Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 62: 62: Gia Đình Mới





mười một giờ đêm, biệt thự Du gia vẫn sáng đèn.
Mọi người tập trung bên chiếc giường lớn.

Bạch Hồng vẫn còn đang li bì chưa tỉnh lại.

Đôi mắt cô đã sưng húp lên và hai đầu gối thâm tím, xước đến bật máu vì đã gục ngã quá nhiều.
Ai ai cũng một nét mặt buồn bã khi nghe tin người thân duy nhất của Bạch Hồng qua đời.
Một lát sau, từng người thở dài tiếc nuối rồi rời đi cho Bạch Hồng được nghỉ ngơi.

Du phu nhân nhẹ vuốt những sợi tóc trên vầng trán cô.
Bà nhìn Du Quân, gật đầu, và cũng rời khỏi phòng.
Du Quân lặng lẽ ngồi cạnh Bạch Hồng.

Anh nắm chặt tay cô.

Bé nhỏ của anh phải đau đớn như vậy, anh thấy thương vô cùng.

Chỉ tiếc điều tốt nhất mà Du Quân có thể làm bây giờ không gì khác ngoài ở bên và ôm lấy trái tim thoi thóp của cô nơi vực thẳm.
Bạch Hồng vẫn mê man trong vô thức.


Cô chỉ thấy xung quanh một màn đêm tối đen như mực, và ông Tử đang nằm gục dưới nền đất lạnh lẽo.

Cô chạy đến bên ông, nhưng càng chạy, cô càng thấy mình lún sâu trong hư không vô vọng.

Khoảng cách cứ thế xa dần...
Chợt một nguồn sáng lóe lên, tràn ngập khắp bốn bề.

Bạch Hồng thấy ông thật to lớn và tỏa ra những hào quang ấm áp.

Ông ấp ủ cô trong lòng như ngày nhỏ, rồi cười hiền và bước lên những nấc thang dẫn về miền hồn vĩnh hằng.
Bạch Hồng thổn thức nhìn theo bóng ông.

Cô chợt thấy trên nơi địa đàng tươi đẹp ấy, còn có hai người đang hướng về cô.

Họ mỉm cười dịu dàng và nhìn cô đầy trìu mến.
Ánh sáng chói lòa làm Bạch Hồng không nhìn rõ gương mặt họ.

Nhưng đôi mắt tím biếc giống hệt cô của người phụ nữ, và mái tóc bạch kim như ánh tuyết của người đàn ông làm Bạch Hồng thấy thân thuộc đến lạ.
.........
Ở trong phòng khách, bầu không khí nặng nề và sầu bi.

Đột nhiên Hàn Thư đứng dậy, nói với tất cả mọi người:
- Tuy Bạch Hồng mất đi ông, nhưng cậu ấy vẫn còn có chúng ta.

Từ hôm nay tôi nguyện trở thành gia đình của cậu ấy.
Nhi Tâm, Tuấn Kiệt, Mặc Hàn, rồi mọi người trong Du gia, ai cũng lần lượt gạt đi nước mắt và gật đầu tán thành.
.........
Bình minh lấp ló sau bức rèn trắng, rọi những ánh nắng trong veo lên gương mặt hồng hào của Bạch Hồng.
Cô khẽ động mi mắt.

Nhớ tới tất cả sự việc vừa xảy ra, Bạch Hồng thật chưa kịp tin rằng mọi chuyện lại chóng vánh đến vậy.
Nhưng Bạch Hồng không khóc nữa.

Trong giấc mơ đêm qua, cô đã được nói là từ biệt với ông.

Cô sẽ sống đúng như ước nguyện cuối cùng mà ông để lại, để trên nơi thiên đường ấy, ông được thanh thản an nghỉ: "Hãy sống thật hạnh phúc, cháu nhé!"
Bạch Hồng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.


Cô nhìn Du Quân đang ngồi ngủ vùi bên cạnh mình mà lòng thấy xao động không thôi.
Bạch Hồng nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một chiếc hôn lên má anh.
- Cảm ơn cậu.
Cô thầm thì.

Giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai.

Rồi thấy anh vẫn còn mệt, cô cũng khẽ khàng bước khỏi giường, đi vào nhà tắm.
Cánh cửa vừa đóng lại, kêu "cạch" một tiếng, Du Quân mới mở mắt ra.

Anh dúi đầu vào chăn mà lắc lắc, hai tai đang đỏ ửng.

Bạch Hồng này rốt cuộc có biết mình đáng yêu đến mức nào không vậy?
Đợi cô vệ sinh cá nhân xong, Du Quân liền dìu cô xuống nhà ăn sáng.

Hai đầu gối vì bị băng bó và rất khó cử động, gập ra gập vào cũng có chút đau rát.
Mọi người cũng đã chờ sẵn trên bàn ăn.

Suốt thời gian đó, không ai nhắc đến sự ra đi của ông, chỉ thi thoảng lại chăm chú quan sát biểu cảm của Bạch Hồng vì lo sợ cô sẽ sốc tới độ mắc bệnh tâm lí.
Đến lúc cả nhà cùng thưởng trà tráng miệng, Du phu nhân mới lên tiếng:
- Hồng Hồng, từ hôm nay con hãy coi đây là nhà nhé.
Bạch Hồng đặt tách trà xuống bàn, bối rối đáp lời:
- Dạ không cần đâu.

Sẽ phiền gia đình bác...

- Hồng Hồng à, con vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Mọi người nhất định sẽ thật yêu thương con.
Du Minh (Cha của Du Quân) nhẹ giọng dỗ dành cô.

Bạch Hồng cũng đành ngượng ngùng đồng ý.

Dẫu sao cô cũng chưa thể một mình gồng gánh tự lập ở tuổi này.
Chiều đó, tang lễ của ông Tử được tổ chức.

Tuy không quá lớn nhưng vẫn đầy tiếc thương và thành kính.

Bạch Hồng là người cuối cùng nán lại.

Cô đặt một bông cúc trắng, loài hoa mà ông thích nhất, lên trước bia mộ.
- Cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông.
Cô cười cười, quệt đi hai hàng lệ.

Du Quân cũng đến bên, ôm lấy vai cô và cùng nhau đi khỏi.