Tinh Không Chi Dực

Chương 214: Tùy cơ ứng biến (3)










Phi đội của Đế Quốc bắt đầu tìm cách rút lui.



Chỉ có đồ thần kinh mới đánh tiếp, đối mặt với một đối thủ có kỹ thuật thành thục, phối hợp ăn ý lại thêm tinh thần tác chiến quả cảm, dũng mãnh dị thường, chỉ huy phi đội Đế Quốc cuối cùng cũng hiểu ra một điều rằng lần này hắn húc đầu vào đá rồi. Trong phi đội của hắn tuy lính mới không ít nhưng lính cựu cũng chẳng phải là của hiếm gì, nhiều người là những phi công có kinh nghiệm cũng đã từng giao chiến với phi công Liên Bang trong các vụ xung đột nhỏ ở biên giới, thậm chí ngoài số ít phi công Liên Bang xuất sắc, bọn họ giao chiến ngang ngửa hoặc thậm chí chiếm thượng phong trước các phi công thông thường. Đó là lý do mà hắn ta tin tưởng chỉ cần dùng bốn trung đội là đủ kiềm chế chủ lực của đối phương với gần tám chục chiếc Tia Chớp, phi đội này ngay cả Liên Bang cũng đã từng giao chiến qua, quân phản loạn hả, mặc dù đã được thượng cấp nhắc nhỏ nhiều về tính nguy hiểm lại được nghiên cứu nhiều chiến lệ của quân phản loạn với Đế Quốc, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn cho rằng trình độ trung bình của phi công quân phản loạn cũng chỉ xấp xỉ với phi công chính quy Liên Bang là cùng, thêm vào chiến đấu cơ có tính năng ưu tú nên tổng thể năng lực chiến đấu cao hơn một chút, bốn trung đội tuy không chiếm được thượng phong ngưng kéo dài thời gian chắc cũng không gặp vấn đề gì.



Sự phán đoán của hắn, nghiêm khắc mà nói thì cũng không sai, trình độ trung bình của các phi công Đồng Minh đúng là tương tự như thế, nhưng bất hạnh là hắn lại đối đầu với phi đội 9. Phi đội 9 là đơn vị như thế nào? Ba liên đội trưởng, Thụy Sâm, Sonia, Robert Parnell đều là siêu Ace, các trung đội trưởng chí ít cũng là Ace, thậm chí cả quyền tư lệnh, thuyền trưởng thái không mẫu hạm Đại Thiên Sứ, trung tá Diêu Phi Luân cũng là một phi công siêu đẳng. Ba liên đội chiến đấu cơ chủ lực, liên đội Thiến Sứ lấy trung tâm là các cô gái của trung đội Lam Thiên Sứ uy danh lừng lẫy , liên đội Tuy-lip, liên đội Lôi Điểu đều có hạt nhân là các phi công của hai trung đội Tuy-lip và Lôi Điểu dày dạn kinh nghiệm. Nói chính xác là phi đội 9 không khác gì một đơn vị của các Ace, các phi công chỉ huy ở đây trình độ cao, yêu cầu nghiêm khắc, tướng mạnh thì không có quân hèn, các phi công mới được bọn họ đào luyện, trải qua nửa năm trời với vô số các trận tác chiến lớn nhỏ đã được chỉnh hợp thành một khối thống nhất, điều này khiến cho phi đội 9 như hổ thêm cánh, hiện nay đã thực sự trở thành lực lượng chiến đấu cơ xuất sắc nhất của Đồng Minh, trừ sư đoàn không quân của hạm đội 7 vốn dày dạn kinh nghiệm ra, các đơn vị khác đều kém xa. Chỉ cần nhìn quá trình huấn luyện tổng hợp giữa hạm đội độc lập cơ động số 5 và hạm đội 3 khi chuẩn bị tấn công Trân Châu Cảng cũng có thể thấy sự khác biệt rõ rệt về chất lượng.



Do đó, khi trận đánh vừa bắt đầu, vị chỉ huy phi đội của Đế Quốc gần như không nói lên lời, tình huống cơ hồ là bên truy bên chạy, các chiến đấu cơ của Đế Quốc giống như những con thiên thân liên tiếp biến thành những quả cẩu lửa chói lòa, cho dù quân phản loạn có sự yểm trợ của Tỏa Nhãn đi chăng nữa thì cũng không đến mức như thế chứ? Đối thủ của hắn ta thể hiện không hề kém các đơn vị tinh nhuệ nhất của Liên Bang mà hắn đã từng gặp, thậm chí còn có phần trội hơn, vượt xa trình độ của các phi công thuông thường…




Một chiếc Tia Chớp với năm ngôi sao trên thân nhẹ nhàng thực hiện một động tác quặt gấp xuống dưới, thoát khỏi tầm bắn của hắn, động tác nhanh nhẹn mà dứt khoát như một vũ công ba lê, phản ứng có thể nói là xuất sắc. Đòn tấn công bất ngờ của hắn không hiệu quả, mấy luồng đạn trúng đích chỉ khiến cho màn chắn của đối phương dao động một chút, đúng lúc hắn địch chuyển hướng đuổi theo bám đuôi, một loạt các chùm sáng lao từ bên hông sang, chắn ngang ngay trước mũi chiến đấu cơ buộc hắn phải chuyển hướng khẩn cấp, đó là một chiếc Tia Chớp khác chi việc cho chiếc vừa rồi, hai chiếc chiến đấu cơ lướt sát nhau trong gang tấc, viên chỉ huy phi đội của Đế Quốc nhìn rõ hai hàng sao đỏ nổi bật trên nền sơn màu lam nhạt bên buồng lái của đối phương, chiếc Tia Chớp này cũng đã có hơn mười chiến tích.



Trời ạ! Viên chỉ huy cảm thấy đầu hơi choáng váng, bộ não cứ ong ong không sao nghĩ được điều gì, lại một Ace? Sao hôm nay hắn gặp phải đại bộ phận chiến đấu cơ địch đều đã có chiến tích, ít cũng là dăm ba chiếc, nhiều thì đến đôi chục chiếc, đem hết mọi khả năng mới may mắn bắn hạ được một chiếc, cái giả phải trả là ba lần lưỡi đao của tử thần đã lướt sát đỉnh đầu, cái lũ phản loạn này là loại đơn vị gì thế?



Sự phát hiện này khiến hắn càng thêm kiên địch quyết tâm… chuồn! Lập tức mệnh lệnh rút lui được phát đến cho tất cả các Siêu Nữ Yêu, hiện phi đội của hắn đã tổn thất hơn một nửa, cơ bản không thể tạo thành thế trận có thể yểm hộ hoặc phối hợp, đội hình có thể bị chia cắt bất cứ lúc nào, nếu không chuồn, phần còn lại sẽ không phải là giao chiến nữa mà là thảm sát!



Nhưng chuồn đâu có dễ, Tia Chớp có tốc độ nhanh hơn, chật vật lắm mới cắt đuôi được đối phương, mà thực ra hắn không biết phải cảm ơn Thụy Sâm-anh đã hạ lệnh dừng truy kích, thu quân trở về. Phi đội tấn công 96 chiếc của Đế Quốc giỏi lắm chỉ còn lại có 22 chiếc là nguyên vẹn trở về, tổn thất hơn hai phần ba, về phần Đồng Minh, tổn thất ‘nặng nề’ với vẻn vẹn có tám chiếc Tia Chớp, tỷ lệ giữa hai bên lên đến con số kinh người là 1 vs 9, Đồng Minh có thể nói là thu được một thắng lợi huy hoàng.



Kết quả này thực sự khiến các phi công phi đội 9 cười như hoa, sự tự tin tăng vọt, thậm chí cũng vượt qua cả sự dự đoán của Thụy Sâm, tuy anh tự tin rằng phi đội mình có thể chặn được địch nhưng tỷ số 9:1 là điều mà anh có mơ cũng chẳng nghĩ đến, trong suy nghĩ của Thụy Sâm, trận này là một trận đánh khó khăn, có thể sẽ có số ít chiến đấu cơ Đế Quốc vượt qua tuyến phong tỏa để đến gần hạm đội và đội tàu vận chuyển, đó là lý do anh còn giữ lại hai trung đội ở sau, không ngờ…



Cũng may là Thụy Sâm không phải loại người bị thắng lợi làm cho u mê, anh biết rằng kết quả này là do nhiều nguyên nhân ngẫu nhiên kết hợp thành, chiến đấu cơ của Đồng Minh có số lượng và chất lượng vượt trội, trình độ phi công chênh lệch, Đồng Minh có Tỏa Nhãn và Bão Điện Tử yểm hộ và chi viện, chỉ huy của Đế Quốc chủ quan khinh địch, đại bộ phận Siêu Nữ Yêu mang theo ngư lôi lượng tử khiến khả năng cơ đội đã kém lại càng kém hơn so với Tia Chớp v.v… Tiếp tục truy kích sẽ chạm trán với hạm đội Đế Quốc, khi ấy những yếu tố có lợi cho Đồng Minh sẽ bị giảm thiểu, kết quả chắc chắn không còn được như thế nữa.



Do đó anh dứt khoát hạ lệnh thu quân, nhiệm vụ của họ là chặn đánh chứ không phải công kích, nhiệm vụ đã hoàn thành, chẳng có lý do gì phải thêm việc, hơn nữa các Tia Chớp cũng không trang bị để tấn công. Mặc dù còn có một số phi công tiếc nuối vì đã không ghi được điểm trong trận này (Cũng chẳng biết làm thế nào, người đông cơm ít -_-), nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, các phi công đều biết phi đội trưởng của mình đã hạ lệnh rút lui ngay cuối trận tập kích Trân Châu Cảng, khi ấy có gần một phân hạm đội Đế Quốc Thụy Sâm còn bỏ qua được, nói gì đến tàn quân của địch lúc này.



Các phi công Đồng Minh sung sướng hạ cánh, sau lưng họ, những chiếc tàu cứu hộ đàng hoàng tiến về phía chiến trường, cứu lên các phi công Đồng Minh bị bắn rơi và cả phi công Đế Quốc nữa, đành vậy, sau trận thảm bại này, có khả năng Đế Quốc còn lâu mới đủ dũng khí để phái tàu cứu hộ đến.



Trở lại tàu Đại Thiên Sứ, các phi công nhận được sự hoan hô nhiệt liệt của nhân viên mặt đất, thắng lợi huy hoàng này đã truyền khắp cả hạm đội và Đồng Minh, bộ chỉ huy gửi điện đến chúc mừng. Nhưng Thụy Sâm không có thời gian hưởng thụ điều đó, bỏ mũ chiến đấu, anh vội cùng Sonia và Robert Parnell đi lên khoang chỉ huy, ở đó đã nhận được báo cáo về của tiểu đội Echo, hạm đội Đế Quốc có tổng cộng ba chiếc chiến liệt hạm lớp Nguyên Thủ và bảy chiếc tuần dương hạm lớp Quân Đao, đúng như Thụy Sâm dự đoán, toàn bộ là các tàu tốc độ cao.




Nhưng họ không vui vẻ được bao lâu, phân tích cho thấy tình huống của Đồng Minh vẫn không lạc quan cho lắm, theo lý thuyết mỗi chiếc chiến liệt hạm mang theo được một liên đội chiến đấu cơ, mỗi chiếc tuần dương hạm có một trung đội chiến đấu cơ, như thế có thể dễ dàng tính ra, cho dù trong trận đánh vừa rồi bọn họ đã bắn hạ rất nhiều chiến đấu cơ địch, Đế Quốc vẫn còn có trong tau hơn trăm chiếc Siêu Nữ Yêu, số lượng đó chẳng những đủ để yểm hộ cho hạm đội mà còn là một lực lượng tấn công không nhỏ, thậm chí không kém hơn tổng số chiến đấu cơ của hạm đội độc lập cơ động số 5, đợt tấn công vừa rồi, Đế Quốc chỉ sử dụng khoảng phân nửa lực lượng của họ mà thôi.



“Mọi người thấy sao?” Phi Luân hỏi.



“Phòng ngự thì bọn ta thừa sức nhưng tấn công thì chưa đủ đâu!” Sonia nói thẳng vào vấn đề. “Số lượng chiến đấu cơ của Đế Quốc không hề ít hơn của chúng ta, tấn công vào đội hình hạm đội, tình thế sẽ ngược lại trở nên bất lợi, bọn chúng có thể lấy nhàn chống mệt, chúng ta thì phải tác chiến liên tục. Chúng ta có Toả Nhãn, chúng có sự yểm hộ và chỉ huy của hạm đội, hai bên coi như bằng nhau, sau trận không chiến vừa rồi, chắc chắn chỉ huy Đế Quốc sẽ không dám khinh địch nữa mà dồn toàn lực công kích chúng ta, còn chúng ta thì lại phải chia ra một bô phận mang ngư lôi lượng tử để công kích chiến liệt hạm, như thế khả năng không chiến sẽ giảm đi tương đối, tình huống thuận lợi như vừa rồi chắc chắn sẽ không còn nữa đâu…”



“Đúng thế, tấn công thì cho dù thắng cũng sẽ chịu thương vong nghiêm trọng.”



“Đúng thế, bộ chỉ huy chỉ yêu cầu chúng ta làm nhiệm vụ phòng ngự, có yêu cầu chúng ta tấn công đâu?” Robert Parnell cũng nói xen vào.



“Nhưng mà…” Phi Luân bặm môi nói, cô gái chỉ tay lên màn hình nơi đang đánh dấu đường đi của hạm đội Đế Quốc. “Nhìn này, đây là thông tin về hạm đội địch. Theo tiểu đội Echo báo cáo, sau khi phi đội tấn công bị đánh bại, hạm đội Đế Quốc đã chậm lại thậm chí còn lùi lại một chút, nhưng bây giờ chúng lại thay đổi hướng đi, tuy tốc độ không nhanh như trước đây, hành động cũng cẩn thận hơn nhưng vẫn kiên quyết tiến tới khu vực hành tinh số 4.”



“Có khả năng chỉ huy hạm đội Đế Quốc cũng phải chịu áp lực từ thượng cấp.” Sonia mỉm cười phân tích.



“Không cần biết là nguyên nhân gì, nhưng vì chúng tiếp tục tiến tới, chúng ta phải chịu áp lực ngày càng lớn, không thể để mặc chúng được, với tốc độ chậm, đội tàu vận tải sẽ khó có thể thoát khỏi sự truy kích của địch, nếu cứ để chúng lẵng nhẵng bám theo, đến khi phần còn lại của hạm đội địch đến nơi là chúng ta sẽ hết phép.” Phi Luân siết chặt tay. “Cần phải giáng cho hạm đội trước mặt một đòn khiến, tiêu diệt hoặc chí ít là bức chúng rút lui, chỉ có thế chúng ta mới dành được vị trí có lợi về mặt chiến thuật.”



Mọi người chìm trong im lặng, ai cũng biết tấn công hạm đội địch chẳng dễ dàng gì, nhưng cuối cùng từng người trước sau đều gật đầu, có chiến đấu cũng phải có hy sinh, có thể lần này hạm đội cơ động độc lập số 5 sẽ có mức thương vong cao nhất, nhưng có thể đổi lại sự an toàn cho bộ chỉ huy Đồng Minh và đội tàu vận tải, hy sinh bao nhiêu cũng đáng.




Đúng lúc đó, một thông tin truyền theo sóng ngắn từ trong thiên hà New Siberia tới tàu Đại Thiên Sứ, cả đội nhìn nhau, không tin nổi vào mắt mình khi thấy khuôn mặt hiện lên trên màn hình.



“Rất vui được gặp lại các bạn, thuyền trưởng Phi Luân, chúc mừng các bạn vừa thu được một thắng lợi huy hoàng!”



Đó là một người quen thuộc với họ, tướng quân Alfred, chỉ huy thái không mẫu hạm Kẻ Càn Quét kiêm tư lệnh hạm đội 9.



“Tướng quân, chẳng phải ngài đã rời khỏi thiên hà New Siberia để đi gặp hạm đội 4 hay sao? Sao lại vẫn còn ở đây?” Phi Luân kinh ngạc hỏi.



“Không kịp đến gặp nữa, khi nghe nói hạm đội Đế Quốc tiến tới thiên hà New Siberia, tôi lập tức quay lại, vừa mới ra từ cổng siêu không gian JP1 đã nghe được thắng lợi của các bạn, nhưng có lẽ các bạn sẽ không phiền nếu tàu Kẻ Càn Quét giúp một tay chứ?” Tướng quân nói với vẻ đắc ý.



“Sao lại phiền? Ngài đến quá đúng lúc!” Các chỉ huy của hạm đội 5 không nén nổi sự sung sướng, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tàu Kẻ Càn Quét quay lại quá đúng lúc!



“Chuẩn bị tiến công!” Phi Luân quay sang nói với phụ tá của mình, trung uý Aidi Ta