Tinh Không Chi Dực

Chương 133: Cô gái đang ở đâu?










“Xin chào thượng úy! Không biết tôi có thể giúp gì cho ngài không?” Cô lễ tân xinh đẹp nhẹ nhàng lên tiếng.



“Tôi đến gặp giám đốc Lưu Morse! Xin phiền cô thông báo giúp.” Thụy Sâm nhìn xung quanh một vòng qua đôi kính đen.



Đây là trụ sở chính của công ty Giao nhận Vận tải Lưu Tinh ở Hong kong, đó là một cao ốc 10 tầng cũ, xen lẫn giữa những cao ốc xung quanh, không bắt mắt chút nào, thậm chí ngay cả tên công ty cũng không thể hiện bên ngoài khác hẳn với những tấm biển khổng lồ rực rỡ của các công ty xung quanh, điều đặc biệt duy nhất là một sân bay nhỏ trên nóc, tuy vào thời đại này sân bay trên nóc nhà ở đâu cũng có, nhưng thường đó là ở những cao ốc khổng lồ, một tòa nhà 10 tầng, trông cũ kỹ như thế mà lại có sân bay trên nóc là điều hơi hiếm có.



Thụy Sâm đã sớm muốn đến nơi này, từ khi qua cha mẹ của Phi Luân, anh biết cô gái có thể tìm cách đến Đồng Minh tìm anh, Thụy Sâm liền liên lạc với giám đốc Lưu, lần trước khi Thụy Sâm và mấy cô gái của Sonia gặp lại nhau, ông ta cũng ở đó, ít nhiều gì cũng hiểu một phần tình huống.



Thụy Sâm không nói gì nhiều với giám đốc Lưu, thiết bị liên lạc cũng không hẳn là an toàn, nhất là do công ty Lưu Tinh là một vỏ bọc hợp pháp của Đồng Minh ở Liên Bang, ai mà biết được có điệp viên của Đế Quốc, thậm chí là các thế lực của Liên Bang ngấm ngầm theo dõi nó. Đừng nghĩ Liên Bang và Đồng Minh hợp tác vui vẻ, dù hợp tác có chặt chẽ đến mấy cũng có những thứ không muốn để cho đối tác biết, do đó Thụy Sâm chỉ ám chỉ một chút về người mà anh và Sonia đã nói đến hôm đó có khả năng tìm cách đến chỗ của họ, vị giám đốc phản ứng không chậm chút nảo, chỉ hơi lặng người một chút rồi hiểu ra ngay vấn đề. Ông ta thoải mái đồng ý điều tra giúp những người tình nguyện ra nhập Đồng Minh trong khoảng hai tháng trở lại đây, thực ra điều đó rất dễ vì tàu từ Liên Bang đến Đồng Minh không nhiều, thậm chí trước mắt còn chưa đạt được tần suất một chuyến một ngày.



Thụy Sâm và Robert Parnell lại lợi dụng ngày chủ nhật này để đến Trái Đất, anh hy vọng cuộc gặp mặt với giám đốc Lưu có thể giúp anh có được tin tức chính xác của Phi Luân, bất kể là cô đã đến với Đồng Minh hay còn ở Liên Bang…




“Ngài có hẹn trước không, thưa thượng úy?” Cô lễ tân lễ phép hỏi lại, tuy chỉ là một nhân viên phổ thông, không hiểu rõ nội tình, nhưng cô có thể nhận ra cái công ty này không giống những chỗ khác, thường thường có những người như binh lính, lính đánh thuê, phi công, thậm chí là dân lang thang đến đây, có điều xếp đã dặn những người đó là do cấp trên thuê mướn, nhất định phải tiếp đón cẩn thận.



Lời của xếp không thể không nghe, dù sao thì cô cũng không muốn mất công việc vừa đơn giản, lương bổng lại cao này, nhưng cho dù không có lời dặn của xếp cô cũng không dám coi thường, những người này chỉ nhìn bên ngoài cũng biết là không phải loại phổ thông đơn giản, cô không muốn gặp phiền toái.



“Có đấy! Chúng tôi là thượng úy Dương John và thượng úy Mike James, cô có thể xem qua lịch hẹn gặp!”



“Xin chờ một chút…” Cô lễ tân nhanh chóng duyệt qua máy tính. “Đúng rồi! Giám đốc Lưu đã có dặn trước, hai vị nếu đến đây xin cứ trực tiếp lên phòng của ông, giám đốc Lưu đang chờ ở trên, xin theo tôi, tôi đưa các vị lên bằng thang máy tốc hành!”



--------------------------------------------------



Trong một căn phòng ở phía tây trên tầng bảy.



“Ha… Ha…! Các chàng trai, rất vui khi thấy các cậu đến đây!” Lưu Morse vui vẻ đứng dậy từ sau bàn, ông gật đầu với cô lễ tân. “Cô có thể về vị trí rồi, thuận tay đóng cửa lại giúp tôi.”



“Vâng thưa giám đốc!” Cô lễ tân ngoan ngoãn lui ra, thuận tay đóng cửa lại, sau đó trong phòng chỉ còn lại ba người.



“Thế nào rồi? Có kết quả không? Ngài có tìm được gì không?” Chờ cô lễ tân đi khuất, Thụy Sâm nôn nóng hỏi.



“Đừng gấp! Cứ ngồi xuống đã, thở một chút, có muốn uống gì không? Tôi có không ít rượu ngon đâu!” Vị giám đốc làm như không thấy vẻ nôn nóng của Thụy Sâm từ từ nói.



“Không cần đâu, giám đốc, ngài cứ cho chúng tôi biết kết quả trước đã, ngài thấy đấy, thằng cha này suốt ruột đến thế rồi!” Robert Parnell nói.



“Được rồi, nếu các bạn đã gấp đến thế…” Giám đốc Lưu gật đầu ngồi xuống trước mặt hai người, nghiêm mặt nói. “Thiếu tá, tôi hy vọng anh có sự chuẩn bị về tâm lý.”




“Ngài nói đi!” Thụy Sâm giật mình đánh thót một cái, nói thế nghĩa là sao?



“Đáp án là số không?”



“Không có gì? Ngài nói không có gì? Tôi không nghe nhầm chứ?”



“Đúng! Anh không nghe nhầm đâu! Thực tế là khác với những gì anh phỏng đoán, chúng tôi đã kiểm tra chi tiết những tàu tới Đồng Minh thời gian vừa rồi, bao gồm cả các thủy thủ, nhân viên tình nguyện và những người chiêu mộ, không một ai mang tên Phi Luân là nữ cả.” Giám đốc Lưu khẳng định nói.



“Không thể thế được!” Thụy Sâm như rơi từ trên đỉnh cao hy vọng xuống, trước khi đi anh còn tin chắc mình sẽ có được tin tốt.



“”Không đúng! Ngài nói là Diêu Phi Luân nhưng Phi Luân bản thân vốn trốn nhà đi, cô ấy biết cục điều tra Liên Bang đang đi tìm, do đó sẽ không dùng tên Phi Luân, có thể cô ấy dùng tên giả, như thế tên Phi Luân không thể có trên danh sách.” Thụy Sâm nêu ý tưởng của mình.



“Đó đúng là vấn đề!” Giám đốc Lưu nói. “Nhưng tôi đã nghĩ đến chuyện đó, nếu cô ấy dùng tên giả, như vậy chứng minh thư cũng là giả, tôi đã tìm một tấm ảnh của cô ấy rồi tiến hành đối chiếu, không có ai có khuôn mặt giống như thế cả.”



“Thật sao?” Thụy Sâm ngây người ra một chút rồi bật lên một câu. “Tôi không tin!”



Giám đốc Lưu khẽ lắc đầu nói. “Tôi biết là anh không chịu tin mà, nhưng đó là sự thật, chàng trai, dùng máy tính của tôi kiểm tra một lượt đi. Số người đến Đồng Minh vốn không nhiều, là nữ lại càng ít, anh không mất nhiều thời gian đâu.”



Thụy Sâm cũng không khách khí, anh lập tức ngồi vào trước máy tính của giám đốc Lưu, cắm đầu cắm cổ tra cứu, nhưng cùng với số lượng người qua đi trên màn hình, nét mặt anh không dấu nổi thất vọng.



Rất nhanh Thụy Sâm đã xem xong tư liệu, giám đốc Lưu không nói sai, những người đến Đồng Minh là nữ cũng chỉ có dăm người, số người trẻ tuổi lại càng ít, trong ấn tượng của Thụy Sâm, Phi Luân là một đóa bách hợp kiều diễm, cô có một vẻ mặt khiến người ta nhìn qua một lần là không sao quên được, nếu không anh cũng chẳng đến mức khác người đến như thế khi gặp cô lần đầy, những cô gái ở đây bất kể là dung mạo hay khí chất đều khác Phi Luân một trời một vực.



Không phải là Phi Luân, cô ấy không có ở trong danh sách, Thụy Sâm khẳng định phán đoán của mình.



“Đó là nữ, còn nam thì sao?” Anh chán nản hỏi thêm một câu.




Robert Parnell suýt nữa thì nghĩ bạn mình buồn đến phát điên lên rồi, chẳng nhẽ Thụy Sâm lại cho rằng cô nàng có thể chơi trò gái giả trai? Nhưng giám đốc Lưu hiểu ngay ý của anh, ông đi đến bên bàn ấn nút rồi nói. “Xem từ đây, còn đây là ảnh của Hoa Vân Long.”



“Cám ơn!” Thụy Sâm thấp giọng nói. Gái giả trai? Tuy rằng khả năng qua được thiết bị giám sát là vô cùng nhỏ, nhưng dù có nhỏ đến mấy Thụy Sâm vẫn coi nó như cọng cỏ cứu mạng lúc này. Còn Hoa Vân Long, anh ta cũng biến mất cùng với Phi Luân, nếu như trong danh sách đến Đồng Minh có anh ta thì có nghĩa là cô gái rất có thể đến Đồng Minh bằng một cách nào đó, cho dù trên danh sách không tìm thấy cô.



Có điều anh nhanh chóng thất vọng.



“Chỉ có thế thôi sao?” Thụy Sâm thất thần nhìn tư liệu về người cuối cùng chạy qua màn hình, mãi mới thốt ra được một câu.



“Hây! Ông bạn…” Robert Parnell nhìn bạn ngồi thừ ra như người mất hồn, anh lo lắng định an ủi một câu như giám đốc Lưu làm một cử chỉ ngăn cản, ông kiên định trả lời Thụy Sâm. “Đúng vậy, chỉ có ngần nấy người, xuyên qua tuyến đường tử thần không phải chuyện đơn giản, những người lên tàu đều được đăng ký kiểm tra chi tiết, chúng tôi không để sót bất cứ ai, tôi dám khẳng định với anh rằng cô ấy chưa đến Đồng Minh.”



Thụy Sâm không nói gì nữa, anh mê man như người đi trong mấy, lúc đầu Thụy Sâm cho rằng nếu cục điều tra Liên Bang không tìm thấy Phi Luân thì chắc cô gái đã đến Đồng Minh, nhưng hiển nhiên không phải, chẳng hiểu cô ấy đi đâu, thái độ của giám đốc Lưu khiến anh tin là ông không để sót, cô ấy có thể đi đâu và hiện đang ở đâu? Sao lại có thể trốn kỹ như thế, đến mức Cục điều tra Liên Bang cũng không tìm ra, nếu không phải Hoa Vân Long là bạn thân của Phi Luân từ bé, có khi anh đã nghi ngờ hắn bắt cóc hay dụ Phi Luân bỏ trốn.



“Bây giờ phải làm gì đây?” Thụy Sâm thấp giọng hỏi, bây giờ đầu óc anh như một mớ hỗn độn, căn bản không thể nghĩ ra điều gì, không thể suy nghĩ phán đoán một cách chặt chẽ.



“Thượng úy! Quay lại học viện đi, chúng tôi hiểu sự quan tâm của anh nhưng hiện nay anh không có cách nào để giúp cô ấy được, quay về học viện hoàn thành khóa học đi, chuyện của Phi Luân, Liên Bang không thể không quản, chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ tìm kiếm, tin tôi đi, chuyện có chuyện gấp chuyện khoan, có những chuyện muốn gấp cũng không được, nếu các bạn có duyên, nhất định sẽ có lúc gặp lại, cũng có thể như khi anh vừa đến Liên Bang đã gặp lại bạn cũ, anh và cô ấy có thể sẽ gặp nhau ở một nơi, một lúc mà anh không ngờ tới.” Giám đốc Lưu thông cảm với chàng trai trẻ, mặc dù biết là tàn khốc, nhưng sự thật là thế, Thụy Sâm đến Liên Bang là để học tập, Đồng Minh còn cần họ như những trụ cột sau này, bọn họ là hy vọng và tương lai của Đồng Minh, ông không muốn Thụy Sâm phí sức vào việc tìm kiếm vô vọng…



Thụy Sâm bước thấp bước cao rời khỏi công ty Lưu Tinh, anh tin giám đốc Lưu không nói dối, ông cũng không cần phải lừa anh làm gì, Phi Luân vẫn ở trong lãnh thổ Liên Bang, vậy cô ấy ở đâu?



Anh không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn trụ sở công ty Lưu Tinh, còn hơn một tháng nữa là anh sẽ về với Đồng Minh, không biết trước khi về có được gặp Phi Luân không? Phi Luân em đang ở đâu?



Anh có một cảm giác, dường như anh đã quên mất điều gì đó