diễn tuyển vai họ Chu của đoàn phim Oanh bay mà Giang Nhược từng gặp lúc thử vai vòng hai.

So với tổng đạo diễn Tôn Nghiêu say mê nghệ thuật, rõ ràng đạo diễn Chu khéo đưa đẩy hơn nhiều, trước tiên mỉm cười tâng bốc một lượt, khen Tổng giám đốc Tịch lần đầu tiếp xúc ngành giải trí đã rất có con mắt đầu tư, chắc chắn phim của bọn họ sẽ cực kỳ nổi tiếng.

Tiếp đó đạo diễn lại ngó Giang Nhược đứng cạnh Tịch Dữ Phong, nói tương đối chân thành: "Ngay cả người Tổng giám đốc Tịch tiến cử cũng ưu tú thế này, lúc cậu Giang đẩy cửa đi vào tôi đã nghĩ ngay Tạ Phương Viên chỉ có thể là cậu ấy."

Giang Nhược nghe mà chột dạ, lại cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm năng lực quan sát của đạo diễn Chu kém quá, không nhìn ra Tổng giám đốc Tịch tránh tôi còn chẳng kịp hay sao?

Chưa gì ông đã giở giọng nịnh bợ rồi.

Cả hai được tiễn thẳng ra xe, vẫn là chiếc xe công vụ màu đen lần trước.

Tịch Dữ Phong ngoảnh đầu đồng ý lời mời tham dự tiệc rượu, bấy giờ đạo diễn Chu mới gật gù nghiêng mình rời đi. Đợi đến khi cách xa, Giang Nhược cũng thu lại nụ cười giả tạo, quai hàm cứng đờ, cậu nhấc tay xo4 nắn đôi má.

Tịch Dữ Phong nhìn cậu, ánh mắt thản nhiên khó phân biệt là mừng hay giận.

Hai người cứ đứng yên như vậy ước chừng một phút. Thấy Tịch Dữ Phong không định nói gì, Giang Nhược thầm châm biếm tên này lạnh lùng hơi quá, đến câu "cảm ơn" cũng không biết nói, song trên mặt không mảy mảy biểu hiện ra, lễ phép tạm biệt Tịch Dữ Phong rồi xoay người dợm bước.

Cậu đi hai bước lại ngừng.

Giang Nhược không làm lại việc mình không muốn, nhưng thích đi theo lối cũ.

Tịch Dữ Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, gần đến trước mặt anh thì cậu vô thức dịch tầm mắt lên trên, lúc ấy mới muộn màng nhận ra mình thấp hơn anh nửa cái đầu.

Dáng anh cao thôi chưa đủ, khí thế cũng mạnh mẽ áp sát. Giang Nhược ngước cằm, câu "Tổng giám đốc Tịch" thốt ra mang ý sai bảo người khác.

Không ngờ Tịch Dữ Phong đáp lời, chữ "ừ" trầm thấp, thái độ chăm chú lắng nghe.

Trái lại khiến Giang Nhược không quen.

Nhưng lời đã đến bên miệng, hiển nhiên không lý nào nuốt trở về.

"Việc không làm được, vẫn mong Tổng giám đốc Tịch hứa cho thoả đáng. Tôi biết ngài chỉ đang đối phó, nhưng mà..." Giang Nhược nói đoạn lại thở dài, tay buông thõng ra chiều "không biết phải làm sao với anh": "Tôi khá ngốc, sẽ tưởng thật đấy."

Đợi bóng dáng Giang Nhược biến mất tại chỗ ngoặt thang máy, Tịch Dữ Phong bỗng bật cười thật khẽ.

Như thể đã nếm được mùi một thứ khá hay ho.

Lão Lưu tài xế tiến lên: "Có cần đưa anh Giang đi không?"

"Không cần." Có điều nụ cười ấy chỉ chốc lát đã không còn, Tịch Dữ Phong mở cửa lên xe: "Về Nam Sơn một chuyến."

Nhà chính của nhà họ Tịch ở Nam Sơn.

Tịch Dữ Phong cố ý về muộn hơn, nghĩ rằng có lẽ bây giờ Tịch Vọng Trần đã bô bô "sự tích huy hoàng" của anh cho cả gia đình đều biết.

Vừa vào đến trong nhà, dì Phương đã vội chạy ra cửa, khuyên Tịch Dữ Phong đêm nay đừng ngủ lại đây.

"Ban nãy ông chủ giận lắm." Dì khẽ giọng nói: "Những lúc thế này vẫn nên tránh đi, đừng đụng vào ổ kiến lửa."

Tịch Dữ Phong không nghe mà vẫn đi vào.

Người đầu tiên phát hiện anh về là Tịch Vọng Trần.

Tịch Vọng Trần đã biết thì chẳng khác nào cả nhà đều biết.

Tịch Thành Lễ hãy đang thức, khoác áo ngủ xuống tầng, sắc mặt cực kì khó coi.

Mông ông còn chưa chạm ghế đã không nhịn được cất giọng: "Nghe Vọng Trần bảo anh bao nuôi người ta?"

Tịch Dữ Phong không phủ nhận.

"Anh giỏi đấy." Tịch Thành Lễ hừ một tiếng: "Nghe nói còn là con trai."

Tịch Dữ Phong uống trà dì Phương đưa, thậm chí không định mở miệng.

Thái độ kệ đời của anh thành công chọc giận Tịch Thành Lễ, cốc sứ rơi ra bàn kêu loảng xoảng.

Tịch Thành Lễ sôi máu: "Chơi âm thầm cũng đành, loè ra cho thiên hạ thấy để cả nhà họ Tịch mất mặt theo anh phỏng?"

"Bố cũng nói chỉ là chơi đấy thôi." Tịch Dữ Phong liếc hai mẹ con đang ở trên tầng thò đầu ra nhìn, ánh mắt lạnh lùng khác thường: "Sao, bố chơi được, nó chơi được còn con thì không à?"

Tất nhiên "nó" là chỉ Tịch Vọng Trần.

Lời anh nói khiến Tịch Thành Lễ nghẹn họng, ngoài phẫn nộ còn có nỗi kinh ngạc vì bị khiêu chiến quyền uy.

"Mày, mày..." Tịch Thành Lễ chỉ mãi vào Tịch Dữ Phong: "Người ta cứ nói mày thay đổi, tao vốn không tin, còn tưởng mày là đứa hiểu chuyện, không ngờ mày..."

Tịch Dữ Phong đặt cái cốc trong tay xuống, vẫn điềm tĩnh: "Con người đều sẽ thay đổi."

"Vậy cũng không thể... Mày thế này sao xứng với Mạnh Lam? Ngoài kia ai ai cũng biết nó là vợ chưa cưới của mày."

Trà nuốt không trôi, Tịch Dữ Phong đứng dậy: "Nếu nói về xứng, năm ấy bố ở ngoài trăng hoa vui thú, có từng nghĩ trong nhà còn một người vợ không?"

Về căn phòng trên tầng, Tịch Dữ Phong lôi vali ra khỏi tủ, mang nốt vài bộ quần áo cuối cùng còn để lại ngôi nhà này.

Dì Phương theo vào, khuyên nhủ hết nước hết cái: "Ông chủ nói chuyện khó nghe nhưng cũng thật sự vì tốt cho cháu, cháu không nghe là xong, chấp nhận nhận sai trước, dù ngoài mặt cũng được, tội gì cứ phải cãi nhau với ông ấy..."

Tịch Dữ Phong vẫn dọn quần áo, tâm trạng hoàn toàn không giống đang giận dỗi mà như có sắp xếp từ lâu.

Anh cũng kiên nhẫn nghe người lớn lải nhải, đợi dì Phương nói xong mới mở miệng: "Không sao, chuyện sớm muộn thôi."

Dì Phương mù mờ không hiểu: "Sớm muộn gì cơ?"

Tịch Dữ Phong không muốn giải thích nhiều, tránh cho dì lo lắng. Anh đánh trống lảng: "Về sau cháu ở căn nhà mẹ cháu hay ở, chỗ đấy gần công ty, tiện hơn."

Nhắc đến ăn mặc ở đi lại, dì Phương lập tức bị cuốn theo: "Thế bình thường cháu ăn uống kiểu gì? Không gọi đồ ăn ngoài được, không dinh dưỡng, hay là mỗi tuần dì sang hai hôm, mang ít thực phẩm chín bỏ vào tủ lạnh, lôi ra hâm nóng là được..."

Tịch Dữ Phong đồng ý từng điều một. Sau khi tiễn dì Phương ra ngoài, điện thoại trên bàn rung lên, Mạnh Triều gửi tin nhắn.

Hắn cũng chỉ tới hóng hớt: Nghe bảo hôm nay ông dẫn người tình nhỏ cùng đi ăn hở?

Tịch Dữ Phong trả lời: Đúng lúc gặp.

Mạnh Triều gọi điện thoại qua: "Lại còn đúng lúc, ông đa mưu túc trí thế, tưởng tôi tin chắc?"

Tịch Dữ Phong bật loa ngoài rồi để điện thoại trên bàn: "Tuỳ ông tin hay không."

Anh còn một vài đồ dùng cá nhân phải lấy, vừa thu dọn vừa nghe Mạnh Triều nói nhảm, vẫn luôn đáp một tiếng.

"Lần này hay rồi, cả giới đều biết sếp Tịch trẻ [1] làm chuyện mới mẻ."

[1] Ngược lại với sếp Tịch lớn là Tịch Thành Lễ.

"Làm chuyện mới mẻ?"

"Thì dính vào yêu đương đấy, ngày trước ông không có h4m muốn đầu óc chỉ toàn công việc, khó lắm mới tìm một ngôi sao nữ mà mấy bữa đã chia tay, mọi người còn tưởng phương diện đó của ông có vấn đề."

"..."

"Cơ mà chiêu này hữu hiệu, chỉ một buổi tối hình tượng công tử bột của ông đã rất vững chãi, biết sớm thì trước đây khỏi cần uống rượu, cứ tìm người dẫn đi dạo một vòng là xong việc."

Nghe Tịch Dữ Phong nói rằng sắp rời nhà chính, Mạnh Triều cũng không tán thành lắm: "Phải làm đến bước này sao? Ông đi rồi chẳng phải mẹ con họ càng đắc ý à?"

Tịch Dữ Phong cầm khung ảnh bằng gỗ trên bàn, ánh mắt dừng mấy giây tại người phụ nữ trong bức ảnh, đoạn bỏ nó lên mặt vali và đóng lại.

"Cho bọn họ đắc ý." Dường như hơi ấm ít ỏi cũng bị khoá vào trong, Tịch Dữ Phong lạnh giọng: "Bay càng cao, đến lúc đó mới ngã càng đau."

Xưa nay Mạnh Triều vẫn ủng hộ Tịch Dữ Phong chỉnh đốn hai mẹ con tu hú chiếm tổ này, thậm chí còn chê anh ra tay quá muộn, uổng công để bọn họ sống nhiều năm sung sướng.

Về nguyên nhân ra tay, Tịch Dữ Phong lại không kể cho bất cứ ai. Anh chỉ bảo Mạnh Triều rằng mình cần dùng cách thức đơn giản mà thô bạo nhất khiến hai mẹ con họ cút khỏi nhà họ Tịch. Bọn họ còn chẳng đáng để anh phải làm to chuyện và lãng phí đầu óc.

Bây giờ sự tình hãy đang phát triển thuận lợi, tất cả đều đúng như dự tính.

Ngoại trừ sự xuất hiện của người đó.

Gần cúp máy, Mạnh Triều cũng lôi chuyện này ra trêu: "Nghe nói cậu ta là diễn viên thì tôi cũng đi tra thử, ông đoán được không, người Tổng giám đốc Tịch muốn nâng đỡ còn chẳng có trên Baidu Baike. Như vậy sao được, tôi sai người lập cho cậu ta ngay trong đêm rồi."

Tịch Dữ Phong xách vali đi ra ngoài: "Thế phải cảm ơn ông."

"Người mình mà, không cần khách sáo." Mạnh Triều càng nhân nhượng lại càng lấn tới: "Nói chứ ông nâng đỡ người ta cũng chẳng cho người ta làm nam chính, sau này truyền ra không sợ người khác cười Tổng giám đốc Tịch bủn xỉn à?"

Lão Lưu nhận vali nhét vào cốp sau, Tịch Dữ Phong lên xe đóng cửa, bỏ hết những ầm ĩ ở bên ngoài.

Anh thuận miệng trả lời: "Tự cậu ấy muốn diễn nam phụ."

Mạnh Triều tặc lưỡi ngạc nhiên, nói nhóc diễn viên này thú vị phết.

Cúp máy, hắn gửi ngay cho Tịch Dữ Phong một video bảo anh mau xem, có điều bất ngờ.

Tịch Dữ Phong coi như hắn đùa vui, cộng thêm không thích nghịch điện thoại khi đang trên xe nên không mở ngay.

Đợi đến nơi ở, sắp gọn đồ đạc mang theo, anh lên sân thượng lộng gió, tay kia rảnh rỗi sờ vào điện thoại, bấy giờ mới mở ra bấm xem.

Tường trắng, bảng đen, bàn ghế, khung cảnh lớp học.

Trong màn hình ngay ngắn, một thiếu niên mảnh khảnh bước vào, nhờ vậy máy quay cũng tìm được tiêu điểm.

Nắng chiều lưa thưa đậu trên khoảng đất trống trước bục giảng, đỉnh đầu và vai cậu thiếu niên lốm đốm ánh sáng mặt trời lặn.

Cậu cúi rạp về phía ống kính, lúc thẳng người dậy, thông qua máy quay, đôi mắt trong veo hệt như đang truyền đạt cho cả thế giới sự tự tin rõ rệt và tham vọng tương xứng với sự tự tin đó.

"Chào các thầy cô, em là Giang Nhược, năm nay mười bảy tuổi, ghi tên dự thi chuyên ngành múa hiện đại của Học viện Biểu diễn."

*

Một tuần sau, tại phim trường cách đó mười mấy cây số, Giang Nhược hai mươi hai tuổi run bần bật giữa đêm đầu xuân hãy còn rét mướt.

Ngày mai Oanh bay chính thức khởi quay, Giang Nhược bắt chuyến buýt cuối cùng trong ngày tới đây, từ trạm xe vào trong phim trường còn cách một đoạn, giờ này xe đưa đón đã dừng vận chuyển hành khách, cậu chỉ đành cuốc bộ đến khách sạn đoàn phim đã đặt.

Cậu đi thẳng từ bệnh viện. An Hà phẫu thuật xong sức khoẻ rất yếu, Giang Nhược tự mình chăm sóc tới lúc cậu ta có thể xuống giường đi lại, vẫn không yên tâm bèn tìm người giúp việc chăm nom, bấy giờ mới nỡ đi.

Vật dụng cần dùng khi vào đoàn đều chưa kịp chuẩn bị, Giang Nhược dọn những đồ sử dụng trong bệnh viện mang theo, trên đường tính toán còn thiếu khăn mặt, đến nơi bèn ghé cửa hàng tiện lợi 24h trước tiên.

Nói thế nào cũng lăn lộn hai năm, Giang Nhược nằm lòng chỗ này không kém gì chú bảo vệ gác cổng.

Cậu vừa vào cửa đã chào hỏi chị Vương chủ tiệm, hỏi con chị đã khai giảng chưa.

Người phụ nữ trung niên mặt tròn thu ngân: "Khai giảng lâu rồi, khóc lóc om sòm chả chịu đi, đi học mà làm như đi viếng mộ không bằng."

Giang Nhược cười to, lấy một chiếc khăn mặt giá rẻ trên kệ hàng, tiện thể cầm thêm tuýp sữa rửa mặt đang giảm giá ra quầy thanh toán.

Đêm khuya vắng khách, chị Vương vừa quét mã vạch vừa tán dóc với Giang Nhược: "Lần này đóng bộ nào đấy?"

"Oanh bay ạ, ngày mai khởi quay."

"Ồ, chế tác lớn, hôm nay còn phát lì xì ở cổng kìa."

"Vậy ạ? Tưng bừng ghê."

"Cu em diễn vai nào, có tên tuổi không?"

"Em diễn nam phụ, chị xem có tên tuổi không."

"Xuỳ, hai năm trước cậu tới đây lần đầu cũng nói đóng nam chính, thằng bé nhà chị còn lẽo đẽo theo cậu đòi ký tên, cuối cùng thì sao?"

"Cuối cùng thì sao?"

"Nó lên cấp một rồi mà cậu vẫn chưa nổi."

Giang Nhược lại cười: "Nhất định đừng vất chữ ký đi nhá, nói không chừng lần này nổi thật đấy."

Chị Vương xem như cậu nói linh tinh nên không để trong lòng, thanh toán xong thì đóng gói cho cậu, đoạn lấy một hộp băng cá nhân trên kệ hàng cạnh quầy bỏ chung vào.

Giang Nhược kêu "úi", bị chị Vương cướp lời: "Tặng cậu mang theo bên người. Bình thường quay phim va chạm nhiều, lần sau mặt lại be bét máu chạy đến chỗ chị là chị không băng bó cho cậu đâu."

Giang Nhược giả vờ không biết chị nhắc tới lần nào, tí tửng đáp: "Dạ vâng, lần sau em nằm thẳng cẳng luôn, ai làm em bị thương em cứ lừa tiền người đấy."

Chị Vương trợn trắng mắt: "Tiền đồ đâu."

Cậu xách đồ ra cửa lại nghe chị Vương nói: "Cậu vẫn còn trẻ, có thời gian có cơ hôi, nếu không làm được nghề này thì thử nghề khác cũng được mà."

Bước chân dừng khựng, Giang Nhược quay mặt về phía cửa, trong mắt phản chiếu ánh đèn lác đác ngoài xa.

"Thôi ạ." Giang Nhược nghe thấy mình nói: "Trải nghiệm cuộc đời khác, dù chỉ một lần cũng không quay về được nữa."

Giống như nhập vai, một khi cả thể xác lẫn tâm hồn đều chìm đắm thì sẽ khó thoát ra.

Hơn nữa đã từng xán lạn như vậy, sao có thể cam lòng trở về tầm thường.

Ra đến bên ngoài, Giang Nhược ngước đầu nhìn trời. Như vô số lần từng làm trong thời niên thiếu, cậu duỗi ngón cái và ngón trỏ của hai bàn thành hình chữ nhật để tạo khung, đóng khung ngôi sao sáng nhất màn đêm [2].

[2] Như thế này:

Như thể làm thế ánh sáng sẽ thuộc về cậu.

Giang Nhược làm xong không khỏi tự cười nhạo bản thân ngây thơ, cậu buông thõng tay, thở ra một hơi, đoạn sải bước về phía trước.

Dù đời này không thể thực hiện, cậu cũng muốn đứng ở nơi gần ước mơ nhất.

*

Hạ tuần tháng ba, đợt không khí lạnh cuối cùng lặng lẽ tạm biệt Phong Thành, đương mùa cỏ mọc và cây cối sinh trưởng xanh um, bộ phim Oanh bay chính thức khởi quay.

Nhân vật Tạ Phương Viên do Giang Nhược thủ vai thường xuất hiện nhiều nhất ở phòng tập, vì vậy được phân vào tổ B. Những cảnh không quan trọng đều do phó đạo diễn giám sát, thế nên lịch quay hàng ngày không quá căng, mỗi ngày 10-12 tiếng, thỉnh thoảng thức đêm còn chẳng đến mức phải pha cà phê với kỷ tử [3] uống cho khoẻ người.

[3] Cà phê pha kỷ tử là một thức uống tăng cường sức khoẻ, ý ở đây là việc quay phim không mệt lắm.

Không khí làm việc thoải mái, hiển nhiên con người cũng hoà hợp. Ngay cả nữ chính Đường Giai Niệm chỉ có một phần ba thời gian quay bên này cũng thích tổ B, lần nào đến cũng mời mọi người uống trà sữa, rỗi rãi thì rủ rê đánh bài, nói hoa mỹ là tận hưởng cuộc sống sau giờ làm việc.

Cô đặc biệt thích chơi với Giang Nhược. Giang Nhược đánh bài giỏi, luôn đứng sau Đường Giai Niệm thì thầm mách nước lúc then chốt, Đường Giai Niệm nói từ lúc vào nghề cô tham gia biết bao chiếu bạc ở các đoàn phim nhưng chưa từng thắng đã như này.

Cô cũng sẽ thảo luận vấn đề liên quan đến múa với Giang Nhược. Chọn cô vào vai nữ chính Trình Oanh chủ yếu vì cô cũng từng học nhảy la tinh, tuy nữ chính trong phim múa ba lê, về mặt kỹ thuật hai loại nhảy ít có điểm chung, nhưng dù gì Giang Nhược cũng xuất thân từ chuyên ngành múa, kiến thức cơ bản vững chắc, đã chỉ bảo và cho cô khá nhiều lời khuyên.

Đôi khi hai người còn cùng ăn cơm. Đường Giai Niệm là diễn viên nữ đông fan, hai năm nay được khán giả yêu mến qua một bộ điện ảnh, nom bộ hoàn cảnh gia đình cũng tốt, tất nhiên không ăn cơm hộp của đoàn phim, mỗi bữa trợ lý đều gọi thức ăn bên ngoài.

Giang Nhược nhìn thế cũng ngưỡng mộ, ôm cơm hộp của mình ăn như kiểu nó thơm phức, làm Đường Giai Niệm cũng muốn nếm thử.

Cô nếm thật mới biết, miếng đầu tiên đã nhăn mày: "Ngon chỗ nào cơ chứ?"

"Đấy là cậu chưa chịu đói bao giờ thôi." Giang Nhược nói: "Lúc không có gì ăn thì xào lót giày cũng thấy ngon."

Đường Giai Niệm tưởng tượng một nồi lót giày xào, phản xạ có điều kiện bịt chặt mũi: "Ui... gớm quá."

Thường xuyên qua lại, từ trên xuống dưới đoàn phim đều biết Đường Giai Niệm và Giang Nhược thân thiết.

Thoạt đầu mọi người không cảm thấy gì, còn hay trêu đùa: "Làm sao đây, nữ chính của chúng ta sắp chạy theo nam phụ rồi, mau bảo biên kịch sửa kịch bản."

Về sau không biết ai ở đoàn phim bên cạnh loan tin Giang Nhược dùng tiền vào đoàn, dựa vào bán mông để đổi lấy vị trí.

Đây là việc phổ biến trong giới, mọi người hiểu trong lòng là được, vốn cũng chẳng có gì. Không biết làm sao Giang Nhược và Đường Giai Niệm đi gần nhau bị người có ý đồ trông thấy, bèn thêm một câu khó nghe "rõ ràng là gay còn kéo nữ chính tạo couple tung hint với mình".

Hơn nữa còn nói gì mà đại gia ngoài giới sao có thể là cậu cả nhà họ Tịch được? Trước khi khởi quay đoàn phim mời khách thì hai người có ngồi chung một bàn, thế nhưng suốt buổi chả giao lưu câu nào, nghe bảo xong tiệc cũng đường ai nấy đi, đại gia với người tình chẳng thấy giống mà giống người xa lạ hơn.

Cậu cả nhà họ Tịch là ai, lạnh lùng xa cách, mắt cao quá đầu, sao có thể nhìn trúng cái ngữ tép riu này?

Vả lại chẳng phải anh ta thích phụ nữ ư? Chính là Chu Hân Dao ở đoàn phim bên cạnh đấy, không tiếc sức lực nâng đỡ cô ta thành ngôi sao thực thụ.

Ồ, thế hóa ra Giang Nhược không chỉ là đứa bán mông mà còn là tên bịp bợm ham hư vinh, dám bấu víu quan hệ với nhà họ Tịch, mất não hay không cần mạng vậy?

Mà Tịch Dữ Phong ở tít trung tâm thành phố Phong Thành cũng bị ép nghe được những lời bịa đặt ấy.

Đương nhiên là Mạnh Triều kể, ngoài hắn ra thì chẳng có ai nhiều chuyện như vậy.

Hắn còn quanh co chứ không nói thẳng: "Tổng giám đốc Tịch thật là chỉ lo giết không lo chôn."

Tịch Dữ Phong đang ngồi xe đi về, cất giọng hỏi người kia: "Tôi giết ai?"

"Cậu diễn viên nhỏ nhà ông đó." Mạnh Triều ba hoa trong điện thoại: "Ông lợi dụng người ta xong thì phủi đít bỏ đi, thành thử lại đẩy người ta lên đầu sóng ngọn gió, Lỗ Tấn nói tâng bốc quá đà gi3t ch3t người ta [4] là ý này nhỉ?"

[4] Gốc là 捧杀 (phủng sát), nghĩa là tâng bốc quá mức khiến người khác kiêu căng tự mãn, thụt lùi, thậm chí là sa ngã, thất bại.

Tịch Dữ Phong khẽ nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì? Ông ăn nói hẳn hoi."