Tinh Không Chi Dực

Chương 73: Ngày chia tay










Sonia đẩy nhẹ bàn tay của Thụy Sâm vẫn đang đặt trên ngực cô, từ từ ngồi dậy. Ánh sáng màu vàng ấm áp của những ngọn đèn trong phòng chiếu xuống thân thể trắng muốt của cô, đưa mắt nhìn khắp thân thể mình, cô đỏ rần khắp mặt, do cả đêm điên cuồng, mái tóc màu cà phê bình thường lúc nào cũng gọn gàng mượt mà bây giờ rối bù xõa ngang vai, làn da trắng mịn màng vẫn còn ẩn hiện những vệt hồng nhạt sau cơ kích tình, mồ hôi bám khắp nơi khiến cả người cô nhớp nháp khó chịu, phía dưới còn hơi tấy đỏ, dường như còn cảm thấy một đám ẩm ướt…



Cô gái ngồi ngây người, hai tay ôm gối, không nhịn được nhớ lại cái đêm hoang đường vừa qua, bản thân làm sao lại dễ dàng bị… Bình thường thái độ tỉnh táo và ý chí mà cô vẫn luôn tự hào giờ chạy đi đâu mất dạng rồi? Trừ lần đầu tiên có thể nói là nửa kéo nửa đẩy, những lần sau, biết nói thế nào nhỉ? Sao hành vi của cô lại điên cuồng, phòng đãng, chủ động như thế cơ chứ… Dường như dục vọng bị đè nén bao lâu vỡ oà ra, nếu nói lần đầu tiên là bị cưỡng bức thì những lần sau có thể nói người cưỡng bức là cô mới đúng.



Đưa ánh mắt âu yếm lướt lên người Thụy Sâm, anh chàng vẫn đang ngủ ngon lành, trên bờ vai, trên cánh tay khắp nơi đều có những vết cào hồng hồng, có chỗ còn có những vết cắn rớm máu, không cần nói cũng có thể biết là tác phẩm của cô. “Đáng đời!” Cô gái nở một nụ cười e thẹn.



Nhưng làm thế nào để đối diện với Phi Luân bây giờ đây? Nếu nó biết mình cùng người yêu của nó làm… chuyện ấy, nó sẽ nghĩ sao? Nó sẽ nhìn hai người bằng ánh mắt như thế nào? Nếu cặp uyên ương mới tỏ tình lại đã chia tay cô chính là kẻ tội đồ.



Cô cảm thấy một cơn bàng hoàng, rồi chợt thấy hối hận, cảm giác như người có tội trùm lên suy nghĩ của cô, tuy đêm qua Thụy Sâm là người “tấn công” trước nhưng nếu cô kiên quyết chống cự, thậm chí còn sử dụng một chút bạo lực thôi, cô cũng có thể dễ dàng ngăn anh chàng lại, nhưng cô không làm gì cả, một chút đề kháng cũng không! Tuy nói đã uống khá nhiều rượu nhưng chừng ấy đã đủ khiến cô say đến không biết gì đâu? Chẳng nhẽ, từ sâu thẳm trong lòng, cô mong anh ấy xâm phạm mình? Rượu, chẳng qua chỉ là một cái cớ, một cái cớ để cô từ bỏ việc chống cự mà thôi…



Cố nhịn cơn đau âm ỉ ở phía dưới, cô gái nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố không phát ra tiếng động khiến Thụy Sâm thức giấc, cô nhặt lấy những món quần áo vương vãi trên đất, trên giường rồi đi vào phòng tắm.



Luồng nước ấm nóng phun dọc theo thân thể, cuốn đi cảm giác nhớp nháp trên người cô gái nhưng không sao cuốn đi được những cảm giác phức tạp, có hối hận, xấu hổ, tự trách và lẫn trong đó là một chút hạnh phúc, thỏa mãn, bản thân Sonia cũng kinh ngạc khi thấy mình cùng một lúc có đến hai loại tình cảm đối lập nhau.




Phụ nữ, một sinh vật sống bằng tình cảm, bất kể bề ngoài cô gái che giấu khéo đến thế nào, bất kể cô ta có cố làm re vẻ lạnh lùng bình tĩnh đến đâu, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, không ai có thể biết thực sự cô ấy nghĩ gì, kể cả bản thân cô.



Cũng như người xưa thường nói. “Nữ nhân tâm, hải để châm.”



Khi cô gái tắm rửa xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề rời khỏi phòng tắm, cái gã lúc trước vẫn ngủ ly bì cũng đã thức giấc, hắn vẫn cứ để nguyên người như vậy, ngồi ngây ra trên giường giống như cô lúc nãy, nhìn cô gái vừa bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt không thể tin nổi.



Tim Sonia bất giác đập rộn lên một hồi, cô gái cố kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, gắng hết sức giữ giọng nói bình thản, từ từ nói. “Tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?”



“Cô… cô… So… Sonia, chúng… chúng ta…” Nhìn người đẹp vừa bước ra từ phòng tắm, tai nghe giọng nói quen thuộc của Sonia, Thụy Sâm lập tức biến thành cà lăm.



Chàng trai đã sớm thức giấc khi nghe tiếng nước chảy trong phòng, cố mở cặp mắt mơ mơ hồ hồ, đưa tay lên day hai bên thái dương cho đỡ đau đầu, Thụy Sâm chợt nhớ lại hôm qua mình uống rượu, có lẽ đó là hậu quả của vụ say, cũng chẳng có chuyện gì, hồi trước ở trạm Cardoso anh cũng đã bị như thế nhiều rồi. Nhưng sau đó có chuyện gì xảy ra, bây giờ hình như anh đang nằm trên giường trong phòng mình, còn trong phòng tắm có tiếng nước chảy, là cậu quên không khóa nước hay có người đang sử dụng phòng tắm của anh?



Cố nâng người dậy, Thụy Sâm kinh ngạc phát hiện mình không mặc quần áo gì, liếc nhìn qua người, anh lại giật mình lần nữa. Tuy cũng có khi Thụy Sâm ngủ mà không mặc gì nhưng những vết cào trên tay trên người là do đâu, trên vai còn có mấy vết lõm sâu, nhìn như là dấu răng…?



Trên mặt Thụy Sâm hiện lên vẻ quái dị, anh dường như đã có một giấc mơ, một giấc mơ xuân, êm đềm, cuồng nhiệt đầy kích thích, hít trong không khí còn vương lại hương thơm, trên người anh còn những dấu vết, đó đều là những thứ tồn tại thực sự, chẳng nhẽ đó không phải là một giấc mơ? Vậy người đã đưa anh về phòng là…



Đúng lúc ấy cửa phòng tắm mở ra, một thân hình mỹ lệ xuất hiện trước mắt Thụy Sâm khiến anh đờ người ra tại chỗ, người ấy, anh cực kỳ quen thuộc, Sonia, thiếu tá Sonia, Sonia ở trong phòng anh, vừa từ phòng tắm đi ra, chuyện gì đã xảy ra Thụy Sâm không cần nghĩ cũng biết.



Trời ạ! Anh chợt nhớ ra, tối hôm trước uống say, không những hôn thiếu tá mà còn xé y phục của cô, sau đó… Thụy Sâm không dám tưởng tiếp nữa.



Thụy Sâm hối hận, anh cảm giác căm ghét bản thân vì hành vi cầm thú của mình, chẳng trách người ta vẫn nói uống rượu hỏng việc, anh đã làm ra chuyện gì đây? Anh đã gây đau khổ cho bao nhiêu người, không chỉ là chuyện với Sonia mà còn với Phi Luân, anh sẽ giải thích với cô ấy thế nào? Hôm qua vừa mới thổ lộ với cô ấy, vừa nghe cô ấy nói lời yêu, chiếc lắc tay này, Thụy Sâm liếc qua cổ tay trái của mình, còn nguyên trên cổ, nhưng đến đêm lại ngủ cùng người bạn tốt nhất của cô ấy, lại còn là lần đầu tiên nữa chứ, anh cảm thấy còn mặt mũi nào gặp Phi Luân nữa sao?



“Xin lỗi, Sonia.” Thụy Sâm không dám nhìn cô gái, anh hít sâu một hơi. “Tôi thật sự là một thằng khốn, cô muốn làm thế nào cũng được, tôi nghe lời cô.”



“Không có gì phải xin lỗi, Thụy Sâm, đó không phải là lỗi của anh, hôm qua chúng ta đều uống say, chỉ đơn giản thế thôi.” Sonia cổ tỏ ra không có vấn đề gì, cô gái vẫn chú ý đến ánh mắt liếc qua cổ tay trái của Thụy Sâm lúc vừa rồi, một cảm giác chua chát dâng lên trong tim.



“Chuyện hôm nay chỉ là tình cờ, Thụy Sâm, cho nó qua đi, cứ làm như không có gì xảy ra, tôi không muốn Phi Luân biết chuyện này, anh hiểu không? Nếu anh mà dám để Phi Luân biết tôi sẽ không tha cho anh đâu!” Giọng nói của cô càng lúc càng nghiêm nghị.



“Cô…” Thụy Sâm ngạc nhiên, anh không thể tin cô lại có thể nói như thế, coi như không có chuyện gì xảy ra, có thể sao? Họ làm được sao?



“Quên hết mọi chuyện, quên sạch đi, đó là lệnh của tôi, tôi cũng sẽ không nhớ là đã có chuyện gì xảy ra.” Cô gái chỉnh đốn lại bộ quần áo, nhìn Thụy Sâm một lần cuối rồi ấn nút mở cửa đi ra ngoài.




Nhìn Sonia đi xa dần, Thụy Sâm đột nhiên cảm thấy một trận kích động cuộn lên trong đầu, anh có thể quên sao? Những gì có giữa họ là có thực, những cảm giác, những tiếp xúc làm sao có thể khiến anh quên nổi, chợt Thụy Sâm nhảy dựng lên hét với theo. “Mặc kệ tất cả, tôi không thèm quan tâm đến lệnh của cô, Sonia, tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, nhớ mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ quên, nghe thấy không, Sonia?”



Nghe tiếng người con trai hét lên khàn khàn sau lưng, cô gái chợt loạng choạng, trong một giây cô chỉ muốn quay đầu lại, lao vào vòng tay của người đàn ông đầu tiên của mình. Nhưng cuối cùng, ý chí cũng chế ngự được tình cảm, đêm qua cô đã sai một lần, không thể tiếp tục sai thêm nữa, dù sao thì các cô cũng chuẩn bị về Liên Bang, sau này có gặp lại hay không tùy thuộc vào ông trời, thôi cứ để cho nó chìm vào dĩ vãng đi.



Cố nén bi thương trong lòng, cô dồn hết nghị lực bước qua cánh cửa kim loại, khi hai cánh cửa thép lạnh lùng đóng lại sau lưng, không còn nghe thấy tiếng gọi của Thụy Sâm nữa, cả người cô như nhũn ra, sức lực như tan biến, tựa người vào bức tường thép lạnh lùng bên cạnh, những giọt nước mắt lăn ra theo hai má, rơi xuống mặt sàn dọc theo mỗi bước chân.



--------------------------------------------------



Bến cảng đầy những người đang bận rộn với công việc của mình, cuối cùng cũng đến lúc tàu Đại Thiên Sứ khởi hành về Liên Bang, trước cửa lên xuống tàu đầy những người đang đứng tạm biệt nhau, những lời nói ngắn ngủi nhưng chứa đựng bao tình cảm chân thình. Trong thời gian chiến đấu ở hậu phương của Đế Quốc, nhiều thủy thủ, nhân viên kỹ thuật đã có những người bạn sinh tử bên nhau ở Đồng Minh, hôm nay họ lại phải chia tay, với nhiều người đó có thể là lần cuối cùng được gặp mặt.



Thụy Sâm nhìn thấy anh bạn Robert Parnell, anh chàng đang cùng cô gái Anne có mái tóc đỏ đứng cạnh nhau, nét mặt cả hai đều buồn rười rượi. Ký quái thật, hắn ta không phải đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Nhìn bộ quân phục màu xanh của phi công và khuôn mặt mệt mỏi thì xem ra hắn đi suốt đêm để quay về, chỉ có điều, từ bao giờ giữa hai người bọn họ nảy sinh tình cảm vậy ta?



Ngoảng đầu nhìn qua bên kia, Thụy Sâm nhìn thấy một nữ phi công của Đồng Minh, cô gái tặng một nụ hôn tạm biệt cho một nhân viên kỹ thuật của Liên Bang, có thể đó là hai người yêu nhau, cũng có thể chỉ là hai người bạn thân thiết… Thụy Sâm cũng chẳng nghĩ nhiều, anh đảo mắt tìm những người mà anh muốn tìm.



Đây rồi, trước cầu tàu của Đại Thiên Sứ, anh nhìn thấy Sonia, Phi Luân và Chương Tiểu Tinh, bọn họ đứng đó nói chuyện với tướng quân Martin và trung tá Taylor.



Không biết nói sao, nhưng anh vẫn đi thẳng đến, đứng bên cạnh lặng lẽ chờ đợi, nhìn thấy anh, đôi mắt Phi Luân chợt sáng bừng lên lộ rõ niềm vui trong khóe mắt, còn Sonia, bên cạnh niềm vui còn có sự hoảng hốt, do dự và căng thẳng.



“… Tôi chỉ hi vọng món quà của chúng tôi tặng cho Liên Bang có thể giúp họ thay đổi suy nghĩ, Đế Quốc không đơn giản chịu thua như vậy đâu… Ngoài ra hi vọng cô có thể thay mặt tôi gửi lời hỏi thăm đến Nghị sĩ Diêu, lần này ký hiệp định tôi biết ngài đã cố hết sức rồi, tôi biết ngài cũng có những khó khăn của mình… Chỉ hi vọng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác…” Giọng nói của tướng quân Martin vọng đến bên tai Thụy Sâm.



Nghị sĩ? Cha Phi Luân là nghị sĩ? Thụy Sâm ngớ người, anh chưa từng nghe cô kể về người cha hiển hách của cô…



“Thiếu tá, thêm một lần nữa tôi muốn nói lời cảm ơn cô đã cứu mạng tôi và cả đội đột kích.” Trung tá Taylor cảm khái nói. “Đáng tiếc chưa nghe được yêu cầu gì của cô, chưa có dịp đền ơn các cô đã đi mất.”



“Trung tá đừng nói thế, Đồng Minh không phàn nàn về việc chúng tôi đơn phương đình chiến với Đế Quốc lại còn án chiếu theo quy định giao hoàn tất cả các phương tiện kỹ thuật đã là điều quý hóa lắm rồi.” Cô gái do dự một chút. “Nếu có thể, trung tá, xin ngài sau này hãy chiếu cố hộ số 2 của tôi.”



“Anh ta?” Trung tá liếc Thụy Sâm một cái, khẽ lắc đầu cười nói. “Thượng úy Thụy Sâm Nepali Gore còn cần người khác chiếu cố sao? Có khi không bao lâu nữa đến lượt anh ta chiếu cố chúng tôi đấy, nhưng cô đã nói thế tôi hứa sẽ cố hết sức.”



“Cám ơn trung tá.”



“Được rồi, sắp đến giờ rời bến rồi, thuyền trưởng, chúng tôi không làm phiền mọi người tạm biệt những người khác nữa, cẩn trọng, chúc các cô thuận buồm xuôi gió.” Tướng quân Martin nói lời cuối.




“Cám ơn tướng quân, chúc Đồng Minh thành công.”



Thụy Sâm thở phào một hơi, cuộc nói chuyện cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc, cậu lập tức đi về phía trước.



“Thụy Sâm!”



“Hanh! Muộn như thế mới đến, tôi còn tưởng anh quên bẵng Phi Luân của chúng tôi rồi chứ, không có chút thành ý nào cả!” Chương Tiểu Tinh bĩu môi.



“Phi Luân, Tiểu Tinh, chị hơi mệt, lên tàu nghỉ trước đây.” Không biết tại sao, Thụy Sâm càng đến gần, tâm trạng Sonia càng khẩn trương, cô nói vội một câu rồi quay người đi.



“Sonia, chờ đã…”



Cô gái quay đầu lại nhìn Thụy Sâm một cái cảnh cáo, cô nói với đầy ngụ ý. “Thụy Sâm, trân trọng những gì đang có trước mắt đi, thời gian còn ít, tạm biệt Phi Luân đi, cũng có thể sau này không còn cơ hội gặp lại nữa.” Nói rồi cô đi khuất trong khung cửa tàu Đại Thiên Sứ.



“Chị Sonia hôm nay làm sao thế nhỉ?” Phi Luân ngơ ngác hỏi.



“Đúng thế, chị ấy hôm nay kỳ kỳ sao đó? Để tao đi xem, may cho hai người đấy.” Chương Tiểu Tinh cũng vội đi theo.



Thụy Sâm như hiểu ra, đúng thế, đã đến lúc chia tay, sau này có thể gặp lại hay không cũng còn chưa biết, sao lại phải khiến một người nữa thương tâm.



“Phi Luân!...” Hai đôi bàn tay nắm lấy nhau…



Tuần dương hạm Đại Thiên Sứ từ từ rời khỏi trạm không gian, Thụy Sâm đứng bên song cửa nhìn theo, anh cảm thấy trong lòng trống trải, anh hận chiếc tàu, nó không chỉ mang theo hai người phụ nữ của lòng anh mà còn cả trái tim anh.



“Cuồng phong mưa bão lại sắp đến rồi, cầu trời phù hộ cho Đồng Minh, cầu trời phù hộ cho những người chiến đấu để dành lấy tự do.” Tướng quân Martin nhìn theo chiếc tàu khuất dần trong nền đen của vũ trụ, thấp giọng tự nói với mình.