Tinh Không Chi Dực

Chương 316: Trở về chốn xưa










Màn hình đang chiếu lại những hình ảnh cuối cùng được truyền về từ chiến đấu cơ của Thụy Sâm và Sonia, việc thu được những hình ảnh này có thể nói là điều cực kỳ may mắn đối với Đồng Minh, mặc dù không bị phá hủy nhưng do có chiến đấu cơ tác chiến điện tử kiểu Người Bảo Vệ can thiệp, tàu thăm dò không người lái không thể truyền các thông tin giữa hai thiên hà như Thụy Sâm mong muốn, đó có lẽ cũng là lý do mà các chiến đấu cơ Đế Quốc không phá hủy nó, có lẽ chúng muốn dùng nó như một con mồi để nhử thêm chiến đấu cơ của Đồng Minh sang. Những số liệu ban đầu thu được là từ thiếu úy Roskill, nhưng thực sự nó quá thiếu thốn. Điều mà Đế Quốc không ngờ tới rằng, việc căn cứ Omega thực hiện xuyên siêu không gian đã tạo ra các sóng năng lượng cực mạnh lan tỏa khắp thiên hà, phá vỡ việc quấy nhiễu, vào cái giây phút ngắn ngủi cực kỳ quý giá đó, tàu thăm dò không người lái đã kết nối được với tàu Đại Thiên Sứ, lập tức tất cả thông tin được truyền sang tràn ngập các kênh xử lý, bao gồm cả những thông tin cuối cùng từ hai chiếc Tia Chớp của Thụy Sâm và Sonia.....



Mặc dù thông tin cũng không liên tục được, Đế Quốc rất nhanh khôi phục việc gây nhiễu, đồng thời tàu thăm dò không người lái cũng ngay lập tức bị bốn chiếc Siêu Nữ Yêu hủy diệt. Có điều chỉ thế cũng đã quá đủ, những gì cần đã được truyền đến hạm đội, có thể nói, cho dù Đồng Minh phải trả giá không rẻ, nhưng nhiệm vụ trinh sát đã thành công mỹ, những thông tin quan trọng nhất đã có được, chắc chắn chúng sẽ phát huy hiệu quả không thể kể hết trong những hoạt động về sau của Đồng Minh.



Nhưng giờ phút, khoang chỉ huy tàu Đại Thiên Sứ chìm trong tĩnh lặng, mọi người đứng chết trân nhìn vào màn hình, không ai nói gì, ai cũng tránh không dám nhìn, hoặc nói đúng hơn là không nhẫn tâm nhìn gương mặt hầu như đã hóa đá của Phi Luân trên chiếc ghế thuyền trưởng, ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt mà như nhìn vào một nơi nào đó xa lắm phía sau, ánh mắt vô hồn, không còn chút sức sống.



Tràn ngập màn hình là một quả cầu tím khổng lồ, trong suốt, lẫn đằng sau nó thấp thoáng còn có thể nhìn một cách lờ mờ hình ảnh khổng lồ của căn cứ Omega cùng hình dáng những chiến hạm Đế Quốc, trong đó đủ từ thái không mẫu hạm đến chiến liệt hạm. Ngay sau khi chiếc Tia Chớp chạm vào quả cầu, hình ảnh liền biến mất, tuy rằng không biết bản chất của quả cầu tím đó là gì nhưng điều này không thể không làm người ta liên tưởng đến những từ như màn chắn, đâm, cháy...



" Thiếu tá, ngoài những hình ảnh của thượng tá Thụy Sâm, còn có hình ảnh nào từ chiến đấu cơ của trung tá Sonia truyền lại không?" Phi Luân cắn môi một hồi rồi mới lên tiếng hỏi bằng giọng khàn khàn.




" Có," Thiếu tá Ralph nói,"Nhưng thông tin không đầy đủ bằng hình ảnh của thượng tá Thụy Sâm."



" Có hình ảnh về những giây cuối cùng không? Tôi chỉ cần đoạn đó."



" Không vấn đề, hình ảnh vào những thời điểm cuối cùng đại bộ phận chúng ta đều thu được." Thiếu tá xem xét một chút, khẳng định.



" Vậy là tốt rồi, chiếu lên màn hình." Cô gái gần như thả người xuống chiếc ghế " Chiến đấu cơ của chị Sonia bay sau một chút, cho nên có thể có hình ảnh của......"



Hình ảnh được chiếu lên màn hình, cô gái nhìn không chớp mắt, theo từng giây một



" Dừng lại! Phóng đại thời điểm x200440 .....”



" Có thể điều chỉnh rõ ràng hơn một chút không?"



Hình ảnh được phóng đại dần dần choáng hết cả màn hình, vẫn hơi mơ hồ, nhưng đằng sau ánh sáng của quả cầu màu tím, mọi người vẫn có thể nhìn ra thứ mà Phi Luân đang tìm kiếm là cái gì: một chiếc chiến đấu cơ, một chiếc Tia Chớp kiểu trinh sát, nó nằm trong quả cầu đó!



Nét mặt Phi Luân từ từ giãn ra, những người khác, không cần phải nói, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng có thể cho thấy quả cầu màu tím không phải là một dạng màn chắn hoặc vùng năng lượng thực thể nào đó, ít nhất chiến đấu cơ có thể đi qua, Thụy Sâm và Sonia không bị hủy diệt khi đâm vào đó, tuy rằng sau đó mọi thông tin đều biến mất, tín hiệu của hai chiếc chiến đấu cơ trinh sát hoàn toàn mất hút sau khi luồng năng lượng siêu không gian quét khắp thiên hà, nhưng họ vẫn có hy vọng rằng cả hai có lẽ vẫn còn sống.



Có lẽ còn sống, nhưng ở một nơi nào đó mà họ chưa biết, Phi Luân thở dài một hơi, luồng năng lượng siêu không gian mạnh đến nỗi bản thân hạm đội mặc dù ở cách đến một thiên hà vẫn bị tác động, theo phân tích của tiến sĩ Li Puman, cả cường độ lẫn tần số đều rất gần với số liệu thu được ở trạm không gian do Dranov cung cấp, không hề nghi ngờ gì nữa, tai nạn đối với đoàn ngoại gian phát sinh từ một lần dịch chuyển xuyên siêu không gian của căn cứ Omega.



Rõ ràng cái căn cứ khổng lồ đó đã thực hiện dịch chuyển xuyên siêu không gian, không nghi ngờ gì nữa, nhưng vì sao mà chiến đấu cơ của Thụy Sâm và Sonia đồng thời cũng mất tích, tiến sĩ Li Puman đưa ra một giả thiết, nếu quả cầu tím đó không phải là màn chắn năng lượng, có lẽ đó là một loại trường lực được tạo ra để gấp khúc không gian, hai chiếc chiến đấu cơ trinh sát tiến đó, có lẽ cũng đã thực hiện bước nhảy xuyên siêu không gian.



Đương nhiên, tất cả chỉ là phán đoán, nhưng điều này dù sao cũng là phán đoán hợp lý nhất, còn thực tế có đúng thế không, thậm chí sau khi thực hiện phân tích toàn diện các số liệu truyền về tổ khoa học mới có thể tiến thêm một bước để kết luận, nhưng bây giờ, bọn họ còn có một chuyện cực kỳ quan trọng, một chuyện cần làm trước mọi chuyện khác, phải làm ngay.




Đó là phát báo động toàn bộ, không chỉ cho các hạm đội, mà là cho toàn bộ Đồng Minh, các giả thiết về kế hoạch Omega đã hoàn toàn được chứng thật, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tổ chức sơ tán các hạm đội và căn cứ của Đồng Minh, còn kế tiếp, chờ tổng bộ ra quyết sách.



" Phát tín hiệu mệnh lệnh các chiến đấu cơ trinh sát trở về tàu......" Phi Luân thấp giọng tuyên bố mệnh lệnh, tuy giọng của cô không to lắm, nhưng vẫn được mọi người nghe rõ," Hạm đội xuất phát, sĩ quan điều khiển, đưa hạm đội về tọa độ có thể liên lạc với tổng bộ Đồng Minh. Báo cho thiếu tá Chương Tiểu Tinh, tiểu đội Ảo Ảnh xuất kích, phân tán trinh sát, bảo đảm đường về cho hạm đội......"



Do dự một hồi, cô mới tiếp tục nói," Liên đội Tuy-lip do thượng úy Jessica tạm thời quản lý, liên đội Thiên Sứ tạm giao cho thiếu tá Chương Tiểu Tinh phụ trách, tạm thời xử lý các công việc của phi đội 9, thiếu tá Robert Parnell sẽ làm nhiệm vụ quyền phi đội trưởng, thời gian, đến khi thượng tá Thụy Sâm và trung tá Sonia an toàn trở về hoặc là...... thôi...... cứ như vậy đi."



Cô cố nén lại tiếng nấc, không có hoặc là, không thể có, không tồn tại khả năng đó...... Cô, Diêu Phi Luân, tuyệt đối không cho phép chính mình được dù chỉ là nghĩ đến điều đó, hai người nhất định sẽ trở về bình yên.



--------------------------------------------------



" Đây là đâu, ta vẫn còn sống sao?" Thụy Sâm giật khẽ ngón tay, cần điều khiển vẫn đang nắm trong lòng bàn tay, cảm giác lạnh băng của kim loại khiến anh càng tin tưởng hơn vào cảm goác của mình, thân thể tựa hồ cũng không có gì khác với bình thường, khẽ vặn người một chút, đúng vậy, không khác gì cảm giác khi bình thường ngồi trong khoang lái.



Tay Thụy Sâm siết chặt lấy cần điều khiển, siết đến mức phát đau, đúng vậy, anh hãy còn sống, bởi vì, nghe nói, người chết sẽ không cảm giác được sự đau đớn, cũng không nắm được cái gì



Thụy Sâm mở mắt.



Vùng ánh sáng màu tím bao trùm bên ngoài đã biến mất, trước mắt anh là một vùng sáng trắng, không gian như kéo dài thành những tia sáng màu trắng lao vun vút về phía sau chiến đấu cơ, Thụy Sâm nhìn thấy những đường cong dài mà mảnh, chính xác là do vô số những “sợi” ánh sáng tạo thành, đây là một không gian quen thuộc, giống như vô số lần anh điều khiển Tia Chớp xuyên qua cổng siêu không gian vậy.



Không cần phải xem nhiều, Thụy Sâm có thể khẳng định, chiếc chiến đấu cơ trinh sát hiện tại đang ở trong vùng siêu không gian......



Vừa mới thở phào vì thoát chết, nét mặt của Thụy Sâm lại ngưng trọng hẳn lên, xem xét một chút tình trạng của chiến đấu cơ, động cơ siêu không gian vẫn chưa được kích hoạt, điều này cho thấy lần xuyên siêu không gian này không phải do điều khiển, ngẫm lại cũng đúng, mặc dù Tia Chớp có trang bị động cơ siêu không gian, nhưng nó cũng chỉ có thể lợi dụng năng lượng ở cổng siêu không gian để khởi động mới có thể tiến hành du hành xuyên siêu không gian, vị trí cuối cùng của anh cách còn cổng siêu không gian rất xa.



Như thế đương nhiên, nguyên nhân mà anh xuất hiện trong vùng siêu không gian này chỉ có thể là do việc căn cứ Omega dùng thiết bị ‘Kẻ tuần tra vũ trụ’, chỉ có nó mới có năng lực xuyên siêu không gian mà không cần đến cổng siêu không gian. Nguyên nhân có thể do khoảng cách của chiến đấu cơ rất gần với căn cứ, ngoài ra còn có quả cầu ánh sáng màu tím nữa, không cần suy nghĩ nhiều có thể đoán được sự liên hệ giữa nó và việc chiến đấu cơ của anh bị cuốn vào chuyến du hành xuyên siêu không gian này.




Không biết Sonia hiện đang ở đâu, cô ấy cũng bị cuốn vào như anh hay là may mắn tránh khỏi, rada không có tác dụng trong vùng siêu không gian, nhìn xung quanh khoang lái cũng chỉ toàn là một màu trắng bạc, đương nhiên cũng chỉ là Thụy Sâm nhìn theo quán tính, trong vùng siêu không gian, một giây chậm hơn cũng có thể tương đương với khoảng cách hàng vạn ki lô mét.



Nhìn xuống bảng điều khiến, động cơ ion vẫn đang hoạt động bình thường, có điều tựa hồ cũng không có được tác dụng gì, còn động cơ siêu không gian, Thụy Sâm quyết định sáng suốt nhất là chớ có động chạm gì đến nó, anh không phải là chuyên gia kỹ thuật, ai mà biết nếu khởi động sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu hiện nay thoát ra ngoài vùng siêu không gian cũng không ổn, ai mà biết anh hiện tại đang ở đâu? Nếu rơi vào một nơi xa lạ nào đó còn có thể nói là may mắn, bởi vì có lẽ anh sẽ còn có thể sống một thời gian, nếu tệ hơn bị xuất hiện nay trong lòng mặt trời, đảm bảo ngay lập tức sẽ biến thành một phần của phản ứng nhiệt hạch!



Bất đắc dĩ anh đành lựa chọn phương án mà anh cho là sáng suốt nhất hiện nay là tiếp tục tình trạng trước mắt, không làm gì, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến khi ra khỏi vùng siêu không gian, khi đó, anh sẽ quyết định xem mình nên làm gì



Nếu so với những hành trình xuyên qua cổng siêu không gian, lần này quá trình du hành quả thực là quá dài, dài đến mức khiến người ta phải suốt ruột.



Thụy Sâm nhắm mắt lại, nhìn mãi một màu trắng lóa bên ngoài vùng siêu không gian cũng dễ khiến người ta mỏi mắt. Đặt tay lên ngực, anh âm thầm cầu nguyện, hy vọng thời gian không quá dài, nếu không, ngồi đây dăm bữa nửa tháng, anh không đói chết cũng buồn đến chết, khi đó biện pháp gì cũng đành phải làm, chẳng còn gì đáng phải sợ nữa.



Sau khoảng hai mươi tiếng đồng hồ, khi sự kiên nhẫn sắp đi đến giới hạn cuối cùng, rốt cục khoảng không gian bình thường lại một lần nữa trở lại.



Thứ đầu tiên đập vào mắt Thụy Sâm là một hành tinh xanh biếc xinh đẹp, nổi lên như một viên ngọc bích giữ vũ trụ mênh mông, nhưng sao cấu trúc đại dương và lục địa kia lại có vẻ quen thuộc đến vậy?



Chỉ không đầy hai giây, thậm chí không cần phải xem xét bản đồ, Thụy Sâm đã biết anh đang ở nơi nào, một sự kích động không gì sánh nổi dâng lên trong lòng.



" Đây có thể nói là về nhà không nhỉ?" Anh thầm thì nói, một giọt lệ nóng bỏng lăn dài trên má



Thiên hà New London, nơi chôn nhau cắt rốn của anh, nơi anh đã đi qua cả thời niên thiếu, một lần nữa anh đã trở lại cái nơi mà cứ ngỡ suốt cả cuộc đời sẽ không bao giờ còn có cơ hội đặt chân đến nữa.