Tinh Không Chi Dực

Chương 125: Mâu thuẫn.










Giữa mây cô sĩ quan Liên Bang, cô gái có dáng người cao và thon thả là người đầu tiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bên kia truyền lại, cô khẽ nhíu mày, tuy các cô gái của trung đội Lam Thiên Sứ vẫn thường xuyên nhận được những ánh mắt như thế, nhưng cảm giác nhạy bén của cô cảm nhận được sự không bình thường ở trong ánh mắt, trừ cảm giác nóng bỏng còn có sự hân hoan, kinh ngạc và kích động bao hàm trong đó, lòng cô chợt run lên, chẳng nhẽ lại gặp người quen sao?



Từ từ quay đầu lại, ánh mắt của người con trai và con gái cứ từ từ lướt qua, cuối cùng chạm vào nhau trong hành lang dài của cảng vũ trụ, giữa không gian bao la, trên một vệ tinh của Địa Cầu, cuối cùng họ lại được nhìn thấy nhau…



Tuy cự ly còn xa, nhưng Thụy Sâm có thể cảm thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt của cô gái, đầu tiên là sự mê hoặc, chắc chắn có nằm mơ cô cũng không bao giờ có thể tưởng tượng gặp lại anh ở Liên Bang, tại ngay vệ tinh của thủ đô Liên Bang, mặt trăng, tại trước của bộ tư lệnh hạm đội vũ trụ Liên Bang, khi vừa nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của cô chỉ là sự ngơ ngác, kinh ngạc, cái anh chàng sĩ quan trẻ trong bộ quân phục Liên Bang kia sao giống người trong lòng cô đến thế, nhưng sau đó cô rất nhanh nhận ra có thể có cái gì đó, người ấy có thể là ai, mặc dù thần kinh đã được trui rèn trong không biết bao nhiêu trận đánh đến rắn như thép, cô vẫn không khỏi chấn động, thân hình cũng khẽ run rẩy.



Ánh mắt gửi cho cô biết bao tình cảm phức tạp không thể nào là giả được, chắc chắn phải là người rất quen thuộc với cô, người lạ tuyệt đối không dùng ánh mắt như thế! Trong những người cô quen ư? Khuôn mặt hơn một năm qua vẫn không có gì thay đổi cộng với một gương mặt không thể nói là lạ lẫm gì bên cạnh nữa, chẳng nhẽ lại là người khác, chẳng nhẽ còn có sự giải thích nào khác? Tuy khả năng người ấy có mặt ở đây vào lúc này là vô cùng nhỏ, nhưng không thể nói là không thể, chỉ là cô gái vẫn không sao nghĩ ra làm sai hắn lại chạy đến tận Liên Bang?



Trong một giây, cô chợt nhớ lại cái buổi sáng hôm ấy, khi cô bước ra khỏi căn phòng của người chàng trai, tiếng hét ở phía sau lưng vẫn còn vọng trong đầu cô, anh ấy đã nói sẽ vĩnh viễn nhớ cô trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên.



Chẳng nhẽ, anh ấy đến Liên Bang để tìm mình ư? Cô gái cảm thấy khuôn mặt như đang cháy lên, trái tim đáng thương của cô, mặc dù không phải là không được trui luyện như bây giờ vẫn đập thình thịch một cách không sao tự chủ nổi như một cô bé mới lần đầu nhìn thấy bạn trai, trong lòng là một cảm giác phức tạp không nói lên lời…




“Đội trưởng! Đội trưởng!” Tuyết Thiên Nghi cất tiếng gọi, cô gái là người đầu tiên phát hiện sự khác lạ của đội trưởng, lúc đầu cô cũng không để ý, chỉ đơn giản gọi mấy tiếng, nhưng sau đó cô nhận ra đội trưởng của mình không một chút phản ứng, điều đó thật kỳ là, không hề giống với phong cách cảnh giác mẫn tuệ của Sonia thường ngày.



“A! Chị Sonia, chị Sonia, chị làm sao thế?” Tiếng gọi của Tuyết Thiên Nghi khiến Anne chú ý, cô gái ngạc nhiên nhìn Sonia đột nhiên đứng ngây người ra đó, chị ấy nhìn cái gì, điều gì khiến chị ấy thất thần như thế?



Thuận theo ánh mắt của Sonia, cô gái cũng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, quá quen thuộc, họ là ai thế nhỉ?



Anne đột nhiên trợn tròn mắt, cô kinh ngạc đưa ngón tay thon thả của mình vào miệng rồi cắn chặt lấy, như chỉ có cách đó mới ngăn được tiếng thét từ miệng cô, loại tiếng thét mà chị em thường đùa là có khả năng khiến lớp kính của cảng vũ trụ cũng phải vỡ tan. Mặt khác, tuy nhìn tận mắt nhưng cô vẫn không sao tin nổi, chỉ còn cách dùng cách đó để thử xem có phải cô đang nằm mơ không?



Đau quá! Không phải là mơ, vậy những gì cô nhìn thấy là sự thật, hai tên đó, bọn họ làm sao lại ở đây?



Khi thấy Thụy Sâm và Robert Parnell không để ý gì đến họ mà đi thẳng về phía mấy cô gái, trung tá Ai Grams và giám đốc Lưu biết ngay là có chuyện rồi. Để bảo đảm bí mật, bọn họ đã nghĩ đến nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng do cơ bản sinh hoạt của hai người đều ở trong học viện, theo đánh giác của họ, hai người này chưa bao giờ đến Liên Bang, không quen một người nào ở Liên Bang, thời gian ở trong học viện cũng chỉ có mấy tháng, thêm vào đó là giáo trình dày đặc, chắc họ cũng chẳng có mấy thời gian để lang thang, hơn nữa đã nhắc nhở từ trước, hai người đáng nhẽ không có chuyện gì mới đúng.



Chỉ là họ không thể nào ngờ rằng, Thụy Sâm và Robert Parnell còn chưa kịp đến học viện đã ma xui quỷ khiến thế nào gặp người quen ở đây, theo cách thể hiện của họ có thể thấy là quan hệ tương đối đặc biệt. Liên Bang có hơn trăm tỷ người, số người mà hai anh chàng này có thể quen cũng chỉ đến con số 100 là cùng, ở cái tỷ lệ nhỏ li ty như thế, họ lại có thể gặp nhau…



Nhìn Thụy Sâm ngày càng đến gần, Sonia bất giác cảm thấy sợ, cô không khỏi bước lùi một bước trong vô thức, sự mâu thuẫn hiện rõ trên nét mặt, tuy từ tận đấy lòng, cô khát vọng, cầu nguyện được gặp lại anh ấy, cùng uống rượu, cùng trò chuyện, nhưng không hiểu sao giờ này cô lại có cảm giác muốn chạy trốn, muốn chạy nhanh khỏi anh ấy?



Rất nhanh, cô hiểu ra vì sao, vì Phi Luân, người bạn, người chị em thân thiết nhất của cô, cô biết quan hệ giữa họ, cô không muốn làm người thứ ba, không muốn làm vẩn đục mối quan hệ đó, không muốn tạo thành rối loạn, tuy sự rối loạn đã tồn tại, tuy Phi Luân bây giờ đã…



“Sonia, Anne, Thiên Nghi, Lan Lan, lâu ngày không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ?” Thụy Sâm đứng trước các cô gái mỉm cười hỏi, tuy anh nói với cả bốn người, không tỏ ra thiên vị ai nhưng Sonia vẫn cảm thấy rõ anh ấy đang hỏi cô, ánh mắt của anh ấy vẫn hút chặt lấy khuôn mặt cô.



“Bọn này vẫn bình thường, cám ơn đã quan tâm!” Cô cố giữ sự bình tĩnh, cố hết sức dùng giọng nói bình thường nhất để trả lời, tuy cố làm ra vẻ bình thường nhưng đó là do cô dùng hết khả năng để kiềm chế tình cảm trong lòng, đột nhiên cô cảm thấy đối phó với Thụy Sâm còn gian khổ hơn đối phó với những Ace của Đế Quốc trên chiến trường.



“Sonia, cô…” Đối diện với sự bình tĩnh của Sonia, Thụy Sâm đột nhiên không biết phải làm sao, anh cảm thấy trong lòng như vừa nhói lên một cái, anh nhớ lại lời của cô hôm ấy, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, quên đi, chẳng nhẽ cô thực sự cho đó là sự cố sao, thực sự quên sao?




“Anne! Xem ra đâu có bi quan nhe em nghĩ phải không? Cái gì mà vĩnh viễn không gặp lại, ha, chỉ chưa đến một năm bọn ta lại gặp nhau rồi.” Robert Parnell bước lên cười ha ha nói.



“Đúng là các người, con dê ngu ngốc! Sao mấy người lại đến Liên Bang thế? Lại còn mặc quân phục Liên Bang nữa, các người ra nhập quân đội Liên Bang từ bao giờ?” Cô bé Anne có thể nói là cực kỳ nhanh mồm nhanh miệng, Robert Parnell còn chưa kịp ngăn cản cô đã nói một hơi.



“Con dê ngu ngốc?” Thụy Sâm nghi hoặc nhìn bạn. “Này! Là anh em với nhau lâu như thế sao mày không nói cho tao biết mày có biệt hiệu dễ thương như thế hả?”



Dễ thương???? Robert Parnell ngán ngẩm nhìn bạn gái, anh chàng đã cố làm công tác bảo mật suốt một năm, bây giờ lại trưng ngay ra trước mặt Thụy Sâm!!!!



“Khái!! Khái!! Khái!! Các cô nương xinh đẹp, xin phép cho tôi được thất lễ. Xin được tự giới thiệu, tôi là trung tá tình báo của hạm đội Ai Grams, đây là giấy chứng minh!” Trung tá Ai Grams và giám đốc Lưu bây giờ mới chạy đến.



“Chỉ huy!” Các cô gái nhất loạt giơ tay lên chào.



“Hai người này là thượng úy Dương John và thượng úy Mike James, đang trên đường đến học viện chỉ huy tác chiến để nhập học.”



Thì ra là thế! Sonia rất nhanh đoán ra nội tình, cô cảm thấy hơi thất vọng, hóa ra không phải hắn đến Liên Bang để tìm cô, nghe giọng của trung tá có vẻ như hai người đến học viện để bồi dưỡng, xem ra quan hệ giữa Đồng Minh và Liên Bang vẫn tồn tại, sự gặp gỡ của bọn họ là tình cờ, nhưng Dương? Sao hắn lại lấy cái tên giả đó? Sonia nhắc đi nhắc lại cái tên, trong lòng không khỏi rộn lên, bao nhiêu họ không chọn lại chọn họ của tôi là sao hả?



Lần này thì Thụy Sâm bị oan, cái tên đó anh có biết gì đâu, hoàn toàn là do trung tá an bài.



“Cái gì? Bọn họ? Tên là sao? Họ đến học viện để nhập học?” Tuyết Thiên Nghi ngạc nhiên lặp lại.



“Có thể nói chuyện riêng một chút được không? Các cô gái!”



“Không có chuyện gì, trung tá?”



“Hai người đứng đây, tôi có chuyện muốn nói với các quý cô đây, hiểu chưa? Thượng úy!” Trung tá Ai Grams nhấn mạnh hai chữ thượng úy.




“Rõ! Trung tá!” Thụy Sâm hiểu ngay ý ngài trung tá, ông muốn nhắc nhở họ đừng quên những gì đã nói, họ không phải là thiếu tá Thụy Sâm Nepali Gore và trung úy Robert Parnell mà là thượng úy Dương John và thượng úy Mike James.



Mấy người gạt Thụy Sâm và Robert Parnell sang một bên, đi đến một góc yên tĩnh gần đó để trò chuyện, những cô gái không ngừng quay đầu lại nhìn hai người, không dấu nổi vẻ kinh ngạc trên nét mặt, Thụy Sâm có thể đoán được trung tá đang nói gì, dù sao nhận ra nhau thì cũng nhận rồi, chi bằng nói rõ mục đích của hai người và yêu cầu họ giữ bí mật, đó cũng là ý câu cuối cùng của trung tá nói với họ.



Khi họ quay lại, ánh mắt của các cô gái nhìn Thụy Sâm đã thay đổi, có lẽ chẳng ai nghe xong chuyện của anh mà lại giữ được bình tĩnh thì phải.



“Đúng là chớ có trông mặt mà bắt hình dong, trước đây ở cạnh nhau lâu thế mà không biết anh còn có bản lĩnh lớn như thế đấy?” Anne nhìn Thụy Sâm một lượt, dường như không dám tin.



“Chỉ là may mắn thôi!” Thụy Sâm khiêm tốn nói.



“May mắn là quá đủ rồi! Điều đó còn quan trọng hơn tất cả, có biết bao nhiêu phi công cũng rất xuất sắc, chỉ vì không may mà đã biến thành tro bụi trong vũ trụ anh có biết không?” Sonia cảm khái nói, rồi nhẹ nhàng nói thêm. “Làm tốt lắm, thượng úy, tôi không nhìn nhầm anh!” Cô cảm thấy kiêu ngạo vì thành công của người ấy.



“Cám ơn Sonia!” Thụy Sâm sáng mắt lên, anh vừa nhìn thấy lại nụ cười sáng chói của cô, mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng nét cười trong trẻo, mê người cùng đôi mắt nheo lại như hai vầng trăng khuyết của cô đã in đậm trong tâm hồn anh.



“Đúng rồi, sao chỉ có mấy người, Phi Luân đâu?” Thụy Sâm hỏi.



Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau, tựa như không ai muốn trả lời.



Thụy Sâm cảm thấy một sự không may đang sắp đến với mình.