Tinh Không Chi Dực

Chương 138: Nhân khi mình còn đang sống.










“Đến rồi, trạm không gian Tự Do, trạm cuối cùng của chúng ta ở Liên Bang.” Thụy Sâm thấp giọng nói.



“Không có chuyện gì chứ?” Robert Parnell lo lắng nói. “Thân thế của hai người ấy tương đối nhạy cảm, nếu bị phát hiện thì kiểu gì trạm không gian cũng có hành động ứng đối, nhẹ thì giữ người, nặng thì giữ thuyền, mà đây dù sao cũng là lãnh thổ của Liên Bang chứ không phải là Đồng Minh, chúng ta lại đang phải nhờ họ.”



“Có lẽ không sao đâu, chuyện của Phi Luân, tao không nói với trung tá Ai Grams và giám đốc Lưu câu nào.” Thụy Sâm cẩn thận nhớ lại từng lời đã nói. “Tao chỉ bảo là có khả năng có một người bạn ở tàu, thậm chí còn không nói người đó là bạn ở Liên Bang hay Đồng Minh, khi tao hỏi thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide về một cô gái. Tao cũng chú ý tránh trung tá Ai Grams, chắc ông ta không để ý đâu, nhưng mà…” Anh do dự một chút. “Nếu để ý thì giám đốc Lưu có khả năng đoán được điều gì đó, đừng quên là trước đây chúng ta đã nhờ ông ấy giúp đỡ để tìm Phi Luân, cũng may ông ấy cùng là người của Đồng Minh, thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide cũng thế. Nếu để trung tá Ai Grams biết chúng ta đã từng tìm kiếm Phi Luân trong số những người tình nguyện gia nhập Đồng Minh, chắc hẳn ông ta sẽ đoán ra điều gì đó, không biết lúc đó ông ta sẽ hành động như thế nào?”



“Đừng lo, bạn hiền, trung tá không phải là người của Cục Điều tra Liên Bang, ông ấy chẳng quan tâm lắm đến vụ mất tích nên có lẽ cũng không làm gì, nhưng còn các biện pháp an ninh của trạm…” Robert Parnell an ủi bạn.



“Phi Luân đã có sự chuẩn bị trước cho điều đó, cô ấy biết rõ quá trình kiểm tra, nếu cô ấy đã khẳng định là không sao thì nhất định sẽ không có gì xảy ra đâu.” Thụy Sâm nói với vẻ không mấy tin tưởng.



“Đúng rồi, mày nói lần này không phải là lần đầu tiên Phi Luân qua trạm không gian đúng không? Liệu cô ấy có thể bị người trên trạm nhận ra không nhỉ?”



“Cũng có thể! Nhưng khi ấy Phi Luân là thuyền trưởng, còn bây giờ chỉ là một sĩ quan thông tin quèn, chỉ chú ý một chút là sẽ khó có ai có cơ hội chú ý đến cô ấy.” Thụy Sâm liếc nhìn về phía khoang chỉ huy, bây giờ đang là giờ trực của Phi Luân, tàu Người Giải Phóng cũng không dừng lại quá lâu ở trạm, chỉ hoàn thành việc kiểm tra và đối chiếu các loại thủ tục là đi, chắc không mất đến vài tiếng.




Thụy Sâm đưa mắt nhìn ra phía ngoài, chiếc thái không mẫu hạm khổng lồ từ từ điều chỉnh tư thế, chuẩn bị kết nối với trạm không gian, phía cửa ghép nối của trạm, những ngọn đèn tín hiệu nhiều màu liên tục chớp sáng như đang hoan nghênh họ.



-------------------------------------------------



Trước hành lang lên tàu, một nhóm binh sĩ Liên Bang súng đạn sẵn sàng đứng gác, dưới sự chỉ huy của mấy sĩ quan, bọn họ kiểm tra chi tiết từ người lên tàu, mặc dù những người đó ở trạm đã được kiểm tra một lần nhưng vẫn phải qua một vòng kiểm tra lại ở đây.



Sau đợt kiểm tra cuối cùng này, những người tình nguyện nối đuôi nhau thông qua hành lang lên tàu, ở đó đã có các sĩ quan của tàu Người Giải Phóng đón tiếp và sắp xếp chỗ nghỉ cho họ, số người cũng không nhiều, rất nhanh hành lang trở nên vắng lặng, còn các sĩ quan và binh sĩ Liên Bang cũng giữ vững cương vị của mình ở một đầu hành lang, không hề xảy ra chuyện như Thụy Sâm lo lắng là số lượng lớn binh sĩ lên tàu kiểm tra.



“Xem ra đã xong rồi, so với sự tưởng tượng của tao còn nhanh hơn.” Sau một lát không thấy động tĩnh gì, Thụy Sâm thở phào nói.



“Đúng thế, còn nói là là quy trình kiểm tra chặt chẽ nhất, tao cứ sợ là còn có người lên tàu lục soát chứ, không ngờ chỉ thế này đã xong!” Robert Parnell cũng hơi kinh ngạc.



“Không có chuyện đó đâu, thượng úy, kiểm tra vẫn chưa kết thúc, hiện nay còn tiến hành rất nhiều công đoạn, chỉ có điều anh không nhìn thấy đó thôi.” Không biết từ bao giờ, giám đốc Lưu đã đến sau lưng hai người.



“Thiết bị quét sinh vật?” Thụy Sâm hỏi lại.



“Đúng, mà thực ra không chỉ có thế, thiết bị quét chỉ kiểm tra số lượng người, không phải là vấn đề, chỉ cần đối chiếu với số nhân viên và số người lên thuyền với số lượng quét được trùng nhau là đủ, ngoài ra còn các thiết bị quét khác kiểm tra xem trên tàu còn có mang theo đồ cấm nào không, ngoài ra các nhân viên cũng còn đối chiếu với số lượng hàng hóa trong cơ sở dữ liệu của tàu. Còn về việc lên tàu kiểm tra…” Ông gằn giọng nói kiên quyết. “Tàu Người Giải Phóng là tàu của Đồng Minh chứ không phải của Liên Bang, trên tàu có các quan sát viên thân thiện giúp chúng ta là đủ, chúng ta từ chối việc binh sĩ Liên Bang lên tàu kiểm tra, những vấn đề an toàn trên tàu chúng ta tự lo được, đó là vấn đề nguyên tắc và thể diện của cả một tổ chức.”



Thụy Sâm lặng lẽ gật đầu, câu nói này khiến anh thấy mát lòng mát dạ, hợp tác là hợp tác, Đồng Minh cần sự viện trợ của Liên Bang là điều không thể khác, những giữa họ và Liên Bang là quan hệ Đồng Minh, không phải là thuộc cấp, Đồng Minh nhất định phải giữ được tính độc lập, đó là vấn đề nguyên tắc, không thể thỏa hiệp.



“Thụy Sâm!!! Nhìn xem ai kia?” Giọng nói như lạc đi của Robert Parnell khiến anh giật mình, cùng lúc anh bị bạn giật mạnh quay về phía hành lang.



“Bọn họ? Sao lại ở đây?” Thụy Sâm thậm chí không tin vào mắt mình nữa, ở một góc của hành lang, sau một lúc im ắng lại lúc tục xuất hiện thêm một đoàn người đi thẳng đến trước mặt các binh lính kiểm tra, dẫn đầu là trung tá Ai Grams, người đã rời khỏi tàu ngay khi vào trạm không gian, sau lưng ông là một nhóm người, trong đó có mấy cô gái Thụy Sâm rất quen mắt, các cô nương của trung đội Lam Thiên Sứ, những người được nói là đã đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Bọn họ không còn mặc những bộ quân phục Liên Bang quen thuộc như lại kiều diễm trong những bộ thường phục, hay nói đúng hơn là những bộ quần áo để dạo phố, so với sự nghiêm nghị của quân nhân trong những bộ quân phục, thường phục làm nổi bật sự kiều diễm mê hồn của các cô gái, nhất là một người trong đó, với khuôn mặt thanh tú, thân hình cao dong dỏng càng làm nổi bật khuôn ngực đầy căng, khiến cho Thụy Sâm vốn chỉ quen nhìn cô nàng trong bộ quân phục nhìn không chớp mắt.



“Bọn họ chuẩn bị đi du lịch hả?” Thụy Sâm nghe tiếng bạn lẩm bẩm bên cạnh.



“Du lịch cái đầu mày á! Rất có thể bọn họ đi cùng chúng ta đến với Đồng Minh, không thấy trung tá Ai Grams dẫn đầu sao?” Thụy Sâm suýt nữa thì đá cho bạn một cái, nghĩ lại Chương Tiểu Tinh đã nói đến nhiệm vụ bí mật, lại còn tình nguyện đăng ký và dặn dò chăm sóc mọi người, Thụy Sâm chợt hiểu, cô nàng đã chơi cho anh một vố.



“Thật sao?” Robert Parnell hai mắt sáng lên. “Sao lại có chuyện tốt như thế chứ?”



“Đúng thế! Thiếu tá nói không sai đâu!” Giám đốc Lưu chỉ đoàn người nói. “Những người ấy đúng là sẽ tới Đồng Minh, nhưng khác với những người vừa lên, họ mới là những người “chân chính” tình nguyện, nhóm người này được trực tiếp rút từ quân đội Liên Bang, chọn những người xuất sắc trong quân đội và lực lượng dự bị, về mặt nguyên tắc mà nói họ đã xuất ngũ, nhưng thực tế, đó chỉ là để che mắt Đế Quốc, sau một năm đình chỉ, Liên Bang lại quyết định trực tiếp can thiệp vào hậu phương Đế Quốc.”




“Đi, chúng ta đến đón họ!”



Sự kiểm tra đối với nhóm người này rõ ràng đơn giản hơn rất nhiều so với nhóm trước, trung tá Ai Grams chỉ đơn giản nói mấy câu với vị chỉ huy của toán kiểm soát, ông ta nghe rồi lập tức làm động tác chào, khoát tay ra hiệu cho những binh sĩ dưới quyền để cho những người mới đến lên tàu ngay, dưới ánh mắt chăm chú của Thụy Sâm, những người “vốn là sĩ quan Liên Bang” lặng lẽ đi qua hành lang để lên tàu.



“Ngạc nhiên chưa?” Cô gái lắc lắc mái tóc màu cà phê cười cười đứng trước mặt Thụy Sâm.



“Đúng là! Sonia! Thật tốt quá, anh còn cứ tiếc là thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt, không ngờ… thật không ngờ… Anh thật chẳng biết nói gì lúc này nữa! Sao trước đó không nói một lời nào?”



Sonia cười khẽ. “Đó là Chương Tiểu Tinh bắt em, để khiến anh kinh ngạc chơi, con bé tức vì em bắt nó phải ở nhà trông nhà nên lấy điều này làm điều kiện trao đổi, em cũng đành đồng ý.”



“Ở lại Liên Bang? Sao mọi người lại đến hết Đồng Minh thế này? Chương Tiểu Tinh còn nói là nhiệm vụ bí mật!” Thụy Sâm hỏi.



“Đó là theo yêu cầu của Đồng Minh, tướng quân Hamilton quyết định điều một số phi công chiến đấu tình nguyện đến Đồng Minh để chiến đấu với Đế Quốc. Trung đội Lam Thiên Sứ do có kinh nghiệm hoạt động cùng Đồng Minh cũng nằm trong danh sách đó, khoảng một nửa đội viên đăng ký tình nguyện, gồm cả em và Chương Tiểu Tinh, nhưng do đại bộ phận nòng cốt của trung đội đã đi nên em lo những người còn lại không gánh vác nổi, nhất là Phi Luân vẫn biệt vô âm tín, thành thử em mới khuyên Chương Tiểu Tinh ở lại, vừa để trông nom các chị em vừa để tiếp tục tìm kiếm tung tích của Phi Luân, còn lực lượng đến Đồng Minh do em phụ trách.” Cô gái khẽ giải thích.



“Phi Luân?” Thụy Sâm chợt giật mình, chuyện cô ấy đang ở trên tàu phải để mọi người biết, bằng không có ai lộ ra là hỏng chuyện.



Anh lập tức kéo các cô gái đến một góc, sau đó cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, dường như không có ai chú ý đến họ, anh mới hạ giọng nói. “Mọi người chú ý nhé! Phi Luân hiện ở trên tàu.”



“Cái gì?” Anne ngạc nhiên kêu lên. “Thụy Sâm, anh có đùa không đấy? Định trả đũa chuyện bọn này giấu anh hả?”



“Xuỵt! Nhìn tôi có giống đang đùa không? Nhưng giờ này thân thế của cô ấy còn phải bảo mật, hiện nay chỉ gọi là sĩ quan thông tin Hoa Vân Vân thuộc khu chỉ huy, mọi người gặp nhau đừng làm lộ bí mật, chí ít là đến khi rời trạm không gian.”



“Hay quá! Chị Phi Luân không làm sao! Kiểu này là chị Tiểu Tinh lỗ nặng rồi, nếu chị ấy biết không chừng sẽ tức điên lên mất, hay là chúng ta gửi cho chị ấy một tin nhắn sau khi rời Liên Bang để chị ấy tức lên chơi?” Tuyết Thiên Nghi sung sướng đề nghị.



“Phi Luân đúng là thông minh! Sao lại nghĩ đến chiêu này? Thụy Sâm, khai báo thành khẩn đi, có phải anh dụ dỗ phụ nữ Liên Bang bỏ trốn đến Đồng Minh không?”



“Cái này… Chẳng phải trước đây đã có tin đồn là Phi Luân bỏ trốn vì tình sao? Đúng là thế, chỉ có điều đối tượng thay đổi…”



Tuy phải cố nhỏ giọng nhưng các cô gái ríu ra ríu rít nói không ngừng, Thụy Sâm cũng chỉ biết cười cười, nhưng khi ánh mắt anh chạm phải khuôn mặt Sonia, nụ cười trên môi đông cứng.




Cô ấy không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ đứng thừ ra đó, khi ánh mắt hai người gặp nhau, Thụy Sâm chợt giật mình, anh đọc được trong mắt cô gái là biết bao tình cảm, mâu thuẫn, ghen tỵ, buồn bã, xấu hổ và cả một tia cương quyết… Tựa hồ muốn chuyển đến anh muôn ngàn câu nói.



Ánh mắt anh như mờ đi, từ khi quan hệ của anh với Sonia manh nha phát triển, đến bây giờ, lần đầu tiên Thụy Sâm đối mặt với cả hai cô gái một lúc, điều mà trước đây anh không hề nghĩ đến, hoặc có thể nói là cố ý lẩn tránh, bây giờ Thụy Sâm không thể không đối diện trực tiếp.



--------------------------------------------------------



“Bạn hiền! Mày định đối xử với Phi Luân và Sonia như thế nào?” Trong bóng tối của căn phòng vang lên tiếng của Robert Parnell.



“Không biết nữa!” Thụy Sâm trở mình một cái, đêm nay anh đã trở mình vô số lần nhưng không sao ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh của hai cô gái, anh mệt mỏi nói. “Tao thật sự không biết!”



“Ngày hôm nay khi tàu rời khỏi trạm, khi ba người bọn mày đứng cạnh nhau, tao cảm thấy không khí rất mất tự nhiên, ông anh, Sonia đã không nói làm gì, cả Phi Luân nữa, cô ấy có sự nhạy cảm đặc biệt với tình cảm, với sự thông minh của cô ấy không chừng đã đoán ra điều gì đó.”



“Tao biết chứ!” Thụy Sâm lại trở mình một cái, mệt mỏi đáp.



“Ông anh! Mày thực lòng yêu ai, chẳng nhẽ tự mày cũng không biết?” Robert Parnell thở dài hỏi.



“Ai! Nếu biết thì đơn giản rồi! Tình cảm của tao đối với Phi Luân trước sau như một, trong lòng tao cô ấy có một địa vị đặc biệt. Còn với Sonia, lúc đầu tao chỉ coi là một đồng đội tốt, một chỉ huy tốt, tao thực sự không có ý gì, nhưng không biết từ lúc nào, đặc biệt là…” Thụy Sâm ngừng lại, anh thở dài rồi nói tiếp. “Không biết từ bao giờ lại trở thành tao thích ngồi với cô ấy, tâm sự, nói những chuyện xảy ra giữa tao và Phi Luân, trao đổi công tác, tố khổ, kể lại những gì đã qua… Sau đó, mày cũng biết đấy, có chuyện xảy ra…”



“Từ trước đến giờ tao vẫn cố tránh không nghĩ đến chuyện này, chúng ta đang ở trong chiến tranh, sinh mạng chỉ là một hạt cái vô thường trong ngọn lửa của cuộc chiến, có khi ngày mai chúng ta sẽ chết, chết mà không biết tại sao, giống như hạm đội 5 Đế Quốc vậy.” Anh từ từ nói. “… Tao với mày, chúng ta đều đối mặt với tử thần, nhìn cái chết còn ít sao? Ngày mai, thậm chí tao còn không dám nghĩ, tao chỉ muốn qua ngày hôm nay cho tốt, bây giờ, tranh thủ lúc còn sống.”



“Phi Luân, Sonia, cả hai đều khiến người khác không thể quên được, tao cũng không thể hiểu được mình muốn gì… Nhưng, tin rằng thời gian sẽ cho tao câu trả lời, ấy là nếu tao có thời gian, nếu còn sống đến ngày có câu trả lời, đừng quên là chúng ta trở về đến nơi là sẽ tham gia vào những trận đánh với Đế Quốc, các cô ấy cũng thế, tao nghĩ, đó cũng là lý do mà ba người bọn tao vẫn ngồi với nhau được, chúng ta đều không biết tương lai sẽ ra sao, chúng ta đều cố tránh nghĩ về nói, ai mà biết liệu có cái ngày mà thời gian cho chúng ta câu trả lời hay không?”



Robert Parnell không nói nữa, trong bóng tối chỉ nghe như có tiếng thở dài…



Năm 808 lịch Vũ Trụ, thái không mẫu hạm Người Giải Phóng cuối cùng cũng đưa Thụy Sâm, Phi Luân và Sonia ba người rời khỏi trạm không gian Tự Do, rời khỏi Địa Cầu Liên Bang, bắt đầu con đường trở lại với Đồng Minh đầy nguy hiểm