Tinh Không Chi Dực

Chương 206: Chạy đua với thời gian.










“Bốp” Một chai sâm-panh vẽ trong không gian một đường cong tuyệt đẹp, đập mạnh vào thành chiếc chiến hạm khổng lồ rồi vỡ vụn…



Trong tiếng hoan hô của mọi người, chiếc thái không mẫu hạm tốc độ cao khổng lồ vừa mới hoàn thành dùng chính những động cơ ion cực mạnh của nó đưa tàu ra khỏi ụ của xưởng đóng tàu Newpost New, tiến vào khoảng không gian bao la của vũ trụ… Đây là chiếc thái không mẫu hạm lớp Kẻ Đột Kích thứ tư của Đồng Minh, mang tên Kẻ Càn Quét, được đánh số SC-5, đúng ra đây phải là chiếc thứ sáu, tuy nhiên do công việc rút lui tiến hành tạo thành một số sự hỗn loạn và chậm trễ khiến cho chiếc tàu chị em với nó, chiếc Người Thắng Lợi, SC-6, hiện đang được đóng ở xường đóng tàu Shanghai chậm mất vài ngày mới hoàn thành.



Các chiến đấu cơ được phối thuộc cho tàu xếp thành đội hình duyệt binh chỉnh tề, lướt qua hai bên khoang chỉ huy của tàu, phía ngoài, ở bên vệ tinh số 2 chợt sáng rực lên những chùm sáng đầy màu sắc rực rỡ, đó là đạn chói phóng ra từ các tàu hộ vệ của Kẻ Càn Quét thay những loạt pháo hoa đẻ chào mừng. Mặc dù tình thế tương đối khẩn trương nhưng một nghi thức rời bến cho chiếc tàu vẫn là điều tất yếu phải có.



“Khung cảm thật là quen thuộc, hồi xưa Đại Thiên Sứ cũng rời Newpost New trong khung cảnh như thế này.” Phi Luân cảm khái nói, hạm đội độc lập cơ động số 5 vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ thiên hà New Siberia, cho nên trong giờ phút này, mọi người đều tập trung ở khoang chỉ huy, quan sát toàn bộ buổi lễ trên màn hình.



“Dù sao cũng xong rồi! Tôi còn sợ rằng nó chờ đến phút cuối cùng, khi nào chiến hạm của Đế Quốc tiến vào quỹ đạo vệ tinh số 2 mới hoàn thành cơ!” Robert Parnell khịt mũi vẻ coi thường.




“Thế này đã là tốt lắm rồi, khi chúng ta mới trở lại đây, dự kiến là trong ba tháng nữa mới kết thúc công việc, hiện nay mới có hơn hai tháng đã khởi hành rồi, phải biết thái không mẫu hạm không phải là một cái thuyền nan, việc chuẩn bị rút lui cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, nếu không có anh em công nhân liều mạng, chia nhau làm liên tục 24 giờ một ngày không ngừng nghỉ thì tao còn sợ là nó phải kéo dài đến nửa năm ấy chứ!” Thụy Sâm không đồng ý với bạn.



“Nói thế nào cũng được, dù sao nó cũng đã kịp hoàn thành trước khi Đế Quốc phát động tiến công!”



“Cũng may là thế, bằng không khi hạm đội Đế Quốc xuất hiện mà gã béo ấy vẫn còn đang nằm trong ụ thì thích phải biết! Có khi còn phải cắn răng mà hủy nó ấy chứ! Bây giờ thì ngon rồi, chúng ta có thêm một hạm đội nữa để dùng.” Robert Parnell quay sang hỏi bạn. “Thụy Sâm, mày có quyền truy cập cao, có thể xem được nhiều tin tình báo cơ mật, mày thử nói xem Đế Quốc khi nào mới phát động tấn công?”



“Chịu!” Thụy Sâm lắc đầu. “Tao có phải là tư lệnh hạm đội Đế Quốc quái đâu! Làm sao biết được lũ khốn đó định bao giờ thì tiến công, tao còn hy vọng tốt nhất là chúng nó đừng có đến!”



Niềm hy vọng đó đương nhiên là quá xa vời, Thụy Sâm ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung: “Tuy nhiên, căn cứ vào các phương diện tình báo cho thấy cuộc tấn công sẽ nhanh thôi, gần đây Đế Quốc im lặng một cách đáng ngờ, các hoạt động tuần tra và trinh sát hầu như không còn nữa, nhưng theo tao thấy đó chẳng phải là dấu hiệu của cái gì đó tốt đẹp cả, thường thì trước cơn giông trời hay lặng gió, tuy không thể đoán trước thời gian nhưng theo tao lâu lắm cũng không hơn hai tuần nữa.”



“Không phải chứ, sao lại nhanh thế?” Thiếu tá Thuler ngạc nhiên xen vào. “Lần trước cấp trên nói chí ít là cần ba tháng Đế Quốc mới hoàn thành việc chuẩn bị mà?”



“Điều đó hết sức bình thường!” Sonia tỉnh táo phân tích. “Tốc độ tập kết chủ lực của Đế Quốc so với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn là do đối phương điều từ tiền tuyến về không chỉ có hạm đội mà còn cả các tàu vận tải các loại, ngoài ra chúng còn thực hiện chinh dụng một số lượng lớn tàu dân dụng, nhờ thế công tác chuẩn bị nhanh hơn nhiều, lần trước khi tính toán tốc độ tập trung quân, bên tham mưu đã không tính đến điều đó.”



“Sau này khi nhận được tin tình báo là Đế Quốc không ngừng chinh dụng các tàu hậu cần ở khắp nơi, chúng ta mới nhận thức được lỗ hổng đó, theo tôi biết, bộ tổng chỉ huy đã từng dự định phát hạm đội 7 và hạm đội 5 của chúng ta xuyên vào sâu trong hậu phương Đế Quốc thực hiện phá hoại công tác chuẩn bị của chúng. Nhưng sau đó đánh giá là thời gian không còn kịp, đến khi chúng ta xâm nhập thành công thì có thể Đế Quốc đã tương đối hoàn thành nhiệm vụ tập kết lực lượng, thêm vào đó nhờ việc điều chủ lực từ tiền tuyến về cộng thêm với việc thu hẹp chiến tuyến, Đế Quốc đã giảm được khá nhiều áp lực của việc thiếu quân cơ động, nhờ đó chúng tăng cường được sự khống chế với các đầu mối giao thông, Dùng hai hạm đội xâm nhập chẳng những quá nguy hiểm mà lại không chắc đã thu được kết quả, do đó mới thay đổi kế hoạch chuyển thành xốc lại các hạm đội, chuẩn bị tập trung đối phó với Đế Quốc tiến công, cũng vì thế mà tốc độ đóng chiếc Kẻ Càn Quét mới được tăng vọt.” Phi Luân hiểu rõ hơn về chiến lược nên thêm vào giải thích.



“Chả trách, tôi đã nói mà, toàn bộ kế hoạch rút lui của Newpost New đều bị dừng lại, tập trung nhân lực vật lực điên cuồng lao vào công việc, thì ra là thế, đúng là chạy đua với thời gian.”



Điều đó là đương nhiên, đã làm gần xong đến một nửa công việc, thân tàu cũng đã hoàn thành tám chín phần mười, nếu như không thể hoàn thành trước khi Đế Quốc đến mới thật sự là xấu hổ. Tuy cũng có thể dùng các tàu kéo để đưa nó đi những với tốc độ ấy nó sẽ làm lụy cả đoàn tàu mất. Đừng quên rằng ngày xưa để đưa nguyên mẫu của tàu Đại Thiên Sứ về đến nơi đây cần những hai tháng trời, bây giờ dưới sự truy kích của Đế Quốc, chỉ một chút không cẩn thận là cả đội thuyền cũng sẽ bị nguy hiểm, nhưng nếu vứt đi thì thật quá đáng tiếc, Đồng Minh nhìn đi nhìn lại mới có mấy chiếc thái không mẫu hạm thôi, bây giờ thì ngon rồi, kịp thời hoàn công, chẳng nhữ bớt đi một mối lo mà còn có thêm một hạm đội mạnh nữa để đối phó với Đế Quốc trong quá trình sắp tới, ngại gì mà không làm?” Thụy Sâm nói.



“Đúng thật, nó mà không kịp hoàn công thì đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội, cũng may bây giờ không còn là vấn đề nữa! Ha… ha… ha…” Đột nhiên Robert Parnell phá lên cười đầy vẻ bỉ ổi.




“Mày cười cái gì? Nhìn cái bộ dạng kìa…”



“Không có gì!”Robert Parnell vừa cười vừa nói. “Tao chỉ nghĩ rằng, nếu tàu Kẻ Càn Quét không thể kịp thời xong đúng hạn, không biết tương quân Alfred với hạm đội 9 sẽ phải làm sao?”



Phì! Cả đám người đều không sao nhịn nổi cười, thậm chí ngay cả một người luôn giữ vẻ nghiêm trang như Sonia cũng không nhịn được, sự việc thật quá oái oăm: Hạm đội 9 lấy tàu Kẻ Cán Quét làm trung tâm, hạm đội còn chưa được chính thức thành lập, thái không mẫu hạm đã chỉ còn đống sắt vụn, như thế toàn bộ kế hoạch sẽ bằng không, các đơn vị chiến đấu cơ lúc đầu định bố trí cho mẫu hạm chỉ còn cách đứng trơ đó không biết làm gì? Sắc mặt của thiếu tướng Alfred chắc chắn sẽ rất khó coi…



----------------------------------------



Trong lúc mọi người còn đang bắt đầu đoán mò xem khi nào Đế Quốc sẽ tấn công, cuộc liên lạc bất ngờ của trung uý Dick cắt ngang cuộc thảo luận.



“Thuyền trưởng, có thông tin từ bộ tổng chỉ huy gọi đến cho cô.”



“Chuyển lên màn hình!” Phi Luân gật gật đầu, những người khác cũng ngừng nói, trong giây lát, sự im lặng bao trùm căn phòng.



Trên màn hình, những hình ảnh rộn rã của nghi thức khởi hành biến mất, khuôn mặt một sĩ quan trẻ xuất hiện trên màn hình, một người quen thuộc với tất cả mọi người trong phòng, trung uý Dick, người đã đón họ lần trước và đưa họ đến phòng họp của phu nhân Almeida để dự lễ mừng công.



“Xin chào, thuyền trưởng Diêu! Lâu ngày không được gặp trông cô ngày càng xinh đẹp hơn!” Đảo mắt khắp phòng một chút, anh ta nói thêm. “Trung tá Thuỵ Sâm cũng ở đây, thật may mắn quá!”



“Trung uý! Rất vui được gặp anh, phu nhân vẫn khoẻ chứ?” Phi Luân trả lời.



“Xin cám ơn người đã hỏi, phu nhân…” Vị trung uý lắc lắc đầu nói. “Có thể nói là khoẻ cũng có thể nói là không khoẻ!”



“Có chuyện gì thế?”




“Các vị chắc cũng đã xem nghi thức khỏi hành của tàu Kẻ Càn Quét chứ, thêm một chiếc thái không mẫu hạm ra nhập biên chế, phu nhân đương nhiên là vui mừng, nhưng tin tức mới nhận được lại khiến bà không thể vui được.”



“Tin tức vừa mới nhận được?”



“Đúng vậy! Trạm giám sát ở tiền phương vừa phát thông báo trở lại, Đế Quốc đã bắt đầu xâm nhập.”



“ Bắt đầu rồi? Nhanh đến thế sao? Lực lượng của chúng thế nào? Xuất hiện ở khu vực nào, thiên hà nào? Trước mắt chúng đã đến đâu rồi? Tin tức đã đối chiếu với bên tình báo chưa?” Phi Luân không nén được liếc Thuỵ Sâm một cái, vừa rồi khi họ thảo luận vấn đề, anh chàng còn nói là Đế Quốc sắp hành động, dự đoán sẽ bắt đầu trong khoảng hai tuần nữa, dự đoán của Thuỵ Sâm đã nhanh hơn của bộ tham mưu nhiều rồi nhưng Đế Quốc hành động còn nhanh hơn anh dự đoán nhiều.



“Hiện đang tiến hành đối chiếu tình báo nhưng có vẻ không thể sai được, bởi vì hầu như cùng một lúc chúng ta thu được thông tin báo động từ ba trạm theo dõi giám sát khác nhau, trước mắt các báo cáo về việc Đế Quốc xâm nhập tập trung ở các thiên hà XY-242, XY-442, ngoài ra còn có hệ thiên hà Côn Lôn, nếu như hoảng báo, sự việc không thể trùng lặp đến mức cùng lúc có đến ba hoảng báo ở ba hướng khác nhau, điều đó chỉ có thể chứng minh đây là một đợt xâm lược quy mô lớn, có sự phối hợp thống nhất, hiện tại tuy chưa nắm rõ binh lực của địch nhưng khả năng là số lượng lớn, từ các hình ảnh truyền về, chúng ta có thể thấy nhiều chiến đấu cơ loại Siêu Nữ Yêu và thái không mẫu hạm. Phu nhân Almeida quyết định triệu tập một cuộc họp lúc 11 giờ ở tổng bộ, yêu cầu thuyền trưởng và trung tá Thuỵ Sâm tới dự, khi đến đó chắc hai vị có thể sẽ được biết nhiều thông tin hơn.”



“11 giờ?” Phi Luân nói. “Hiểu rồi, tôi và trung tá Thuỵ Sâm sẽ có mặt đúng giờ!”



“Cám ơn!” Trung uý Dick gật đầu, đưa mắt nhìn Thuỵ Sâm đầy vẻ mong đợi. “Muốn qua được cửa ải khó khăn này chỉ có cách dựa vào các vị thôi, thuyền trưởng, trung tá! Trung uý Dick xin kết thúc!”



Tín hiệu thông tin ngừng lại, những người có mặt trong phòng đưa mắt nhìn nhau, tuy nói việc Đế Quốc mở trận tập kích là điều đã được định trước, nhưng khi thực sự diễn ra, ai cũng cảm thấy một gánh nặng đè lên vai cùng với nó là sự căng thẳng đến tột độ.



Điều duy nhất mà mọi người còn cảm thấy may mắn là, hôm nay cũng là ngày tàu Kẻ Càn Quét khởi hành, điều đó chứng minh quyết định ban đầu của Đồng Minh, dừng mọi hoạt động chuẩn bị rút lui của xưởng đóng tàu Newpost New là đúng đắn biết nhường nào, nếu như chậm một chút nữa mới ra quyết định, mọi thứ coi như hỏng bét!