Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay

Chương 77




Trong một thoáng, đại điện im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Đây thật đúng là khoảnh khắc mang tính kỷ niệm, ngay từ khi còn trẻ Hoàng đế đã là người chín chắn trầm ổn, rất ít khi trong đời ông có lúc không thể lên tiếng, nhưng vào lúc này ông lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Theo ý định ban đầu của ông, đầu tiên là nghiêm khắc nói rõ Trình thị mắc rất nhiều sai sót, để nàng biết có được mối nhân duyên này chính là phước trời ban, khi ấy Trình thị ắt sẽ cảm kích con nuôi đến chảy nước mắt, dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ thật tốt… Nhưng bây giờ, ông phải nói gì tiếp đây.

Hoàng đế nắm tay ho khẽ hai tiếng, nhìn sang bên mấy lần, Hoàng hậu đoan trang cười chúm chím ngồi yên tại chỗ, dùng ngôn ngữ cơ thể tỏ ý từ chối tiếp nhận. Cũng may còn có Thái tử trung hậu đã nhận được tín hiệu từ phụ hoàng sau khi chậm ba nhịp, vội nói với Thiếu Thương: “Khổng phu tử đã nói, biết nói là biết, không biết nói là không biết, vậy mới thật là biết. Không ngờ ngươi còn nhỏ mà đã hiểu đạo lý này…”

Thái tử càng nói càng chậm, dùng ánh mắt lưỡng lự bày tỏ rõ ràng, y không tìm cớ nổi nữa rồi.

Hoàng đế vẫn im lặng, với sự đa mưu túc trí bình thường của ông làm gì có chuyện không nói được đôi lời xã giao, chẳng qua ý thái tử nói lại hơi khác với ý ông muốn nói.

“Trình thị, hôn sự đã được quyết định, ngươi phải tìm cách bù đắp thiếu sót của mình chứ không phải tự chê bai bôi xấu. Nếu ngươi thật sự tệ đến vậy, thử hỏi Tử Thịnh cầu hôn ngươi phải làm thế nào?” Hoàng đế trầm giọng hỏi.

Lợi hại! Chuyên gia ra tay, biết ngay là có hay không. Thiếu Thương ngoan ngoãn ngồi quỳ như một con chim cút không dám động đậy.

“Nay Tử Thịnh đã lập phủ ở ngoài, một lời nói hay một hành động đều có rất nhiều kẻ chú ý, ngươi là nương tử của hắn, mai sau phải cẩn thận chu toàn từ trong ra ngoài. Nếu có gì sai sót thì đấy chính là đánh mất thể diện của Tử Thịnh. Không học vấn tức không có bản lĩnh. Học mà không thành là ngạo mạn buông thả. Sau này ngươi phải chăm chỉ cần cù gấp đôi ở chỗ Hoàng hậu, chứ không phải lấy danh nghĩa khiêm tốn mà từ chối thực tế.” Từng câu từng chữ của Hoàng đế quả là sắc bén.

Thiếu Thương chỉ biết cúi đầu vâng dạ, nào dám thể hiện gì.

Thấy cô gái cung thuận, Hoàng đế mới nghĩ nàng còn trẻ bướng bỉnh âu khó tránh khỏi, ai bảo con nuôi cứ thích kiểu như vậy, về sau từ từ dạy dỗ là được. Quở trách xong, Hoàng đế lại sợ mình hù quá mức, vậy là dịu dàng nói: “Nhỏ tuổi cũng có sao, về sau ngươi cứ nghe theo lời Hoàng hậu là được. Hôm nay cứ vậy đi, ngươi còn gì muốn nói không.”

Thiếu Thương hơi ngẩng đầu, lấm lét nhìn Lăng Bất Nghi như muốn trưng cầu.

Lăng Bất Nghi nhẹ nhàng nói: “Em muốn nói gì thì cứ nói đi, bệ hạ trăm công nghìn việc, chẳng mấy khi có thời gian rảnh.”

Hoàng đế nghe con nuôi nói vậy thì se râu mỉm cười, trong lòng thoải mái.

Thiếu Thương từ từ nhích bả vai lên như một mầm non đâm chồi, giọng cũng bạo dạn hơn: “Bệ hạ, hôm nay thần thiếp muốn cáo ngự trạng của một người, chẳng hay có được không.”

Vợ chồng Thái tử ngạc nhiên, Hoàng đế lại hứng thú: “Ngươi cũng to gan đấy, mới gặp vua lần thứ ba đã dám cáo ngự trạng. Ngươi có biết can gián cáo trạng là đại sự không, chỉ một chút sơ sẩy sẽ khép thành trọng tội.”

Lăng Bất Nghi im lặng nhìn nàng, trong mắt có vẻ hồ nghi.

Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn thẳng vào đế hậu, có sự thành khẩn của một đứa trẻ: “Thần thiếp không hiểu đại sự triều chính mà bệ hạ nói. Hôm nay thần thiếp muốn cáo chuyện của mình. Nhưng, tuy là chuyện nữ giới, nhưng nếu bệ hạ có thể làm chủ cho thần thiếp, sau này ở bên Hoàng hậu thần thiếp có thể bớt đi rất nhiều khó khăn không cần thiết. Lăng đại nhân thường nói bệ hạ là người đức độ, ngài ấy xem bệ hạ như cha ruột của mình. Nên thần thiếp cả gan cũng xem bệ hạ như trưởng bối trong nhà. Thần thiếp không hiểu lễ nghĩa, không biết như thế có hợp lễ không. Nếu như không thích hợp, thần thiếp sẽ không nói nữa.” Nói những lời này thật sự khiến nàng rất mệt.

Hoàng đế nghĩ bụng, tiểu nữ nương này tốt xấu gì không nói, được cái miệng mồm rất lanh lợi, nói chuyện cũng hào sảng, mạch lạc rõ ràng, không như những cô con gái hạ thần mà ông gặp trước kia, không phải không có nhận thức thì cũng là ngập ngừng hoảng hốt. Ông mới cười bảo: “Được, trẫm cho phép ngươi nói.”

Thiếu Thương được cho phép, đầu tiên là nằm sấp xuống bái lạy Hoàng hậu, cao giọng nói: “Hôm nay thần thiếp muốn cáo trạng con gái của Xa Kỵ tướng quân Vương Thuần – Vương Linh. Kiện nàng ta nói năng hành động quá đáng, vu khống thần thiếp tại tiệc cưới Lâu gia ngày hôm trước.”

Lời vừa thốt ra, Hoàng đế lẫn Thái tử ngạc nhiên, Thái tử phi a lên, lật đật nhìn Hoàng hậu rồi nói: “Trình tiểu nương tử ăn nói cho cẩn thận. Ngươi có biết A Linh là, là…”

Thiếu Thương cung kính chắp tay với Thái tử phi: “Thần thiếp biết mẫu thân của Vương nương tử là em gái nhà ngoại của nương nương, nhưng Lăng đại nhân cũng lớn lên bên cạnh Hoàng hậu nương nương, nếu cứ để Vương nương tử ở ngoài tung tin bôi nhọ, lí nào không gây hại với người với mình?”

Thái tử phi chau mày: “Ngươi và Vương nương tử chỉ xích mích đôi ba chuyện lời qua tiếng lại, làm gì nghiêm trọng đến mức ấy, việc gì lấy Tử Thịnh ra làm bia để thưa chuyện với bệ hạ nương nương, quấy nhiễu thanh tịnh của đế hậu.”

Thái tử thấp giọng: “Nàng cứ nghe Trình nương tử nói hết đi đã, rồi hẵng kết luận chuyện này không liên quan đến Tử Thịnh cũng chưa muộn.”

Thái tử phi đỏ mặt, im lặng cúi đầu.

Hoàng hậu mỉm cười, nói với Thiếu Thương: “Cứ việc nói.”

Hoàng đế ngầm cho phép.

Thiếu Thương thưa: “Thái tử phi nói phải, vốn chỉ là đôi ba câu lời qua tiếng lại, nhưng ba tấc lưỡi cũng có thể gây nên chuyện lớn. Hôm trước là ngày cưới của Lâu gia, Vương nương tử cùng các tiểu nương tử khác đồng loạt gây rối trên bàn tiệc, chỉ trích tiểu nữ ‘hồ ly giả nai, làm bộ yếu đuối’, Lăng đại nhân bị thần thiếp mê hoặc nên mới muốn cưới thần thiếp, ngoài ra còn có những lời kiểu như vậy.”

Thái tử phì cười, nói: “Cô còn tưởng là gì, hóa ra chỉ là những lời gièm pha đố kỵ. Từ ngày Tử Thịnh đính hôn, chẳng biết trong đô thành có bao nhiêu tiểu nữ nương ở nhà gạt lệ.”

Hoàng đế lại nghĩ, thật ra đúng là không phải chuyện lớn.

Đối diện với Thái tử ôn tồn điềm đạm, Thiếu Thương bất giác thả lỏng, cười thưa: “Thái tử điện hạ, thần thiếp cuồng ngôn dám hỏi một câu, nếu thần thiếp thật sự là hồ ly quyến rũ, giả bộ yếu đuối, vậy Lăng đại nhân bị thần thiếp mê hoặc là gì đây?”

Sắc mặt Thái tử thay đổi, Thái tử phi ngẩn ra. Lăng Bất Nghi liếc nhìn cô gái, trong mắt đã sáng tỏ.

Thiếu Thương xoay người, quỳ rạp hành lễ với đế hậu rồi cung kính thưa: “Bệ hạ, thần thiếp tự biết mình vô tài vô đức, thần thiếp cũng không hiểu vì sao Lăng đại nhân lại coi trọng mình đến thế, nhưng bất luận là vì nguyên nhân gì đi nữa thì cũng không thể là ‘trầm mê sắc đẹp bị người mê hoặc’ được.”

Hoàng hậu đang mỉm cười lắng nghe, như nhìn gà con vịt con lông vàng kêu chiếp chiếp, nhưng nghe tới đây thì dần dà nghiêm mặt. Hoàng đế lại rất bình tĩnh, không hề thay đổi biểu cảm.

Thiếu Thương nhìn bà, đôi mắt đen láy trong veo không tì vết, vô cùng chân thành: “Nương nương, tuy thần thiếp dốt nát nhưng cũng cảm thấy không ổn. Hội Vương nương tử không phải lén lút nói những lời này, mà là nói thẳng ngay nơi công cộng. Dù người nói vô tâm, chỉ là đôi lời phẫn uất của tiểu nữ nương, nhưng không chắc người nghe sẽ không cố ý.”

Hoàng hậu vốn đoan trang kiệm lời, nghe thế thì trầm ngâm. Vợ chồng Thái tử ngạc nhiên khó hiểu, im lặng nhìn nhau.

Đúng lúc này, Hoàng đế bỗng lên tiếng: “Vừa rồi ngươi có gặp Tam công chúa ở cung hẻm, nó cũng ăn nói vô lễ như vậy, thậm chí còn làm nhục muốn trách phạt ngươi, vì sao ngươi không cáo trạng nó. Lẽ nào… ngươi đang mềm nắn rắn buông!”

Dứt bốn chữ cuối, giọng Hoàng đế lộ vẻ uy nghiêm. Thái tử phi hốt hoảng úp sấp xuống, Thái tử nhìn sang Thiếu Thương, sợ cô bé bị oai phong của thiên tử hù dọa.

Nào ngờ Thiếu Thương vẫn ưỡn thẳng sống lưng, không hề né tránh: “Muôn tâu bệ hạ. Chuyện mà bản thân thần thiếp không nắm rõ thì tuyệt đối không dám kiện cáo.” Lồng ngực nàng đập thình thịch, chuyện vừa xảy ra hai mươi mấy phút trước thôi mà Hoàng đế đã biết rồi, quả nhiên làm lão đại đều có bản lĩnh.

“Câu này nên hiểu thế nào.” Hoàng đế nói, “Vương nương tử và Tam công chúa không ngạo mạn như nhau?”

Sau gáy Thiếu Thương đổ mồ hôi, nàng kìm nén căng thẳng trong lòng, bấm móng tay vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh rồi mới thưa: “Thần thiếp không cáo trạng Tam công chúa, lý do có hai. Thứ nhất, tuy lúc nãy ngôn từ của Tam công chúa không thỏa đáng, nhưng đầu tiên đã có Nhị công chúa dạy dỗ răn đe nghiêm khắc, sau đó lại có Lăng đại nhân giải quyết dứt khoát. Cho nên lúc Tam công chúa rời đi, thần thiếp thấy dù điện hạ có vẻ buồn rầu nhưng trong lòng đã nghĩ thoáng, về sau có Nhị công chúa từ từ khuyên nhủ, chuyện này coi như xong.”

Thái tử thở dài, lén nhìn sắc mặt Hoàng đế, cẩn thận nói: “Thiếu Thương nói đúng. Tam muội chỉ là hơi lỗ mãng, nhưng con bé vẫn chịu nghe lời Nhị muội. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ!”

Rồi y sợ Thiếu Thương sẽ bị mẫu hậu không thích, thế là quay sang thưa với Hoàng hậu, “Nhưng A Linh lại khác, từ khi Tử Thịnh và Thiếu Thương đính hôn, dù trước mặt hay sau lưng nàng ta giận dữ bất mãn bao nhiêu lần, liên tục nói Thiếu Thương không xứng với Tử Thịnh, đến nhi thần còn nghe được… Nàng nói đúng không?” Hai chữ cuối là hỏi Thái tử phi.

Thái tử phi vô tội bị trúng tên, hốt hoảng nhìn Hoàng hậu, lúng túng nói: “Nhi thần cũng… cũng có nghe qua.” Trong đông đảo các cô gái đô thành si mê Lăng Bất Nghi, Vương Linh khá là nổi tiếng.

“Còn lý do thứ hai?” Hoàng đế nhổm người tới nhìn gần Thiếu Thương, tiếp tục truy hỏi.

Thiếu Thương hít một hơi thật sâu, cân nhắc câu chữ: “Thứ hai, thần thiếp nghe nói Nhị công chúa tài nghệ xuất chúng, giỏi ca hát diễn múa, lúc nãy thần thiếp thấy Nhị công chúa vào cung mà vẫn đang mặc trang phục múa, ắt hẳn là đang tập múa trong nhà, vì nghe được chuyện này nên mới gấp gáp vào cung. Còn Tam công chúa đã mấy tháng không thường xuyên vào cung, cớ gì điện hạ lại biết thần thiếp được triệu vào cung ngày nào rồi có thể vừa khéo chặn đường thần thiếp… Chuyện này thần thiếp không rõ lắm. Mà chuyện đã không hiểu thì làm sao dám cáo.”

Lời này dịch ra chính là ‘nước quá sâu, không thể lội nước đục’. Nhưng Thiếu Thương biết, mười thì cũng phải tám chín phần là ả khốn Vương Linh đi báo cho Tam công chúa. Trong tiệc cưới Lâu gia hôm ấy, những người khác dù biết nhưng cũng không có giao tình với Tam công chúa, huống hồ chỉ nội trong vòng một ngày đã có thể quạt gió thổi lửa, món nợ này về sau sẽ từ từ thanh toán với Vương Linh!

Hoàng đế nở nụ cười như có như không: “Ừ, phía sau Tam công chúa có thâm ý, thế phía sau Vương Linh không có thâm ý hả.”

“Thâm ý, thâm ý gì cơ?” Thiếu Thương ngơ ngác, “Chẳng qua là thần nữ muốn gả nhưng Tương vương không lấy thôi mà.”*

(*Đảo ý từ tích ‘Tương vương có tình, thần nữ vô tâm’. Rằng thời Chiến quốc, Tương vương si mê thần nữ núi Vu nhưng không được nàng đoái hoài đến.)

Hoàng đế không nén nổi bật cười.

Thái tử thấy vậy, biết báo động đã được dỡ bỏ, cười ha ha bảo: “Chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu A Linh không chịu thông suốt, mai này còn muốn gây khó khăn cho Thiếu Thương thì phải thế nào đây. Nếu cứ dây dưa tiếp, từ chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn.”

Thiếu Thương cảm kích gật đầu cái rụp. Phải mau chóng buộc xích con chó điên Vương Linh kia lại mới đúng, để ả ra ngoài sủa bậy rêu rao mình là hồ ly, nói láo ngàn lần khéo mình sẽ thành hồ ly thật mất. Tới khi đó mình bị đem đi tế trời có vu sĩ nhảy nhót thì phải làm thế nào đây?!

“Thiếu Thương, ngươi lại đây.” Hoàng hậu im lặng từ nãy đến giờ bỗng cất tiếng.

Thiếu Thương giật thót, thấp thỏm cúi đầu lê gối tiến lên mấy bước, nghĩ bụng mình mới tố cáo cháu họ ngoại của bà, không biết có bị phê bình không nữa.

Hoàng hậu nói: “Ngươi ngẩng đầu lên.”

Thiếu Thương nghe lời, ngước mắt nhìn lên dung mạo mỹ miều đoan trang của Hoàng hậu.

Hoàng hậu nói: “Theo ý định ban đầu của ta là giữ ngươi ở lại trong cung từ từ dạy dỗ, nhưng Tử Thịnh không chịu, nói ngươi và cha mẹ chỉ vừa đoàn tụ một thời gian, cũng chưa chăm sóc báo hiếu được lâu. Cho nên trước giờ Thìn mỗi ngày ngươi đến Trường Thu cung, cuối giờ Thân xuất cung về nhà. Mỗi tuần nghỉ một ngày, như thế nào.”

Thiếu Thương ngớ người, đây là quy định đi làm sáng chín giờ tới chiều năm giờ về đây mà! “A, hả, vâng ạ. Thần thiếp xin nghe theo ý chỉ.” Nàng lập tức hoàn hồn, quỳ rạp đáp lời.

Ngoại trú dĩ nhiên tốt hơn nội trú rồi, huống hồ thâm cung đáng sợ, sinh viên khoa học chưa thuộc 100 lần XX truyện thì nào dám ở lại Trường Thu cung, khéo còn không đủ xương để mà lóc ấy chứ, được về nhà mỗi ngày là tốt lắm rồi —— Thiếu Thương cảm kích nhìn Lăng Bất Nghi.

Lăng Bất Nghi mỉm cười, trong mắt cũng toát lên ý vui.

Sau đó dặn dò thêm đôi lời, đế hậu mới cho bốn vãn bối lui ra.

Thái tử vỗ vai Lăng Bất Nghi cười đùa vài câu, Thái tử phi kéo tay Thiếu Thương, thân thiết nói: “Đông cung nằm tại cánh đông Vĩnh Hòa cung, cũng không xa lắm. Về sau nếu muội ở Trường Thu cung mệt, có thể đến tìm ta giải khuây.”

Thiếu Thương cười tươi như đóa hoa đầu xuân, nhưng trong thâm tâm lại kiên quyết từ chối, máy báo động cung đấu kêu inh ỏi – Như phi đã nói gì nào, thân ở cung cấm, ai tốt với ngươi ấy là muốn lợi dụng ngươi, còn gần gũi với ngươi tức là muốn làm hại ngươi*.

(*Lời thoại kinh điển của Như phi – tức sau này là Cung Thuận Hoàng quý phi – trong bộ phim Thâm cung nội chiến.)

Câu này quá quá kinh điển, bao giờ về nàng phải dịch hai câu này ra tiếng Anh đóng khung treo lên đầu giường lấy làm cảnh giác mới được… Ấy khoan, nếu dùng tiếng Anh thì có bị người ta ngộ nhận là bùa chú không, không được không được, thời đại mê tín này mà bị buộc tội vu nữ nguyền rủa thì nguy hiểm cực kỳ, tốt nhất vẫn không nên viết, ghi nhớ trong lòng là đủ – rất tốt rất tốt, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Sau khi chia tay với vợ chồng Thái tử phi, đội cận vệ như u linh của Lăng Bất Nghi lại vây quanh, vẫn giữ khoảng cách đi theo sau hai người.

Cả hai im lặng đi song song, chỉ cách khoảng hai bước chân. Một lúc sau, Lăng Bất Nghi nói: “Trước đó ta còn lo em gặp bệ hạ sẽ lo lắng, hóa ra em đã có dự định từ trước.”

Thiếu Thương khoan thai bước đi, thong thả nói: “Nếu hôn sự này đã chắc chắn thì giờ cũng nên lên kế hoạch tốt.”

“Hôm nay em cáo trạng Vương Linh không chỉ dừng lại ở việc sau này không bị cô ta quấy rầy vu khống, đúng không.” Lăng Bất Nghi dừng bước, ấn hai vai cô gái, gằn từng tiếng “Em đang thăm dò bệ hạ và nương nương, ném đá dò đường.”

Thiếu Thương không né tránh, mỉm cười nói: “Sau này em còn phải kiếm sống dưới quyền Hoàng hậu nương nương mà.”

Lăng Bất Nghi cau mày “Nếu em muốn biết tính cách thái độ của Hoàng hậu, vì sao không hỏi ta?”

Thiếu Thương xoay người ngẩng đầu, đối mặt với ánh nắng chói mắt, tay giơ lên trước trán che lại: “Em cũng cần để Hoàng thượng Hoàng hậu biết em là người như thế nào.” Nếu đi hỏi thì đâu cảm nhận rõ bằng đích thân ra tay.

“Cuộc đời em ghét nhất là người gió chiều nào theo chiều ấy. Thà chết vinh còn hơn sống nhục.” Thiếu Thương cắn chặt hàm răng trắng ngần, ánh mắt đanh thép, tựa như đang nói cho bản thân mình nghe.

Lăng Bất Nghi chợt có cảm giác như có con thú nhỏ đang nhảy nhót trong vòng tay, bộ lông mềm mại đáng yêu, bản tính ương bướng muốn ngẩng đầu ló ra ngoài, chỉ một cái đạp cũng khiến tim gan chàng run lên.