Tinh Hải

Chương 67: - Behemoth đáng sợ




"Hự !"

Odor - chiến sĩ Thánh tộc - chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi gục xuống sau khi bị chiếc vuốt dài và sắc của Behemoth đâm xuyên ngực. Kình lực của anh không đủ để giúp anh sống sót trước một đòn tấn công như vậy.

Mokuba tức giận cắn môi đến bật máu, toàn thân đầy mồ hôi tay cầm thanh kiếm run lên bần bật. Không chỉ riêng Odor, Mokuba tin rằng bất cứ ai ở đây cũng đều không có khả năng chịu được một đòn tấn công trực diện của Behemoth. Cho dù có là Vân đi nữa, trừ phi đã luyện được đến cảnh giới ngự kình.

Trận chiến với Behemoth chỉ mới diễn ra chưa đến một tiếng đồng hồ, thế nhưng tổn thất của đoàn người đã vô cùng thảm trọng. Một trinh sát và một chiến sĩ Thánh tộc đã thiệt mạng, hai người bị thương đang được Tia cứu chữa. Hiện tại sau khi Odor bị giết thì trong vòng chiến chỉ còn có Vân, Mokuba và Kiba là miễn cưỡng còn khả năng tác chiến. Những người còn lại vừa phải bảo vệ cho Tia cùng Quân và người bị thương, vả lại họ cũng đã kiệt sức. Chưa nói đến cho dù họ có tham chiến cũng chẳng giúp đỡ được gì với khả năng phục hồi biến thái của Behemoth.

Mà thật ra ngay cả hắn cũng không giúp đỡ gì được nhiều, Mokuba đau lòng thừa nhận. Mặc dù cùng trình độ khống kình như Thánh nữ Vân, nhưng với cường độ kình lực của hắn – đã thuộc hàng cao thủ trong các chiến sĩ Thánh tộc – cũng chỉ đủ gãi ngứa cho con quái vật này mà thôi. Nó thậm chí còn không thèm né đòn tấn công của Mokuba mà đưa lưng ra đón, đổi lại một vết thương chưa chạm tới xương và trong vòng mười mấy giây sau là lành lại như cũ.

Đáng tiếc là Mokuba chỉ mới bước chân vào đẳng cấp khống kình chưa lâu, vẫn chưa luyện thành được chiến kỹ của mình. Nếu không hắn đã có sức uy hiếp hơn với Behemoth rồi. Cuối cùng nhận ra sự tham gia của mình chỉ làm vướng chân bận cẳng mọi người, Mokuba quyết định bỏ qua chút lòng tự ái cuối cùng và lui lại tham gia vào đội hình bảo vệ.

Chiến trường trở thành sàn diễn của Behemoth và hai con người khác – Vân cùng Kiba.

Nếu trước đây không lâu mọi người còn có chút bất mãn và thậm chí là khinh thường đối với Kiba thì giờ đây tất cả đều đã bay biến. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, nguyên nhân duy nhất bọn họ còn sống đến bây giờ là nhờ vào anh.

Vân trong vai trò tác chiến chủ đạo, giao phong trực diện với Behemoth không hề nhường nhịn nửa phần. Tuy nhiên nếu như không có sự hỗ trợ của Kiba với những đòn tấn công vô cùng đúng lúc phá vỡ đòn đánh của Behemoth cũng như làm nó bị đánh lạc hướng thì Vân sẽ không thể thoải mái dồn sức tấn công như vậy. Cũng chính anh là người nhiều lần cứu mọi người thoát được những cú đánh hiểm ác của Behemoth trong đường tơ kẽ tóc, đưa người bị thương ra khỏi vòng chiến.

Không mạnh mẽ như Vân, thế nhưng kỹ thuật chiến đấu và tốc độ di chuyển của Kiba đã làm cho mọi người phải hoảng sợ. Cách thức chiến đấu thuần thục và vô cùng tỉnh táo của anh khiến Mokuba nhận ra anh chắc chắn đã từng trải qua rất nhiều trận chiến trong đời. Đây là thứ mà không có bản năng hay thiên phú nào có thể bù vào được, đó là sự khác biệt về kinh nghiệm. Tên này hoàn toàn là một chiến sĩ lăn lộn trong máu lửa mà ra chứ không phải là một tên công tử bột đẹp mã như vẻ ngoài của hắn.

Vân đưa Phá Nguyệt lên gạt ngang, đánh bay cánh tay phải của Behemoth qua một bên. Kình lực ít ỏi đến mức đáng thương của nó hầu như không có chút tác dụng nào dưới những đòn tấn công mạnh mẽ của Vân. Nếu không phải nhờ vào thân thể khủng khiếp của mình thì nó đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cánh tay phải của nó cũng chỉ bị trầy một đường nhỏ mà thôi. Nhưng đó chỉ là mở đầu, cùng với một cú xoay người Vân đưa tay đâm thẳng mũi thương về phía trước mục tiêu là ngực của nó. Kình lực lưu chuyển ào ào theo cú xoay của Vân và truyền vào đầu mũi thương tạo thành một dòng kình khí mạnh mẽ. Véo, kình khí tập trung ở đầu mũi thương bắn mạnh ra như một viên đạn tạo thành một mũi tên gió phóng thẳng đến con Behemoth.

Oành. Kình khí vô hình do Vân tạo ra đâm vào lồng ngực nó tạo thành một vết thương tròn sâu hoắm như một mũi khoan. Tuy nhiên vết thương chưa đủ nặng, nó đã bị bộ xương sườn cứng rắn của Behemoth ngăn lại, bảo vệ những bộ phận yếu hại bên trong.

Vân tức giận muốn mắng lớn. Vừa rồi là chiến kỹ mạnh nhất của cô có thể sử dụng - Thấu Kình. Cô đã vận dụng tất cả kình lực mà mức độ khống kình của cô có thể điều khiển dồn vào đòn tấn công đó, vậy mà vẫn không đủ sức gây ra sát thương chí mạng cho nó. Con quái vật này làm thế nào mà giết đây.

Con Behemoth đau đớn gầm lên tức giận, mặc dù không thành công nhưng Vân đã làm cho nó nhận thấy nguy hiểm mãnh liệt. Bỏ qua cơn đau trên ngực, nó lao đến tát mạnh vào Vân bằng cánh tay trái của mình.

"Không có cửa đâu cưng à..."

Giọng nói bình tĩnh của Kiba vang lên khi anh xuất hiện ngay bên dưới chân nó, đồng thời chân anh đá mạnh vào khớp nối cánh tay Behemoth đúng vào thời điểm phát lực mạnh nhất của nó. Rắc, cánh tay Behemoth phát ra một âm thanh giòn tan, tay nó đã bị Kiba đá trật khớp.

Vù. Rầm. Gần như ngay lập tức bàn chân đầy móng vuốt của Behemoth đá mạnh vào người Kiba, cùng lúc cây boomerang trên tay anh cũng rời tay bay thẳng vào mặt nó. Kiba đưa tay trái lên đỡ và bị đá văng ra xa, tuy nhiên tấm khiên chắc chắn được tạo thành bởi bốn cái boomerang còn lại trên tay đã giúp anh không bị xây xát gì, và do anh chủ động bay ngược ra sau nên cũng phá giải phần lớn lực đạo cú đá của nó.

Con Behemoth thì không được dễ chịu như vậy, cảm giác cú đá của mình không gây được hiệu quả gì đáng nói, đồng thời mắt nó tối sầm nổ đom đóm vì bị boomerang của Kiba đập thẳng vào. Đầu nó cảm thấy ong ong, dù không để lại thương tích bên ngoài nhưng nó cực kỳ căm ghét đòn tấn công của tên nhân loại này bởi vì chúng như xuyên thẳng vào bên trong cơ thể nó, làm cho nó đau đớn và khó chịu.

Kiba lộn một vòng, đạp chân vào thân cây to lấy đà rồi phóng lên không. Chiếc nỏ đã lên dây sẵn cầm trên tay, Kiba nói to với Vân.

"Chân phải !"

Tạch. Mũi tên rời dây bắn thẳng vào đầu gối phải của con Behemoth. Đồng thời Vân cũng xoay người một vòng rồi phóng một luồng Thấu Kình nhanh như gió vào cùng mục tiêu đầu gối phải đó.

GRÀO. Con Behemoth phát ra tiếng gào vang dội khắp khu rừng, một mũi tên trắng ngà đã cắm thẳng vào đầu gối nó, xuyên sâu đến lút cán. Máu đang chảy ra không ngừng từ vết thương. Cơ thể Behemoth dù có mạnh đến thế nào cũng không chịu đựng nổi đòn tấn công tổng hợp bởi Thấu Kình của Vân và mũi tên làm từ móng vuốt Falco của Kiba.

Thành công. Kiba rơi xuống bên cạnh Vân. Cả hai không hẹn mà cùng đưa tay ra vỗ một phát vào nhau. Cuối cùng mày cũng không phải là bất tử. Kiba liếm mép, đột nhiên anh cảm thấy mắc cười. Nếu con Behemoth này biết nói, hẳn lúc này nó sẽ đột nhiên cất tiếng hùng dũng "Năm xưa ta từng là một con Behemoth dũng mãnh, cho đến ngày một mũi tên bắn vào đầu gối...".

Con Behemoth đứng đó, mắt đỏ ngầu lên vì cuồng nộ. Cánh tay trái của nó bị trật khớp nhìn cực kỳ quái dị, đầu gối chân phải thì máu chảy đầm đìa đứng không vững.

Trước khi Kiba và mọi người kịp thở một hơi vì cảm thấy tình hình đã bắt đầu tốt đẹp lên, con Behemoth đập mạnh cánh tay trái của nó vào một thân cây to bên cạnh. Rắc một tiếng, thân cây ba người ôm đã đứt ngang và đổ xuống, đồng thời Behemoth đưa cánh tay trái nó lên lắc lắc mấy cái, nó đã trở lại như thường. Sau đó nó lấy móng vuốt tay phải đâm mạnh vào vết thương trên đầu gối, nạy một phát. Máu văng tung tóe, cùng với nó là mũi tên trắng ngà của Kiba văng ra. Vết thương trên đầu gối mặc dù rất nghiêm trọng nhưng đang có dấu hiệu máu chảy chậm dần...

Ặc. Kiba thiếu điều muốn phát điên. Đây là cái giống gì vậy nè. Hồi phục kinh khủng chưa nói, chủ yếu là cái tinh thần chiến đấu đến mức cuồng tín này. Hèn gì người ta nói Behemoth là cỗ máy chiến đấu khủng khiếp nhất cũng có lý do của nó. Chỉ riêng thái độ chó điên này đủ làm Kiba rợn tóc gáy muốn quay đầu bỏ chạy rồi.

Vân nhíu mày, sau đó nắm chặt cây thương Phá Nguyệt.

"Tranh thủ lúc vết thương còn có hiệu quả." – Cô nói nhanh với Kiba, sau đó lao về phía con Behemoth, mắt không rời khỏi mục tiêu.

Kiba đưa tay lên day day trán, đây cũng lại là một con quái vật chó điên khác. Không biết thần kinh cô nàng làm bằng thép hay sao nữa. Vừa cười khổ anh vừa nhanh tay lượm mũi tên văng ra lên. Hàng này hơi bị hiếm đó, không thể bỏ được đâu. Sau khi gắn một mũi tên trắng khác vào nỏ, anh đeo nỏ ra sau lưng rồi cũng theo sau Vân.

Đột nhiên mắt Kiba nháy lên, anh nhắm mắt lại cảm nhận xung quanh rồi biến sắc.

"Tất cả mọi người trừ tôi và Vân ngay lập tức rút lui về hướng đông bắc. Di chuyển càng nhanh càng tốt, không được dừng lại cho đến khi trời tối sau đó tìm được địa hình nào tốt để cố thủ thì dừng lại lập trại."

Mokuba đang tập trung quan sát trận chiến một cách căng thẳng nghe vậy thì ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn Kiba, nhưng ánh mắt anh lúc này không cho hắn cơ hội lên tiếng phản đối. Hắn nuốt nước bọt rồi gật đầu, sau đó ngay lập tức hối thúc mọi người. Có những lúc hành động thực tế vô cùng quan trọng để tránh khỏi lỡ mất những giây phút quý giá, lý do thì có thể tìm hiểu sau. Lúc này hắn tin chắc Kiba hoàn toàn nghiêm túc khi đưa ra yêu cầu.

Vân cũng nghe thấy điều Kiba vừa nói, nhưng cô không dám phân tâm mà tập trung tinh thần giao đấu với con Behemoth nay đã yếu đi phần nào do bị thương, nhưng lại hung mãnh hơn nhiều lần.

Sau khi bảo đảm mọi người đã rút đi đúng hướng, Kiba mới nhảy vào tham chiến. Anh đã suy nghĩ rất nhanh và đưa ra quyết định. Lúc này không phải là lúc giấu diếm thực lực nữa rồi.

"Chờ cơ hội cho nó thêm một nhát thật mạnh vào đúng chỗ cũ !" – Kiba nói lướt bên tai Vân, sau đó thân hình anh biến mất trong mắt cô.

Vân hoảng sợ, cô chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng anh còn để lại tàn ảnh. Đây... đây là tốc độ đến mức gì vậy.

Con Behemoth thì không kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra để mà hoảng sợ. BỐP. Kiba vốn đang đứng cách nó xa bỗng nhiên như hiện ra từ trong không khí cho nó một cú lên gối cực mạnh vào hàm dưới. Trong khi nó vẫn còn chưa kịp phản ứng thì hai tay Kiba cầm hai cái boomerang đã đập thật mạnh từ hai bên vào đầu nó ở giữa.

Con Behemoth cảm thấy trời đất như quay cuồng, máu phun ra từ mũi và miệng nó. Đồng thời một cơn đau nhói phát ra từ đầu gối đang bị thương của nó.

Vân đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và không bỏ lỡ thời cơ tiếp cận nó, lần này không dùng đến Thấu Kình nữa, cô trực tiếp một thương đâm xuyên qua đầu gối Behemoth cắm thẳng xuống đất như đóng đinh.

Khi Vân rút mũi thương ra và lùi lại phía sau thì con Behemoth đã không còn gượng nổi nữa, chấn động trên đầu cùng vết thương ở chân khiến cho nó khuỵu xuống té thẳng về phía trước. Bụi đất bay ầm ầm khi thân hình to lớn của nó đập xuống mặt đất.

Vân vui sướng, mắt ánh lên tia nguy hiểm chuẩn bị tiến đến dứt điểm nó thì đột nhiên cô phát hiện mình đã bị Kiba ẵm lên và phóng đi về hướng tây bắc.

"Anh đang làm cái gì vậy ?" – Vân đỏ mặt giãy dụa, để rồi nhận ra Kiba vô cùng mạnh. Đôi tay chắc khỏe của anh như hai gọng kềm sắt ôm chặt lấy cô, trừ khi cô vận dụng kình lực nếu không chỉ với sức mạnh cơ thể thì không cách nào có thể thoát được.

Vân không muốn vận dụng kình lực, phần vì sợ sẽ lỡ tay làm cho Kiba bị thương. Còn lại một phần nhỏ sâu bên trong tiềm thức của cô không hiểu sao lại không thật sự muốn giãy thoát ra. Cô chưa từng được ai ôm theo kiểu này cả, trái tim Vân đập mạnh liên hồi như trống bên trong lồng ngực.

Cây cối trong rừng vùn vụt lao qua mặt hai người khiến Vân lại càng sửng sốt hơn khi phát hiện cô và Kiba đang di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh. Ít ra phải nhanh gấp đôi so với tốc độ cao nhất của cô.

Vân ngẩng đầu lên nhìn Kiba, anh lúc này cũng đang nhìn xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau, Vân cảm thấy giật thót một cái khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh nhạt của Kiba.

"Tôi đang cố gắng cứu mạng cả hai chúng ta !" – Kiba bình tĩnh trả lời Vân.

"Chúng ta đã có thể tiêu diệt được con Behemoth đó !!!"

Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, cô tức tối lên tiếng. Một con Behemoth, trước giờ chưa từng có ai giết được cả, ít ra là trong vòng một trăm năm gần đây. Đó sẽ là thành tích lớn đến thế nào, đủ để làm dấy lên niềm tin và ý chí chiến đấu cho toàn bộ phòng tuyến Thánh tộc. Chưa kể đến cơ thể của Behemoth cùng bao nhiêu là tài liệu quý giá có thể lấy được trên người nó...

"Tất nhiên là chúng ta có thể giết nó, tuy nhiên tôi cho rằng đó là một hành động cực kỳ ngu xuẩn vào thời điểm đó." – Kiba tỉnh bơ nói.

"Tại sao ?!" – Vân chất vấn.

"Vì cha mẹ của nó sẽ không được vui." – Kiba đáp. "Thật ra hiện tại tôi nghĩ chúng cũng đã không vui cho lắm rồi, nếu không thì chúng đã không đuổi theo sát sau lưng chúng ta như vậy..."

Vân tạm thời quyết định bỏ qua cho Kiba lần này.

"Anh có thể chạy nhanh hơn chút nữa được không ?" – Cô đề nghị.