Tinh Hỏa

Chương 11: 11: Ký Danh Đệ Tử






Đàm Phi bật dậy phủi bùn đất trên quần áo hướng Khánh Tiên hô lớn:
- Dừng tay thôi, đây đã là cực hạn của đệ rồi!
Khánh Tiên lồm cồm bò dậy miệng vẫn nói cứng:
- Đánh hay lắm…Ta chưa đã…thêm chục hiệp nữa đi.
- Huynh điên rồi! – Đàm Phi từ chối thẳng thừng.
Hai gã cùng sánh vai trở về động phủ, khi đi qua chỗ Tú Tú thì thấy nàng vẫn đang đứng chết lặng nhìn hai gã không chớp mắt.

Khánh tiên chỉ cười cười lắc đầu mà không nói gì.
Khi cả ba người đã yên vị nơi bàn đá trong động phủ 42, Khánh tiên mở lời trước:
- Thật đúng như suy luận của ta.

Đàm sư đệ quả thật không đơn giản.

Luận bàn với ngươi rất là thống khoái.
Đàm Phi còn chưa kịp mở miệng biện minh, bất giác Tú Tú chen vào:
- Hai người các ngươi đúng là dạng quái vật mà, đám tân đệ tử trên Tàng Quân Phong đâu thể làm ra động tĩnh lớn như thế này.
Khánh Tiên lắc đầu nói với nàng:
- Cẩm sư muội còn có điều chưa biết, nhóm tân đệ tử hạch tâm như ta đều là dạng quái vật, nhất là mấy kẻ có ‘Thiên Căn”, bọn họ mạnh ngoài sức tưởng tượng.
Tú Tú chỉ biết lè lưỡi lắc đầu.

Đàm Phi như nghĩ ra chuyện gì quay sang hỏi nàng:
- Phải rồi, Cẩm sư tỷ qua đây là có chuyện muốn thương nghị?
Cẩm Tú lắc lắc đầu:
- Không hẳn là thương nghị, hai ngày nay tu luyện không có tiến triển nên ta chạy qua Tàng Quân Phong xin các vị sư huynh chỉ điểm một hai.

Vô tình nghe được một thông tin hay ho nên tiện thể đến đây thông chi cho đệ.
Đàm Phi có vẻ động tâm:
- Là chuyện gì?
- Ta thấy mấy vị sư huynh trực ban kháo nhau là tông môn thay đổi nội quy, đệ tử nào tiến cảnh Tiểu Linh Sư trước kỳ hạn sẽ cho ly khai Tàng Quân Phong sớm, chính thức là môn hạ Tử Huyền Môn.
Khánh Tiên ngồi một bên phân tích:
- Vậy coi như đây là hành động khích lệ đối với đám tân môn nhân rồi còn gì.
Ba người ngồi đàm đạo nửa canh giờ thì Khánh Tiên đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi, gã còn để lại cho Đàm Phi một phong thư của Điền Khởi Nguyên.
Lúc này trong động phủ chỉ còn Đàm Phi và Tú Tú ngồi đối diện.


Tú Tú tỏ ra khẩn trương, không còn dáng vẻ nhí nhảnh như trước đây, nàng bỗng trở nên thùy mị:
- Qua tràng tỉ thí giữa hai người hôm nay, ta thấy bản thân giống như ếch ngồi đáy giếng vậy.

Đàm sư đệ quả thâm tàng bất lộ.
Đàm Phi đưa tay gãi gãi vết sẹo trên ấn đường gượng gạo:
- Sư tỷ nói quá…Đều do sự chăm chỉ, nỗ lực và chút may mắn thôi.
Tú Tú nhìn gã đầy nghi hoặc.

Tuy nhiên nàng không cố tìm hiểu nhiều, chỉ thở dài:
- Còn hai năm nữa để chạy đua, áp lực thật lớn quá đi.
Đàm Phi như nhớ ra cái gì hỏi nàng:
- Nếu đệ không nhầm thì Cẩm Tú tỷ mang một sợi hỏa linh căn?
- Đúng thế! Mộc, Hỏa và Thổ, Mộc chủ mạch.
Đàm Phi gật đầu, gã lật tay lấy ra bình sứ trắng chứa Minh Hỏa Đan, đổ cả ra lòng bàn tay đếm được 15 viên.

Gã lấy 7 viên cất vào trong người, 8 viên còn lại bỏ vào bình rồi đưa cho Tú Tú:
- Đây là Minh Hỏa Đan.

Dạo trước có quý nhân ban tặng nhưng đệ chưa sử dụng.

Sư tỷ dùng Đan này trong lúc tu luyện sẽ rất hữu ích.
Tú Tú mừng rỡ:
- Đúng là thứ ta cần.

Nhưng vật giá trị như vậy sao lại chia cho ta?
Đàm Phi xua tay:
- Đệ dùng chỗ đó là đủ rồi! Chúng ta là bằng hữu, đồ quý không nên giữ làm của riêng…hihi.
- Đồ bẻm mép….hihi.
Đàm Phi ngồi trên giường đá, gập phong thư của Điền Khởi Nguyên lại với ánh mắt đầy phức tạp.

Trong thư, họ Điền thông chi lại với gã rằng nếu tiến cảnh Tiểu Linh Sư thì đến động phủ của lão một phen, lão sẽ nhận gã làm Ký Danh Đệ Tử, tất nhiên ước hẹn Tiểu Thiên Tinh Hội vẫn bảo lưu.

Ngoài ra, lão còn nhắc nhở thêm vài điều, quanh trọng nhất là khuyên Đàm Phi khi được tông môn cấp cho động phủ riêng thì chọn nơi nào có địa thế chứa nhiều hỏa mạch, sẽ tăng phúc đáng kể cho việc tu hành.
Điều khiến Đàm Phi thấy khó hiểu là sự qua tâm trên mức bình thường của lão đối với gã, tạm thời chưa nhìn ra chân tướng nên cũng cần có sự đề phòng.

Nhất là sự việc liên quan đến ma tu Đặng Mặt Ngựa, gã có quá nhiều bí mật.
Năm ngoái, khi pháp lực tinh tiến thì Đàm đã dùng thần niệm mở ra không gian bên trong nhẫn trữ vật mà Điền Khởi Nguyên ban tặng.


Không gian trong nhẫn chỉ lớn bằng ba chiếc rương chập lại, và để sẵn 30 mươi khối ngọc màu xám to cỡ quả nho.

Qua tìm hiểu gã mới biết đó là Tinh Thạch, đơn vị tiền tệ cơ bản của tu tiên giới Vân Lam.

Tuy nhiên, do chưa một lần tiếp xúc với thứ này nên Đàm không thể phân định số lượng 30 viên kia có giá trị là thế nào.
Tinh Thạch xuất hiện trong quá trình hình thành Vân Lam Giới cách đây hằng tỷ năm, nó nằn lẫn trong những lớp trầm tích sâu dưới lòng đất.

Tinh Thạch mang trong nó một nguồn linh khí tinh thuần, cung cấp năng lượng cho rất nhiều hoạt động của tu tiên giả.
(Phần biện giải về Tinh Thạch tác giả xin được phân tích ở những chương sau để phù hợp với bối cảnh tu luyện của NVC).
Về phần chiếc vòng đeo tay bằng cẩm thạch của Mặt Ngựa, Đàm Phi tuyệt đối không dám động chạm, trước kia nó lầm tưởng đây chỉ là một vật trang sức phổ thông, sau này mới hiểu đó là một chiếc vòng trữ vật.

Tuy nhiên, để tránh những rủi ro không đáng có, gã cất thật kỹ trên người đợi thời cơ sẽ mang ra tìm hiểu.
Giờ đây, tất cả tài sản của gã đều nằm trong ‘giới chỉ’ Điền Khởi Nguyên ban tặng.
Năm thứ tư.
Đàm Phi đứng trước động phủ số 43 gõ cửa ba tiếng rồi đứng đợi.

Gã chắp tay sau lưng nhìn ngắm tiểu cảnh trước sơn động với vẻ hứng thú.
Cửa đá từ từ mở ra, Cẩm Tú Tú xuất hiện với nụ cười tươi thắm kèm theo một núm đồng tiền yêu kiều trên má:
- Đàm sư đệ! Lâu lắm rồi mới đến thăm ta đó nha!
Đàm Phi thoáng chút bối rối.

Gã lật tay, một đóa hoa Cẩm Tú Cầu màu tím nhạt đẹp lung linh hiện ra trên tay gã.

Đàm đưa đóa hoa về phía Tú Tú:
- Sáng nay khi tập luyện, đệ vô tình thấy khóm hoa này trong rừng, nghĩ là sư tỷ sẽ thích nên hái về tặng tỷ.
Cẩm Tú tay run run nhận đóa hoa lớn bằng miệng bát vẫn còn lấp lánh sương sớm mà trong lòng như nổi cơn phong ba, nàng lí nhí:
- Cảm ơn Đàm sư đệ! Món quà này có lẽ là thứ quý giá nhất từ khi ta sinh ra.
- Chỉ tiện tay thôi mà….

sư tỷ đừng để ý!
Đàm nhe răng cười cố che đi cảm xúc trong lòng.
Cẩm Tú sau khoảnh khắc bồi hồi đã lấy lại cân bằng:
- Đóa hoa thật đẹp! … Sư đệ phải chăng còn chuyện muốn nói?
- Đúng thế sư tỷ! Hiện tại ta…ta… - Đàm Phi ngập ngừng.

Tú Tú linh cảm có điều bất thường, ánh mắt pha chút hoảng hốt:
- Đã đến rồi thì cứ nói, chỗ bằng hữu thân tình việc gì phải kiêng kỵ.
Đàm Phi nghiêm nghị:
- Ta đã chính thức tiến nhập Tiểu Linh Sư, hôm nay đến đây chào tạm biệt sư tỷ…
Bàn tay Tú Tú nắm chặt rồi rất nhanh buông lỏng, nàng nở nụ cười đầy chân thành:
- Vậy phải chúc mừng sư đệ rồi, điều này không nằm ngoài dự đoán của ta.

Sau khi ly khai chỗ này đệ có dự định gì chưa?
Đàm lắc đầu:
- Chưa có! Trước mắt tới tìm Điền Trưởng Lão nhận làm môn hại ký danh của người.
Hai người tản bộ dưới đám cây Tử Đằng tâm sự một hồi, rút cuộc Đàm Phi chào từ biệt rồi ngồi trên Bạch Diệp Liên bay đi, để lại ánh mắt nhạt nhòa mất mát, một giọt nước rơi xuống đám lá khô, không gian trở về tĩnh lặng.
Tàng Quân Phong-Thủ Tĩnh Đường.
- Hảo! Xác nhận tiểu tử này chính thức tiến cảnh Tiểu Linh Sư.
Tiếng Ngô Văn Huy trầm ổn thốt lên.
Đàm Phi thành thành thục thục đứng một bên.
Từ sau ngày đối chiến với Lý Khánh Tiên, Đàm Phi lao vào tu luyện điên cuồng.

Do phục dụng Minh Hỏa Đan để gia tăng tốc độ tu luyện nên xuất hiện những phản ứng ngầm trong cơ thể.

Gã phải chịu những đau đớn đến tột cùng khi khinh mạch, pháp mạch, cốt nhục ở trạng thái hấp thu linh khí quá độ.

Lắm lúc vì quá thống khổ do cơ thể đau đớn dày vò mà gã định bỏ cuộc, nhưng ý chí kiên định và khát khao cháy bỏng về tu tiên giới khiến gã vượt qua chính bản thân mình.

Tu tiên không hề đơn giản, bất kỳ ai cũng phải trả một cái giá nào đó.
Ngô Văn Huy sau màn kiểm tra bắt mạch của Đàm Phi thì tỏ thái độ rất vui vẻ, ‘Phế Vật’ cách đây bốn năm, phải nhờ đến ngọn lửa trong Nhiên Hỏa Đăng mới không bị trục xuất khỏi tông môn, giờ đây lại là kẻ ly khai Tàng Quân Phong sớm nhất.

Ai mà ngờ được chứ.
Hắn phân phó một tên đệ tử trực ban đưa Đàm Phi ly khai khỏi Tàng Quân Phong.
Gã sư huynh trực ban đem một pháp khí phi hành hình dạng như chiếc thảm lụa màu đỏ rất bắt mắt đưa Đàm rời khỏi ngọn chủ phong.

Nhìn ngọn núi xa dần mà lòng đàm dấy lên nhiều thứ cảm xúc khó diễn tả.
Khuê Vân Phong.
Trung văn hóa, hành chính và kinh tế của Tử Huyền Môn.
Đây là một tòa núi lớn, chỉ cao thứ hai sau ngọn chủ sơn Ma Thiên Phong.

Trên núi có rất nhiều tòa kiến trúc mang dáng dấp cổ kính, một phần trong đó có kiến trúc hệt như ở Việt Quốc.
Đàm Phi đứng trước đại môn tòa ‘Khuê Vân Các’, nơi diễn ra các hoạt động hành chính của tông môn.

Ngập ngừng hồi lâu, gã cố dằn cảm xúc hồi hộp và hưng phấn để bước tới bàn trực ban nằm cạnh đại môn.

Môn nhân Tử Huyền kẻ ra người vào, trẻ có già có, dường như nơi đây mới là trái tim đầy sức sống của Tông Môn.
Sau khi trình lên lệnh bài thân phận cho thanh niên trực ban, Đàm Phi được hướng dẫn sơ bộ chỗ cần tới, gã cảm ơn thanh niên nhân rồi đi thẳng vào nội đường Khuê Vân Các.
Nội đường Khuê Vân Các rất lớn, giữa sảnh đặt pho tượng đá khổng lồ diễn tả một con cự Quy đầu Kỳ Lân(Lân Quy) cõng thạch bi.


Trên bia đá khổng lồ lít nhít những dòng văn tự cổ mà Đàm Phi chưa được thấy, gã tiến lại gần xem xét thì thấy khối đá có màu đen kì dị, ẩn ẩn trong các thớ đá là những đường vân màu đỏ hệt như mạch máu ở cơ thể người.

Càng chú ý tâm thần gã càng hoảng hốt, nhịp tim tăng mạnh khiến hô hấp trở nên khó khăn.
Cái vỗ vai lam tâm thần Đàm Phi bừng tỉnh, kéo gã về thực tại.

Gã quay lại, bất giác thấy một tên trung nhiên nhân cao to có làn da bánh mật, râu tóc lão màu vàng như râu ngô.

Đặc biệt nhất là thân thể lão toát ra một thứ uy áp khó tả, sâu không lường được.
Đàm Phi rất nhanh định thần lại, gã cung kính:
- Đệ tử Đàm Phi, tham kiến sư bá!
Râu Ngô đánh giá Đàm từ trên xuống dưới rồi cười hắc hắc:
- Tên tiểu tử này có vẻ cơ trí, phải chăng là vừa từ Tàng Quân Phong chạy tới đây?
Đàm Phi thoáng ngạc nhiên:
- Thưa vâng!
Râu Ngô lắc lắc đầu ra vẻ đã hiểu rõ nghi ngờ của Đàm:
- Tiểu tử chớ có đa sự, trông người mới toanh thế kia, cửu đoạn ngưng khí còn chưa có triệt để ổn định, không phải Từ Tàng Quân chạy qua đây cứ chặt đầu ta đi….hắc hắc.
Đàm Phi đỏ mặt:
- Đệ tử không dám.
Râu Ngô vẫn tỏ thái độ nhăn nhở:
- Thôi được rồi, ta là Nguyễn Lương, cứ gọi là Nguyễn sư bá là được.
- Bái kiến Nguyễn sư bá! – Đàm nhanh nhảu.
Nguyễn Lương nói tiếp:
- Chạy qua đây là đi nhận động phủ tu luyện phải không?
- Vâng sư bá! – Đàm Phi gãi gãi đầu.
- Thấy ngươi hỏa tính rất vượng, tính làm một cuộc giao dịch với ngươi, tất nhiên đôi bên cùng có lợi, thế nào?
Đàm Phi khá bất ngờ, gã lưỡng lự:
- Việc này….việc này … đệ tử không dám tự quyết, trước mắt còn phải qua động phủ của Điền sư bá lãnh mệnh với lão nhân gia.
Nguyễn Lương cũng không tỏ ra bất ngờ:
- Là tên thất phu Điền Khởi Nguyên? Hắn thu nhận ngươi làm môn hạ?
- Vâng thưa sư bá, chỉ là ký danh đệ tử.
Râu Ngô làm động tác dơ nắm đấm rất hoạt kê:
- Chỉ là ký danh đệ tử, ai nhận chả được.

Tiểu tử ngươi khỏi lo đi, giao dịch với ta thách hắn dám gây khó dễ.
Đàm Phi vẫn một mực từ chối:
- Thế nhưng…thế cứ để đệ tử diện kiến Điền sư bá xin chỉ thị, thật sự xin lỗi Nguyễn sư bá!
Râu Ngô có vẻ thất vọng, nhưng lão vẫn cố vớt vát:
- Thôi được… Ngươi cứ đi gặp tên thất phu đó, ba ngày sau ta sẽ đến tìm ngươi, lúc đó trả lời cũng không muộn…À quên, tìm nơi nào hỏa mạch tốt mà thiết lập động phủ.
Nguyễn Lương đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ còn lại Đàm Phi đứng cạnh pho tượng đá.
Gã không dám nhìn vào tượng Lân Quy nữa mà chạy thẳng đến khu vực đón tiếp tân đệ tử để làm thủ tục nhận động phủ.