Tình Chi Sở Chung

Chương 57




Trong văn phòng, Chu Kính Niên để kết quả xét nghiệm xuống đột nhiên hỏi bác sĩ: “Nếu phá thai đối với em ấy có thương tổn lớn không?”

Liễu Phong trừng lớn mắt: “Phá thai?” Y không thể lý giải mà nhìn Chu Kính Niên, có chút tức giận nói: “Con không cần hai đứa bé này? Chu Kính Niên, đầu óc có con có bệnh à, có phải con ngại chuyện đàn ông mà mang thai không?”

Từ khi Chu Kính Niên biết Phương Tranh mang thai đầu anh vẫn luôn rất đau, anh đem kết quả xét nghiệm cầm trong tay xiết chặt, sắc mặt lại nhìn không thấy khác thường một chút nào: “Nếu đổi lại là cậu thì cậu có thể chấp nhận chuyện mình là một người đàn ông lại mang thai, loại chuyện này vừa nghe có cảm thấy vớ vẩn không?”

“Cậu……” Liễu Phong muốn nói đương nhiên y có thể tiếp nhận rồi, nhưng lời nói đến miệng lại nói không thể nói ra được. Y có thể chấp nhận vì y thích trẻ con, nhưng quá trình này tuyệt không đơn giản như vậy, trong lúc này có lẽ vì trên người phát sinh dị trạng mà khủng hoảng, uể oải, sẽ sợ hãi vì cơ thể dị dạng mà bị người khác nhìn với ánh mắt kì thị, sẽ đối bản  thân mình sinh ra hoài nghi.

Đây có thể là một quá trình rất gian nan.

Chu Kính Niên rất bình tĩnh nói: “Con và cậu không phải là Phương Tranh.”

Không phải là Phương Tranh nên  trước sau không thể nào đứng ở lập trường của cậu mà hiểu hết cảm xúc của cậu.

Lúc Chu Kính Niên từ văn phòng bác sĩ đi ra Phương Tranh và bà ngoại còn ngồi trên ghế chờ ở hành lang. Anh thấy Phương Tranh hoạt bát rất có tinh thần nói chuyện với bà ngoại, cậu không có bóng ma của đời trước, luôn vô ưu không sợ, vui vẻ khoái hoạt.

Chu Kính Niên bỗng nhiên đi không nổi anh đứng ở tại chỗ, giọng nói như nghẹn lại.

Phương Tranh quay đầu, nhìn thấy Chu Kính Niên thì đứng lên, đi nhanh tới hỏi: “Sao lâu như vậy, bác sĩ nói như thế nào?”

Cậu đi quá nhanh, đột nhiên bị  trợt chân làm Chu Kính Niên và  Liễu Phong bao gồm cả bác sĩ  giật nảy mình lập tức chạy tới dìu cậu.

Phương Tranh hơi ngửa ra sau tự ổn định thân mình mới quay đầu lại thì phát hiện mình được Chu Kính Niên thật cẩn thận mà ôm lấy, Liễu Phong và bác sĩ thì dùng vẻ mặt khẩn trương mà nhìn mình.

Phương Tranh nghĩ chắc tiêu rồi, sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt, hỏi: “Làm sao vậy? Em bệnh rất  nghiêm trọng sao?”

Liễu Phong còn nhớ tới lúc khi Chu Kính Niên nói phá thai vẻ mặt  có chút không vui như lập tức lắc đầu, Chu Kính Niên cố che dấu cảm xúc, khắc chế đôi tay đang run rẩy, bình đạm nói: “Thân thể em không có bệnh.”

Phương Tranh hồ nghi mà liếc anh một cái, ở trên người anh lục soát hai vòng: “Không có kết quả kiểm tra sao? Cho em xem.”

“A Tranh, thân thể của em không có gì vấn đề.” Chu Kính Niên nói với Phương Tranh: “Cụ thể, bây chúng ta trở về sau đó anh sẽ nói với em.” Chu Kính Niên quay đầu  chào bác sĩ, ôm lấy eo Phương Tranh, bước chân chậm rãi đi ra ngoài.

Liễu Phong cũng chào tạm biệt bạn của mình kêu y nhất định phải giữ bí mật, sau khi được bác sĩ cam đoan thêm một lần nữa mới đỡ bà ngoại vội vàng đi về.

Phương Tranh cho rằng mình bị bệnh gì rất nghiêm trọng, lúc này buồn ngủ đều bị dọa đi hết rồi, bà ngoại suy nghĩ giống như cậu, đôi mày cũng nhíu lại. Dọc theo con đường đi về nhà Liễu Phong lái xe buồn không hé răng, thường xuyên từ kính chiếu hậu liếc nhìn  Phương Tranh, còn Chu Kính Niên thì cứ cầm lấy tay Phương Tranh không ngừng vuốt ve mu bàn tay để cậu giảm bớt khẩn trương.

Chờ đến khi về nhà, bà ngoại không rõ nguyên do bị Liễu Phong giữ lại ở phòng khách, Chu Kính Niên dìu Phương Tranh vào phòng mình.

Phương Tranh ngồi ở trên giường, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Kính Niên hỏi: “Anh có thể nói cho em biết xảy ra chuyện gì đi.”

Chu Kính Niên đem giấy siêu âm và mấy báo cáo kết quả kiểm tra khác đưa cho cậu.

Những con số giá trị gì đó trong bảng kết quả kiểm tra Phương Tranh xem không hiểu lắm, nhưng tiếng Trung thì cậu biết, cái gì mang thai, cái gì trong tử cung thấy hai thai nhi những chữ đó Phương Tranh lại lý giải rành mạch.

Tuy rằng tên họ trên giấy tờ xác xác thật thật viết tên của cậu nhưng Phương Tranh không thể tin, cậu nhìn qua lại hai lần, hỏi Chu Kính Niên: “Có phải anh lấy lộn giấy xét nghiệm của ai phải không?”

Chu Kính Niên ngồi xổm ở trước mặt Phương Tranh, anh nắm lấy tay Phương Tranh thanh âm của anh thong thả làm cho người nghe cảm thấy bình tĩnh trấn an: “A Tranh, giấy xét nghiệm này không có lấy lộn của ai, em thật sự mang thai.”

“Anh nói giỡn phải không.” Phương Tranh cảm thấy giống như đang nghe chuyện nghìn lẽ một đêm, cậu đem mấy tờ giấy xét nghiệm cầm trong tay ném qua một bên, nói: “Anh có thấy qua đàn ông mang thai chưa? Nhất định là bệnh viện đã lầm.”

Lúc này Phương Tranh còn ra sức làm bộ không có việc gì, nhưng mặt mày đã ẩn hiện vẻ bực bội bất an, khi tới bệnh viện kiểm tra bọn họ cũng không có đăng ký xếp hàng, đi khám bằng con đường ưu tiên nên tỷ lệ sai sót rất nhỏ, một người thì cũng có khả năng chẩn đoán sai nhưng còn có lão trung y lúc đầu bắt mạch cho cậu cũng luôn miệng nói cậu đang mang thai.

Quan trọng hơn là Phương Tranh biết Chu Kính Niên sẽ không lấy loại chuyện này ra nói giỡn với cậu.

“Khẳng định là xét nghiệm sai rồi.” Phương Tranh lại nói tiếp giống như cứ nói như vậy là có thể làm cho sự thật này không thể sảy ra: “Ngày mai chúng ta đi làm kiểm tra lại.”

Chu Kính Niên đứng lên ôm lấy  Phương Tranh nói: “Ngày mai chúng ta sẽ đi kiểm tra lại, dù thế nào thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em”

Bên ngoài phòng khách Liễu Phong đã kể cho bà ngoại nghe hết mọi chuyện, lúc đầu bà ngoại cũng cảm thấy hoảng sợ nhưng suy nghĩ một hồi bà lại cảm thấy cao hứng, dù sao bà cũng luôn mong có cháu. Sau khi bình tĩnh trở lại bà gọi điện thoại đặt vài phần cơm, đều là những món ăn thích hợp với người mang thai. Từ khi xuống máy bay đến bây giờ hai đứa cháu trong nhà chưa ăn uống gì cả, bà gõ cửa phòng Chu Kính Niên kêu hai người ra ăn cơm.

Từ sau khi Phương Tranh biết mình mang thai cậu ăn uống cũng không vô, nhưng cho dù cậu không mang thai Chu Kính Niên cũng không chấp nhận cậu bỏ bữa cơm nào, vả lại cậu cũng không muốn làm bà ngoại lo lắng nên miễn cưỡng cùng Chu Kính Niên ra khỏi phòng ăn cơm.

Lúc ngồi vào bàn ăn cậu cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng nhưng khi cậu ngẩn đầu lên thấy bà ngoại và cậu Liễu Phong vẫn nhìn mình bằng ánh mắt bình thường, cậu cảm thấy bớt ngượng ngùng nên hỏi bà ngoại: “Cháu như vậy bà không cảm thấy kỳ quái sao?”

Bà ngoại nói: “Không.” Chờ đến lúc Phương Tranh nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, bà ngoại nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói: “Mọi người đầu tiên gặp chuyện này đều sẽ có thái độ hoảng sợ, quan trọng là khi trải qua chuyện này thì họ có thể chấp nhận hay không mà thôi. Bà ngoại nói thật cho con biết, bà ngoại có thể chấp thuận lại còn thật cao hứng.”

Bà đã đến tuổi này nên rất thích có cháu, bởi vì con trai là đồng tính luyến ái nên bà rất khó xử, tuy rất muốn có cháu nhưng chưa bao giờ mở miệng nói ra. Bà ngoại cũng giống như những người lớn tuổi khác rất muốn ôm một đứa cháu nhỏ, bà hiểu và thông cảm cho con trai cho nên không bức bách y, bây giờ Liễu Phong còn trẻ chờ đến khi Liễu Phong bốn mươi tuổi bà tính toán sẽ kêu Liễu Phong đi nhận nuôi một đứa con.

Bà ngoại lại sợ Phương Tranh có áp lực nên nói: “Nhưng tình huống của con rất đặc thù cho nên bà ngoại sẽ không miễn cưỡng con, bây giờ cũng chỉ mới có một tháng  chờ kết quả được xác định chắc chắn con muốn bỏ hay giữ lại, bà ngoại cũng không có ý kiến.” Lời này bà ngoại nói không trái với lương tâm, nhưng nếu Phương Tranh thật sự không muốn hai đứa con này trong lòng bà cũng sẽ rất khổ sở.

Liễu Phong ở bên cạnh rầu rĩ gật đầu, vẫn là câu nói kia, kim không đâm trúng mình thì mình không biết đau, lưu hay không lưu lại đứa bé quyền quyết định ở trong tay Phương Tranh.

Trong lòng Phương Tranh sợ nhất chính là những người thân bên cạnh mình nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, mà thái độ của ba người này làm tảng đá lớn  trong lòng cậu rơi xuống đất, cũng không hoảng loạn vô thố như vậy.

Vào lúc ban đêm Chu Kính Niên đi tắm ra, liếc mắt nhìn thấy Phương Tranh đang cởi áo đứng ở trước gương to quan sát cái bụng của mình.

Tuy rằng trong miệng nói không tin còn muốn đi kiểm tra lại nhưng trong lòng Phương Tranh đã tin đến bảy tám phần, lúc này chốc lát cậu nghiêng người sang bên trái chốc lát lại xoay người sang bên phải, làm sao cũng không tin cách một tầng da mỏng bên trong cái bụng này lại mang hai sinh mệnh.

Chu Kính Niên đi qua, từ phía sau ôm lấy Phương Tranh, đôi tay bao trùm bàn tay Phương Tranh đang đặt ở trên bụng, ngẩng đầu nhìn Phương Tranh trong gương.

Hai người ở trước gương lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, lúc này vẫn chưa mở điều hòa, sợ Phương Tranh cảm lạnh Chu Kính Niên lấy áo ngủ ở trên giường tới mặc cho Phương Tranh.

Phương Tranh nhìn cúi đầu nhìn  Chu Kính Niên đang thắt dây áo ngủ cho mình, hỏi: “Anh có muốn hai đứa nhỏ này không?”

Chu Kính Niên ngừng tay, cổ họng lăn lộn hai ba lần mới mở miệng: “Ý kiến của anh không trọng yếu.”

Phương Tranh hỏi lại: “Vì sao không trọng yếu, chúng ta là người yêu không phải sao?”

“A Tranh, anh chỉ muốn em luôn vui vẻ.” Chu Kính Niên nói, anh bế Phương Tranh lên giường, đắp  chăn cho cậu sau đó ôm lấy cậu.

Phương Tranh chui rúc vào trong ngực anh, thấp giọng nói: “Kỳ thật em rất sợ hãi, em có thể mang thai như vậy ở trong mắt người khác em là quái vật phải không? Nếu bị người khác biết, anh nói bọn họ sẽ đối với em ra sao? Sẽ bắt em làm thực nghiệm linh tinh.”

Ánh mắt Chu Kính Niên trầm xuống, anh cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi của Phương Tranh nói: “Sẽ không A Tranh, em không phải là quái vật, anh vẫn luôn ở bên cạnh em sẽ bảo vệ cho em.”

Lời nói mềm mại làm người say mê kết hợp với những nụ hôn không ngừng ở trên môi làm những lo lắng căng thẳng của Phương Tranh theo những ôn nhu này mà dần tan biến, buồn ngủ cũng dần dần kéo đến, cậu không đáp lại hôn môi mà nặng nề ngủ.

Chu Kính Niên tắt đèn, anh ôm Phương Tranh dựa vào đầu giường không hề buồn ngủ.

Đời trước khi anh gặp lại Phương Tranh thì Phương Tranh cũng cao như bây giờ nhưng rất gầy, sắc mặt tái nhợt, tay dắt dìu một đứa bé thoạt nhìn chỉ khoảng ba tuổi. Hai người đứng ở một kệ hàng của siêu thị chọn mua đồ, đứa bé  làm nũng chỉ vào đồ ăn vặt nói với ba ba rất muốn ăn.

Mấy năm không gặp Phương Tranh nên chuyện cậu có con làm cho anh rất sốc, cho nên những chuyện sảy ra ngày đó anh nhớ rất rõ, lúc ấy Phương Tranh bất đắc dĩ mà nói: “ Nhưng mà trên người ba ba không có nhiều tiền, tháng này tiền lương còn chưa có phát đâu.”

Đứa bé kia vừa nghe đã hiểu, vẻ mặt của nó vừa không vui cũng vừa đáng tiếc, lại rất hiểu chuyện mà trả lời: “Vậy chờ đến khi ba ba có tiền, có thể lại đến đây mua cho Đậu Đậu không?”

Phải một thời gian sau anh mới biết đứa bé tên Đậu Đậu đã năm tuổi, bởi vì từ nhỏ thân thể quá yếu  cho nên nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, hơn nữa cũng phải trường kỳ uống thuốc làm cho Phương Tranh luôn luôn túng quẫn.

Chu Kính Niên không thích Đậu Đậu, từ cái nhìn đầu tiên trong lòng anh đã rất rõ ràng, nhưng ở trong môi trường làm ăn lăn lộn mấy năm nay anh đã sớm học cách đem cảm xúc và biểu tình ngụy trang. Vì muốn Phương Tranh một lần nữa trở lại bên mình anh một bên vẫn ghét Đậu Đậu một bên lại mua đồ nó thích tới lấy lòng nó.

Khi đó anh cho rằng mình chỉ cần cho những món đồ chơi trẻ con thích thì nó cũng sẽ thích mình.

Nhưng mà anh đã sai rồi, một lần anh trái lương tâm tươi cười đưa cho Đậu Đậu món đồ chơi mới thì đứa bé luôn cười rộ lên rất đáng yêu đó lại lần đầu tiên đẩy tay anh ra, rất thương tâm mà khóc lóc nói: “Con không thích chú Chu, chú Chu không thích con, con cũng không cần chú.”

Lúc ấy trong lòng Chu Kính Niên vô cùng đau đớn, lần đầu tiên anh cảm thấy vô cùng hối hận.

Mà giờ phút này ở trong căn phòng tối đen, bên tai là tiếng hô hấp đều đều của Phương Tranh, Chu Kính Niên lại nhớ tới ngày đó, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà rơi lệ.

Đó là con của anh, vậy mà anh đã từng làm những chuyện đáng giận như vậy với con của mình.

Nếu Phương Tranh đã từng mang thai thì có lẽ cũng là song thai, vậy còn một đứa bé nữa có thể đã chết nên anh chưa từng nhìn thấy. Cho nên dù như thế nào Phương Tranh cũng không bằng lòng mở miệng đồng ý một lần nữa đến với anh ở bên anh, bởi vì giữa hai người không phải chỉ có mấy năm thời gian không gặp cùng với đủ loại hiểu lầm, mà còn là sinh mệnh đứa con ruột của hai người.