Tinh Không Chi Dực

Chương 109: Kỳ tích của tuy-lip đen (5)










Bên ngoài rìa đám tinh vân, một phi đội lớn chiến đấu cơ của Đế Quốc gồm hỗn hợp cả Nữ Yêu và Đoản Kiếm đang cẩn thận lách qua những đám khí thể màu lam chết chóc để tiến về phía trước, hướng về vị trí cũ của Đồng Minh 01 nơi mà phi đội của Thụy Sâm đã tìm ra, bọn họ biết có thể Đồng Minh không còn ở đó nữa nhưng chắc cũng không đi xa vì đám tinh vân này đồng thời cũng hạn chế các hoạt động của Đồng Minh, nếu đối phương ở gần đó, không mất bao lâu chiến đấu cơ của Đế Quốc có thể tìm ra ngay, và đó cũng là giây phút cuối cùng Đồng Minh 01.



Chỉ huy phi đội thoải mái nhìn ngó xung quanh qua nắp khoang lái trong suốt, xung quanh chiến đấu cơ của anh ta là đầy chiến đấu cơ của Đế Quốc, thậm chí có tính thêm số lượng chiến đấu cơ tăng viện của Đồng Minh thì vẫn không thể là đối thủ, cho dù 14 chiến đấu cơ của đối phương đều do các ACE điều khiển, cho dù loại Tia Chớp có tính năng vượt trội nhưng chiến thuật biển người luôn phát huy tác dụng của nó, nhiều chiến đấu cơ thế này, dù có đâm cũng thừa sức đâm hạ hết chiến đấu cơ đối phương.



Trong đám tinh vân này thực ra cũng không mấy nguy hiểm, cho dù là chiến hạm không thể vào được nếu không biết những đường đi an toàn, nhưng chiến đấu cơ thì có thể, thậm chí qua một số lần thăm dò trước cho thấy còn đủ chỗ cho những phi đội lớn xâm nhập và hành động, chỉ cần bọn họ giảm tốc độ xuống mức cần thiết, tập trung quan sát và cẩn thận…



“Chỉ huy! Rada của tôi phát hiện phía trước có sự bùng nổ năng lượng quy mô lớn!” Một trong những chiếc Nữ Yêu bay ở đầu đội hình báo cáo. “A…. Không… Không…” Viên phi công chưa kịp nói hết, khuôn mặt đã biến sắc vì sợ hãi và kinh hoàng.



“Cứu mạng…”



“Nhanh… Chạy nhanh đi…”




“Không kịp nữa rồi…”



Trong các tần số liên lạc là những tiếng gào thét hỗn loạn, sự kinh hoàng và khiếp đảm tràn ngập, nhưng chỉ mấy giây sau tất cả chìm trong yên lặng.



“Chuyện gì xảy ra phía trước thế?” Vị chỉ huy phi đội Đế Quốc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, câu hỏi của ông ta không có câu trả lời nhưng trước mắt ông nhanh chóng xuất hiện một cảnh tượng mà cả đời ông ta chưa bao giờ thấy.



“Không……….” Tiếng thét như muốn trút hết sức lực, tiếng thét đầy tuyệt vọng, tiếng thét cuối cùng của vị chỉ huy Đế Quốc trong cuộc đời ông, cho đến khi chết ông ta cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.



Khắp nơi là những quả cầu lửa vàng rực, khắp nơi đều là những tiếng thét sợ hãi và kinh hoàng, những mảnh vụn kim loại bay tung toét khắp nơi, những chùm lửa sáng rực màn đêm vũ trụ như những cụm pháo hoa, Trước sức mạnh của sóng năng lượng xung kích, những kỹ thuật phòng ngự của con người biến thành quá nhỏ nhoi, hầu như là vô nghĩa. Những chiếc chiến đấu cơ vốn hùng dũng là thế, nay vỡ vụn ra như vừa bị đưa qua máy nghiền…



Sóng năng lượng rồi cũng qua, khắp khoảng không trở lại sự bình tĩnh vốn có của nó.



Không có liên lạc, không có chiến đấu cơ, không có khoang cứu sinh, không còn ai sống sót, thậm chí những khối khí màu lam cũng bị sóng năng lượng quét sạch, chỉ còn lại đây đó những mảnh xác cong queo của chiến đấu cơ, lặng lẽ trôi trong không gian tĩnh lặng…



Bên ngoài đám tinh vân.



Hạm đội Đế Quốc đã bắt đầu xuất hiện sự căng thẳng và bất an, liên tiếp nhưng tín hiệu cấp cứu cùng những tiếng thét kinh hoàng lúc được lúc mất khiến toàn bộ hạm đội đứng ngồi không yên. Từ tư lệnh hạm đội đến thuyền trưởng các tàu rồi các sĩ quan tham mưu trên buồng điều khiển đều biết trong đám tinh vân có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng chính xác là gì thì họ không biết, không ai kịp báo cáo lại tình huống, tín hiệu đã biến mất, có lẽ không ai có đủ thời gian.



Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong tình huống không rõ ràng này chẳng ai biết phải làm gì, chỉ có tư lệnh hạm đội trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh cho toàn hạm đội tiến vào trạng thái cảnh giới.



“Báo động đỏ!”



“Sẵn sàng chiến đấu cấp một… Sẵn sàng chiến đấu cấp một… Tất cả mọi người về vị trí sẵn sàng, phóng chiến đấu cơ cảnh giới…”




Trên các chiến hạm còi báo động rú lên đinh tai, thủy thủ, nhân viên mặt đất, phi công… bất kể đang nghỉ ngơi, ăn uống hay làm chuyện gì đều vứt hết mọi thứ để trở về vị trí, các tàu làm nhiệm vụ cảnh giới hạm đội lập tức cho chiến đấu cơ lên bệ phóng, chuẩn bị cất cánh khẩn cấp…



Nhưng khi những chiếc Nữ Yêu làm nhiệm vụ cảnh giới còn chưa kịp cất cánh, trên kỳ hạm của hạm đội, một chiếc thái không mẫu hạm, sĩ quan khoa học đã phát hiện ra điều gì đó, anh ta kêu lên thất thanh. “Chỉ huy, phía trước hạm đội phát hiện năng lượng phản ứng đặc biệt, một khối năng lượng cực mạnh đang lao về phía chúng ta.”



“Cái gì?” Trong khoảng khắc nét mặt vị tư lệnh trắng bệch, ông ta nhìn thấy những số liệu có liên quan trên màn hình, ngay lập tức liên hệ giữa cường độ năng lượng và những thông tin cấp báo trước đó, ông hiểu ngay màn chắn và lớp vỏ bọc mỏng manh của chiến đấu cơ không thể chịu nổi sóng xung kích, số phận của những chiếc chiến đấu cơ phái đi tấn công Đồng Minh 01 thế là đã rõ, thậm chí ngay cả chiến hạm có cường độ màn chắn mạnh hơn liệu có chịu nổi hay không cũng là một vấn đề.



Nhưng giờ đây không phải là lúc bi ai cho những người đã hy sinh, trước mắt ông còn có những nhiệm vụ khẩn cấp hơn, đó là tìm cách cứu cả hạm đội.



“Tăng hết tốc độ rời khỏi khu vực này! Tăng cường năng lượng cho màn chắn! Phía trước gấp đôi năng lượng!” Giọng viên tư lệnh gấp gáp.



“Khẩn cấp dừng ngay việc phóng chiến đấu cơ cảnh giới!” Tư lệnh nhớ ra lại bổ sung thêm một câu, những chiếc chiến đấu cơ đó vào không gian, rời khỏi sự che chở của tàu mẹ thì không còn cơ hội nào sống sót, không cần thiết phải phí sinh mạng của những người lính dưới quyền như thế.



“Chỉ huy…. Ngài xem… Những khối khí… Chúng đã lao về phía chúng ta…” Một vị sĩ quan chỉ lên màn hình, âm thanh run rẩy đầy kinh hoàng gợi lên sự chú ý.



“Trời ơi!!!!!!” Chỉ liếc nhìn qua màn hình, khuôn mặt vị tư lệnh lập tức biến thành xám xịt, hai bàn tay nắm chặt tay ghế chỉ huy cũng run lên, đầu óc mơ hồ như ngừng suy nghĩ.



“Lệnh cho toàn hạm đội tắt động cơ ion!” Nhưng rất nhanh ông ta nhớ đến báo cáo phân tích thành phần khí.



“Không kịp nữa rồi!”



Những động cơ khổng lồ của chiến hạm, không phải nói tắt là tắt, thậm chí có chấp nhận hỏng để cắt khẩn cấp năng lượng cho nó, từ lúc thực hiện động tác đến khi động cơ hoàn toàn tắt lửa cũng phải mất đến hơn chục giây, mà căn cứ theo tốc độ lao đến của những khối khí, họ không có, thẩm chí đến mươi giây ngắn ngủi ấy.



Thậm chí mệnh lệnh cũng không kịp phát đi từ kỳ hạm, những đợt sóng năng lượng xung kích cực mạnh chồm tới, phá vỡ mọi thông tin liên lạc, tiếp theo đó là những khối khí màu lam chết chóc bao trùm chiếc thái không mẫu hạm khổng lồ lớp Đế Quốc, tất cả những gì mà họ có thể làm chỉ là ôm chặt lấy đầu, trốn xuống bên dưới bàn điều hiển, sau đó là lặng lẽ quan sát, cầu nguyện và chờ đợi thần chết đến mang họ đi…



Toàn bộ hạm đội chìm trong sự hỗn loạn, các thuyền trưởng đều là những người ưu tú, huấn luyện bài bản, hầu hết đã từng tham gia chiến tranh với Liên Bang, họ có kinh nghiệp phong phú, bề dày lịch duyệt và sự quyết đoán cần thiết, từ khi phát hiện ra năng lượng đột kích, họ đều ý thức được nguy cơ, tuy không nhận được chỉ thị từ kỳ hạm, nhưng mỗi người đều cố phản ứng theo những cách mà họ cho là tốt nhất để cứu mình và chiến hạm.




Có những người có cùng suy nghĩ với tư lệnh hạm đội khi hạ lệnh tắt khẩn cấp động cơ ion, hy vọng kỳ tích có thể xảy ra, hy vọng họ sẽ tắt xong trước khi đám khí màu lam kia bao phủ lấy họ…



Có những thuyền trưởng lại nhận định là không kịp tắt động cơ, họ phản ứng bằng cách tăng hết tốc độ, định dùng tốc độ cơ động mong tránh né đám khí màu lam chết chóc…



Có những người khác lại hiểu rằng dù làm gì của vô ích, họ không còn làm gì nữa, có lẽ điều duy nhất có thể làm là cầu nguyện, cầu cho trời cao thương xót giáng xuống một kỳ tích, những người ấy chỉ đơn giản hạ lệnh tăng hết cường độ màn chắn phía trước, thông báo chuẩn bị va chạm, chuẩn bị hết các công việc để thoát khỏi tàu, rồi giao lại vận mệnh cho trời cao quyết định…



Nhưng trời cao đôi khi lại thật vô tình!



Còn những thủy thủ thông thường, có lẽ họ còn may mắn hơn nhiều so với những người ở khoang chỉ huy, những người ấy chờ cái chết đến trong sự kinh hoàng và khiếp đảm, còn họ thì chẳng biết điều gì đã xảy ra, trong giây phút cuối cùng của đời mình, tất cả những gì mà họ cảm nhận được chỉ là một cụm lửa lóe lên trước mắt, cơ thể chấn động, một cơn đau vút qua, rồi tất cả đi trọn bước đường đời…



Còn gần hạm đội và trên các hướng khác, các biên đội chiến đấu cơ tuần tra gồm AWACS, tác chiến điện tử Kẻ Bảo Vệ , Nữ Yêu, những chiến đấu cơ này có thể tắt động cơ rất nhanh, nhưng đáng tiếc là lớp màn chắn mong manh của chiến đấu cơ lại không thể chịu nổi sức mạnh khủng khiếp của sóng năng lượng công kích, ở hướng mà năng lượng tập trung, chỉ đơn giản là một cụm lửa lóe lên rồi chiếc chiến đấu cơ biến thành tro bụi, còn ở những hướng khác, mặc dù không chịu những đợt sóng năng lượng mạnh đến thế, nhưng đại bộ phận chiến đấu cơ cũng bị phá hủy bởi sự hỗn hợp giữa sóng năng lượng và những khối khí màu lam, chỉ còn lại một số chiến đấu cơ bị hư hại nghiêm trọng, dật dờ trôi trong không gian.



Sóng năng lượng rồi cũng qua đi, những gì còn lại…



“Mayday! Mayday! Đây là thượng úy Chris, trung đội 115 thuộc thái không mẫu hạm Vân Long, có ai nghe thấy tôi không? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, khối năng lượng này từ đâu tới, tôi chỉ biết chiến đấu cơ hiện nay bị hư hại nghiêm trọng, toàn bộ hệ thống động cơ bị hỏng.” Anh ta liếc mắt nhìn quanh. “Toàn bộ anh em trong trung đội đã hy sinh, hệ thống duy trì sự sống trong buồng lái cũng đã sắp ngừng hoạt động, dưỡng khí còn lại không đủ dùng cho hai tiếng nữa, tôi cần khẩn cấp tiếp viện, bất cứ ai, nếu nghe thấy xin trả lời!”



Tiếng gọi cứ vang lên như thế, hết lần này đến lần khác, nhưng không ai trả lời, trên mọi tấn số chỉ nghe thấy tiếng tạp âm lạo xạo…



Thượng úy không biết, tàu mẹ của anh, thái không mẫu hạm lớp Đế Quốc Vân Long, lúc này đã biến thành ba khối kim loại khổng lồ, dật dờ trôi trong không gian, lò phản ứng nổ tung đã xé tan chiếc chiến hạm khổng lồ, bên dưới lớn vỏ quăn queo, dưỡng khí và nhiên liệu thoát ra chốc chốc lại làm bùng lên những cụm lửa và những vụ nổ nhỏ như muốn nghiền vụ những mảnh xác tàu thành tro bụi.



Tàu Vân Long không phải là cá biệt, bên cạnh xác chiếc thái không mẫu hạm khắp nơi đều là những chiếc chiến hạm đã từng một thời hùng mạnh, trải qua vô số chiến trận vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh, giờ chỉ là những mảnh xác dật dờ trôi trong vũ trụ bao la…