Tinh Không Chi Dực

Chương 102: Một ace ra đời—jessica.










Thụy Sâm thậm chí còn không thèm nhìn những chiếc chiến đấu cơ của Đế Quốc đã “tốt bụng” đưa họ đến với Đồng Minh 01, những thứ đó đã giao cho Robert Parnell xử lý, anh tin chắc bạn mình sẽ không làm anh thất vọng. Mắt Thụy Sâm nhìn chằm chằm vào những chiếc Đoản Kiếm đang tấn công các tàu của Đồng Minh, vừa lao ra khỏi đám khí xung quanh, hai quả tên lửa đối không lập tức lao về chiếc Đoản Kiếm có vẻ là chỉ huy biên đội lao tới, những phi công khác trong trung đội cũng học theo, liên tục những quả tên lửa vượt qua chiếc Tia Chớp của Thụy Sâm lao về phía mục tiêu.



Loại tên lửa có đầu dò phân biệt mục tiêu bằng ảnh được trang bị trên Tia Chớp rất dễ bị gây nhiễu khi phóng ở cự ly xa, do đó, Thụy Sâm thường không dùng chúng theo kiểu đó, nhưng hiện nay là ngoại lệ cứu binh như cứu hỏa, những chiếc Đoản Kiếm đã trong tư thế sẵn sàng tiến công, bịn Thụy Sâm nhất định phải chặn đứng chúng lại, kéo dài thời gian, những quả tên lửa có thể không trúng mục tiêu, nhưng sử dụng chúng để gây nhiễu đội hình tấn công, bắt đối phương phải cơ động tránh né, tạm thời không thể tập trung tấn công Đồng Minh 01 thì thừa sức.



Quả nhiên, khi những tiếng rít chói tai cảnh báo bị tên lửa tấn công vang lên, đám phi công Đế Quốc không khỏi rối loạn, bọn họ vội vàng thực hiện những động tác tránh né đã được dạy trong trường, tản ra các hướng, thực hiện động tác cơ động nhanh và tung mồi nhử để đánh lừa tên lửa, trong khoảng khắc cả phiến không vực dày đặc những đốm sáng của đạn mồi.



Chỉ có một quả tên lửa trúng mục tiêu, nó khiến chiếc Đoản Kiếm bị trúng đạn mất đến 50% năng lượng của màn chắn, những quả khác toàn bộ trượt, nhưng Thụy Sâm cũng không quan tâm đến điều đó, điều anh quan tâm chỉ là bọn họ đã hóa giải thành công một đợt tập kích vào Đồng Minh 01, nếu không, Thụy Sâm liếc nhìn chiếc tuần dương hạm đã đầy những vết thương, đợt tấn công ấy có thể đưa chiếc Đồng Minh 01 đáng thương lên chầu trời.



Lúc này, Thụy Sâm đã đánh dấu chiếc Đoản Kiếm ở xa nhất, anh tăng hết tốc độ tiếp cận, tuyệt đối không cho chúng có thêm một cơ hội phóng ngư lôi nào nữa.



“Đồng Minh 01, đây là thượng úy Thụy Sâm Nepali Gore, trung đội trưởng trung đội Hoa Tuy-lip thuộc hạm đội 7, các bạn còn ổn không? Phu nhân Almeida có bình an không?”




Ngay lập tức anh nhận được câu trả lời. “Hạm đội 7? Cám ơn trời đất, cám ơn tướng quân Martin, tôi là thuyền trưởng Đồng Minh 01, thượng tá Dirk, chúng tôi vẫn ổn, phu nhân Almeida cũng bình an, các bạn đến quá đúng lúc, Đồng Minh 01 tuy bị nhiều vết thương nhưng vẫn còn chịu được.”



Nhìn khuôn mặt già nưa đang nhăn lại vì kích động của thượng tá Dirk, Thụy Sâm không khỏi liên hệ đến hình ảnh một loài động vật! Anh khẽ cười thầm trong lòng, hạm đội không biết bây giờ còn đang ở phương trời nào, thượng tá cũng không biết rằng lực lượng chi viện chỉ có hơn chục chiếc chiến đấu cơ mà thôi! Nhưng bây giờ cũng chưa phải là lúc nói cho ông ấy biết điều đó, quét sạch đám chiến đấu cơ Đế Quốc là ưu tiên số một.



“Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng quét sạch đám chiến đấu cơ của Đế Quốc, một lát nữa sẽ liên lạc tiếp, thượng úy Thụy Sâm Nepali Gore hết!”



Kết thúc đàm thoại, Thụy Sâm tập trung vào chiến đấu, cự ly giữa anh và chiếc Đoản Kiếm đã gần kề, đối phương đang nỗ lực thực hiện những động tác cơ động phức tạp để hòng cắt đuôi anh, Thụy Sâm cười lạnh, nếu để con gà béo này chạy thoát anh biệt danh “Tuy-lip Đen” của anh cũng vứt đi cho rồi.



Những phi công có trình độ xuất sắc nhất thường được tuyển vào lái chiến đấu cơ kiểu tiêm kích, do đó, những phi công cường kích, trừ trường hợp thật đặc biệt thường không có kỹ thuật bay thuộc dạng xuất sắc, thêm vào đó là sự vượt trội về tính năng của chiến đấu cơ, cho nên Thụy Sâm có thể chắc rằng chiếc Đoản Kiếm sẽ không có cách gì thoát khỏi tay anh, trừ phi có những chiếc Nữ Yêu can thiệp.



Còn những chiếc Nữ Yêu, Thụy Sâm liếc nhìn trong màn hình, có hai điểm đỏ đang cố tiến vào bán cầu sau của anh.



“Tiêm kích địch, hai Nữ Yêu, ở hướng 8 giờ, đang tiếp cận!” Tiếng Jessica như thì thầm.



“Thấy rồi! Yểm hộ tôi công kích! Tuy-lip 02!” Thụy Sâm trầm giọng nói, sự chú ý của anh được tập trung tối đa vào chiếc Đoản Kiếm trước mặt, cự ly giữa hai bên càng lúc càng gần, năng lượng dành cho pháo đạt tới mức tối đa, anh đã điều chỉnh hỏa lực phát xạ đồng bộ, một khi bóp cò, tất cả pháo bắn nhanh trên Tia Chớp sẽ cùng nổ súng, tất cả năng lượng sẽ phóng ra trong khoảng thời gian ngắn nhất.



“Rõ! Đội trưởng!” Chiếc Tia Chớp của Jessica thoát ra khỏi vị trí phía sau Thụy Sâm, cô gái quay đầu lại nghênh kích hai chiếc Nữ Yêu.



Cô gái hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, những loạt đạn từ chiếc Tia Chớp liên tiếp lướt qua bên thân của hai chiếc Nữ Yêu, nếu bọn chúng vẫn ngoan cố giữ nguyên hướng bay, chỉ e rằng khi chưa tiếp cận được Thụy Sâm ở cự ly bắn hiệu quả đã bị ăn đạn của Jessica rồi, hai chiếc Nữ Yêu không thể không tránh ra, tạm thời bỏ qua cơ hội tấn công Thụy Sâm, điều đó cho anh một cơ hội tốt để tập trung công kích.



Gần rồi, cự ly ngày càng thu hẹp, ở cự ly này, Thụy Sâm không có lý do gì bắn trượt, mặc dù tháp pháo đuôi của Đoản Kiếm không những điên cuồng bắn vào chiếc Tia Chớp đang tiếp cận, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến Thụy Sâm, sự chú ý của anh tập trung vào thân chiếc Đoản Kiếm, loại cường kích này có màn chắn năng lượng mạnh hơn Nữ Yêu nhiều, không thể hạ nó chỉ bằng mấy phát đạn đơn giản.



Đến khi Thụy Sâm cảm thấy dù có nhắm mắt anh cũng không thể bắn trượt chiếc Đoản Kiếm đang cố tránh né trước mặt, ngón tay trỏ của anh bóp cò.



Như một ngọn núi lửa phun trào, những chùm sáng dày đặc như một mũi khoan xuyên vào phía trên khu vực động cơ ion của chiếc Đoản Kiếm, dưới sự tấn công liên tiếp của các luồng tia năng lượng vào cùng một chỗ, màn chắn phía sau của Đoản Kiếm như một miếng bơ dưới mũi dao nóng, chỉ trong chớp mắt đã bị xuyên qua, những luồng năng lượng tiếp theo vượt qua màn chắn, găm thẳng vào thân chiến đấu cơ.




Từng miếng từng miếng lớn vỏ bọc trên thân của chiếc Đoản Kiếm bắn tung lên dưới sức công phá của những chùm đạn, sau đó những chùm năng lượng sáng chói xuyên vào bên trong, bắn thẳng lên động cơ ion đang hoạt động hết công suất, làm tóe ra những chùm lửa nhiều màu cùng mảnh vụn.



Một quầng sáng chói lòa phát ra trước mắt Thụy Sâm khiến anh phải nheo mắt lại, chiếc Đoản Kiếm nổ tan tành thành hàng triệu mảnh nhỏ, sóng nổ xung kích lên chiếc Tia Chớp khiến Thụy Sâm cảm giác cần điều khiển trong tay anh không ngừng rung lên.



“Lại thêm một chiếc nữa!” Thụy Sâm nói như tự nhủ.



“Tuy-lip 01, đối phương bám sát tôi.” Tiếng Jessica hô lên khiến Thụy Sâm phải liếc nhìn, sau khi chiếc Đoản Kiếm bị hạ, hai chiếc Nữ Yêu lúc nãy như muốn trút giận lên đầu cô gái, chính chiếc Tia Chớp đáng ghét này đã khiến chúng không kịp cứu viện đồng đội.



“Giữ vững! Jessica!” Thụy Sâm chỉ đảo mặt một vòng trên chiến trường, tuy còn có ba chiếc Đoản Kiếm nữa nhưng xung quanh chúng là các chiến đấu cơ của trung đội anh và cả chiến đấu cơ còn lại của biên đội hộ tống đang phối hợp, bất kể là số lượng hay chất lượng, các anh đều trội hơn Đế Quốc, đám Đoản Kiếm đó đừng nói là tấn công, cho dù có muốn rút khỏi chiến trường cũng là vấn đề khó khăn.



“Tôi đang đến! Kiên trì một chút!” Thụy Sâm yên tâm, tình huống đã hoàn toàn thay đổi, hiện nay Đồng Minh 01 có thể nói là đã an toàn.



Jessica không phải kiên trì lâu, xạ kích ở cự ly xa vốn là niềm tự hào của Thụy Sâm, lần này cũng không là ngoại lệ, tuy cự ly còn khá xa, nhưng những chùm sáng năng lượng từ chiến đấu cơ của anh vẫn chuẩn xác bắn trúng chiếc Nữ Yêu phía sau cô gái, bắt nó phải tránh sang một bên.



“Cám ơn! Đội trưởng!” Có thể cảm thấy rõ cô gái vừa thở phào một hơi.



“Hây! Vừa rồi cũng là cô yểm trợ tôi mà! Bây giờ đổi ngược lại thôi, đừng lo phía sau đuôi, chỉ cần tập trung công kích chiếc Nữ Yêu trước mặt, đừng để nó chuồn mất!” Thụy Sâm điều khiển chiến đấu cơ tiếp cận số 2 của mình, anh yểm hộ phía sau cho Jessica.



Phía trước mặt cô gái, phi công trên chiếc Nữ Yêu có lẽ đã cảm thấy nguy hiểm đến gần, anh ta thi triển hết khả năng, điên cuồng tránh né đối thủ vô danh ở phía sau. Jessica nghiến răng bám chặt lấy đường bay của đối phương, hai chiếc chiến đấu cơ như đang chơi mèo đuổi chuột trong không trung. Chiếc Nữ Yêu còn lại mấy lần định cứu viện nhưng đều bị Thụy Sâm đánh đuổi.



Điều Thụy Sâm muốn bây giờ là Jessica tự tay bắn hạ chiếc Nữ Yêu trước mặt, cô gái ấy đã có bốn chiến công rồi, thêm một chiếc nữa cô sẽ ra nhập hàng ngữ những ACE, Thụy Sâm cảm thấy vui sướng nhìn thấy viễn cảnh ấy, đó cũng là sự hồi báo của anh cho những giây phút mà cô đã tận tâm yểm hộ phía sau cho anh.



Jessica cuối cùng cũng đã nổ súng, một thời gian dài cũng chiến đấu với Thụy Sâm, được mắt thấy tai nghe những kỹ thuật chiến đấu, dần dần cô cũng bị cảm nhiễm, khiến cho phong cách không chiến cũng gần giống trung đội trưởng, tuy còn kém Thụy Sâm nhiều về khả năng xạ kích chính xác từ xa, những chí ít cô cũng học được phong cách đánh gần sở trường của anh.



Công kích ở cự ly gần cũng đồng nghĩa với khả năng bắn trúng tăng lên, những luồng đạn từ chiến đấu cơ của cô đại bộ phận đều trúng phía sau chiếc Nữ Yêu, phá tan màn chắn năng lượng phía sau, chiếc Nữ Yêu rung lên một cái, tốc độ giảm xuống rõ rệt.



Đến khi Jessica khai hỏa lần thứ hai, chiếc Tia Chớp của cô lướt qua trên lưng chiếc Nữ Yêu, khi vạch năng lượng dành cho pháo gần như tụt xuống đến đáy, chiếc Nữ Yêu cũng nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ. Chiếc còn lại ý thức tình huống liền quay đầu chuồn gấp khỏi khu vực, lao vào đám tinh vân biến mất.




“Chúc mừng, Tuy-lip 02, chúc mừng cô gia nhập đội ngũ các ACE.” Thụy Sâm mở thiết bị liên lạc gửi đến số 2 của mình lời chúc.



“Cám ơn đội trưởng! Em mừng quá, cám ơn đội trưởng nhiều!” Cô gái cực kỳ kích động, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, bởi vì so với chiến công của trung đội trưởng, số máy bay của cô bắn hạ ít đến không đáng kể.



Nhanh chóng ổn định tâm trạng, cô nhìn quanh. “Đội trưởng, chiến đấu cơ của Đế Quốc dường như đã rút lui.”



“Tôi biết!” Thụy Sâm khẽ gật đầu, cô gái này đang từng bước trưởng thành, ngày càng lý trí, trầm tĩnh, so với con bé láu tàu hưng phấn suốt nửa ngày không bình tĩnh lại được khi lần đầu tiên bắn hạ chiến đấu cơ địch mà nói, Jessica đã thể hiện sự trưởng thành cần thiết.



Cô ấy còn tiếp tục trưởng thành, cô ấy sẽ thành một phi công cực kỳ ưu tú của Đồng Minh, Thụy Sâm thầm nhủ.



“Bạn hiền! Có đuổi theo không?” Robert Parnell chen ngang.



“Thôi bỏ đi, để chúng chuồn! Robert! Thành quả của bọn mày thế nào?” Anh hỏi lại.



“Toàn bộ Đoản Kiếm đã nằm lại, Nữ Yêu chỉ có một chiếc chuồn được, không thương vong, còn mày?”



“Bảy chiếc rơi, chỉ có một Đoản Kiếm và một Nữ Yêu là chuồn được. Đương nhiên là không thương vong.” Thụy Sâm cười cười trả lời, đánh thắng một trận khiến người ta thoải mái trong lòng, tuy là lấy nhiều đánh ít, có thể nói là “bắt nạt” đối phương, nhưng thực lòng mà nói, Thụy Sâm thích thế hơn là lấy ít đánh nhiều.



“Đi thôi, đến xem Đồng Minh 01 thế nào rồi, mọi người bay liên tục cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi, các bạn, các bạn đã cứu được Đồng Minh, cứu được phu nhân Almeida, tôi kiêu hãnh vì các bạn.”



Thụy Sâm nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt