Tình Không Dao Động

Chương 42: Người tình Stockholm (4)




Trên giường bày đầy đồ chơi trẻ con mới mua về vào ban ngày, Kinh Phục Châu sờ soạng cái này, lại ngắm nghía cái kia, giống như là một cô bé vừa được con búp bê, yêu thích không rời tay. An Nguyện ngồi bên cạnh thổi tóc, cảm thấy hình ảnh này vừa ấm áp vừa có vẻ tức cười nên không nhịn được, lên tiếng: “Anh mà còn không thu dọn chúng lại thì tối chúng ta ngủ ở đâu?”

Dường như cũng cảm thấy mình hơi đàn bà nên Kinh Phục Châu dọn mấy thứ đó vào túi rồi nằm trên giường đưa tay về phía An Nguyện. “Lại đây.”

Tóc cô chỉ mới khô được một nửa nhưng nghe anh nói thì thả máy sấy tóc xuống đi qua đó. Trong phòng khá nóng, cô chỉ mặc một chiếc váy hai dây, lúc chui vào trong chăn, làn da liền dán lên ngực Kinh Phục Châu. Anh siết chặt cánh tay lại ôm cô vào lòng, rồi thở dài một hơi như vừa thỏa mãn, vừa tiếc nuối.

An Nguyện nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cụp mắt nhìn, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, khẽ chậc lưỡi một tiếng, cười nói: “Người đẹp thế này mà chỉ được ôm, thật quá tàn nhẫn.”

Cô hiểu được anh đang ám chỉ điều gì nên cười khẽ một tiếng rồi đấm nhẹ vào ngực anh, cũng không phải thẹn thùng gì mà chỉ cảm thấy anh không đứng đắn. Kinh Phục Châu cũng cười, đặt tay lên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve. “Bây giờ chúng ta nói chuyện nó nghe được chưa?”

“Không biết nữa.” An Nguyện đặt tay mình lên tay anh. Phía trước là biển mây mù, cô không thể đánh hơi thấy chút dấu hiệu báo trước nào của cơn dông bão. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô bỗng nhiên cảm thấy, người đàn ông này thật lòng đối tốt với mình.

Bao nhiêu năm là trẻ mồ côi thiếu thốn tình cảm, cô nhạy cảm với nó hơn những người bình thường.

Ý nghĩ trong đầu còn mơ hồ không rõ thì An Nguyện đã ma xui quỷ khiến vòng tay qua cổ Kinh Phục Châu, nói: “A Đàn, anh hứa với em một chuyện đi.”

“Hửm.” Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô.

“Con của chúng ta không thể kém hơn người khác. Đến trường đi học, nó phải như thế.” An Nguyện dè dặt lựa chọn từ ngữ, không biết phải diễn đạt suy nghĩ trong lòng mình thế nào. Kinh Phục Châu cười khẽ một tiếng, liếc mắt là có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. “An Nguyện, em yên tâm đi, anh sẽ không để cho con của chúng ta đi theo con đường của anh.”

Anh từng giận dỗi nên mới dọa cô, nói là con của họ tương lai sẽ kế thừa tất cả của anh, lúc đó nhìn gương mặt trắng bệch của An Nguyện, lời đã nói ra cảm thấy hơi hối hận. Còn bây giờ, anh bỗng nhiên cảm thấy như chuyện đã đâu vào đấy, cô gái trong lòng dịu dàng ấm áp, anh cố gắng không nghĩ ngợi nhiều, rằng điều làm cô trở nên hiền dịu như thế rốt cuộc là đứa bé này hay là vì một âm mưu nào đó mà anh còn chưa kịp phát hiện ra.

Dương như An Nguyện muốn tiếp lời của anh, cô há miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Kinh Phục Châu đặt cô nằm ngay ngắn lại, còn mình thì nằm nghiêng bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ về tấm chăn trên người cô như đang dỗ trẻ con ngủ. “An Nguyện, anh và em đều là người không được hưởng những ngày thơ ấu hạnh phúc, nên anh biết em cũng như anh, đều muốn cho đứa trẻ một gia đình hoàn chỉnh. Dù trước kia có xảy ra chuyện gì, chúng ta đừng nghĩ đến nữa mà hãy hướng về tương lai. Em theo anh, đừng nghĩ đến những chuyện gì khác. Những điều mà em theo đuổi trước kia, em cũng thấy rồi đó, cuộc đời không cần em phải anh dũng hiên ngang, sống theo thời thế đâu phải chuyện gì không tốt. Anh biết em thích ca hát, đánh đàn, sau này sinh con xong, anh mở cho em một trường đào tạo nghệ thuật, em làm hiệu trưởng, làm cô giáo, thích gì thì làm nấy. Đến khi em bằng tuổi anh thì sẽ hiểu rõ, những thứ khác đều không quan trọng, cơm áo không lo, cơ thể mạnh khỏe mới là điều cuối cùng mình muốn.”

Giọng của anh nhỏ dần, nhỏ dần, đầu gối lên gối, nghe tiếng hít thở đều đặn của An Nguyện. Động tác trên tay ngừng lại, Kinh Phục Châu nhoài người tới hôn nhẹ lên khóe môi An Nguyện rồi tắt bóng đèn trên đầu giường.

Trong bóng tối, An Nguyện mơ màng mở mắt ra, đợi đến khi mắt quen với bóng tối, nhìn rõ những thứ cơ bản trong phòng mới từ từ thở ra một hơi. Sau tiếng thở này, cơ thể Kinh Phục Châu hơi động đậy, nhẹ nhàng nhích qua phía cô, dường như muốn kiểm tra xem cô không thoải mái chỗ nào.

An Nguyện lại nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tia hy vọng mờ mịt trong lòng cô lúc dâng lên rồi lại hạ xuống, không biết nỗi thất vọng từ đâu kéo tới khiến lòng cô chua xót. Vài ngày nữa là đến ngày khám thai, Chu Lẫm đã lén nói với cô khoảng thời gian ấy vừa vặn Kinh Phục Châu phải ra nước ngoài, nếu cô không muốn giữ đứa bé này thì đó là cơ hội tốt nhất.

Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, An Nguyện nghe tiếng tim mình đập, dường như có một nhịp đập khác đang hòa cùng với nó dù rất yếu ớt. Nỗi hoảng loạn trong lòng ngày càng mạnh mẽ, cô nhẹ nhàng trở mình, Kinh Phục Châu dang cánh tay qua kéo cô vào lòng.

Cuối cùng mọi thứ cũng trở nên yên ắng.

***

Thời gian Kinh Phục Châu ra nước ngoài được định vào cuối tháng sáu, trước đó, dường như anh rất rảnh rỗi, An Nguyện ở nhà anh cũng ở nhà, An Nguyện muốn ra ngoài anh bèn đưa cô ra ngoài, ngay cả người giúp việc cũng không cần, cơm nước anh đều tự tay nấu nướng. Biểu hiện thai nghén của An Nguyện không quá nghiêm trọng, chỉ thỉnh thoảng thấy món nào đó tanh tanh trên bàn thì nôn ọe một chút. Tuy ngoài miệng Kinh Phục Châu không nói gì nhưng chân mày thì nhíu rất chặt.

Có rất nhiều chuyện vì An Nguyện mang thai mà phải tạm gác lại, còn những chuyện không thể hoãn, Kinh Phục Châu giao cho Chu Lẫm toàn quyền xử lý. Đối với chuyện này, Kinh Nhiễm cực kỳ vui mừng. Đề thể hiện sự vui mừng này, cô còn mang quà đến thăm An Nguyện.

Từ khi An Nguyện tính kế khiến Kinh Phục Châu suýt nữa là ngồi tù lần trước, Kinh Nhiễm khá hằn học với cô. Lần này Kinh Nhiễm tới khiến An Nguyện thấy vừa mừng vừa lo, cứ đứng ngoài cửa ngẩn người một lát mới khom người xuống lấy dép lê cho Kinh Nhiễm.

“Từ từ nào.” Tay Kinh Phục Châu giữ nhẹ hai vai An Nguyện, ngăn cản động tác đứng dậy quá nhanh của cô. An Nguyện quay đầu lại, đôi dép lê trên tay cô đã bị anh giành mất, rồi đặt xuống sàn. “Sao chị không nói trước một tiếng mà đã chạy qua đây?”

“Tới nhà em mà còn phải báo trước một tiếng à, có cần sắp lịch hẹn không ông chủ Kinh?” Kinh Nhiễm vừa cười vừa liếc xéo anh một cái, mang dép lê đi vào trong nhà. Rõ ràng sau khi cô dọn đi nơi này đã được tu sửa lại, tường nhà được sơn màu mới, có lẽ là theo sở thích của An Nguyện. Rèm cửa cũng không còn phong cách xa hoa mà cô thích trước đó, toàn bộ được đổi sang phong cách trang nhã. Kinh Nhiễm đi một vòng trong nhà, quay đầu lại phát hiện An Nguyện vẫn còn đứng ngoài cửa thì bật cười, vẫy tay với cô. “Qua đây ngồi đi.”

Thoạt nhìn, có cảm giác như khách át giọng chủ.

Gần đây An Nguyện nôn nghén rất dữ, cả người trông gầy gò tiều tụy, đầu óc cũng chậm chạp hơn bình thường nhiều. Kinh Phục Châu lại thích bộ dạng hơi ngốc nghếch này của cô. Anh bưng ly nước đi tới, nhẹ nhàng kéo tay cô dắt cô đến bên cạnh mình. An Nguyện vừa dựa vào thì tay anh đã đặt nhẹ lên hông sau của cô.

Kinh Nhiễm nhìn thấy tất cả những điều ấy, chỉ mỉm cười không nói gì. Cô và Kinh Phục Châu từ nhỏ sống nương tựa vào nhau, từ góc độ nào đó mà nói, địa vị không kém gì mẹ chồng. An Nguyện không gặp phải vấn đề mẹ chồng nàng dâu nhưng lại gặp phải khá nhiều vấn đề từ Kinh Nhiễm. Cô không thích tiếp xúc với Kinh Nhiễm, nhất là sau khi biết được thân phận của Chu Lẫm. Cùng là yêu, cùng là bị lừa gạt, cô nghĩ đến Kinh Phục Châu rồi nghĩ đến Kinh Nhiễm, không khỏi cảm thấy thương bọn họ.

“Thật ra chị nên sớm đến thăm hai đứa mới phải, nhưng có trách thì cũng phải trách em, bao nhiêu là chuyện không lo, khiến cho Chu Lẫm mỗi ngày đều mệt gần chết.” Kinh Nhiễm chỉ vào người Kinh Phục Châu, rồi lại nhìn An Nguyện. “Nhìn sắc mặt em không được tốt, có phải khó chịu lắm không?”

“Cũng tàm tạm, không phải là quá khó chịu, còn chịu được.” An Nguyện mỉm cười với gương mặt nhợt nhạt.

“Haiz, nhìn thấy bộ dạng em thế này, chị càng không dám có con.” Kinh Nhiễm thở dài một hơi, nhìn Kinh Phục Châu một cái. “Thế nào, sắp làm cha rồi có vui không?”

“Chị và Chu Lẫm mau mau có một đứa, chẳng phải sẽ biết ngay sao.” Kinh Phục Châu dựa vào lưng ghế, mỉm cười.

“Chu Lẫm và chị đều không muốn có con lắm.” Kinh Nhiễm nói rất mập mờ, An Nguyện liếc nhìn cô một cái. Rõ ràng câu này không hề có sức thuyết phục với Kinh Phục Châu, anh hừ một tiếng, dùng anh mắt hơi thất vọng nhìn Kinh Nhiễm. “E là không phải hai người không muốn, mà là mình anh ta không muốn.”

“Chẳng phải đang bận bịu sau, vài năm nữa ổn định rồi có con cũng không muộn.” Kinh Nhiễm cúi đầu, vẻ mặt trông rất yếu đuối, Kinh Phục Châu không nói tiếp nữa.

Kinh Nhiễm không ở chơi lâu, ngồi một lát là về, bữa tối cũng không chịu ở lại ăn. Kinh Phục Châu nghĩ đến bộ dạng ăn xong thì nôn đến chết đi sống lại của An Nguyện nên cũng không giữ chị mình lại.

Tiễn Kinh Nhiễm về xong, khi quay lại thì đã thấy An Nguyện không còn ở trong phòng khách. Kinh Phục Châu hơi ngẩn ra, bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Anh đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh bồn cầu, một tay vỗ ngực, một tay vịn vào mép bồn cầu.

“Lại buồn nôn à?” Kinh Phục Châu ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô vén những lọn tóc rơi xuống lên. Mỗi lần cô cảm thấy buồn nôn là thế này, ngồi bên bồn cầu chờ nôn ra. Vẻ mặt của An Nguyện rất căng thẳng, có lẽ là thật sự rất khó chịu nên anh nói gì cô cũng không trả lời. Kinh Phục Châu cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, không lâu sau, cô liền cúi đầu nôn thốc nôn tháo.

“Cứ nôn mãi thế này thì ăn gì cho bù lại chứ.” Kinh Phục Châu thở dài một hơi, hơi nhích người về phía trước, An Nguyện khẽ khiêng người qua liền ngã vào lòng anh. Dường như cô gầy đi rất nhiều, ôm thế này mà vẫn cảm thấy trong lòng trống không. An Nguyện đưa tay vít lên cổ anh, sau đó dùng chút sức lực còn sót lại véo vào gáy anh một cái, định ra vẻ đanh đá nhưng thật ra lại chẳng có sức uy hiếp gì cả. “Con là con chung, tại sao chỉ có một mình em khó chịu chứ.”

Câu này nghe có vẻ rất trẻ con, Kinh Phục Châu ôm cô, muốn cười nhưng lại sợ cảm xúc của cô không ổn định rồi lại làm mình làm mẩy với anh nên đành phải nói hùa theo cô để an ủi. “Nếu có thể đổi được thì anh thà thay em gánh cái khổ này.”

“Vậy thì đổi đi.” An Nguyện dựa vào lòng anh, đầu cọ cọ vào ngực anh, đôi mày vẫn cau lại nãy giờ dần được giãn ra. Kinh Phục Châu cúi đầu hôn lên giữa đôi mày của cô một cái, cười bất đắc dĩ. “An Nguyện, sao em biết là anh không khó chịu chứ?”

Lúc cô không nuốt nổi cơm thì anh cũng chẳng ăn miếng nào, cô ngủ không ngon thì anh cũng thức suốt đêm để dỗ dành. Ít nhiều anh cũng tham gia chịu đựng quá trình giày vò này, không để cô phải gánh chịu một mình. Tuy không thể chia sẻ nỗi khó chịu với cô nhưng anh có thể ở bên cạnh an ủi cô.

Kinh Phục Châu bế An Nguyện lên, người trong lòng nhẹ tênh chả có chút sức nặng nào. Anh bỗng thấy lo lắng, cơ thể cô thế này, lúc cái thai lớn lên nữa thì làm sao chịu nổi.

Gần đây anh cứ không yên lòng, lúc thì ôm máy tính học cách mát xa, lúc thì gọi điện thoại cho Chu Lẫm xác nhận lại ngày khám thai. Đêm ấy An Nguyện nằm trong chăn, nhìn anh ôm quyển sách ngồi bên bàn, đèn bàn hơi sáng, anh sợ cô không ngủ được nên dùng thân mình che chắn bớt.

Trở người qua, nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được, An Nguyện xoay người lại, nhìn về phía Kinh Phục Châu. “Anh đọc gì vậy?”

Kinh Phục Châu quay đầu lại, nhờ ánh sáng của đèn An Nguyện nhìn thấy ba chữ Sơn Hải Kinh trên bìa sách. Anh mỉm cười, cầm quyển sách đến bên mép giường, ngồi xuống, ôm cô vào lòng mình. “Chuẩn bị đặt tên cho con.”

“Người ta đặt tên thì lật từ điển tra, còn anh thì lấy Sơn Hải Kinh?” An Nguyện liếc mắt nhìn sang, nhìn thấy hai chữ “Bình Bồng[1]” thì nhíu mày lại. “Trong này không tả núi cao thì là quái thú, có tên gì hay chứ?”

Kinh Phục Châu định phản bác, nói tên của mình là từ trong này ra nhưng lại nghĩ đến cái tên này có chút không được may mắn cho lắm nên đành im miệng không lên tiếng. Ngừng một chút, anh đặt cuốn sách lên bàn, ôm cô bằng cả hai tay. “Vậy em nói xem đặt là gì?”

“Còn chưa thành hình mà bàn chuyện đặt tên làm gì, trai gái còn chưa biết mà.” An Nguyện tìm một tư thế thật thoải mái trong lòng Kinh Phục Châu, anh thuận tay điểm nhẹ lên chóp mũi của cô, hỏi nhỏ. “Tên của em có ý nghĩa gì?”

“Không biết nữa.” Ánh mắt cô xa xăm, không biết là đang nhìn vào nơi nào trong phòng. “Nhưng vừa nghe là hiểu ngay mà, chắc chắn là một sự kỳ vọng tốt đẹp và cũ rích.”

Cha mẹ thường gửi gắm kỳ vọng của mình vào cái tên của con, đó là một cách thể hiện tình yêu. Kinh Phục Châu không nói gì, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô. Cô nhận ra được cảm giác vui mừng vì lần đầu làm cha trong mắt anh. Cô cũng hiểu được lòng mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, sinh mệnh nho nhỏ này đã dùng cách riêng của mình để giày vò cô ngày đêm không ngủ được, nhưng cũng khiến cô không nỡ dứt bỏ nó.

Nụ hôn của anh dần đi xuống, đã bắt đầu không có chừng mực. An Nguyện mang thai chưa tới ba tháng, vẫn chưa ổn định, thấy tay anh đã lần theo vạt áo của cô thò vào, cô nhíu mày, nghiêm mặt nhìn anh.

“Bà cô của tôi ơi.” Kinh Phục Châu kéo hai vạt áo ngủ của cô ra, tay đặt lên bụng cô, cười nói: “Chỗ này còn có một ông trời con nữa.”

“Anh đừng lộn xộn nữa, mau đứng dậy đi.” An Nguyện đưa tay đẩy anh. Cảm nhận được cảm xúc của cô, Kinh Phục Châu thuận thế hôn lên môi cô. Áp trên người cô, nụ hôn của anh mang theo chút ngấu nghiến, An Nguyện bị buộc phải hùa đón anh, bị anh bế dậy gục trên vai anh khẽ thở dốc. Anh ôm cô rất cẩn thận, giống như đang nâng niu một báu vật rất dễ vỡ. Nụ hôn từ từ rời khỏi khuôn mặt rồi chuyển sang ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô. Anh không muốn khiêu khích cô, chẳng qua chỉ muốn làm dịu chút khó chịu của bản thân, cho nên bàn tay đặt trên hình xăm trên vai cô vẫn không động đậy. An Nguyện thoáng cảm thấy yên lòng, nhưng đúng lúc này, cô nghe được giọng nói khàn khàn của anh, mang theo vẻ thăm dò. “Hay là em dùng cái khác…”

Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra đã bị An Nguyện đấm cho một cái. Kinh Phục Châu ngượng ngùng. “…cũng không phải là chưa làm, An Nguyện, ngoan nào…”

“Trong Cổ Lâu có biết bao người, người nào kỹ thuật cũng tốt hơn em, anh không nhịn được thì đi đi.” An Nguyện lạnh mặt, giãy giụa ra khỏi lòng anh. Kinh Phục Châu biết cô thật sự bực mình nhưng lại không biết là vì mình không có chừng mực hay vì cô ghen với những người khác. Trong lòng anh đoán là trường hợp thứ hai nhưng lại không dám xác định, lại càng không dám chọc cô nên chỉ biết ôm cô dỗ dành một chặp rồi xuống giường đi về phía nhà tắm.

Mở vòi nước ta, Kinh Phục Châu nhìn thấy trên tay mình còn quấn một sợi tóc của An Nguyện.

Khẽ bật cười, anh cảm thấy có lẽ kiếp trước mình mắc nợ cô thật.

———————–

[1] Một loại quái vật giống con heo có hai đầu.