Tinh Không Chi Dực

Chương 41: Kế hoạch cáo lửa (2)










Thụy Sâm cảm thấy thế giới như phát điên lên cả rồi, không chỉ kẻ nào sáng tạo ra cái kế hoạch này bị điên, điều kỳ quái là bản thân cậu cũng sắp phát điên lên theo họ.



Theo đánh giá của Thụy Sâm, bản thân kế hoạch cũng đủ to gan lắm rồi, nó yêu cầu những người chỉ quen với những trận đánh nhỏ, chủ yếu là dùng chiến thuật du kích như quân phản kháng tập kết lực lượng lại, thực hiện một trận đánh trực diện với hạm đội chủ lực của Đế Quốc, đó không phải là dùng sở đoản của mình đánh vào sở trường của địch sao? Theo tình báo cho biết, hiện quanh trạm TAU-7, Đế Quốc có một phân hạm đội biệt phái đến tuần tiễu gồm khoảng hơn chục chiến hạm các loại, trong đó có 1 chiến liệt hạm tốc độ cao lớp Nguyên Thủ, hai chiếc tuần dương hạm lớp Quân Đao, cùng với các tàu khu trục hạm và hộ vệ, phụ trợ khác, chỉ riêng số lượng chiến đấu cơ của bản thân hạm đội này mang theo cũng đã hơn hai liên đội, điều đáng sợ hơn là gần TAU-7, Đế Quốc có một căn cứ lớn, ít nhất có một chiếc thái không mẫu hạm thường trực đồn trú, những chiến đấu cơ cất cánh từ đây chỉ mất khoảng hai giờ đồng hồ là có thể có mặt tại TAU-7. Nói một cách khác, trong vòng hai giờ họ cần phải đánh bại hoặc tiêu diệt hạm đội tuần tra ở TAU-7, sau đó công kích đánh chiếm trạm không gian, rồi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ thu thập, download các số liệu từ máy tính, chiếm lấy các mẫu chiến đấu cơ, sau đó rút lui, nếu không, chờ đợi tất cả mọi người chỉ là một con đường duy nhất-thẳng xuống địa ngục.



“Vậy chúng ta có thể tập hợp bao nhiêu chiến hạm và chiến đấu cơ cho kế hoạch này?” Thụy Sâm cất tiếng hỏi, theo cái nhìn của cậu nếu có thể tập trung được một hạm đội với quy mô mang tính áp đảo, kế hoạch có khả năng thành công.



“Hai chiếc chiến liệt hạm tốc độ cao, một chiếc tuần dương hạm và sáu chiếc khu trục hạm, số lượng chiến đấu cơ khoảng xấp xỉ 90 chiếc.” Tướng quân Martin nhẹ nhàng đáp.



Nghe câu trả lời của vị tướng,Thụy Sâm có cảm giác hai đầu gối đang đập lập cập vào nhau, suýt chút nữa thì cậu ngã bổ nhào xuống đất, chỉ với một chút lực lượng đó họ có thể làm gì? Chẳng nhẽ định dùng nhúm quân ấy để đánh bại hạm đội biệt phái của Đế Quốc trong vòng hai giờ? Thụy Sâm thấy điều đó không có khả năng, tuy đứng về số lượng quân phản kháng trội hơn những so với hạm đội đã được huấn luyện nghiêm túc, chính quy trong một thời gian dài của Đế Quốc, những yếu tố khác như sự tinh nhuệ của nhân viên, khả năng phối hợp ăn ý giữa các hạm tàu là điều mà hạm đội giật gấu vá vai của quân phản kháng còn kém xa, nếu tác chiến thật sư, khả năng của hai bên coi như xấp xỉ nhau. Thụy Sâm không khỏi khẽ lắc đầu, đây không chỉ là một kế hoạch tự sát, nó còn là một kế hoạch bất khả thi.



“Thưa tướng quân, vậy chúng ta định dùng nhúm quân này để hoàn thành kế hoạch sao? Xin thứ lỗi cho tôi được nói thẳng, với lực lượng như thế chỉ e rằng bản thân hạm đội biệt phái của Đế Quốc tuần tiễu quanh TAU-7 chúng ta cũng khó có thể đánh bại.” Thụy Sâm cố gắng nói một câu.




“Rất chính xác! Trung úy! Có điều đó là lực lượng lớn nhất mà chúng ta có thể tập hợp được vào thời điểm này, quân phản kháng bố trí quá phân tán, trong thời gian ngắn chúng ta không thể có lực lượng lớn hơn. Cậu nói không sai, với lực lượng đó ngay cả hạm đội biệt phái của Đế Quốc chúng ta cũng không đánh bại nổi, nhưng, trung úy, cậu chú ý là chúng ta không cần đánh bại chúng, nhiệm vụ là lấy được các số liệu cũng như nguyên mẫu của Tia Chớp, các sĩ quan tham mưu đã căn cứ vào đó để lập kế hoạch chi tiết. Vì lý do bảo mật, những chi tiết của hành động tôi chưa thể nói với cậu vào giờ này, cậu chỉ cần chuẩn bị cẩn thận là được, trước khi hành động chúng ta sẽ thông báo chi tiết nhiệm vụ của từng người. Cậu rõ chưa?”



“Rõ! Thưa tướng quân, vậy hiện nay nhiệm vụ của tôi là gì?” Thụy Sâm miễn cưỡng gật đầy, cũng chẳng còn cách nào, cậu chỉ là một phi công thực hiện mệnh lệnh thôi, ra lệnh cho người khác, trước mắt còn chưa đến lượt cậu.



“Nhiệm vụ của cậu hiện nay là cùng với ba phi công khác nghiên cứu chi tiết và làm quen với các chi tiết cấu tạo của Tia Chớp, chủ yếu là kết cấu khoang lái, phương thức điều khiển, kết cấu hệ thống, lắng nghe các nhân viên nghiên cứu giới thiệu cơ bản về tính năng, hỏa lực,động cơ, màn chắn năng lượng. Trung úy, thời gian của cậu không còn nhiều đâu, hãy tin tôi đi, nếu muốn sống sót sau vụ này thì hãy cố mà nhớ cho kỹ các tài liệu đó, cho đến trước khi cậu ngồi vào khoang lái, đó là còn đường duy nhất để cậu hiểu về Tia Chớp, rồi sẽ có lúc cậu phải dùng đến nó đấy.”



Thụy Sâm ngớ người ra. “Tướng quân, ý ngài muốn nói rằng chúng ta sẽ dựa vào tài liệu hướng dẫn và thuyết minh để chuẩn bị bay trên Tia Chớp?”



“Đúng vậy! Anh bạn trẻ, cậu đoán đúng rồi, rất xin lỗi nhưng hệ thống huấn luyện thực tại ảo chúng ta vẫn chưa chế tạo xong, cũng không có một chiếc Tia Chớp nào trên thực tế để các cậu tham quan, cho nên chúng tôi cần đến sự hiểu biết sâu sắc cũng như kỹ thuật điều khiển cao siêu của các phi công cho nhiệm vụ này. Thôi về chuẩn bị cẩn thận đi, đến lúc chiến đấu các cậu chỉ có thể trông mong vào bản thân thôi.”



“Rõ! Thưa tướng quân.” Thụy Sâm nhăn mặt nhó mày đi ra, sự việc thật quá khó khăn, nếu chỉ đơn giản bay trên chiến đấu cơ mới thì chỉ là chuyện nhỏ, đằng này họ phải bay trên chiếc Tia Chớp nguyên mẫu để thử nghiệm đoạt từ tay Đế Quốc, điều đó có nghĩa là ngay lần đầu tiên cất cánh họ sẽ có khả năng phải tham chiến. Biết người biết ta, trăm trận không thua, Thụy Sâm không thể cho rằng chỉ đọc ít tài liệu, nghe giới thiệu mấy câu là có thể đạt đến mức “biết ta”, chiến đấu cơ mà, chưa bay thử một lần, không ai dám khẳng định là hiểu hết về nói, đây thật sự là một bài toán chết tiệt đầy khó khăn.



------------------



“Này bạn hiền! Sao vậy? Nghe giọng nói thì không được thoải mái hả?” Robert Parnell không cần ngoảnh đầu lại cũng biết ai đang đứng sau lưng, anh ta đang đứng trên ban công nhàn nhã ngắm nghía cả khu vực bên dưới.



Đương nhiên không thoải mái rồi! Đồ ngốc! Thụy Sâm mắng thầm trong đầu. Gặp phải loại kế hoạch này thì ai mà thoải mái được cơ chứ? Không cần thận một chút là phủi chân nhảy lên nóc tủ xơi hoa quả như chơi.



“Mày đang ngắm nghía gì thế?” Thụy Sâm không trả lời bạn, kế hoạch cần được bảo mật, tướng quân đã nói với cậu không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai không liên quan.



“Xem con bé nhà mày!” Robert Parnell cũng không để ý, thực ra anh ta cũng không để tâm đến chuyện đó cho lắm.



“Cái quái gì là con bé nhà tao?”



“Đấy!” Robert Parnell chép chép miệng, hất hàm ra hiệu. “Xem ra bọn họ đã tìm cho nó một đám cô nuôi dạy trẻ rồi. Này bạn hiền, tao cảm thấy chúng ta ra nhập là chính xác nhất đấy, mày xem, bao nhiêu là gái đẹp, hơn nữa tuổi cũng còn tươi, nhìn xem trên áo họ có dấu hiệu của phi công, còn là phi công chiến đấu nữa thì phải. Trời ạ! Đây là lần đầu tiên tao nhìn thấy nữ phi công chiến đấu đấy!”



Thụy Sâm hiếu kỳ bước đến nhìn, bất giác dở khóc dở cười, đó chẳng phải là bé Vân Vân sao? Từ khi nào nó biến thành con bé nhà mình thế? Xung quanh cô bé là bốn năm cô gái trẻ trung xinh xắn trong bộ quân phục của phi công, bọn họ thay phiên dành bế Vân Vân, vừa ôm ấp, nựng nịu cô bé vừa nói chuyện không ngừng, xem ra không khí cực kỳ sôi nổi. Tuy khoảng cách quá xa, Thụy Sâm không nghe được câu chuyện nhưng chắc chắn nội dùng không gì khác ngoài hoàn cảnh của cô bé, xem ra sự khả ái của Vân Vân có thể chinh phục tất cả mọi người bất kể già, trẻ, trai, gái.




“Mày cứ nói tầm bậy tầm bạ, ai là con bé nhà tao? Hanh…hanh…, nói đến nữ phi công, hình như có người chưa quên được lần đầu tiên của hắn mất trong tay ai ha?”



“Đúng là mồm chó không mọc được ngà voi, mấy đứa ở trung đội Lam Thiên Sứ sớm muộn gì tao cũng tính sổ cẩn thận, không phiền mày nhắc nhở.” Tuy bị người khác ngoáy dao vào vết thương lòng nhưng sự thật không thể chối cãi, Robert Parnell cũng đành gắt lên một câu.



“Rất tốt! Tao sẽ chờ đến khi có kết quả cuối cùng! Chỉ không biết là ai dạy dỗ ai đây?”



“Chết tiệt! Mày không thoải mái lên đổ lên đầu tao phải không, lần đầu tiên mất cho phụ nữ thì sao? Chẳng nhẽ lần đầu của mày không phải mất cho phụ nữ? Không lẽ mày định để dành cho đàn ông? Này này, không phải mày có hứng thú đặc biệt trong chuyện ấy đấy chứ?” Thụy Sâm há mồm nghe thằng bạn nói một cách thô bỉ.



“Mày…” Cuối cùng cậu cũng không thể thốt lên câu nào.



“Chú nhóc hãy còn xanh lắm!” Robert Parnell bổ thêm một câu, rõ ràng hắn không có ý định buông tha bạn dễ dàng như thế.



“Thôi được rồi! Không nói chuyện đó nữa! Hiện nay mày thế nào rồi? Bọn họ xếp mày vào việc gì?” Thụy Sâm cảm thấy khôn ngoan thì đừng có tiếp tục chủ đề này với Robert Parnell nữa, có quỷ sứ mới biết hắn sẽ còn phun ra những gì!



“Cũng ổn! Lên chức rồi! Tao được phái đến chiến liệt hạm Tự Do, đảm nhiệm trung đội trưởng trung đội chiến đấu cơ Nữ Yêu.”



“Cũng không tồi, so với tao thì khá hơn nhiều!” Thụy Sâm không khỏi mừng thay cho bạn.



“Không tồi cái đầu mày ấy! Ban đầu tao cũng rất khoái nhưng khi tao đề nghị được gặp phi công trong trung đội thì mới biết tao hiện là tư lệnh “không quân”, trung đội chỉ có mỗi phiên hiệu và trung đội trưởng, lính một thằng cũng không!!! Bọn họ nói với tao là ngày mai sẽ có bảy chú chim non đến gia nhập với tao, còn Nữ Yêu hả, mày biết không, chỉ có nhõn năm chiếc, đúng là một trung đội đầu thừa đuôi thẹo!!! Nhưng điên tiết nhất là họ còn bảo chỉ dăm ngày nữa là trung đội mới toanh này sẽ phải tham gia một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, như thế tao nhất định phải điều chỉnh, phối hợp, huấn luyện tử tế lũ chim non này trong vòng có mấy ngày, sau đó dẫn chúng nó xông trận! Con bà nó chứ! Đó không phải là bắt chẹt người ta sao?” Robert Parnell lèm bèm một lúc rồi hỏi lại. “Mày thì sao? Xem ra cũng chẳng hứng khởi gì? Có phải bọn họ đặt cho mày vấn đề hóc búa gì không?”



“Một cục xương khó nuốt!” Thụy Sâm ngán ngẩm nói với giọng vô lực. “Có điều so với mày còn tệ hơn, nhưng tao cũng không thể nói được, bí mật quân sự.”



“Nhiệm vụ bí mật?” Robert Parnell cũng không hỏi nữa, là lính cựu, bọn họ thừa biết có những điều không biết thì hơn.



Thụy Sâm vỗ vỗ vai bạn nói. “Có điều tao cũng có thể hé ra một chút, dăm ngày tới chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, ông anh, cố gắng nghĩ xem làm thế nào để ép lũ chim non của mày lớn nhanh một chút đi, tao dám cá là lần này hành động sẽ cực kỳ nguy hiểm đấy?”



“Hay mày qua giúp tao một tay?”




“Tao? Không được? Tao bản thân còn đang ngập đến gáy đây! Không nói với mày nữa! Tao đi chuẩn bị đây, thời gian còn không đủ nữa rồi!” Thụy Sâm vội bước đi để lại anh bạn với khuôn mặt nhăn như bị, cậu còn một đống tài liệu phải học thuộc đây.



-------------------------



Trong một căn phòng nhỏ chuyên dụng trên trạm không gian, Thụy Sâm cần thận mở tập tài liệu, chăm chú đọc.



Chiến đấu cơ kiểu “Tia Chớp” được nghiên cứu từ lâu, thực ra là từ trước khi xảy ra chiến tranh với Liên Bang, công ty Đế Khang đã triển khai nghiên cứu rồi. Tia Chớp không được nghiên cứu theo đơn đặt hàng của Đế Quốc mà do bản thân công ty nhắm vào xu thế phát triển của chiến đấu cơ trong tương lai định làm một cú đi tắt đón đầu, dự án được thành lập với cái tên nội bộ là VIXFC-4. Do không có sự đầu tư của Đế Quốc, dự án phát triển chậm chạp, thậm chí khi chiến tranh nổ ra, nó vẫn không được quan tâm nhiều hơn, quân đội thấy rằng chưa cần đến một loại chiến đấu cơ hoàn toàn mới, theo họ đánh giá, với sức mạnh của Đế Quốc, chỉ cần dùng Nữ Yêu cũng đủ đè bẹp Liên Bang rồi.



Nhưng rồi bước ngoặt xảy ra ở trận đại chiến ở khu vực 7 hành tinh, lần đầu tiên Đế Quốc gặp phải một thất bại nặng nề, quân đội bắt đầu khẩn cấp tìm kiếm những loại vũ khí mới hòng lật ngược tình thế, đến lúc đó dự án về Tia Chớp mới nhận được sự quan tâm đúng mức. Khi biết rằng công ty Đế Khang có một loại chiến đấu cơ mới đã được nghiên cứu từ lâu, quân đội sung sướng lập tức ra lệnh cho công ty tăng tối đa tốc độ nghên cứu cũng như tăng cường cả vốn lẫn kỹ thuật cho họ, nhờ thế chiếc chiến đấu cơ mẫu đầu tiên ra đời sau có đây nửa năm, rồi được tích cực bay thử và cải tiến một cách bí mật.



Nói đến tính năng của Tia Chớp, Thụy Sâm càng đọc càng kinh ngạc, nó thực sự xuất xắc hơn nhiều so với Nữ Yêu. Ở loại chiến đấu cơ mới này, hệ thống động cơ được trang bị lò phản ứng ion mới khiến cho công suất tăng hơn ba lần so với Nữ Yêu, lò phản ứng lớn dẫn đến thân hình nó cũng to hơn nhiều so với Nữ Yêu, trọng lượng cũng tăng lên tương ứng. Nhằm tránh ảnh hưởng đến khả năng cơ động và thao diễn của chiến đấu cơ, số lượng động cơ phản lực của Tia Chớp cũng nhiều gấp đôi Nữ Yêu, đạt tới bốn động cơ được bố trí thành hình chữ “Tỉnh” (井) ở phía sau đuôi chiến đấu cơ, lực đẩy cực mạnh khiến Tia Chớp dù trang bị ngư lôi lượng tử vẫn có khả năng cơ động không thua kém gì Nữ Yêu, hơn nữa do lò phản ứng cung cấp đủ năng lượng, nó còn được trang bị động cơ hành trình trong siêu không gian.



Về mặt phòng hộ và hỏa lực, phía dưới bụng chiến đấu cơ đủ để trang bị ba cụm móc treo với bốn mấu cứng mỗi cụm, nếu toàn bộ được trang bị tên lửa đối không kiểu tầm nhiệt hoặc dò ảnh mục tiêu thì số lượng nhiều gấp đôi Nữ Yêu, đương nhiên Tia Chớp còn có thể trang bị hỗn hợp cả ngư lôi lượng tử mà không ảnh hưởng lắm đến tính năng của nó. Cường độ năng lượng của màn chắn trên Tia Chớp cũng gấp đôi Nữ Yêu, hỏa lực pháo cực mạnh, trên Tia Chớp có hai khẩu pháo ion và bốn khẩu pháo lazers nhiều nòng, loại sau là pháo được cải tiến từ pháo lazers thông thường, tăng công suất hỏa lực trong khi vẫn giữ nguyên mức tiêu thụ năng lượng, ngoài ra trên lưng Tia Chớp còn có một khẩu pháo plasma, loại này có uy lực lớn, sức công phá mạnh, nhưng tốc độ bắn chậm, cơ bản mà nói là không thể bắn liên thanh, năng lượng tiêu thụ lại rất cao, đương nhiên nó không thích hợp để chiến đấu với chiến đấu cơ nhưng nếu đối phó với chiến hạm thì nó biến Tia Chớp thành một sát thủ cực kỳ đáng sợ.



Có lẽ mình không nên so sánh nó với Nữ Yêu. Thụy Sâm khép tài liệu lại, từ từ suy nghĩ, bởi lẽ Nữ Yêu là chiến đấu cơ hạng nhẹ trong khi đó Tia Chớp là điển hình của chiến đấu cơ hạng nặng, không thể so sánh giữa hai bên được.



Trong lúc Thụy Sâm còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa phòng mở xoạt ra, mấy người đi vào, dẫn đầu là thượng úy Ralph. Sau lưng anh ta, mắt Thụy Sâm đột nhiên sáng lên, một nữ sĩ quan với vái tóc màu cà phê xõa ngang vai, bộ quân phục phi công màu hồng chanh không dấu nổi bộ ngực cao vút cùng thân hình với những đường nét đầy quyến rũ của cô ta, đôi lông mày thưa nhẹ, cặp mắt linh động đầy sức sống, đôi môi mọng lúc nào cũng như hơi chìa ra đầy dụ hoặc khiến người ta không khỏi nảy nên ham muốn được hôn một cái lên đó.



Làn da trắng mịm màng lộ ra ở cổ và bàn tay tạo nên một vẻ kiều diễm mê người, tuổi tác của cô không lớn lắm, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên một vẻ trưởng thành hơn tuổi thực, trong đó có phần tỉnh táo và trầm ổn lại càng làm tăng sức thu hút của cô.



“Trung úy! Để tôi giới thiệu mọi người một chút.” Thượng úy không nói một câu thừa, lập tức đi thẳng vào việc. “Đây là trung úy Thụy Sâm Nepali Gore, người cuối cùng mà chúng ta tuyển chọn trong nhóm. Trung úy, đây là ba người sẽ cùng anh thực hiện kế hoạch Cáo Lửa, đây là trung tá Taylor, người phụ trách chính toàn bộ kế hoạch, trung úy Hawke cùng ông sẽ làm một tổ, đảm nhận nhiệm vụ số 2 cho trung tá.”



“Còn đây là người cùng tổ với anh, thiếu tá Dương Sonia, anh sẽ làm nhiệm vụ số 2 cho cô ấy. Bây giờ mọi người làm quen với nhau đi.”