Tình Anh Như Nắng Ấm

Chương 76: 76: Tâm Sự Trong Lòng Gấm Vào Nụ Hôn





Sau năm ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng cũng đến được đảo Hải Vọng.
Hải Vọng xung quanh mây mù, mờ mịt chốn tiên cảnh ẩn giấu, bốn bể chỉ có mặt biển trôi, Hải Vọng như nàng tiên ẩn mình trong làn nước xanh biếc.
Trung tâm hòn đảo là một thung lũng vừa sâu vừa lớn, chuẩn bị xong công cụ, dựng lên ba chiếc lều cũng sụp tối, công việc của cánh đàn ông là dựng trại lều, ba người các cô đứng bên bếp nướng nướng thịt.
Thịt nướng thơm nức giữa ba căn lều quay vòng, cảm giác thật ấm cúng, Trịnh Kiệt Luân không quên đốt một lửa trại nhỏ để sưởi ấm và tránh côn trùng.
Bọn họ quay quần bên lửa trại ăn thịt nướng về đêm, cười cười nói nói đủ chuyện, nhờ vào chuyến đi này, ba người các cô được nghe rất nhiều chuyện của mấy người các anh.
Nào là lần đầu tiên Lục Tiến và Phàm Dương gặp nhau phải dùng danh xưng giả, Lâm Hưng Ngô Trạc lừa gạt nhau tận ba năm trời mới ngã bài, nào là lần đầu tiên anh Mộ gặp mặt Lục Tiến, Lục Tiến đường đường là lão đại một đảng phái, thế mà lại bị anh Mộ gõ đầu không trượt một phát nào.

Nào là Trịnh Kiệt Luân để thăng công tiến chức nhanh chóng, lập nhiều công một chút đã mưu kế với Lục Tiến.
Cười cười nói nói qua một hồi, thuở niên thiếu của các anh mỗi người một vẻ đều kể qua.
Bắt đầu từ Trịnh Kiệt Luân, người có cuộc đời hoan hỉ nhất, anh thuật chuyện.
Khi bé rất thích leo trèo, cổng nhà Trịnh gia cao như thế anh vẫn có thể leo qua, một ngày kia trượt chân bị ngã, thế là phải bó bột tay trái và chân phải mấy tháng trời.

Hình như là khi anh sáu, bảy tuổi, sau khi tháo bột, vì bó bột một thời gian khá lâu làm cho thể chất anh kém đi, gia đình cảm thấy cần phải rèn luyện thể chất cho anh, thế là bắt anh đi học võ rèn luyện thân thể.
Thời niên thiếu Trịnh Kiệt Luân rất háo thắng, xuất thân nhà danh vọng, tính tình kiêu căng háo thắng, lại còn một thân đầy võ nghệ, thế nên Trịnh Kiệt Luân chẳng ngán một ai, xưng bá làm trùm trường.

Cả một quãng thanh xuân quậy phá không ít chuyện, sau này được cha đưa vào trường quân đội, môi trường quân đội khắt nghiệt nghiêm trang mới có thể trấn chỉnh lại tính tình Trịnh Kiệt Luân.
Sau này ra trường làm lính, Trịnh Kiệt Luân vẫn còn kiêu ngạo háo thắng lắm, vốn dĩ cuộc đời anh đã định là một chuỗi chiến thắng.

Đến sau này anh gặp Phàm Dương và anh Mộ, Mộ Đức Long mới uốn nắn anh trở thành Trịnh Kiệt Luân của hiện tại.

Người tiếp theo thuật chuyện là Phàm Dương, anh chẳng có gì để nói cả, cuộc đời Phàm Dương là một chuỗi không mấy bình lặng, Phàm Dương chỉ kể cho các cô nghe về lần đầu tiên gặp anh Mộ.
Đó là vào năm mười lăm tuổi, lần đó Phàm Dương theo ông nội đi ký kết hợp đồng, đối phương chính là người lãnh đạo Mộ thị lừng danh, Mộ Đức Long.
Hoá ra ông nội và Mộ Đức Long là chỗ quen biết, mục đích của lần ký kết này thật ra là vì ông nội muốn đưa Phàm Dương đến gặp mặt Mộ Đức Long, cho anh đi theo Mộ Đức Long học hỏi.
Nhân tài phải đi đôi với nhân tài mới có thể phát huy hết phần trăm công lực, Phàm Dương trước giờ chẳng có ai thân thiết ngoài người làm trong nhà và ông nội, gặp được Mộ Đức Long, anh như một người dẫn đường.

Dẫn dắt anh đi trên thương trường, chỉ bảo cho anh chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.
Vì anh xuất phát thiếu tình thương, Mộ Đức Long là người dẫn đường cũng là một người anh, dạy cho anh về yêu thương, về tình người.
Dạy cho anh cách yêu thương dù rằng cuộc đời tưởng chừng đã ruồng bỏ anh, Phàm Dương của hiện tại cũng là do Mộ Đức Long uốn nắn.
Tiếp đến là Lục Tiến, câu chuyện của Lục Tiến chỉ có buồn cười, anh nói.
"Nhắc đến đại ca nha, tôi chỉ nhớ mỗi lần lão Mộ xuất hiện liền không cần lý do nào cả, cứ tiến tới mà ký đầu tôi thôi, nhiều đến mức nhìn thấy anh ấy, tôi toàn phải ôm đầu phòng trước."
Phái nam đã kể chuyện xong liền phải đến phái nữ, lớn tuổi phải đi trước, mọi người đều đưa mắt nhìn Tinh Lạc.
Tinh Lạc chẳng biết phải kể cái gì nữa, cô suy nghĩ một hồi, cô không muốn nói đến mấy chuyện không vui, bèn đem mấy chuyện thú vị của mấy chị em ở nhà.
"Mọi người còn nhớ ao cá sau nhà em không?"
Đề cập đến ao cá sau nhà, chỉ có Trịnh Kiệt Luân Lục Tiến và Doãn Linh biết, Phàm Dương và Lâm Ninh chỉ lắng nghe.
"Hồi Tinh Tiêu năm tuổi, chẳng biết thằng bé bắt chước ai, chạy ra ngoài đồng chơi một mình ngoài ấy, chơi mệt rồi tựa bên gốc dừa ngủ đến tận tối, cả nhà lo lắng đi tìm em ấy, có đi qua gốc dừa mấy lần lại không nhìn thấy em ấy, cho đến khi em ấy ngủ dậy tự mò vào nhà, mọi người lo sốt vó vì em ấy, lần đó em ấy bị cha đánh đến sưng mông luôn."
Nói đến đây, Tinh Lạc làm vẻ mặt đáng sợ doạ mọi người.
"Nghe nói là bị ma giấu đó, bởi cha em đi qua đi lại hàng dừa mấy lần cũng không thấy, thế mà thằng bé cứ nằng nặc bảo mình ngủ ở gốc dừa."
Trên đời này nếu có thần linh thì cũng sẽ có ma quỷ, quan trọng ở tâm con người thiện hay là tà.
Lâm Ninh đã được cuộc đời cho đi ngược thời gian, đương nhiên sẽ tin chuyện có ma quỷ, Lâm Ninh rùng mình trước câu chuyện của Tinh Lạc.

"Eo..."
Cô vừa mở miệng, thế là đến lượt cô tự thuật.
Lâm Ninh ngẫm nghĩ một hồi, trong số những câu chuyện của cô, chuyện có thể đem ra tâm sự đồng giao cùng mọi người có lẽ là những rắc rối cô đã tạo nên cho Phàm Dương khi vừa mới kết hôn.
"Ông Phàm có mấy bình sứ rất cổ, kết hôn được mấy hôm em đều đem chúng đập vỡ.

Mấy bình rượu quý cũng bị em quăng đi, hôm đó nghe tin em làm loạn ở nhà, anh ấy gấp rút chạy về, em cứ nghĩ mình sẽ bị mắng, thế rồi ông Phàm chạy về cũng chỉ đem em ôm ra khỏi đống mảnh vụng."
Uây a, câu chuyển này có mùi cẩu huyết ấy nhỉ?
"Kết hôn được chừng hai tháng, em dở cả khu vườn xanh tươi thoáng mát thành một vườn um tùm hoa lá đầy màu mè."
Nhớ đến gì đó, Lâm Ninh phá lên cười.
"À phải rồi, có lần Phàm Dương ở nhà, đêm khuya em lẻn xuống hầm xe, chọc xì hết toàn bộ bánh xe dưới hầm, thế là hôm sau ông Phàm phải bảo trợ lý đến nhà đón."
Phàm Dương nhớ đến một chuyện nữa, khoé môi co co giật giật muốn cười, anh nói thêm.
"Em phải kể đến chuyện đem cả tủ quần áo của anh nhúng nước trà."
Lâm Ninh liền vỗ tay bẹp bẹp, bật cười khanh khanh về những chiêu trò của chính mình.
"Đúng rồi đúng rồi, em đã đem cả tủ quần áo, đem hết mấy bộ com lê của ông Phàm nhúng nước trà, toàn là mùi trà trong phòng thay đồ, cà vạt thì dính đầy bã coffee, giày thì đem ra ngoài làm bệ trồng cây."
Trịnh Kiệt Luân và Lục Tiến nghe xong liền ngán ngẫm lắc lắc đầu, không thể ngờ được độ nghịch ngợm của bà Phàm trứ danh này.
"Em còn đem kem đánh răng đổi thành mù tạt."
Lý do Phàm Dương ít ở nhà chính là như vậy a, để được ly hôn cô đã làm đủ thứ trò phiền toái, anh ở nhà một ngày cũng đủ đau đầu.
Mọi người phá lên cười với những trò nghịch ngợm của Lâm Ninh, Doãn Linh cũng vui vẻ tận hưởng không khí đầm ấm.


Bạn bè bằng hữu giao thâm, tình nhân ngay bên cạnh, tất cả mọi người cùng nhau quay quần bên lửa trại nhỏ, thật ấm cúng biết bao.
Đến lượt Doãn Linh tự thuật, ánh mắt Doãn Linh trùng xuống, hướng nhìn về phía Lâm Ninh, một cái nhìn nhanh chóng lướt qua, Lâm Ninh cũng nhận thấy ánh mắt của Doãn Linh, cô ngắm nhìn bà cô nhỏ, không biết bà cô nhỏ đang nghĩ chuyện gì, trong đôi mắt chứa nhiều ưu phiền quá.
Doãn Linh trầm ngâm một lúc lâu, không gian vừa sảng khoái tiếng cười trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa trại cháy, củi cháy nổ đom đóm lách tách.
Cô khẽ cười, không biết nên nói gì, đành đem lần đầu tiên gặp mặt Lục Tiến kể ra.
"Lần đầu tiên em gặp Lục Tiến, em đã nghĩ...!Ôi trời đất, xã hội đen mà cũng ăn bánh ngọt."
Câu nói của cô chọc cho Trịnh Kiệt Luân phì cười, Trịnh Kiệt Luân gật đầu nhanh.
"Phải rồi, lão Lục thích bánh ngọt lắm, lần nào đến gặp tôi cũng đem theo bánh ngọt."
Phàm Dương cười cười tiếp ứng.
"Cả người lúc nào cũng đen như quạ, mặt cứ hầm hầm vậy mà ngồi ăn chiếc bánh ngọt ngon lành lắm, nhìn chẳng thấy phù hợp chút nào."
Lục Tiến nghe thấy liền bất bình.
"Mấy cái người này, xã hội đen cũng là con người vậy, ăn bánh ngọt thì làm sao hả?"
Ăn bánh ngọt thì có tội tình chi?!
Cả nhóm người lại phá lên cười.
Lúc sau, Phàm Dương, Trịnh Kiệt Luân và Lục Tiến kéo nhau ra một góc, ba người các cô nhìn các anh đang ở phía xa lẩm bẩm gì đó, không biết định làm gì, còn chơi trò kéo búa bao phân thứ tự.
Dường như Lục Tiến đã thắng trò kéo búa bao, anh vừa mừng vừa nhúng nhảy, tay vỗ bép bép tự thưởng cho bản thân.

Sau đó đến Phàm Dương, cuối cùng là Trịnh Kiệt Luân.
Quay trở lại lửa trải, Phàm Dương dắt tay Lâm Ninh đứng dậy.
"Bà nhỏ, chúng ta đi dạo."
Trịnh Kiệt Luân cũng bảo với Tinh Lạc.
"Có một chỗ rất đẹp, anh đưa em đi."

Người hưng phấn nhất chính là Lục Tiến, anh vừa cười vừa nói.
"Linh ơi Linh à, chúng ta đi ngắm hoa đêm."
Nhìn Lâm Ninh và Tinh Lạc đều đứng dậy, chuẩn bị đi ngắm cảnh đẹp, Doãn Linh lại lắc đầu.
"Em không muốn đi."
Nụ cười trên môi Lục Tiến thu lại, trong ánh mắt lướt qua điểm thất vọng hỏi lại.
"Em không muốn đi sao?"
"Ừm."
Nghe thế, Lục Tiến đành an tĩnh ngồi xuống, cùng cô ngồi trước lửa trại, anh nhìn sang Phàm Dương, phất nhẹ tay.
"Nhường cậu đó."
Nếu Doãn Linh đã không muốn đi, Lục Tiến cũng không cần phải tranh giành địa điểm đẹp nhất ở Hải Vọng này, nhường lại cho Phàm Dương, trò kéo búa bao Phàm Dương đứng nhì.
Phàm Dương cúi thấp người, tu thế sẵn sàng cõng Lâm Ninh lên vai, anh nói.
"Chà, bà nhỏ, chúng ta đi ngắm hoa đêm."
Lâm Ninh nhanh chóng trèo lên người anh, Phàm Duong cõng Lâm Ninh đi về phía tây, nơi mặt đất có hoa đêm, giữa tầng không khí có đom đóm lấp lánh màu vàng, có bướm đêm màu trắng.

Bầu trời đầy sao, huỳnh quang bảy sắc giữa màu tím đêm đen, là nơi xinh đẹp nhất ở đảo Hải Vọng.
Trịnh Kiệt Luân cũng đưa Tinh Lạc đi ngắm huỳnh quang, nhưng không có cánh đồng hoa, đổi lại sẽ là đồng cỏ xanh mướt thư thả.
Lục Tiến và Doãn Linh ở lại trại lều, mấy người kia đi được một lúc lâu rồi, còn lại cô và anh ngồi trước lửa trại nhỏ, ánh lửa trong đáy mắt Doãn Linh lấp lánh, nhìn cô như có tâm sự.
Yên tĩnh một lúc, Lục Tiến ngắm nhìn Doãn Linh, anh hỏi.
"Em có tâm sự sao?"
Doãn Linh không trả lời, vẫn chỉ nhìn ngọn lửa trại, dường như rất lâu sau, cô mới có phản ứng, Doãn Linh chậm rãi nghiêng người, hướng về phía anh, chậm rãi tiến tới, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Ảnh lửa liêu xiêu theo cơn gió nhỏ, phản phất in hai chiếc bóng dung hoà lên mặt đất, cô hôn lên môi anh, nụ hôn dịu dàng ẩn chứa những nỗi niềm không ai nhìn thấy.