Tình Duyên Đạo

Chương 70: Bị bỏ rơi




Trước sự tự tin của Tiêu Thăng và Tào Bảo, Hoàng Minh chỉ biết cười khổ lắc đầu. Hắn nhìn sang Thạch Cơ, nàng ta chỉ nhún vai như muốn nói rằng “là bọn hắn muốn tìm chỗ chết, không phải là ta không nể mặt ngươi”. 

-Nếu có thể thì đừng quá nặng tay với bọn hắn. 

Lúc này Hoàng Minh cũng chỉ có thể nói như vậy được thôi, hai tên này thực sự quá kiêu ngạo rồi, nên dạy bảo một chút cũng không có gì quá đáng. 

-Yên tâm, ta là người biết giữ chữ tín.

Thạch Cơ gật đầu rồi bước về phía trước. Lúc này Hoàng Minh cũng không ngăn cản nàng nữa, với thực lực của nàng, nếu muốn trước mặt hắn giết chết Tiêu Thăng, Tào Bảo thì căn bản không cần phải nói nhiều như vậy. 

-Cô nương, ta thừa nhận ngươi thực sự lợi hại, nhưng ngươi tưởng có thể lưu bọn ta ở lại được hay sao?

Tào Bảo kiêu ngạo nói. 

-Các ngươi cứ thử xem.

Thạch Cơ lười biếng nói, nàng lúc này cũng chẳng muốn so đo cùng hai người này nữa.

-Đạo hữu, cảm ơn ngươi đã lên tiếng giúp chúng ta. Có duyên ắt gặp lại. 

Tiêu Thăng, Tào Bảo ôm quyền hướng Hoàng Minh cảm tạ. Thân thể Tào Bảo chốc lát chuyển thành một cái bóng vây lấy Tiêu Thăng rồi nhanh chóng lao vút đi. 

-Tới đây có lẽ đã bỏ xa bọn họ rồi. 

Tào Bảo hóa lại thành người ra vuốt mồ hôi trên mặt nói. Hắn đã bay hơn vạn dặm, tin chắc rằng nữ tử kia sẽ không thể đuổi kịp,

-Thực lực của nữ tử kia quả thực kinh khủng, nếu không có huynh thì có lẽ chúng ta đã bỏ mạng rồi.

Tiêu Thăng vẫn còn run sợ khi nhớ lại sát khí kinh khủng kia của Thạch Cơ. Mặc dù vậy hắn đã thu được hai món pháp bảo của nàng ta, nếu có thể luyện chế được thì quả thực là lần này thu được lãi to rồi. 

-Ta tưởng các ngươi lợi hại lắm, nhưng hóa ra cũng chỉ thế này thôi sao?

Giọng của Thạch Cơ bỗng dưng vang lên sau lưng khiến cho Tiêu Thăng, Tào Bảo cảm thấy run sợ. Tào Bảo một lần nữa hóa thành một cái bóng định chạy trốn, nhưng bất luận hắn làm cách gì đi nữa cũng không thể cử động được cơ thể, dù chỉ là một ngón tay. 

-Vốn tưởng sẽ phải tốn một ít sức lực để bắt các ngươi, không ngờ lại làm ta thất vọng tới vậy. Chỉ bằng một chút bản lĩnh này mà nghĩ có thể chạy trốn được hay sao?

Thạch Cơ từ từ bước tới trước mặt hai người Tiêu Thăng, Tào Bảo. Trong mắt bọn hắn bây giờ tràn ngập khiếp sợ. Trước giờ nhờ thân thủ của Tào Bảo mà bọn hắn đã trốn thoát rất nhiều lần, đây là lần đầu tiên bọn hắn bị bắt, hơn nữa nhìn nữ tử kia giống như là đang đùa giỡn với bọn hắn, căn bản từ đầu nếu nàng ta muốn đã có thể lấy mạng bọn hắn rồi. 

-Cô nương, chỉ cần ngươi thả bọn ta ra, bọn ta lập tức sẽ đem pháp bảo trả lại cho ngươi.

Tiêu Thăng run sợ nói.

-Ngươi nghĩ có thể ra điều kiện với ta chăng? Mấy thứ đó ta vứt đi cũng được, hơn nữa giết các ngươi rồi ta cũng có thể lấy lại đồ của ta.

Thạch Cơ vừa nói vừa tăng thêm áp lực trên người Tiêu Thăng và Tào Bảo khiến cho bọn hắn thở cũng không thông. 

-Ngươi đừng quá quắt, nếu ngươi dám ra tay chúng ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. 

Tào Bảo gắng gượng quát lớn. 

-Không tha cho ta? Nực cười. Cho dù là lão đầu Diêm Vương kia tới đây cũng không dám làm gì ta nữa là.

Thạch Cơ cười lớn. Bộ dáng không kiên nể bất cứ ai của nàng khiến cho Tiêu Thăng, Tào Bảo cảm thấy lạnh người, nữ tử này dường như có lai lịch vô cùng lớn, nếu không đến cả Diêm Vương cũng không kiên nể gì.

-Nhưng các ngươi cũng may mắn đấy, nếu không phải hắn xin tha cho các ngươi một mạng thì ta thực sự sẽ thành toàn cái ước muốn làm quỷ kia của hai ngươi.

-Cô muốn làm gì.

Thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Thạch Cơ, cả hai người Tiêu Thăng, Tào Bảo đều nhất tề hoảng loạn.

-Yên tâm, các ngươi chỉ cần ngậm thật chặt miệng lại, một lát sẽ hết thôi.

Thạch Cơ mỉm cười nhìn Tiêu Thăng và Tào Bảo, nhưng đối với bọn hắn đây chính là điệu cười ác mộng. Đôi bàn tay của Thạch Cơ đan vào nhau, nhưng khớp xương khẽ kêu “rắc rắc” như báo hiệu tai họa của bọn hắn sắp tới. 

Bốp… bốp… chát… hự… a… a… (lược bỏ vài trăm từ:v)

Giữa đêm tối có hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu rừng, từ đó về sau người ta có tin đồn rằng, trong khu rừng có một ma nữ chuyên dụ dỗ nam nhân.

-Khốn kiếp, da cũng thật dày.

Thạch Cơ xoa xoa bàn tay có chút bực tức nói.

-Như vậy ngươi còn chưa hả giận hay sao?

Hoàng Minh từ trên không đáp xuống một bên cười nói. 

-Phải khống chế để không làm nguy hiểm tới tính mạng bọn hắn, ngươi nghĩ có khó chịu không?

Thạch Cơ nhíu mày nhìn Hoàng Minh nói. Từ trước tới nay kẻ chọc giận nàng kết cục đều là chết thảm, may mắn mới có kẻ chạy thoát được, lần này phải khống chế để không làm hại người khác, quả thực rất khó chịu. 

-Cảm tạ ngươi đã nương tay. 

Hoàng Minh ôm quyền nói.

-Hừ! Giả vờ thật tốt, ý đồ chẳng tốt đẹp gì.

Thạch Cơ hừ lạnh rồi quay đi không để ý tới hắn nữa. Hoàng Minh lúc này chỉ biết gãi đầu cười trừ. Quả thực đúng như nàng nói, hắn tới đây gần như cùng lúc với nàng, nhưng hắn không xuất hiện cũng vì bất đắc dĩ. Nếu như hắn ra mặt thì phải chọn cứu Tiêu Thăng, Tào Bảo hoặc làm ngơ. Đắc tội với Thạch Cơ là điều không thể, nhưng nếu đã xuất hiện mà làm ngơ thì làm sao có thể chiêu dụ được hai người bọn họ. 

-Được rồi, ngươi mau thả bọn hắn ra đi.

Hoàng Minh nhìn Tiêu Thăng và Tào Bảo bị Thạch Cơ đánh thành đầu heo có chút không đành nói. Nhưng dù sao nàng ta cũng đã nương tay lắm rồi, đây cũng chỉ là bị thương bên ngoài mà thôi, dùng chút đan dược vài ngày sau ắt sẽ khỏi hẳn. 

-Cảm tạ đạo hữu đã giúp đỡ. 

Thoát khỏi giam cầm của Thạch Cơ, Tiêu Thăng, Tào Bảo hai chân đứng không vững lập tức ngã xuống dưới đất. Bọn hắn quay sang thi lễ với Hoàng Minh, nếu không phải nhờ nam nhân này lên tiếng thì quả thực bọn hắn đã không toàn thây trước nữ tử kia rồi. 

-Không có gì, ở đây có một ít đan dược, các ngươi dùng đi, sẽ giúp cho vết thương mau lành hơn đấy. 

Hoàng Minh lấy ra một bình đan dược đưa tới. 

-Cảm ơn ngươi. 

Cầm bình đan dược trên tay, Tiêu Thăng lấy một viên ra cho vào miệng nuốt xuống rồi đưa cho Tào Bảo, bọn hắn cũng chẳng nghi ngờ Hoàng Minh sẽ hạ độc, bởi nếu muốn mạng bọn hắn thì trực tiếp để nữ tử kia lấy đi còn hơn là phải làm như vậy. 

Đan dược từ từ phát huy tác dụng. Tiêu Thăng và Tào Bảo cảm thấy thân thể như nhẹ đi, cả người cảm thấy dễ chịu, những vết sưng tím trên mặt bọn hắn dần dần hồi phục. Đây là đan dược trị ngoại thương mà Hoàng Minh tự luyện chế theo đan thuốc của Kiếm Tu, mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn cho Tiêu Thăng, Tào Bảo nhưng có thể làm dịu như vậy đã làm hắn hài lòng lắm rồi. Nhưng đấy là Hoàng Minh nghĩ vậy thôi, hắn không biết rằng dược lực của đan dược của hắn vô cùng lớn. Bởi lẽ, ngay cả Thạch Cơ cũng không ngờ tới đan dược của Hoàng Minh lại có thể khiến hai người kia hồi phục nhanh như vậy. Mặc dù nói nàng đã nương tay, nhưng những vết thương đó, cho dù phục đan dược cũng ít nhất vài tháng mới có thể bình phục như bây giờ. 

-Bằng hữu của ta có chút nóng tính, hi vọng các ngươi đừng để bụng. 

Hoàng Minh thấy Tiêu Thăng, Tào Bảo đã dần bình phục, lúc này mới lên tiếng giảng hòa.

-Là do bọn ta không biết tốt xấu mà đắc tội nàng ấy, đạo hữu không cần áy náy. 

Trước sự uy hiếp của Thạch Cơ, hai người bọn hắn làm gì dám oán trách nửa lời kia chứ. 

-Đạo hữu, đây là pháp bảo của ngươi. Đã đắc tội rồi, mong ngươi lượng thứ. 

Tào Bảo lấy tiên kiếm và Ngọc Viêm Đỉnh trả lại cho Thạch Cơ. Thạch Cơ đã hứa với Hoàng Minh rồi nên cũng không làm khó bọn hắn nữa. Nàng đưa tay lên, tiên kiếm và Ngọc Viêm Đỉnh lập tức biến mất. 

-Đúng rồi, các ngươi là muốn tới Triều Ca?

Hoàng Minh vỗ tay một cái nói.

-Đúng vậy, bọn ta muốn tới Chiêu Hiền Quán.

Tiêu Thăng lập tức đáp. 

-Các ngươi muốn giúp sức cho Đại Thương?

Hoàng Minh kinh ngạc trả lời. Hóa ra hai người bọn họ cũng có ý này, như vậy đỡ tốn một phen công phu của mình rồi. 

-Nói thật với đạo hữu, chúng ta muốn tham gia Chiêu Hiền Quán cũng vì ngưỡng mộ vị tân quốc sư kia. 

Tào Bảo trả lời, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự sùng bái.

-Tân quốc sư? Tại sao các ngươi lại ngưỡng mộ hắn? 

Hoàng Minh ngạc nhiên trả lời. Nếu hắn không nhầm thì tân quốc sư kia ắt hẳn là hắn, nhưng không biết bản thân có gì tài giỏi để người khác ngưỡng mộ.

-Đạo hữu có lẽ ngươi không biết rồi. Thiên tử đại thương tài trí hơn người, phát triển Đại Thương cực thịnh khiến dân chúng no ấm, nhưng tất cả đều có công lao của tân quốc sư kia. Hơn nữa chúng ta vô cùng yêu thích cờ tướng mà ngài ấy làm ra nên muốn tới để thỉnh giáo một chút. 

Tiêu Thăng thao thao bất tuyệt khiến Hoàng Minh cảm thấy đau đầu. Hắn không biết từ khi nào mà bản thân đã được người khác tung hô lên mây như vậy. 

-Các ngươi cũng biết đánh cờ?

Thạch Cơ vừa nghe thấy đánh cờ lại lập tức hào hứng quay sang hỏi. 

-Đúng vậy, nói ra hai vị lại bảo chúng ta tự cao. Ta và Tiêu huynh từ khi biết đến loại cờ tướng này đã vô cùng yêu thích, chúng ta vẫn luôn nghiên cứu và so tài cùng nhau, có thể nói muốn đánh bại chúng ta không có quá mấy người đâu. 

Tào Bảo vỗ ngực tự tin nói. 

-Các ngươi thực sự lợi hại như vậy sao? 

Thạch Cơ tỏ vẻ không tin. Dù sao nhìn Tiêu Thăng và Tào Bảo đúng thực là không hợp với bộ dạng của người đánh cờ cho lắm.

-Nếu đạo hữu hoài nghi như vậy, chúng ta có dịp sẽ đấu một trận phân tài cao thấp có được không? 

Tiêu Thăng như động phải tự ái liền lập tức đề nghị. Luận về tiên đạo hắn có thể thua Thạch Cơ, nhưng nếu về kỳ đạo hắn tin tưởng bản thân chắc chắn không thua nàng.

-Đúng ý ta lắm. Mời!

Thạch Cơ thích thú nói. Nàng khẽ phất tay một cái, trên bàn đất liền xuất hiện một bàn cờ với những quân cờ được đặt ngay thẳng vị trí. 

-Đạo hữu, mời!

Tiêu Thăng và Tào Bảo cũng sảng khoái ngồi xuống vị trí đối diện Thạch Cơ.

Lúc này Hoàng Minh cảm thấy như đang bị bỏ rơi. Không ngờ hai tên này lại mọc thêm ra hai kẻ cuồng cờ. Nhưng hơn hết là nhìn dáng vẻ phấn khích của Thạch Cơ, có vẻ hắn sẽ phải đợi khá lâu rồi đây.