Tinh Không Chi Dực

Chương 117: Hoàn thành nhiệm vụ.










Đúng như phu nhân Almeida dự đoán, cuộc đàm phán đáng nhẽ vô cùng gian nan lại dễ dàng đến không ngờ, tất cả chỉ mất hai tiếng đồng hồ để thỏa thuận xong những chi tiết cơ bản. Khi phu nhân Almeida và ngài chủ tịch hành chính Christopher đi ra khỏi phòng họp, đón chào họ là tiếng vỗ tay của cả nhân viên Đồng Minh lẫn người Rumbati, tiếng vỗ tay như báo hiệu một quá trình hợp tác mới bắt đầu.



Thụy Sâm lại chẳng để ý mấy đến trò chính chị chính em đó, nói cho đúng thì anh cóc thèm quan tâm, đó là chuyện mà những nhân vật cao cấp như phu nhân Almeida phải đau đầu, còn giờ đây, cái khiến anh đau đầu là chiếc chiến đấu cơ Tia Chớp yêu quý của mình, sửa chữa nó trong thời gian ngắn nhất có thể đối với anh mới là chuyện lớn.



Lúc này anh chàng đang co quắp người dưới cánh trái của chiếc chiến đấu cơ, ở đó có một vết cháy xém nhỏ do bị tia lazers quét qua, vốn xuất thân là một thợ máy lành nghề, một chút tổn thương này đương nhiên không làm khó được Thụy Sâm, để các anh em khác lo thay thế cụm thiết bị tác chiến điện tử trên mũi, thậm chí có người còn chuẩn bị sẵn các dụng cụ sơn, không thể để Thụy Sâm cất cánh mà không có tiêu chí bông hoa Tuy-lip truyền kỳ được.



Khi mọi việc hầu như đã kết thúc, Thụy Sâm chợt cảm thất có người đi đến đứng trước chiến đấu cơ của anh, ngẩng đầu lên nhìn, trong tầm mắt là một chiếc váy dài trắng muốt, trên Đồng Minh 01, chỉ duy nhất có một người mặc chiếc váy đó.



“Phu nhân!” Thụy Sâm nhanh chóng chui ra từ dưới bụng chiến đấu cơ đứng dậy đưa bàn tay đầy dầu mỡ lên chào, đến lúc đó anh mới nhận ra người lãnh đạo cao nhất của Đồng Minh không đến một mình, bên cạnh bà là ngài Christopher, chủ tịch hành chính thiên hà Rumbati.




“Nghỉ! Thượng úy!” Nhìn hai bàn tay đen nhẻm của anh, bà nhíu mày hỏi. “Anh đang làm gì vậy?”



“Báo cáo! Tôi đang sửa lại một vết cháy xém dưới cánh chiến đấu cơ do bị tia lazers bắn trúng.” Thụy Sâm thật thà như đếm.



“Anh còn biết sửa chữa chiến đấu cơ?” Ngài Christopher ngạc nhiên hỏi.



“Cũng chỉ biết đôi chút, một vết cháy nhỏ như vậy không làm khó được tôi, trước đây tôi đã từng làm thợ máy, ngài chủ tịch!” Thụy Sâm nhìn ngài chủ tịch chậm rãi trả lời. Anh là một người ưa sự thực tế, ngài chủ tịch nói cũng không sai, hơn nữa người Rumbati bây giờ là đồng minh của các anh, do đó Thụy Sâm cũng chẳng nhớ đến sự căng thẳng trước đây để làm gì, nhưng điều đó chắc chắn không có ý là anh sẽ ôm hôn thắm thiết.



Vị chủ tịch cũng chẳng để ý đến thái độ không nhiệt tình lắm của Thụy Sâm, ông đưa mắt hứng thú nhìn chiếc chiến đấu cơ của anh, khi ánh mắt ông chạm vào chỗ mà thiếu úy Dick đang phun lại lần nữa biểu tượng ở trên mũi Tia Chớp, ông ta lập tức bị bông hoa Tuy-lip kiều diễm hút hồn.



“Tuy-lip Đen? Anh là anh chàng Tuy-lip Đen đó? Tuy-lip Đen ở chiến trường Haynie?” Vị chủ tịch không dấu nổi sự kinh ngạc.



“Ngài biết tôi?” Thụy Sâm ngạc nhiên hỏi lại, vị chủ tịch của thiên hà Rumbati lại biết đến chiến trường Haynie, đúng là Thụy Sâm đã thành danh ở đó nhưng sau khi anh bị kết án, Đế Quốc đã cố hết sức để vùi lấp hết những thông tin về anh và Robert Parnell.



“Đúng thế! Hồi trước tôi có đi cùng đoàn kiểm tra tiền tuyến, cũng được nghe nói về anh, nhưng sau này lại không có thông tin gì nữa, tôi cứ nghĩ anh đã lên chức rồi thăng quan phát tài ở trong quân đội rồi.” Vị chủ tịch đẩy đẩy chiếc kính trên mắt, lắc lắc đầu nói. “Không ngờ anh lại đến với Phản Kháng Đồng Minh, chả trách, anh có thể đùa bỡn với cả hạm đội, ở đó có nguyên một hạm đội chính quy đấy, thế mà đơn giản bị anh giải quyết trong chớp mắt…”



Vị chủ tịch nói với vẻ cảm khái, thực sự ông không sao hiểu nổi các ngài trên Bộ Chiến Tranh Đế Quốc làm ăn kiểu gì nữa, để cho một nhân tài như vậy chạy đến với Đồng Minh, ngày hôm nay, vì anh ta, một trong những hạm đội chủ lực mạnh nhất của Đế Quốc bị xóa phiên hiệu. Các nhà lãnh đạo ở New London có lẽ đang hối hận muốn khóc đây. Ngàn vàng dễ kiếm, nhân tài khó tìm, nếu là ông dù có bằng giá nào cũng phải giữ lại con người ấy, có thể đạt đến đẳng cấp siêu ACE chỉ trung có mấy tháng ngắn ngủi, dù là Liên Bang hay Đế Quốc cũng chưa bao giờ có tiền lệ.



Con người này, những gì anh ta gây cho Đế Quốc chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó, sau này Đế Quốc sẽ còn nếm nhiều trái đắng từ anh ta, điều này ngài chủ tịch có thể khẳng định.



“Ngài làm sao biết được chuyện mới xảy ra cách đây chỉ có vài giờ…” Thụy Sâm ngạc nhiên ngơ ngác nhìn ngài chủ tịch.



“À! Tôi đã giới thiệu qua những gì chúng ta đã trải qua trên đường tới đây cho ngài chủ tịch, do đó ông ấy rất hứng thú muốn gặp mặt vị anh hùng mới của Đồng Minh.” Phu nhân Almeida mỉm cười trả lời thay.



“À! Thì ra là thế!” Thụy Sâm tỉnh ngộ, nhưng anh lại nhíu mày, cái danh hiệu anh hùng khiến anh chẳng thoải mái tí nào, cứ cảm thấy không được tự nhiên.




“Rất vui được gặp anh! Thượng úy! Hy vọng sau này chúng ta còn có dịp hợp tác.” Vị chủ tịch mỉm cười đưa tay ra.



Thụy Sâm hơi do dự, anh nhìn bàn tay đen nhẻm đầy dầu mỡ của mình, hơi ngần ngừ nói. “Cái này…”



Vị chủ tịch lại không có vẻ gì là chú ý đến điều đó, ông chủ động nắm lấy tay Thụy Sâm, anh có thể nhận ra ngay bàn tay của ông rất có lực, nắm rất chặt, chẳng có vẻ gì là ngại bàn tay đầy dầu mỡ của anh, điều đó khiến Thụy Sâm có thêm một chút cảm tình với ông…



“Thượng úy!” Khi đi về phía cửa dẫn đến tàu con thoi với phu nhân Almeida tiễn chân, vừa bước được vài bước, ngài chủ tịch đột nhiên ngoái lại như chợt nhớ ra điều gì. “Không biết anh có hứng thú với thiên hà Rumbati chúng tôi không? Chúng tôi cực kỳ hoan nghênh những người như anh ra nhập.” Ông quay sang phu nhân Almeida cười cười như nói đùa. “Phu nhân! Bà không giận vì tôi đào một chút ở tường chứ?”



Phu nhân Almeida có vẻ như chẳng mấy lo lắng, bà chỉ cười cười trả lời. “ Ngài Christopher, trừ khi có quan hệ đến những vấn đề mang tinh cơ mật trọng đại, có thể uy hiếp đến sự an toàn của Đồng Minh, chúng tôi không cưỡng bức hoặc hạn chế bất cứ ai tự nguyện ra nhập hoặc rời khỏi hàng ngũ Đồng Minh, trên cơ sở không vi phạm vấn đề an toàn, thượng úy Thụy Sâm có thể tự do quyết định con đường của mình.”



“Thưa ngài, tôi là người đang bị Đế Quốc truy nã, ngài không sợ dây lửa vào người sao?” Thụy Sâm “tốt bụng” nhắc nhở ngài chủ tịch.



“Dây lửa vào người? Khi đặt bút ký vào hiệp định với phu nhân là tôi đã chấp nhận điều đó rồi, thêm một chút lửa càng ấm chứ sao? Thêm nữa, cậu không cần lo đến các nhà cầm quyền của Đế Quốc, ở thiên hà Rumbati, không có chỗ cho họ nhiều lời. Che giấu thân phận thậm chí tạo một nhân thân mới đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ.” Trong mắt ông ta không khỏi có chút chờ đợi. “Thế nào, thượng úy?”



“Cám ơn ngài đã coi trọng, ngài chủ tịch!” Thụy Sâm mỉm cười đáp, nhưng giọng nói của anh chắc như đinh đóng cột. “Sự nghiệp của tôi, mục tiêu của cuộc đời tôi, tất cả đều ở Đồng Minh! Xin lỗi! Tôi không thể rời khỏi Đồng Minh được!”



“Tốt thôi! Tôi hiểu mà! Thượng úy, cậu là một người đáng kính trọng, sau này nếu có lúc nào cậu nghĩ lại, thiên hà Rumbati luôn có chỗ cho cậu! Chúc may mắn, thượng úy!” Nhìn sự kiên định trong ánh mắt của chàng trai trẻ, ngài chủ tịch thất vọng thở dài một hơi, ông khẽ gật đầu, nhìn phu nhân Almeida với vẻ hâm mộ rồi đi về phía cửa thông sang tàu con thoi của mình…



--------------------------------------------



Đồng Minh 01 lại một lần nữa xuyên qua cổng siêu không gian trở lại với thiên hà XY-245, Thụy Sâm đã hoàn thành nhiệm vụ, anh đưa phu nhân Almeida an toàn đến gặp người Rumbati và trở về với một hiệp định có ý nghĩa sống còn đối với Đồng Minh.



Vừa trở lại vùng không gian thông thường, trên màn hình rada đầy những điểm xanh, trong khoảng không gian của thiên hà là đầy những chiến hạm và chiến đấu cơ của Đồng Minh, hạm đội 7 sau hơn mười tiếng đồng hồ bay hết tốc độ đã đến đây.




Hội quân là một điều mà bất kỳ người lính nào cũng mong đợi, những chiếc chiến liệt hạm, tuần dương hạm với một chiếc thái không mẫu hạm dẫn đầu vây quanh Đồng Minh 01 như một đội hộ vệ danh dự, những phi đội lớn chiến đấu cơ bay quanh để cảnh giới, sẵn sàng ngăn chặn bất cứ kẻ nào không nằm trong danh sách được mời dám mò đến đây.



Chỉ có mấy tiếng sau khi bị nhấc bổng lên diễu quanh hangar, Thụy Sâm lại được nếm mùi “tung hứng” một lần nữa, không chỉ có anh mà mọi thành viên của hai trung đội Tuy-lip và Lôi Điểu cũng cùng chung số phận, bọn họ được hay nói đúng hơn là bị đoàn người gần như cuồng nhiệt hết tung lên cao lại đỡ xuống thấp. Khắp nơi người ta nhảy nhót, la hét, khắp nơi là những sợi kim tuyết bắn tung tóe, nhưng bông hoa bị ném vô tội vạ lên trời, sâm panh bắn tung tóe khắp nơi, trên các chiến hạm và chiến đấu cơ, những hàng đèn tín hiệu lấp lánh không ngừng, trông xa như một đàn đom đóm đang khiêu vũ, anh sáng chiếu rọi cả vũ trụ, đối với mọi người, hôm nay là một ngày lễ, và họ đem tất cả nhiệt tình, sửa soạn những nghi thức long trọng nhất để chúc mừng những người đã làm nên ngày lễ đó, chúc mừng những dũng sĩ trở lại sau khi hoàn thành kỳ tích…



Đúng là kỳ tích! Một kỳ tích vĩ đại! Thông tin trong hạm đội truyền đi với tốc độ cực nhanh, chỉ một chốc là mọi người đều biết, nhóm chiến đấu cơ tiên phong mà họ vẫn lo lắng không những còn sống, mà lại lấy ít địch nhiều, không những cứu viện thành công Đồng Minh 01mà còn phá hủy một hành tinh, xóa phiên hiệu một hạm đội chủ lực của Đế Quốc, hạm đội chủ lực số 5 của Đế Quốc, một hạm đội còn mạnh hơn nhiều lần hạm đội 7 của họ, sau đó những người anh hùng đó lại hộ tống Đồng Minh 01 đến một điểm bí mật, hoàn thành một nhiệm vụ bí mật, mang về một hiệp định có tính sống còn với Đồng Minh… Trời ạ! Sao họ lại có thể hoàn thành nhiều việc như thế? Người chỉ huy phi động tiên phong, cái anh chàng có biệt hiệu Tuy-lip Đen ấy là người như thế nào? Chẳng nhẽ lại thực sự tồn tại siêu nhân?



Cũng không phải là không có người hoài nghi, cũng có người chỉ bán tín bán nghi, bọn họ cũng giống như Thụy Sâm lúc trước, không dám tin mình đã làm được những điều đó, nghi là chiến công bị thổi phồng… Nhưng khi họ nhìn thấy những hình ảnh xác của hạm đội Đế Quốc lững lờ trôi trong không gian, nghe thấy những người ở trên chiếc tàu khu trục còn lại nói không ra tiếng vì kích động kể lại những gì đã diễn ra, khi họ nhìn thấy những tù binh cúi đầu vẫn còn chưa hết sợ hãi, sự hoài nghi nhanh chóng tan biết, những người đó cũng bị đồng hóa. Cả hạm đội đều chìm trong hạnh phúc và sung sướng, sự kích động và hưng phấn lên đến đỉnh điểm, mọi người kể lại cho nhau những gì đã được nhìn được nghe, câu chuyện càng lúc càng xa với thực tế, càng lúc càng thần thoại, nhưng chẳng ai để ý, đó là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử của Đồng Minh, điều duy nhất mà họ chú ý là họ là những người chứng kiến kỳ tích ra đời, chứng kiến anh hùng xuất hiện.



Cho đến khi những người anh hùng trở lại thì không khí lễ hội đã lên đến đỉnh điểm, thiên hà XY-245 trở thành thiên đường, nhưng tướng quân Martin, thượng tá Alfred cũng không quên nhiệm vụ, những phi đội làm nhiệm vụ cảnh giới ở vòng ngoài gồm Tia Chớp và Tỏa Nhãn được lệnh kiểm soát kỹ mọi cổng siêu không gian, đề phòng Đế Quốc tập kích, hạm đội cũng không ở lại đây lâu, họ sẽ hộ tống phu nhân Almeida về tổng hành dinh của Đồng Minh.



Mặc dù tự nhận là đã lâu không còn biết đến mùi say khi ngồi lên chiến đấu cơ nữa, bất kể nó vận động kịch liệt thế nào cũng giữ được sự thăng bằng, nhưng giờ này Thụy Sâm bị vô số lần tung hứng làm cho choáng váng, khi được tha xuống đất, anh chàng lại rất mất mặt làm một cú loạng choạng.



“Đứng vững nào! Chàng trai!” Một người đứng sau đưa tay đỡ anh.



“Tướng quân!” Thụy Sâm lập tức quay lại đứng nghiêm đưa tay lên chào tướng quân Martin, anh cao giọng nói. “Thượng úy Thụy Sâm Nepali Gore báo cáo, phi đội hoàn thành nhiệm vụ! Hết!”



Vị tướng cao hứng cười ha hả, ông dùng tay đấm mạnh vào vai chàng trai trẻ trước mặt hai cái, nhìn dáng đứng kiên định, ngay ngắn, thân thể không chút rúng động của anh, vị tướng cười hài lòng về người lính của mình, ông đã đoán anh ta nhất định sẽ làm nên một điều gì đó, thậm chí là một kỳ tích.



Anh ta đã không phụ lòng tin của ông!