Tình Đầu Là Em

Chương 1: Thất Tình




Xin chào! Tôi là Lâm An Nhi.

Ừ thì tôi là một cô gái rất bình thường, học lực bình thường, có gia đình bình thường và ba mẹ cũng rất bình thường.

Thế nhưng... tôi lại có một người anh trai rất phi thường nha.

Một người anh rất tuấn tú, đẹp trai, là mơ ước của bao cô gái. Ngoại hình, diện mạo lẫn cả học vấn thì ôi thôi, đều vô cùng vô cùng hoàn mĩ.

Người anh trai này là niềm tự hào của ba mẹ tôi.

"An Nhi! Sao con không rửa chén mà nằm dài ra đó rồi hả? Sao lại để anh con rửa?"

Có lần tôi bị mẹ càu nhàu vì không rửa chén mà lại để cho anh trai rửa. Hừ đúng là tôi không thích người anh này đâu. Bởi vì anh hay quản chế tôi lắm, cằn nhằn tôi, ba mẹ lại thương anh nhiều hơn thương tôi.

Nhưng may mắn thay là người anh trai này đã đi du học rồi. Cuộc sống của tôi từ đó mới bình yên lại. Trong hai năm đi vắng, tôi sống như ở trên thiên đường vậy.

Nhưng mấy ngày gần đây, tôi cảm thấy mình không phải do ba mẹ sinh ra. Giống giống như là con lụm được đem về nuôi vậy.

"Ba mẹ đều thương anh hơn thương con." Một lần nhịn không được tôi liền đứng trước ba mẹ mà lên tiếng:

"Ba mẹ suốt ngày mắng con thôi, có phải con là con nuôi của ba mẹ không?"

Lúc đó tôi cứ tưởng như thế là ngầu, nhưng sự thật không phải thế.

Mẹ tôi một tay cầm chiếc đũa gõ vào đầu tôi một cái rồi nói:

"Con bé này lại dở chứng cái gì nữa rồi? Ông xem, bây giờ còn đi so đo với anh của mình nữa."

Gì chứ? Tôi rất buồn bực luôn đó, tại sao tôi cứ hay bị mẹ càu nhàu, làm cái gì cũng bị mắng bị chửi?

Không như anh trai của tôi, được cưng như con trời vậy.

Còn tôi thì... Haizzz!

Tôi rất bình thường, không đẹp, tính tình hơi láu cá nhưng cũng được cho là tốt đi?

Nhưng mà mợ nó, vì cái quái gì mà tôi bị đối xử như thế?

Bị mẹ chửi cũng đành, vậy mà khi tôi chuẩn bị đi tỏ tình với người ta. Lời còn chưa kịp tỏ thì đã bị tạt cho một gáo nước lạnh rồi.

Tỏ tình? Haha, đúng vậy a.

Hôm nay tôi đi tỏ tình với hotboy của khối 12 tên là Trương Huy nha.

Thế nhưng mới vừa vào cổng trường tôi lại nghe cái lũ bà tám xì xào bàn tán rằng:

"Nhìn cả hai người đó đẹp đôi thật chứ."

"Ôi hoàng tử và công chúa, một tình yêu đẹp nhất trong trường."

"Thế này thì biết bao nhiêu cô gái vỡ mộng rồi."

Đúng là tôi vỡ mộng thật đấy chứ đùa, vì Trương Huy đã công khai bạn gái rồi, mà bạn gái đó không ai khác chính là hoa khôi của khối 11, Trần Hà Ngọc. Mà Hà Ngọc lại là lớp trưởng lớp của tôi, xinh đẹp, tài năng, thục nữ.

Trai tài gái sắc, được mọi người công nhận.

Chả như tôi, sống đến từng ấy năm này, bây giờ tôi mới biết cảm giác thất tình là gì đó.

Dù gì cũng đang buồn bực, thôi thì tôi bắt chước người ta đi uống rượu giải sầu vậy.

Và kết quả đó là, tôi đã biến thành một con ma men chính hiệu!

"Ợ! Chu choa không ngờ uống cái loại rượu này lại phê gê nha."

Nói thật cái đầu của tôi bây giờ nó lâng lâng lắm luôn ấy. Một con mắt nó cứ híp lại, còn một con mắt thì mở toang ra mà ngước nhìn đèn đường.

"Ôi trời, sao một cái đèn đường mà nó lại có tới ba bóng nhỉ?" - Không lẽ tôi say rồi? Tôi chỉ mới uống có một chai rượu trắng mà đã say rồi sao?

Tửu lượng của tôi kém như vậy à?

*Reng...*

Tiếng chuông điện thoại vang lên mà sao tôi lại nhìn không thấy gì hết, một màn hình đen thui vậy nè?

Điện thoại bị hư rồi sao?

Hôm nay sao tôi xui đến như vậy chứ?

Bây giờ đến điện thoại cũng giở chứng là sao?

Tôi nhìn điện thoại trong tay mà nhăn mặt, mơ mơ màng màng áp lên tai:

"A lô? Ợ... đang ở quán nhậu. Ờ... Khốn kiếp! Đang nhậu không ở quán nhậu chẳng lẽ quán kem? Đồ thần kinh này... Tên quán hả? À, là ở quán rượu Trà Đá."

Tôi cũng chẳng biết là mình đang nói cái gì, chỉ biết lảm nhảm vài câu theo câu hỏi của đối phương rồi buông điện thoại xuống, đôi mắt lim dim ngó nhìn xung quanh.

"Cái gì mà la lối om sòm thế không biết." - Mấy thằng cha già này, uống rượu thôi mà có cần phải la làng lên không vậy?

Làm tôi mất đi cả hứng, đứng dậy tính tiền, tôi loạng choạng bước đi ra quán.

Đến trước cột điện, dựa vào, trên tay cầm chai rượu mà chu mỏ ra uống tiếp. Miệng tôi khẽ ngâm nga bằng chất giọng vịt đực.

"Kìa con bướm vàng... ợ.... kìa con bướm vàng. Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Ợ... bươm bướm bay..."

"An Nhi ngốc..." Một người nào đó đặt tay lên vai tôi, giọng trầm thấp vang lên.

Ôi cái tên ngốc ngốc này tôi nghe quen quen lắm à nha?

Tôi quay lại, mắt lim dim nhìn thân ảnh đứng trước mặt, nhìn mãi nhưng không nhớ ra ai.

"Đi về thôi." Chất giọng đó lại vang lên, nói rồi liền lấy tay đỡ vai tôi bước đi.

Đột nhiên trong đầu tôi nghĩ đến mấy tên mà hay chuyên đi sàm sỡ, cưỡng hiếp con gái nhà lành giửa ban đêm.

Lòng tôi cả kinh vội xô ra, chai rượu rớt xuống đất, miệng tôi hét toáng lên:

"Anh là ai? Tôi không biết anh, anh đi ra đi."