Tinh Không Chi Dực

Chương 151: Lối cũ ta về (11)










"Anh hiểu rồi, cố gắng quấy nhiễu không để cho hạm đội Đế Quốc công kích chính xác." Thụy Sâm lập lại yêu cầu.



"Đúng thế đấy" Diêu Phi Luân gật gật đầu, vẻ mặt cô nặng nề đầy lo lắng "Cường độ của màn chắn năng lượng đã không còn đến 50%, nếu cứ tiếp tục để hạm đội Đế Quốc tùy ý phát huy hỏa lực, tàu Người Giả Phóng không thể duy trì đến cổng siêu không gian."



"Sonia, em cũng biết rồi đấy, tình huống của tàu Người Giả Phóng rất không ổn, áp lực đè nặng trên vai Phi Luân, chúng ta phải chia sẻ với cô ấy một ít, mọi thứ ở đây giao cho em, chủ lực chiến đấu cơ đều để em thống nhất chỉ huy, anh mang theo một tiểu đội đến thử thời vận nơi Hạm đội Đế Quốc, tuy rằng như thế sẽ làm cho lực lượng chiến đấu cơ phòng ngự của tàu bị suy yếu, nhưng chúng ta hiện nay đã không có nhiều sự lựa chọn nữa." Kết thúc cuộc trò chuyện với Phi Luân, Thụy Sâm suy nghĩ rất nhanh rồi mở máy liên lạc với Sonia.



" Cẩn thận, Thụy Sâm!" Sonia lo âu liếc về phía chiếc Tia Chớp của Thụy Sâm "Nơi này bọn em còn có thể ứng phó được, khoảng cách giữa tàu Người Giả Phóng và cổng siêu không gian càng ngày càng gần, chúng ta không cần chống đỡ trong một thời gian quá dài, hơn nữa những đợt tấn công trước đấy đã tiêu hao khá nhiều ngư lôi lượng tử của Đoản Kiếm! Yên tâm đi! Nhưng còn anh định ứng phó thế nào với hạm đội Đế Quốc?"



"Anh sẽ sử dụng pháo plasma của Tia Chớp, cố gắng công kích tháp đại bác, sensor rada, động cơ hoặc các vị trí phòng ngự yếu trên tàu địch, không thể để hạm đội Đế Quốc tự do công kích như trước được."



"Để ý chiến đấu cơ địch đánh chặn, bọn họ sẽ không để cho các anh thoát đi nhẹ nhàng như vậy đâu." Sonia cảnh cáo.



"Anh biết! Bọn anh sẽ dùng tốc độ lớn nhất, cố gắng thoát khỏi chiến đấu cơ địch truy kích. Red 02, 03, 05, 09! Đi theo tôi, tăng hết sức đẩy cho động cơ, tốc độ tối đa. Sonia, em bố trí một chút, cho người yểm hộ bọn anh thoát ly."



"Ấy! Ấy! Đừng quên ta chứ, trước mắt ta là số 2 của cậu mà. Số 2 thì lúc nào cũng phải đi theo số 1 chứ." Hoa Vân Long cười hắc hắc chen vào.




"Nói cũng đúng, cũng coi thêm ông anh nữa, mau lên, chúng ta đi......"



Sáu chiếc chiến đấu cơ kiểu Tia Chớp dưới sự yểm hộ của đồng đội, nhanh chóng thoát ly khỏi chiến trường. Nối đuôi nhau lao về phía hạm đội Đế Quốc đang chắn phía trước tàu Người Giải Phóng. Cũng có mấy chiếc Nữ Yêu có ý đồ đuổi theo họ, , nhưng sự cố gắng đó chỉ công cốc, nếu không phải là theo không kịp tốc độ của Tia Chớp, thì là bị nhóm của Sonia tấn công vào bên sường... Các phi công Đế Quốc các phi công Đế Quốc cuối cùng cũng phải buông tha cho bọn họ, dù sao mục tiêu lúc nào cũng có, Giữ lấy mạng mình mới là ưu tiên số 1.



Nhưng hành động có nhanh đến đâu cũng không thể tránh được sự theo dõi của những chiếc AWACS kiểu Tỏa Nhãn. Dưới sự chỉ huy của chúng, một trung đội Nữ Yêu cũng thoát ra khỏi chiến trường, bám sát theo những chiếc Tia Chớp. Cùng lúc đó, trong số Nữ Yêu làm nhiệm vụ bảo vệ cho Tỏa Nhãn, cũng có nửa trung đội chiến đấu cơ rời khỏi đội hình tiến đến chặn đánh chiến đấu cơ của nhóm Thụy Sâm.



"Chúng ta đang bị kẹp ở giữa." Red 05 ngó nhiêng nhìn chút phía sau, rồi báo cáo với vẻ lo lắng.



"Giữ ổn định màn chắn năng lượng phía trước và sau, chú ý chiến đấu cơ địch trước mặt, chiến đấu cơ phía sau tạm thời chưa thể đuổi kịp chúng ta đâu, nhắm thẳng vào mục tiêu, chuẩn bị khởi động pháo plasma của mọi người." Thụy Sâm trầm giọng hạ lệnh, trong hoàn cảnh hiểm nghèo này chính bản thân anh cảm thấy ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mình.



"Nhưng bọn họ có thể sử dụng tên lửa đối không công kích chúng ta." Red 03 vẫn chưa hết căng thẳng.



"Vậy chuẩn bị đạn mồi trên chiến đấu cơ của mọi người đi." Thụy Sâm trả lời lạnh lùng, có chút tàn khốc, có chút bất đắc dĩ.



" Đừng lo lắng, Red 01, để tôi đối phó với bọn phía sau, không cho chúng dùng tên lửa đối không công kích, mọi người cứ tiếp tục đi." Một chiếc Tia Chớp vẫn bám sát phía sau Thụy Sâm đột ngột quay ngoắt 180 độ, nhắm thẳng vào đội hình có đến 12 chiếc Nữ Yêu bay tới, đó là chiến đấu cơ của Hoa Vân Long.



" Làm sao mà một mình anh ấy có thể chống chọi với nhiều địch như thế." Red 03 kinh hãi nói." Đội trưởng, hay là chúng ta quay đầu lại giúp đi."



"Không được! Anh ấy hy sinh bản thân là vì giúp cho chúng ta có được cơ hội, đừng để cho sự hy sinh của anh ấy trở thành công cốc." Hai mắt Thụy Sâm nhòe lệ, anh cố nén nỗi đau, gằn từng tiếng hạ lệnh "Tiếp tục tiến tới, khởi động pháo plasma, tấn công theo lệnh và vị trí tấn công của tôi, chuẩn bị công kích chiến hạm Đế Quốc, trước hết hãy làm tê liệt đầu sensor của rada trên chiếc tuần dương hạm, khiến cho chúng không thể nhắm chính xác, tiếp theo là tháp đại bác trên chiến hạm địch."



"Nhưng mà, phía trước chúng ta còn có chiến đấu cơ địch......"



" Không cần lo đến đám chiến đấu cơ này, chúng ta có thể đến chiến hạm địch nhanh hơn so với bọn chúng, sau đó lợi dụng tuần dương hạm làm vật yểm hộ, chúng ta có thể vòng qua quỹ đạo của chúng, không cần lo lắng đến chúng trong đợt công kích đầu." Thụy Sâm lớn tiếng dặn.



" Rõ thưa đội trưởng! Khởi động pháo plasma!"



Các đội viên của đội Red nhanh chóng báo cáo đã hoàn thành chuẩn bị cho pháo plasma, mục tiêu khóa chặt ở hệ thống nhắm bắn phía trước mũi chiếc tuần dương hạm lớp Quân Đao, dù sao cũng ơn trời rằng các tuần dương hạm của Đồng Minh và Đế Quốc đều cùng một lớp, điều này giúp Thụy Sâm dễ dàng biết được vị trí đặt hệ thống nhắm bắn của chiến hạm, mặc dù pháo plasma có uy lực không kém gì ngư lôi, nhưng nếu bốn-năm phát cìmh trúng một lúc chắc chắn sẽ bắn thủng nó cùng với hệ thống ngắm bắn. Vấn đề là tuần dương hạm của Đế Quốc nhất định sẽ thực hiện những động tác cơ động trong cự ly ngắn, muốn ngắm bắn trúng đích khu vực mục tiêu không dễ gì, do đó, Thụy Sâm còn có thêm một chiêu nữa.



Năm chiếc Tia Chớp nhanh chóng tiếp cận chiến hạm địch. Những chiếc tàu của Đế Quốc ngày càng to ra trước mắt họ, hỏa lực phòng không dăng thành những tấm màn lửa dày đặc trước mắt họ, điều may mắn là tốp Nữ Yêu phía trước lại bị chính tàu của mình ngăn tầm tấn công nên không thể phóng tên lửa đối không, còn phía sau họ, một chiếc Tia Chớp hầu như điên cuồng tiến hành chặn kích. Mặc dù màn chắn năng lượng của nó hầu như đã không còn, thân chiến đấu cơ có nhiều chỗ bị trúng đạn những Hoa Vân Long vẫn quên mình lao vào những chiếc Nữ Yêu, không cho chúng có cơ hội phóng tên lửa vào nhóm của Thụy Sâm.



Dưới sự uy hiếp của những chiếc Tia Chớp, chiếc tuần dương hạm không còn cách nào khác phải điều chỉnh hướng để tránh né, việc này gây ảnh hưởng đến sự chuẩn xác của hỏa lực công kích tàu Người Giải Phóng.



"Red 09. Anh đang lệch khỏi quỹ đạo!" Thụy Sâm chớp thời gian nhìn lướt ra phía sau, sau lưng anh chỉ có vẻn vẹn ba chiếc Tia Chớp.



"Đội trưởng, màn chắn năng lượng phía trước chiến đấu cơ bị thủng, cánh trái trúng đạn, tôi không thể khống chế được chiến đấu cơ đuổi kịp mọi người ." Thực ra đó là nói một cách, trên thực tế, chiếc Tia Chớp của Red 09 vốn bay cuối đội hình đã bị hỏa lực phòng không tầm ngắn khiến cho hầu như hỏng hoàn toàn.



Bay cuối đội hình là nguy hiểm nhất, do phản ứng của bên phòng ngự bao giờ cũng chậm hơn nên không dễ dàng đánh trúng những chiến đấu cơ bay đầu, nhưng lại thừa thời gian điều chỉnh kịp để khóa những chiếc bay cuối.




"Thoát ra, Red 09, nhảy ra ngoài!" Thụy Sâm hét lên.



Vì bị lệch khỏi hướng bay, chiếc Tia Chớp cũng đồng thời rời khỏi phạm vi có thể lợi dụng thân tuần dương hạm để yểm hộ, hoàn toàn lộ ra trước những chiếc Nữ Yêu trước mặt. Ngay lập tức những chiếc này không ngần ngại phóng một loạt tên lửa đối không, những điểm vàng xuất hiện dày đặc trên nàm hình cùng tiếng rít đô đô cảnh báo! Red 09 đã kịp kéo cần gạt để phóng ra khỏi chiếc chiến đấu cơ đã bị thương nặng. Nhưng không may, một quả tên lửa lại bắn trúng vào khoang lái. Red 09 và khoang lái của anh, cùng cả chiếc Tia Chớp nổ tung trong nháy mắt trong một quả cầu lửa, biến thành những hạt bụi vũ trụ.



"Tôi cũng không trụ được nữa rồi, phải thoát khỏi chiến đấu cơ đây, các bạn, hy vọng chúng ta còn có thể sống sót gặp mặt sau này..."



Đây là giọng của Hoa Vân Long, để yểm hộ cho nhóm công kích của Thụy Sâm, anh ta đã liều mạng quay lại kìm chế nhóm Tia Chớp đuổi theo, nhưng anh cũng không thể trụ được quá lâu! Tuy rằng Hoa Vân Long thành công thoát ra, có thể nói may mắn một chút so với Red 09, nhưng từ lúc này, anh ấy dù có sống sót đến hết trận đánh, thì nửa đời sau có lẽ cũng chỉ có thể bị giam cầm trong trại tù binh hoặc là chết dưới một khu mỏ trên một tiểu hành tinh nào đó.



Lại tổn thất hai chiến đấu cơ, hai phi công, Thụy Sâm thống khổ khép nhắm mắt lại, mất ở phi công có thể nói là không còn cách nào cứu được, nhất là với Hoa Vân Long, anh sẽ phải nói gì với Phi Luân? Anh ấy giống như một người anh trai của cô, hai người cùng nhau trốn khỏi Liên Bang đến Đồng Minh, hơn nữa, Hoa Vân Long đáng nhẽ không cần phải lái chiến đấu cơ tham chiến, giờ đây, trong trận chiến đấu đầu, anh ấy đã quên mình yểm hộ cho đồng đội, yểm hộ cho tàu Người Giả Phóng, nhưng rồi lại bị vứt lại cho Đế Quốc...



Nhưng rất nhanh Thụy Sâm bắt mình phải mở mắt, anh còn có chuyện chưa làm xong!



Mấy chiếc chiến đấu cơ lượn lên từ phía dưới bụng chiếc tuần dương hạm, khi đến độ cao nhất định chuyển sang thế bổ nhào, những luồng plasma sáng chói hầu như cùng tập trung vào một chỗ, ba phát trúng đích, phát thứ tư do chiến đấu cơ bị một vụ nổ nhỏ khiến cho chấn động nên lệch sang một chút, tuy vẫn trúnh tuần dương hạm, có điều lệch ra sau, trung hòa năng lượng với màn chắn tạo ra những chùm sáng chói lòa.



“Dùng đại bác ion, chuyển năng lượng vào pháo bắn nhanh.” Đó là chiêu thứ hai của Thụy Sâm, khi chiến đấu cơ của anh lướt ngang qua cầu tàu phía trước, mấy khẩu đại bác ion liên tiếp phóng những chùm điện từ, tuy đại bác ion không thể phá hủy bất kỳ mục tiêu cứng nào, nhưng trong tình trạng màn chắn bị xuyên thủ, chỉ cần một vài phát trúng đích cũng đủ để làm hư hai hệ thống rada, khiến nó không thể hoạt động được một thời gian. Tuy số lượng không nhiều, tàu địch chỉ cần chút thời gian là sửa xong, nhưng chừng ấy có lẽ cũng đủ để Phi Luân đưa tàu đến cổng siêu không gian rồi.



Những phi công bám theo Thụy Sâm nhanh chóng nắm được ý đồ của xếp, đại bác ion không giống như pháo plasma, nó có thể bắn liên tiếp, tuy loại vũ khí này không có mấy độ chuẩn, nhưng cũng có không ít loạt ion xuyên qua màn chắn đã bị yếu đi nhiều, Thụy Sâm hài lòng nhìn các sensor bên ngoài lập lòe ánh điện.



“Chuẩn bị công kích lần hai, lần này tập trung vào những tháp pháo tron nhé!”



“Chiến đấu cơ của Đế Quốc bám lên rồi!”



“Cố bám sát thân tàu địch mà bay, nếu đối phương bám theo quá gần, chính chúng cũng sẽ làm mồi cho hỏa lực phòng không tầm ngắn. Thụy Sâm điều khiển chiến đấu cơ vọt lên phía trên thân tàu lần nữa, bám sát theo bề mặt lồi lõm của chiếc tuần dương hạm bay với tốc độ cao, đồng thời chờ đến khi pháo plasma nạp lại năng lượng hoàn tất, hệ thống phòng không tầm gần đang dăng một lưới lửa trước mũi chiến đấu cơ của anh, không chỉ có thế, hơn mười chiếc Nữ Yêu đã xuất hiện trước mắt phi đội của Thụy Sâm, chỉ riêng số này đã đủ hạ gục Thụy Sâm chưa nói đến còn có tuần dương hạm Đế Quốc.



HIện nay tuy vẫn còn nhiều nguy hiểm nhưng dù sao cũng khá hơn, nhóm của Thụy Sâm hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế của Thụy Sâm về tốc độ và cường độ màn chắn để tránh né Nữ Yêu. Hệ thống phòng ngự tầm gần của tuần dương hạm cũng không dễ gì đánh trúng họ. Nhưng không thể phát động đòn đột kích thứ hai như kế hoạch, hiểu được ý đồ công kích của họ, chiến hạm và chiến đấu cơ của Đế Quốc không để cho bọn Thụy Sâm muốn làm gì thì làm được. Hơn nữa bọn họ cũng không duy trì được thời gian quá dài trong tình trạng này.



“Nhanh lên! Phi Luân!" Thụy Sâm lo lắng nói, anh biết là đợt tấn công thứ nhất của bọn họ đã gây hư hại không nhỏ cho rada của chiếc tuần dương, bởi vì hỏa lực của chiến hạm đã chậm lại và độ chuẩn xác thấp hơn rất nhiều so với trước. Nhưng Thụy Sâm không biết những hư hại đó đến mức nào? Chiến hạm địch mất bao lâu để sửa chữa hệ thống, những hoạt động của nhóm Thụy Sâm xung quanh các chiến hạm địch hạm tạo thành nhất định ảnh hưởng đối với tỷ lệ hỏa lực trúng mục tiêu, nhưng thời gian chỉ là có hạn......



.................................................



" Thuyền trưởng, màn chắn năng lượng còn chịu đựng được, xem ra chúng ta có thể thuận lợi vượt qua, hỏa lực từ hạm đội Đế Quốc đã yếu đi rất nhiều, đại bộ phận công kích đều bắn trượt." Sĩ quan rada trên tàu Người Giả Phóng vui sướng báo cáo.



" Duy trì tốc độ, hướng đi, giữ cho thân tàu tiếp tục gia tốc quay tròn, tránh lộ ra mạn trái tàu, cố gắng giữ sao cho phần thân tàu bên dưới có cường độ của màn chắn năng lượng ở mức tương đối cao ở trạng thái hướng về phía Hạm đội Đế Quốc, chúng ta sẽ xuyên qua Hạm đội Đế Quốc, khoảng cách đó dù cho có ngắm bằng mắt thường, bọn họ cũng có thể dễ dàng đánh trúng chúng ta. Báo cho đội trưởng đội Blue, chú ý thân tàu lăn tròn." Diêu Phi Luân bình tĩnh nói.



" Nghe rõ thưa thuyền trưởng!"




" Động cơ siêu không gian?"



"Đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể khởi động...... Chỉ chờ mệnh lệnh......"



Hai hai chiến hạm của Đế Quốc liên tiếp phóng những chùm sáng chói lòa vào phần dưới của tàu Người Giải Phóng, dưới sức mạnh của hỏa lực, chiếc thái không mẫu hạm không ngừng mà rung lên bần bật, giống như một chiếc xuồng con lắc lư giữa đại dương bão tố, lúc nào cũng có khả năng lật tàu, khi các sĩ quan Đế Quốc cảm thấy họ sắp xuyên được màn chắn của đối phương, một luồng sáng trắng chớp lên, chiếc thái không mẫu hạm khổng lồ biến mất ở bên cổng siêu không gian, biến mất trước ánh mắt đầy kinh ngạc của tất cả phi công, thủy thủ, sĩ quan, Thuyền trưởng Blanche và thượng tá Riley đang đùng đùng giận giữ.



" Thành công! Chúng ta đã thành công rồi." Sĩ quan thông tin hét lên một tiếng hoan hô.



"Tất cả chiến đấu cơ Đồng Minh, nhanh chóng thoát ly, tiến hành xuyên siêu không gian, hiện tại không phải là lúc để hoan hô, nếu tàu Người Giả Phóng phong tỏa cổng siêu không gian, chúng ta sẽ phải ở lại đây vui chơi với Đế Quốc. Red 03, 05, các anh đi trước, tôi ở cuối yểm hộ." Thụy Sâm hét lên trong máy, phía sau anh phân đội công kích chỉ còn lại có tam chiếc Tia Chớp, Red 02 khi cơ động ở cao tốc để tránh không may đâm vào chiếc tuần dương hạm, cả chiến đấu cơ và phi công cùng nổ tung.



Không cần chờ anh nhắc nhở, những chiếc Tia Chớp may mắn còn tồn tại dưới mệnh lệnh của Sonia đã sớm lao về phía cổng siêu không gian, khi Thụy Sâm lên tiếng, đã có những chùm sáng trắng liên tiếp xuất hiện ở Cổng siêu không gian, từng chiếc từng chiếc Tia Chớp lao vào vùng siêu không gian, để lại sau hạm đội Đế Quốc và cả các đồng đội bị bắn rơi...



"Hy vọng vọng còn có ngày gặp lại, anh Long, tha thứ cho chúng tôi, chúc mọi người may mắn..." Thụy Sâm nhẹ giọng nói ra lời cuối, sau đó chiếc Tia Chớp màu đen cũng biến mất ở cổng siêu không gian, đó cũng là chiếc chiến đấu cơ cuối cùng của Đồng Minh rời khỏi đấy...



------------------------------------



Đây là một khoảng không gian tĩnh lặng, sâu thăm thẳm, chỉ có một vùng năng lượng mông lung hình xoắn ốc là vẫn sáng rực, rồi những chùm sáng màu trắng loang loáng phá vỡ sự yên tĩnh vốn có thể tiếp tục lâu hơn nữa.



Đầu tiên là khối kim loại khổng lồ, đây là một chiếc thái không mẫu hạm tốc độ cao, thân tàu bên ngoài thể hiện rõ nó vừa trải qua một trận đánh gian khổ, nhưng bất kể bên mạn tàu đầy những vết thương, con tàu vẫn chống đỡ được đến khi xâm nhập vào thiên hà an toàn này.



Kế tiếp đó là những chùm sáng lóe lên không ngừng, từng chiếc chiến đấu cơ kiểu Tia Chớp nối đuôi nhau xuất hiện, cuối cùng là một chiếc màu đen,sau đó khắp khu vực không có ánh sáng trắng nào tiếp tục xuất hiện nữa, thay vào đó là những luồng lửa xanh biếc từ động cơ của chiến đấu cơ và chiến hạm.



"Không phát hiện tung tích gì của Hạm đội hoặc chiến đấu cơ Đế Quốc, chúng ta an toàn. Nhưng có ai biết, chúng ta đang ở đâu không?"



" Tôi biết," Thụy Sâm nói như đang nằm mê. " Thì ra cái cổng siêu không gian lại thông đến nơi này."



Đương nhiên là anh biết, ngay khi chiếc Tia Chớp trở lại không gian bình thường, không cần xem tinh đồ, điều đầu tiên đập vào mắt anh là không gian quen thuộc của thiên hà với những cảnh tượng quen thuộc cảnh tượng, nhận ra mặt trời hồng đặc trưng, và thậm chí là cả trạm không gian, cái mà không thể nhìn bằng mắt thường nhưng Thụy Sâm biết, nó nhất định còn ở chỗ đó. Đúng vậy, làm sao anh có thể quên nhớ nơi này? Đó là nơi anh đã rẽ một khúc quanh của cuộc đời, một khác con đường bắt đầu.



"Thiên hà Ahl The Mellon, trạm không gian Cardoso, Thụy Sâm Nepali Gore lại đã trở lại rồi." Thụy Sâm thầm thì những cái tên mà anh vĩnh viễn không bao giờ quên bằng một giọng đầy phức tạp.