Tinh Hải

Chương 64: - Quái vật lục địa




"Chẳng phải anh theo dõi bầy thú sao ?"

Vân lên tiếng phá vỡ sự im lặng, tất cả mọi người trong đoàn thám hiểm lúc này đều nhìn vào Kiba - người hiện tại đang vô cùng bình thản như thể chuyện xảy ra nãy giờ không hề liên quan đến mình vậy.

Kiba đưa tay lên gãi đầu.

"Vốn cũng định như vậy, nhưng mà sau đó nghĩ lại có vẻ như phản ứng thích hợp tôi nên làm là quay lại đây cùng mọi người bàn luận thật kỹ để rút ra phương án hành động cụ thể. Nếu hành động bất cẩn gây nguy hiểm cho đoàn thì không nên chút nào, có phải vậy không ?" – Anh cười ngại ngùng.

Vân xém chút nữa phì cười ra tiếng, còn Mokuba thì mặt đen như đít nồi. Rõ ràng là thằng khốn này đã quay lại từ sớm nghe hết cuộc đối thoại của mọi người, giờ lại ra vẻ như ta đây mới đến không biết gì nữa chứ. Nhưng mà Mokuba không thể phản bác lại được, vì rõ ràng Kiba đang trích dẫn nguyên văn lời hắn nói. Không lẽ lại tự vả miệng mình ?

Trong khi những người khác chưa biết nên phản ứng như thế nào, Kiba nhún vai nói không lớn nhưng rất rõ ràng cho tất cả có thể nghe được.

"Nói chung vấn đề có vẻ không lớn lắm, ít ra là hiện tại thì không. Đoàn thú di chuyển hướng ra xa chúng ta, nếu chúng ta không đi theo lộ tuyến của chúng thì hẳn không có chuyện gì nguy hiểm cả."

Các cô gái nghe vậy thì đều thở ra một hơi, cảm thấy bình tâm lại một chút. Từ nãy đến giờ chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho họ vô cùng bất an. Nào là có người bị thương, lại còn cái gì mà hàng trăm con mãnh thú nữa chứ. Ít ra họ biết hiện tại chúng đang đi xa khỏi đoàn thám hiểm, quả là điều đáng mừng.

Vân nhìn thật kỹ Kiba, không nói gì. Sau đó cô cũng cười rồi quay sang nói với mọi người xung quanh.

"Tốt rồi, hôm nay chúng ta sẽ dựng trại sớm tại đây. Các chiến sĩ chia ra lập trạm canh, còn trinh sát và thợ săn thì đi tìm nguồn nước và thức ăn."

Đã quen với công việc hàng ngày này, mọi người răm rắp thực hiện ai vào việc nấy. Vân ra hiệu cho Kiba cùng Mokuba, Grey, Hans và Quân đi theo mình. Còn Tia thì vẫn tiếp tục xử lý vết thương của Achariya.

Khi sáu người đến một khu vực yên tĩnh tránh xa tầm mắt của người trong đoàn, Vân quay lại nhìn Kiba.

"Giờ thì anh có thể nói được rồi chứ ?" – Cô hỏi, nét mặt nghiêm trọng.

Quân giật mình nhìn Vân và Kiba, trong khi ba người còn lại thì không có vẻ gì ngạc nhiên cả. Họ cũng đã sớm đoán được chuyện này. Ngay cả Mokuba lúc này cũng không có hứng thú gây sự với Kiba nữa, hắn đang muốn nghe rốt cuộc là chuyện khủng khiếp gì mà anh không thể nói trước mặt người trong đoàn thám hiểm.

Thay vì trả lời, Kiba lấy một cây gậy, dùng chân phủi phủi lá trên mặt đất tạo thành một mảnh đất trống và bằng phẳng. Sau đó anh dùng cây gậy rất nhanh vẽ lên trên đó.

Năm người còn lại tò mò nhìn Kiba quẹt cây gậy rất nhanh và linh hoạt, tạo thành những đường nét rõ ràng trên mặt đất. Không kìm được họ từ từ đến gần anh để nhìn xem anh đang vẽ cái gì.

Cây gậy khéo léo di chuyển vạch nên những đường nét uyển chuyển khiến người xem không thể không bị cuốn hút. Những đường nét bắt đầu nối liền với nhau và dần tạo thành hình ảnh một sinh vật.

Quân chợt thốt lên một tiếng kêu kinh hãi khiến cho Grey và Hans giật mình ngước nhìn cậu, không để ý đến Vân và Mokuba lúc này nét mặt cũng đang trở nên vô cùng khó coi khi họ nhận ra sinh vật mà Kiba đang vẽ.

Kiba kết thúc nét bút cuối cùng sau đó vứt cây gậy sang một bên. Anh ngẩng đầu lên nhìn Quân.

Trên mặt đất lúc này là hình ảnh một sinh vật cực kỳ sống động như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra tấn công mọi người. Cơ thể to khỏe, cơ bắp cuồn cuộn bộc lộ ra ngoài không hề có một chút lông nào che đậy thân hình. Cái đầu to lớn dữ tợn như một con gấu nhưng với hai cái sừng cùng hàm răng nhọn hoắt lởm chởm. Đi bằng hai chân sau, hai chân trước dài và phủ đầy gai bén nhọn cùng một cặp vuốt vô cùng ghê người. Sinh vật này toát ra một vẻ nguy hiểm tột độ với ngoại hình mạnh mẽ và dữ tợn của mình.

"Đây là con gì ?" – Kiba hỏi Quân. "Tôi nhớ trong mãnh thú toàn thư không hề có sinh vật nào giống vậy cả."

"Tất nhiên là không có !"

Quân cười khổ lắc đầu, đã lấy lại được bình tĩnh sau chấn động ban đầu. Nhưng những lời nói sau đó của cậu thì lại gây ra chấn động không nhỏ cho Kiba cùng hai người Hans và Grey.

"Anh cũng đâu nhìn thấy con thần thú nào trong đó đâu, đúng không ?"

-----

"Đây là thần thú ?" – Kiba hỏi lại, có vẻ không tin tưởng lắm.

"Không thể nào !" – Người lên tiếng phản đối là Hans. "Tôi dù gì cũng là thợ săn, làm sao có thể không nhận ra được thần thú chứ. Thần thú chỉ có năm loài – Draco, Unico, Falco, Turca và Shiri. Sinh vật này nhìn có vẻ nguy hiểm thật, nhưng không hề giống bất kỳ loài thần thú nào cả..."

"Anh nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng."

Quân lắc đầu.

"Thứ nhất, đây quả thật không phải là thần thú ! Tuy nhiên, trên đời này không chỉ có năm loại thần thú mà thôi..."

Hans và Grey lại càng bất ngờ, Kiba thì không phản ứng mạnh mẽ cho lắm. Dù sao anh cũng không biết gì nhiều về hành tinh này, cho dù là năm hay mười loại thần thú thì liên quan gì đến anh.

"Chuyện đó tạm thời không quan trọng, vấn đề bây giờ là nếu nó không phải thần thú thì đây rốt cuộc là con gì mà mọi người có vẻ hoảng sợ như vậy ?" – Kiba ngắt lời Quân.

"Một loài mãnh thú đáng sợ không kém thần thú." – Vân trả lời anh. "Behemoth."

Mokuba vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm hình vẽ con Behemoth trên mặt đất. Còn Hans và Grey thì đột nhiên câm lặng không nói gì, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Có vẻ hai người bọn họ cũng đã từng nghe nói đến cái tên này.

"Quái vật lục địa – Behemoth ?" – Sau một lúc im lặng, Grey run run hỏi lại.

Quân và Vân cùng gật đầu.

"Nếu mọi người không phiền, có thể cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không ?" – Kiba ngán ngẩm lên tiếng. "Behemoth là con gì ?"

Ngoại trừ Vân ra, những người còn lại trố mắt nhìn anh.

"Behemoth là con gì ? Cái đó cũng cần phải hỏi nữa sao, bộ đầu óc cậu có vấn đề à ?" – Mokuba không nhịn được buột miệng.

Nói xong, hắn chợt nhớ ra. Kiba nhăn nhó gật đầu. Vân trừng mắt nhìn hắn đầy trách móc, thiếu tế nhị đến thế là cùng.

Không để cho mọi người mất thời gian vào những chi tiết vụn vặt nữa, cô bắt đầu giải thích cho Kiba.

"Behemoth là một loài thú không được xếp vào thần thú, nhưng khả năng chiến đấu của nó hoàn toàn không thua kém thần thú chút nào. Thậm chí, trong hoàn cảnh thích hợp nó còn có ưu thế vượt xa những loài thần thú kia."

Kiba toát mồ hôi, sức chiến đấu không thua kém thần thú. Không những vậy nếu gặp hoàn cảnh thích hợp thậm chí còn có thể mạnh hơn nữa. Có vẻ như quyết định lúc nãy của anh là hoàn toàn chính xác. Khi anh lần đầu nhìn thấy sinh vật này anh đã cảm thấy nổi da gà, bản năng cơ thể mách bảo anh rằng đừng bao giờ dây vào thứ này. Cảm ơn rất nhiều, bản năng cơ thể. Kiba lẩm bẩm.

"Tiêu chuẩn đánh giá thần thú có hai cái. Thứ nhất, phải có kình lực cực mạnh. Thứ hai, phải có trí tuệ cao sánh ngang hoặc thậm chí hơn cả con người." – Vân tiếp tục giải thích. "Behemoth không được xếp vào thần thú là do nó không đạt cả hai tiêu chuẩn này. Kình lực của nó rất bình thường, hay thậm chí có thể nói là vô cùng yếu kém nếu so sánh với những loài thần thú khác..."

Điều này Kiba hoàn toàn không hề nghi ngờ. Đó cũng là lý do vì sao lúc nãy anh không tin tưởng lắm nó là thần thú. Kình lực của con Behemoth mà anh nhìn thấy chỉ vào khoảng 10000 mà thôi. Một con số không tệ, nếu so với các loài thú bình thường khác. Nhưng so với thần thú thì lại quá rách nát rồi.

"...trí tuệ của chúng cũng không quá cao. Cùng lắm là gần với những loài mãnh thú phát triển như Gnoll mà thôi."

"Nếu vậy thì nó nguy hiểm chỗ nào ?" – Kiba tò mò hỏi.

"Cơ thể." – Vân trầm mặt đáp. "Sức mạnh cơ thể có thể nói không có đối thủ, là sinh vật có cơ thể phát triển hoàn hảo nhất nhân loại từng biết đến. Mạnh mẽ đến mức gần như biến thái, Behemoth là chủng loài không cần đến kình lực vì cơ thể của chúng thừa sức bù đắp cho điểm yếu đó. Lại thêm khả năng phục hồi thần kỳ đến mức khó tin, vết thương gây ra cho chúng lành với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được."

"Đừng có giỡn chơi chứ ?" – Kiba buột miệng nói, không hiểu sao anh cảm thấy mình hình như hơi giống Kiki rồi.

"Đây là thông tin thực tế do nhiều đời Thánh tộc lấy máu mới đổi lấy được. Anh cho rằng tôi có giỡn hay không ?" – Vân liếc Kiba, giọng nói sắc bén.

Sau đó không đợi mọi người hoàn hồn cô tiếp tục nói.

"Bởi vì lý do đó chúng được gọi là quái vật lục địa. Đây chính là cỗ máy chiến tranh kinh khủng nhất trên mặt đất. Cơ thể mạnh mẽ, thể lực vô tận cùng với khả năng phục hồi không thể tưởng tượng. Càng chiến đấu bị thương chúng lại càng say máu và điên cuồng hơn. Thần thú mà gặp phải chúng thì cũng phải e ngại tránh qua một bên, hoặc là phải tiêu diệt chúng ngay từ những đòn tấn công đầu tiên. Không một loài thần thú nào dám chiến đấu lâu dài với Behemoth cả !"

Kiba cảm thấy xương sống lạnh ngắt. Như vậy chẳng phải chính là khắc tinh trời sinh đối với phương pháp chiến đấu của anh sao. Không có được sức mạnh tuyệt đối có thể dứt điểm chúng, anh mà gặp phải Behemoth lúc này thì cũng chỉ còn cách vừa đánh vừa tránh né mài mòn sức mạnh của nó thôi. Nói đơn giản là không có hy vọng sống sót nào cả. Nếu anh còn cây Lightsaber thì may ra...

Sổ đen danh sách những sinh vật cần phải tránh chọc vào của Kiba ngay lập tức được bổ sung thêm một cái tên mới – Behemoth. Thậm chí vị trí còn khá là cao trong đó nữa là khác, chỉ dưới Stellar mà thôi.

"Bây giờ đến lượt tôi hỏi anh, anh nhìn thấy con Behemoth này ở đâu ?"

Vân nhìn Kiba, trong lòng cực kỳ rối loạn vì cô cũng đã đoán được phần nào. Đây là tình trạng xấu nhất có thể xảy ra.

"Dẫn đầu bầy thú kia đi vào sâu trong rừng." – Kiba thở dài.

Quân nhíu mày.

"Có vẻ như chúng ta đã tìm thấy sinh vật đứng đằng sau những sự kiện bất thường trong rừng ma này rồi !" – Mokuba trầm mặt lên tiếng.

Vân cảm thấy hoang mang, nhiệm vụ này đã trở nên nguy hiểm hơn tất cả những gì cô có thể tưởng tượng. Behemoth, sinh vật có thể tiêu diệt cả một đội quân thánh chiến sĩ một cách dễ dàng. Đó là chưa kể đến hàng trăm con mãnh thú kia nữa.

"Cậu nghĩ thế nào ?" – Mokuba quay sang hỏi ý kiến Quân.

Bốn người còn lại cũng không hẹn mà cùng nhìn vào Quân. Đây là lúc chuyên gia mãnh thú cần đưa ra nhận định chuyên môn của mình rồi.

"Theo tôi phân tích thì chuyện này có hai trường hợp có thể xảy ra, một xấu nhất và một tốt nhất..."

Quân đi qua đi lại, nói một cách vô thức như thể đang suy nghĩ.

"Những loài thú trong rừng này dưới sự lãnh đạo của Behemoth có một kế hoạch gì đó, có thể liên quan trực tiếp đến sự thay đổi gần đây của mãnh thú. Chúng đang tập hợp lực lượng, kiểu như hội quân ấy, trước khi tổ chức một đợt tổng tiến công vào phòng tuyến của nhân loại. Đây sẽ là một lần đại chiến mãnh thú to lớn và thảm khốc nhất mà nhân loại nói chung và Thánh tộc nói riêng từng gặp phải..."

Năm người không kìm được nuốt nước bọt. Khả năng này quá sức khủng khiếp làm cho ngay cả Kiba dù chưa từng gặp phải trận chiến toàn diện với mãnh thú nào cũng cảm thấy rùng mình.

"Thế còn trường hợp tốt nhất thì sao ?" – Vân hỏi Quân, giọng đầy trông đợi. Viễn cảnh cậu ta vừa đưa ra đáng sợ đến mức cô không muốn tưởng tượng.

Quân nhìn Vân một cách lạ lùng, sau đó cậu lạnh lùng đáp.

"Vừa rồi, chính là trường hợp tốt nhất !"