Tinh Giới

Chương 177: Khí thế đối kháng!




Tề Tần nhướng mày, trào phúng nói:

– Huyền Minh sư đệ, phái Côn Luân các ngươi đúng là lợi hại, mới nói vài lời đã khiến người ta ngoan ngoãn nhường vị trí.

Lời thốt ra, Huyền Minh, Lâm Thiên cau mày. Côn Luân và Thục Sơn là hai trong ba thế lực mạnh nhất nước, nếu sinh ra xung đột lớn thì ảnh hưởng không nhỏ.

Huyền Minh lạnh nhạt nói:

– Sao Tề sư huynh nói vậy? Mới rồi mấy đạo huynh thật sự ăn cơm xong rồi nên nhường chỗ là đương nhiên.

Lâm Thiên hỏi thầm trong đầu:

– Tiểu Linh, Côn Luân và Thục Sơn có quan hệ thế nào?

Tiểu Linh trả lời:

– Thưa chủ nhân, Côn Luân và Thục Sơn là hai môn phái lớn nhất trong biên cảnh Trung Quốc, nói giữa bọn họ không có chút ma sát gì là không thể nào, nhưng vì cùng trong một nước, bên ngoài có nhiều như hổ rình mồi, cho nên giữa bọn họ vừa đối lập vừa nương tựa vào nhau. Hai phe đều biết nếu liều đấu thì người ngoài sẽ chiếm lợi, vậy nên dù hai bên hay có ma sát nhỏ lại hiếm có tranh đấu lớn. Nếu xuất hiện mâu thuẫn lớn thì Long tổ sẽ ở giữa điều tiết.

Lâm Thiên cười nói:

– Một núi không thể chứa hai cọp, câu này có vẻ không đúng hoàn toàn. Nếu ngoài núi có đàn sói thì hai cọp có thể lựa chọn liên hợp.

Tề Tần nói với Thạch Huyên Hiên:

– Nhưng nói sao thì các Huyền Minh sư huynh hơi ỷ thế hiếp người, Thanh Ngưng sư muội thấy đúng không?

Thạch Huyên Hiên nhíu mày đứng dậy:

– Hai vị sư huynh, Thanh Ngưng đã no rồi, các sư huynh cứ dùng từ từ.

Tề Tần chộp cổ tay ngọc ngà lại:

– Thanh Ngưng sư muội cần gì vội vã rời đi? Sư muội còn chưa ăn xong đồ trên bàn, lãng phí không phải thói quen tốt.

Lâm Thiên thầm tức giận, Thạch Huyên Hiên là nữ nhân hắn thầm nhắm trúng, Tề Tần dám không chút lễ độ bắt cổ tay nàng! Lâm Thiên không tâm tình chờ xem Tề Tần, Huyền Minh đấu đá nữa.

Lâm Thiên đứng dậy, lạnh lùng nói:

– Tề Tần đạo hữu làm vậy là lỗ mãng với giai nhân.

Huyền Minh cũng rất tức giận nhưng mắt lộ ý cười:

– Tề sư huynh không biết Thanh Ngưng sư muội là thánh nữ của Từ Hàng Tịnh Trai sao? Làm như vậy sẽ chọc giận Diệu Vân trai chủ!

Tề Tần vô lễ thế này tuy chiếm chút lợi nhưng để lại ấn tượng xấu trong lòng Thạch Huyên Hiên.

Huyền Minh cười nhạt thầm nghĩ:

– Có thực lực mà thiếu não, cho ngươi ăn tiên đan đúng là lãng phí. Nếu cho ta thì hiện tại đã sớm đến Nguyên Anh kỳ, nếu là Nguyên Anh kỳ thì một Thạch Huyên Hiên bình thường sao khiến ta kiêng dè đủ thứ như vậy?

Tề Tần nắm chặt mặc cho Thạch Huyên Hiên giật tay mãi không ra. Với tu vi Kim Đan đại viên mãn của Tề Tần, Thạch Huyên Hiên mới có nội lực sơ kỳ thiên giai không làm gì được tay gã hình thành chấn động.

Tề Tần cười to bảo:

– Thanh Ngưng sư muội, ta sẽ nêu thỉnh cầu với sư tôn của sư muội, sư muội hãy chờ làm kiều thê nhỏ của Tề Tần ta đi, ha ha ha ha ha ha!

Bộ dạng ngông cuồng của Tề Tần làm nhiều người trong nhà ăn rất muốn tát gã mấy cái, một vài đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai trong mắt tràn đầy tức giận.

Huyền Minh nói:

– Tề sư huynh quá đáng rồi!

Huyền Minh giơ chưởng thành đao mang theo tiếng xé gió trầm đục cắt vào cổ tay Tề Tần kiềm giữ Thạch Huyên Hiên.

Tề Tần hừ lạnh một tiếng:

– Không biết tự lượng sức mình!

Khí thế Kim Đan đại viên mãn phát ra, Huyền Minh bị khí thế đẩy. Chưởng vẫn đập trúng cổ tay Tề Tần nhưng sức mạnh không còn lại bao nhiêu. Không chỉ thế, Huyền Minh bị sức mạnh kinh khủng tấn công ngực vào người, cơ thể bị chấn liên tục thụt lùi mấy bước.

Khi Lâm Thiên định hành động thì một tiếng gầm vang bên tai.

– Càn rỡ!

Thanh âm chấn mọi người có mặt đầu ù đặc, nổi giận đùng đùng đi vào nhà ăn nhỏ.

Tử Quang Chân Nhân tức giận quát:

– Tề Tần sư điệt, còn không mau thả Thanh Ngưng ra!?

Tề Tần có chút sợ Tử Quang Chân Nhân, tuy cùng là Kim Đan đại viên mãn nhưng Tử Cực Chân Nhân vào Kim Đan đại viên mãn nhiều năm, kinh nghiệm và thực lực không phải Tề Tần có thể sánh bằng.

Tề Tần nghe lời thả Thạch Huyên Hiên ra, cười nói:

– Tử Cực Chân Nhân tiền bối, chúng ta chỉ là giao lưu giữa tiểu bối, không làm phiền lão nhân gia người ra mặt đi? Nếu không Tử Cực Chân Nhân tiền bối sẽ mang tiếng là ỷ lớn hiếp nhỏ thì không hay.

Tử Quang Chân Nhân lớn tiếng mắng:

– Phi, mang tiếng cái con khỉ! Ỷ lớn hiếp nhỏ thì sao? Ta không quan tâm! Thực lực của ngươi lên nhưng tâm cảnh quá tệ, lão già Cổ Kiếm Phong nghĩ sao mà để người như ngươi đến Từ Hàng Tịnh Trai?

Tính cách Tử Quang Chân Nhân nóng nảy, thường hay rượt đánh đệ tử môn hạ của mình, danh tiếng không đáng một đồng đối với lão.

Tề Tần bị Tử Quang Chân Nhân mắng nét mặt sa sầm nói:

– Tử Quang Chân Nhân tiền bối, ta tôn ngươi một tiếng tiền bối nhưng không sợ ngươi!

Tử Quang Chân Nhân tức giận bật cười:

– Tốt, tốt, ta cũng muốn thử xem ngươi nhanh chóng thành cao thủ Kim Đan kỳ có năng lực gì?

Khí thế khổng lồ ập hướng Tề Tần, gã biến sắc mặt điên cuồng nâng cao khí thế đối kháng lại uy áp. Ngay từ đầu so đấu khí thế là thấy ra hai người mạnh yếu thế nào. Khí thế của Tử Quang Chân Nhân không chỉ khổng lồ còn không lãng phí chút nào, toàn bộ dồn lên người thị trường giao dịch, không ảnh hưởng người xung quanh. Tề Tần thì sao? Đa phần khí thế đối kháng Tử Quang Chân Nhân nhưng hơi thất thoát một chút. Tuy nhiên Tề Tần không uổng là cao thủ Kim Đan đại viên mãn, chút khí thế thất thoát đó khiến người thực lực thấp trong nhà ăn nhỏ hoàn toàn biến sắc mặt.

So đấu khí thế thoạt trông hòa bình nhưng thật ra cực kỳ nguy hiểm, mỗi giây Tử Quang Chân Nhân và Tề Tần đụng độ vô số lần, một bên có lơ là nhẹ thì bị thương, tu vi bị tổn hại, nặng thì thậm chí tẩu hỏa nhập ma đi đời nhà ma.

Hai người nghiêm túc, cẩn thận vận dụng toàn bộ khí thế công kích và phòng thủ. Từng luồng gió lạ nổi lên trong nhà ăn nhỏ, thổi bay vạt áo của mọi người, khiến nhiều người có mặt trái tim treo cao, không dám thở mạnh.

Thạch Huyên Hiên có tu vi sơ kỳ thiên giai nhưng đứng quá gần, nàng không chịu nổi khí thế khủng bố truyền đến từ người Tề Tần, không kiềm được lùi mấy bước đến cạnh bàn Lâm Thiên.

Bàn Lâm Thiên vốn có năm người, ngồi cái ghế dài kiểu cũ. Cặp đôi Nam Cung Uyển Nhi, Tả Vân Phi tất nhiên ngồi chung cái ghế phía tay trái Lâm Thiên. Mộ Dung Tuyết ngồi đối diện Lâm Thiên, Tiêu Bạch ngồi bên phải.

Thạch Huyên Hiên trùng hợp lùi đến bên cạnh Lâm Thiên.

Lâm Thiên mỉm cười nói:

– Ngồi.

Lâm Thiên giơ tay hút, mâm thức ăn của Thạch Huyên Hiên cách xa cỡ trượng vững vàng rơi vào tay hắn.

Mặt Thạch Huyên Hiên đỏ hồng nhận cái khay, ngồi xuống:

– Đa tạ.

Tề Tần thấy hết lại bất lực ngăn cản. Tề Tần đang so đấu khí thế với Tử Cực Chân Nhân, không thể phân tâm nhiều. Huyền Minh tuy mặt đen nhưng gã sớm thám thính Lâm Thiên có tu vi đại viên mãn thiên giai, gã không muốn đấu với hắn vào lúc này.

Tả Vân Phi mới liếc qua Thạch Huyên Hiên một cái chợt cảm giác hông đau nhói, gã vội thu lại tầm mắt nghiêm túc nói:

– Lão tam, hai người quen nhau?

Ngồi gần Thạch Huyên Hiên làm tim Lâm Thiên đập nhanh mười phần trăm, hắn cười nói:

– Chúng ta xem như bằng hữu, Huyên Hiên thấy đúng không?

Bị Lâm Thiên gọi là Huyên Hiên trước bao người, mặt Thạch Huyên Hiên ửng hồng lườm Lâm Thiên:

– Ta là Thạch Huyên Hiên, chào mọi người.

Nam Cung Uyển Nhi hâm mộ nói:

– Thạch tỷ tỷ đẹp quá, so với tỷ tỷ thì chúng ta thành con vịt xấu xí.

Thạch Huyên Hiên chú ý thấy hâm mộ trong mắt Nam Cung Uyển Nhi, nàng lộ ánh mắt đau buồn:

– Được đến vài thứ sẽ mất đi thứ khác, ông trời rất công bằng. Nếu có thể thì ta thà làm một thiếu nữ bình thường.

Đúng lúc này, Tử Quang Chân Nhân và Tề Tần so đấu khí thế đã phân ra cao thấp, kết cục đương nhiên là Tử Quang Chân Nhân kỹ cao một bậc.

Tề Tần bị nội thương chút ít, phun búng máu:

– Phụt!

Tử Quang Chân Nhân cũng không dễ chịu gì, trán rịn mồ hôi. Tuy Tề Tần yếu hơn lão nhưng chỉ kém chút xíu, Tử Quang Chân Nhân thắng rất vất vả.

Tề Tần căm tức nói:

– Tử Quang tiền bối, ngày khác khi ta vào Nguyên Anh kỳ xin lĩnh giáo với tiền bối!

Ánh mắt Tề Tần độc ác trừng Lâm Thiên, gã nói xong sải bước ra khỏi nhà ăn nhỏ. Tử Quang Chân Nhân cau mày, Tề Tần dùng tiên đan rất có thể sẽ vào Nguyên Anh kỳ trước lão, khi đó gã tới kiếm chuyện thì tu vi Kim Đan kỳ đại viên mãn của Tử Quang Chân Nhân không đủ sức đấu lại Nguyên Anh kỳ.

Thạch Huyên Hiên ngồi cùng bàn nhóm Lâm Thiên, bàn bên Huyền Minh chỉ có mình gã.

Huyền Minh đứng lên hành lễ hướng Tử Quang Chân Nhân:

– Sư thúc!

Những người khác lần lượt chào.

– Rồi rồi, khi ăn cơm đừng đa lễ vậy, các ngươi lo ăn cơm đi.

Tử Quang Chân Nhân phất tay lớn tiếng nói:

– Huyền Minh, lúc đến sư huynh có dặn dò gì không?

Huyền Minh cung kính nói:

– Sư tôn chỉ dặn chúng ta đừng gây sự thị phi nhiều.

Huyền Minh không dám lỗ mãng với Tử Quang Chân Nhân, lúc trước gã không nghe lời đã bị lão dạy dỗ đau đớn nhiều lần.

Tử Quang Chân Nhân trợn to mắt nói:

– Ừm! Sư huynh cho các ngươi đi ra chỉ để tăng kiến thức chứ không phải để các ngươi kiếm đạo lữ, càng không phải cho các ngươi đi ra đấu tranh với đạo hữu phái khác. Nhớ kỹ! Không thì khi trở về ta sẽ dạy dỗ các ngươi đàng hoàng lại!

Tử Quang Chân Nhân đi ra nhà ăn nhỏ, lão tới đây không phải để ăn cơm mà vì cảm ứng bên này khác lạ nên thăm chừng.

Tử Quang Chân Nhân rời đi, đám người trong nhà ăn nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đa số hơi kính sợ Huyền Minh nhưng không bằng kính sợ Tề Tần, Tử Quang Chân Nhân. Tuy Huyền Minh lợi hại nhưng chỉ là đại viên mãn thiên giai, ít ra còn ở thiên giai, trong tâm lý mọi người thì chênh lệch không quá lớn. Cách biệt với Kim Đan kỳ thì rộng hơn nhiều.

Huyền Minh đến gần nhóm Lâm Thiên, giả bộ ngây thơ hỏi Lâm Thiên:

– Không biết vị đạo hữu này là...?

Mặt Huyền Minh treo nụ cười nhưng đáy mắt lạnh băng.

Lâm Thiên không thèm ngước đầu lên, lạnh nhạt nói:

– Vô danh tiểu tốt, Huyền Minh đạo huynh không cần nhớ làm gì.

Mặt Huyền Minh hiện nét tức giận, gã là cao thủ số một thế hệ trẻ phái Côn Luân, gã ít khi nào bị khinh thường như vậy. Trước kia chỉ có Tề Tần Thục Sơn là dám coi rẻ gã!

– Hừ! Chẳng qua cùng là đại viên mãn thiên giai với ta mà dám có thái độ đó!

Trong lòng Huyền Minh đầu tiên rất giận nhưng ngẫm kỹlại:

– Không đúng! Nếu chỉ có đại viên mãn thiên giai thì hắn lấy đâu ra tự tin như vậy?

Nghĩ vậy mặt Huyền Minh rắn đanh, gã hơi thả ra thần thức thăm dò Lâm Thiên, hành động này cực kỳ không lễ phép. Huyền Minh ỷ mình là đệ tử chưởng môn Côn Luân, gã không sợ Lâm Thiên làm gì mình.

Lâm Thiên cảm giác Huyền Minh thăm dò, lòng thầm hừ lạnh. Khí thế khổng lồ như sóng thần đổ dồn, hùng dũng dọc theo thần thức thăm dò trên người mình đánh thẳng vào cơ thể Huyền Minh.

Huyền Minh như bị sét đánh thật ra tiếng hét thảm, đầu óc trống rỗng giây lát, cảm giác chết chóc quanh quẩn trong đầu Huyền Minh.

Nếu Lâm Thiên cố ý muốn hủy Huyền Minh, hắn có thể dùng tất cả khí thế đánh tan nát tinh thần của gã, từ nay gã sẽ thành phế nhân. Nhưng Huyền Minh dù gì là sư huynh của Tiêu Bạch, Lâm Thiên sẽ không làm vậy, nhưng hắn cũng cho Huyền Minh cảm nhận hủy thiên diệt địa một lần.

Một lát sau Huyền Minh lấy lại tinh thần, hung hăng nói:

– Ngươi... Ngươi... Giỏi lắm, giỏi lắm!

Mắt Huyền Minh tràn đầy oán hận, nhưng sâu trong đó là nỗi sợ hãi, việc này đã để lại bóng ma trong lòng gã.

Huyền Minh nói với Tiêu Bạch:

– Sư đệ, đi theo ta.

Huyền Minh cất bước đi ra ngoài nhà ăn nhỏ.

Huyền Minh đi tới cửa nhưng Tiêu Bạch còn ngồi yên không nhúc nhích.

Huyền Minh lạnh lùng nói:

– Sư đệ, trước khi ra cửa sư tôn đã nói các ngươi phải nghe lời ta trong mọi chuyện, sư đệ muốn trái lệnh sư tôn sao?

Mắt Tiêu Bạch lóe tia do dự nhìn Lâm Thiên.

Lâm Thiên cười nói:

– Tiểu Bạch, đi theo hắn đi.

Lâm Thiên thầm thở dài, nếu là Tiêu Bạch ngày trước sẽ dứt khoát từ chối, bây giờ gã lại do dự.

Tiêu Bạch gật đầu nói:

– Lão tam, vậy các ngươi ăn trước đi.

Tiêu Bạch cùng Huyền Minh ra khỏi nhà ăn nhỏ.