Tinh Không Chi Dực

Chương 267: Diễn thuyết-biến chuyển










Tiếng vỗ tay như sấm vang lên khi một người phụ nữ trung niên trong bộ váy dài trắng trang nhã xuất hiện trên bục diễn thuyết của đại sảng tòa nhà Liên Bang, cùng với tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, tát cả những nghị sĩ đều đứng lên, với tất cả sự nhiệt tình của mình, dùng tiếng vỗ tay để chào đón người phụ nữ đang xuất hiện.



Có thể đại đa số những người xuất hiện trong nghị viện hôm nay không mấy người biết đến danh tiếng của phu nhân Almeida nhưng chắc chắn không ai không biết đến Phản Kháng Đồng Minh, cùng với sự trưởng thành của mình, Đồng Minh dần dần chuyển từ bí mật sang công khai, bên trong Liên Bang, rất nhiều người đều biết, ở Đế Quốc có một thế lực phản kháng càng ngày càng lớn mạnh - phản kháng quân Đồng Minh, không những kiên cường đầu tranh với Đế Quốc trong một thời gian dài mà còn thu được những thắng lợi huy hoàng đến mức làm người ta khó có thể tin nổi.



Thực ra nguyên nhân khiến những người ở Liên Bang kinh ngạc trước những chiến tích của Đồng Minh chủ yếu là vì mặc dù Liên Bang với thắng lợi trong chiến dịch bảy hành tinh đã chặn đứng và đẩy lùi được Đế Quốc, nhưng trong tâm trí rất nhiều người, hình ảnh những hạm đội Đế Quốc trong giai đoạn đầu của cuộc chiến đột kích với thế như chẻ tre suýt chút nữa đã xóa sổ Liên Bang vẫn như một tảng đá đè nặng lên đầu họ. Đế Quốc có thể nói là đại diện cho sự hùng mạnh bất khả chiến thắng, mãi đến chiến dịch “Cối xay thịt Haynie” cảm giác đáy mới dịu đi, dù vậy, nếu tùy tiện hỏi một người nào đó trên đường, không có ai phủ nhận Đế Quốc là kẻ thù lớn nhất và khiến người ta khiếp sợ nhất của Liên Bang.




Giờ đây, kẻ địch hùng mạnh ấy liên tục bị ăn những đòn, chịu những thảm bại không thể tin nổi, không những không có thời gian đối phó với Liên Bang, thậm chí còn chấp nhận những điều kiện của Liên Bang nhằm giữ yên biên giới, những điều này đại đa số người dân chưa ai biết nguyên nhân, thậm chí ở Liên Bang chỉ có một số rất ít người biết rằng Đồng Minh là nguyên nhân chính của sự thay đổi đó, điều này không khỏi làm cho người ta đặc biệt hiếu kỳ: Bọn họ ruốt cuộc là thần thánh phương nào?



Nhưng không cần biết Đồng Minh là thần thánh phương nào, không cần biết họ sáng tạo ra những thắng lợi như là thần thoại bằng cách nào, một điều có thể khẳng định là, kẻ thù của kẻ thù là bạn, Đồng Minh là bạn tốt của Liên Bang, cùng nhau chống lại Đế Quốc, bằng vào điểm này, cũng đủ để bọn họ vỗ tay hoan hô. Ấy là chưa nói, đằng sau những thành tựu của Đồng Minh không thể không có cái bóng của Liên Bang, sự viện trợ của Liên Bang cũng là sự khởi đầu cho những thành tựu huy hoàng đó, thắng lợi cũng là thành quả chung của mọi người, rất nhiều người tự nhiên coi thắng lợi của Đồng Minh cũng là thắng lợi của Liên Bang, vinh quang của Đồng Minh là vinh quang của Liên Bang, trong suy nghĩ của dân chúng, Đồng Minh trở thành người một nhà cũng là chuyện tự nhiên.



Là người lãnh đạo cao nhất của Đồng Minh, lần đi thăm Liên Bang của phu nhân Almeida là một hoạt động ngoại giao vô cùng quan trọng, dưới sự tuyên truyền của chính phủ, những bài diễn thuyết của bà đều thu được những thành công không nhỏ, nhất là khi dân chúng biết được, người lãnh đạo đã đưa Đồng Minh một tổ chức nhỏ bé phân tán hợp lại thành một lực lượng hùng mạnh lại là một phụ nữ phong tư trác việt, tao nhã, đoan trang, điều này lại càng khiến cho sự quan tâm của dân chúng đối với phu nhân lớn hơn, xuất thân của bà, khinh lịch của bà, cũng như sự trưởng thành của Đồng Minh đã biến thành chủ đề nóng hổi đối với mỗi người dân Liên Bang.



Phu nhân Almeida đã dành được sự tôn trọng một cách chân thành nhất từ mọi người.



Đại sảnh nghị viện dần trở lại sự im lặng vốn có, đứng trên diễn đàn, đối mặt với hàng ngàn ánh mắt, hàng trăm màn ảnh, phu nhân Almeida chớp mắt rồi bắt đầu bài phát biểu của bà:



" Kính thưa ngài Chủ tịch, kính thưa các vị nghị sĩ tôn kính, kính thưa các quí ông quí bà, các vị đại biểu cho mọi tầng lớp nhân dân, sự nhiệt tình và những tiếng vỗ tay chân thành của các bạn làm tôi vô cùng cảm động, hôm nay, có thể có cơ hội đứng ở nơi này, đối mặt với ánh mắt của mọi người, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, điều đầu tiên tôi muốn nói là「 Xin chào mọi người, rất vui được gặp các bạn」......."




------------------------------------------------------



Bài diễn thuyết thu được thành công vang dội. Nhất là câu cuối cùng, vút cao lên như một lời tuyên ngôn "Sự đồng tâm hiệp lực của chúng ta sẽ cùng nhau sáng tạo ra tương lai của ngân hà." Những người có mặt trong hồi trường toàn bộ đứng dậy, những tiếng hoan hô cùng kéo dài không dứt cùng với tiếng vỗ tay vang rền dành cho người phụ nữ đầy phong độ ấy, tất cả mọi người đều bị giọng nói lanh lảnh mà hữu lực, xâm nhập lòng người của bà cảm động, tất cả các nghị sĩ đều ngửi tới bà những lời chúc mừng chân thành nhất, ngày hôm ấy, trong nghị viện Liên Bang đã có một ‘Ngày của phu nhân Almeida’.



Không chỉ có như thế, hiệu quả của bài diễn thuyết khiến toàn Liên Bang như sôi lên, kết hợp với các hoạt động tuyên truyền trước đó, đoàn đại biểu của Đồng Minh đến đâu đều nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình từ phía chính phủ và dân chúng địa phương, có thể nói, sự vinh dự mà phu nhân Almeida đạt được là chưa từng có trong lịch sử ngoại giao Liên Bang.



Kết quả của những hoạt động đó là chỉ trong vài ngày, những cuộc thăm dò dân ý đã cho thấy sự chuyển biết lớn trong thái độ của dân chúng Liên Bang, kết quả điều tra cho thấy, số người tán thành tiếp tục chiến tranh với Đế Quốc tăng vọt, chiếm hơn 46%, con số phản đối cận chỉ còn 38%, còn lại là không ý kiến; tuy rằng số người ủng hộ chiến tranh chưa quá con số 50% nhưng một tiêu chí điều tra khác đã cho thấy số người được hỏi đồng ý với việc tăng cường viện trợ đối với Đồng Minh đạt tới con số kỷ lục 93%, số người phản đối chỉ còn vẻn vẹn có 5%.



Thuận gió bẻ măng, các nghị sĩ Liên Bang nhân cơ hội này thông qua một loạt đề án do chủ tịch Diêu và hơn mười vị nghị sĩ khác đệ trình, bao gồm dự luật về viện trợ đối với Đồng Minh, sự luật cho thuê phương tiện quân sự, dự luật về chi phí quốc phòng khẩn cấp, sự luật tăng cường sức chiến đấu của quân đội, cùng nhiều dự luật khác, chúng chẳng những đặt những nền móng vững chắc cho việc viện trợ đối với Đồng Minh trên quy mô lớn, mà quan trọng hơn là, tuy Liên Bang vẫn duy trì hiệp định ngừng bắn với Đế Quốc, nhưng trong mắt những người có đầu óc, những dự luật này có ý nghĩa rõ ràng cho thấy Liên Bang đã thay đổi chính sách, tiếp thêm một bước dài trong quá trình tiếp tục cuộc chiến.



Đối những thay đổi trong chính sách của Liên Bang, trong sự lo sợ bất an, các nhân viên ngoại giao vội phản ánh về nước, vốn còn đang đau đầu vì việc Đồng Minh nhận được số lượng tiếp viện lớn, đột nhiên nhận được tin tức, giới quan chức cấp cao của Đế Quốc hầu như chóng váng không biết làm sao. Dùng thủ đoạn cứng rắn ư? Mọi người đều biết, để quét sạch quân phản loạn, Đế Quốc đã điều động hầu hết các hạm đội ở biên giới, hệ thống phòng ngự đã mỏng đến mức báo động, đừng nói là chủ động gây chiến, nếu lúc này Liên Bang phát động tiến công, Đế Quốc có khả năng ngăn chặn quân địch xâm nhập hay không cũng còn chưa ai dám nói chắc.



Trên thực tế, Đế Quốc đang ở lâm vào tình trạng phải tác chiến trên cả hai mặt trận mà Cục An toàn đã cảnh cáo từ lâu, thực sự cũng không thể trách, bọn họ đã cố hết sức, chỉ có điều trời chẳng chiều người.




Những báo cáo liên tiếp từ biên giới về sự thay đổi của quân đội Liên Bang cuối cùng cũng khiến giới lãnh đạo cao cấp của Đế Quốc không thể ngồi yên nổi, Nguyên thủ Steve trực tiếp hạ lệnh, rút các hạm đội về vị trí phòng ngự, trận càn quét quân phản loạn lớn nhất trong lịch sử Đế Quốc cuối cùng kết thúc mọt cách đầu voi đuôi chuột như thế, các hạm đội Đồng Minh ôn hòa tiễn chân hạm đội Đế Quốc khỏi Quỷ Vực, thượng tướng Kara Hans do không thành công trong nhiệm vụ truy quét, bị Nguyên thủ quở trách nghiêm khắc, hạ cấp từ thượng tướng xuống trung tướng, bị phái đến chỉ huy tuyến phòng ngự ở biên giới với Liên Bang, dù sao ông ta vẫn có nhiều kinh nghiệm đối phó với Liên Bang. Nhiệm vụ truy quét quân phản loạn một lần nữa lại đặt lên vai thượng tướng Giro Steve, Cục trưởng cục An toàn Đế Quốc, tuy nhiên do đại bộ phận lực lượng đã trở lại biên giới phòng ngự, vị thượng tướng này hiểu rằng từ nay quyền chủ động tác chiến đã muốn không còn ở trong tay Đế Quốc nữa, số hạm đội mà ông ta có trong tay, cho dù phần lớn đã được trang bị lại Siêu Nữ Yêu thay cho loại Nữ Yêu cũ, nhưng trước đám quân phản loạn vừa mới được tiếp viện một lượng lớn khí tài, ông ta không còn chiếm được ưu thế tuyệt đối, mà chỉ dùng một chút ưu thế thì khó mà có thể đánh bại quân phản loạn, đừng quên thượng tướng Kara Hans đã từng có trong tay hạm đội còn lớn hơn của ông bây giờ mà vẫn chưa có thể tiêu diệt quân phản loạn, huống hồ…



Cho nên, thượng tướng thuyết phục Nguyên thủ, toàn diện rút khỏi khu vực hoạt động của quân phản loạn -- Quỷ Vực, đem hạm đội tập trung ở ba dải thiên hà có thông đến Quỷ Vực, nhiệm vụ chính là phòng ngự, không để thế lực quân phản loạn tiến thêm một bước về khu vực do Đế Quốc khống chế, rút bài học thất bại từ thông tinh tình báo, ở các thiên hà do Đế Quốc khống chế, thượng tướng tăng mạnh các thiết bị trinh sát, giám sát, tăng mật độ tuần tra, gia cường các trạm theo dõi và bố trí các thiết bị giám sát tự động khắp nơi... Không thể để quân phản loạn muốn làm gì thì làm.



Về phần tiến công, thượng tướng chỉ nheo mắt, từ chối trả lời, cái ông ta cần hiện nay là thời gian......



Đồng Minh cùng không lập tức tiến công, họ cũng cần thời gian, cho dù trong những trận đánh chống lại trận càn quét, Đồng Minh thu được những thắng lợi vĩ đại, nhưng tự thân tổn thất cũng không nhỏ, tổng bộ bị phá hủy, hiện đang tập trung xây lại ở thiên hà Alaska, các kuh vực khống chế của Đồng Minh cần một lần nữa chỉnh hợp; hạm đội 2 thực hiện nhiệm vụ dụ địch, dù đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tư lệnh bị trọng thương, cần tĩnh dường trong một thời gian dài, thái không mẫu hạm Người Khiêu Chiến mặc dù thoát khỏi sự công kích của Đế Quốc, nhưng bị thương nặng, khi kéo nó về xưởng đóng tàu đột nhiên một vụ nổ lới xảy ra, cuối cùng chỉ có thể bỏ tàu, để chiếc thái không mẫu hạm lao thẳng vào mặt trời tự hủy; các hạm đội còn lại cũng tổn thất không ít chiến đấu cơ và phi công, cũng có nhu cầu cấp bách bổ sung và hồi phục; các nguyên vật liệu nhận được từ Liên Bang cũng cần có thời gian xử lý, hòa vào hệ sản xuất và tác chiến của Đồng Minh.......



Song phương tạm thời hình thành cục diện giằng co, tuy không có chiến đấu quy mô lớn, nhưng rõ ràng là, đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão....