Tình Kiếm

Chương 75: Chương 9: Tình quan nan quá.





Hoa Ngọc Phượng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ từ phía sau truyền đến, trong lòng không khỏi rộn lên từng hồi trống ngực, bởi vì nàng đã biết người tới là ai.
Vòng eo nhỏ nhắn của nàng có chút khẩn trương, một đôi cánh tay đã từ đằng sau ôm lấy nàng.
“Mau về đi kẻo tỷ tỷ lại biết thì sao”. Hoa Ngọc Phượng không hề quay đầu lại, dịu dàng nói, trong lòng có vài phần ngượng ngùng, vừa có chút vui sướng, lại vừa lo lắng.
“Sư tỷ ngủ rồi, không biết được đâu”. Hoa Nhược Hư ôm nàng nâng lên, còn mình thì ngồi xuống rồi đặt nàng ngồi trong lòng mình.
Hoa Ngọc Phượng thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn để mặc cho hắn ôm ấp, nhớ lại ngày trước, hắn đối với nàng không hề có một chút biểu hiện thân mật, mà bây giờ lại thường xuyên lén lút vụng trộm như vậy, nàng cũng không biết bản thân nên vui sướng hay là nên phiền não nữa.
“Nhị sư tỷ, đây là cái gì vậy?” Hoa Nhược Hư nhìn thấy bảng danh sách trên tay nàng, có chút nghi hoặc hỏi.
“Đây là danh sách toàn bộ đệ tử của liên minh thất phái tứ gia, ta muốn tìm lấy vài người có thể tin tưởng được để trợ giúp ta”. Hoa Ngọc Phượng nhẹ nhàng nói.
“Vậy đã tìm được chưa?” Hoa Nhược Hư hỏi tiếp.
“Tìm được rồi, nhưng vẫn còn chưa quyết định”. Hoa Ngọc Phượng ngẫm nghĩ rồi trả lời.
“Hôm nay chẳng phải tất cả các đệ tử đều ủng hộ tỷ sao, vì sao lại chỉ tìm được có vài người thôi?” Hoa Nhược Hư khó hiểu hỏi lại.
“Đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi”. Hoa Ngọc Phượng khẽ thở dài đáp.
“Vì sao lại chỉ là tạm thời? Chẳng lẽ bọn họ không thật lòng ủng hộ? Nhưng ta xem biểu hiện của bọn họ đâu có giống như giả bộ?” Hoa Nhược Hư nhất thời giật mình, những nghi hoặc lúc ban ngày lại hiện lên trong đầu.
Hoa Ngọc Phượng đột nhiên quay đầu lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hoa Nhược Hư, Hoa Nhược Hư cùng nàng nhìn nhau hồi lâu, cảm thấy không chịu được nữa, khẽ cúi đầu xuống, cảm thấy hơi chột dạ.
“Ngươi cũng hoài nghi, xem ra hôm nay cũng có nhiều người đã nghi ngờ”. Hoa Ngọc Phượng càng làm cho câu chuyện trở nên khó hiểu, khẽ buông tiếng thở dài, trong giọng nói pha chút cô đơn buồn bã.
“Nhị sư tỷ, ta chỉ là tò mò một chút thôi mà”. Hoa Nhược Hư có chút hối hận, vạn nhất mà làm Hoa Ngọc Phượng nổi giận thì thật là phiền toái.
“Không liên quan gì đến ngươi, ta cũng không trách ngươi đã nghi ngờ đâu”. Hoa Ngọc Phượng khẽ lắc đầu, giọng nói trở nên ôn nhu lạ thường, “Giúp ta xem qua mấy người này đi, có vài người ngươi cũng nên biết”.
Hoa Ngọc Phượng không tức giận đối với Hoa Nhược Hư đã cảm thấy may mắn lắm rồi, mặc dù nàng vẫn như cũ không nói ra nguyên nhân chính thức nhưng hắn cũng không dám hỏi tiếp nữa, tập trung chú ý nhìn vào tên những người không bị xóa đi.

Phương Hiệp, Hoa Phi Hoa, quả thật có những người mà Hoa Nhược Hư đã biết, nhưng bên cạnh đó cũng có vài cái tên mà hắn chưa từng nghe qua, đọc đến cuối cùng lại thấy một cái tên vô cùng quen thuộc làm cho Hoa Nhược Hư trong lòng trào lên một trận kích động.
“Nhị sư tỷ, Nam Cung Phi Vân này có phải là đến từ Nam Cung thế gia tại Trường An?” Hoa Nhược Hư giọng nói có chút hơi mất tự chủ.
“Đúng vậy, ngươi gặp hắn rồi sao? Người này ta cũng đã để ý, xem ra cũng không tệ, chỉ có điều còn chưa dám khẳng định, mặc dù hắn không phải là người của thất phái tứ gia nhưng trong liên minh thất phái tứ gia cũng có mặt nhiều môn phái nhỏ bởi vậy dù xuất thân gia thế ra sao cũng không có quan trọng lắm”. Hoa Ngọc Phượng nhìn Hoa Nhược Hư, dáng vẻ có chút khó hiểu.
“Nhị sư tỷ, người có thể nói cho ta biết hắn đang ở chỗ nào hay không ?” Hoa Nhược Hư hít vào một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi.
“Giờ đã muộn thế này, ngươi không nên đi tìm hắn nữa, để mai ta sẽ nói cho ngươi biết”. Hoa Ngọc Phượng trầm ngâm một hồi rồi nói. Hoa Nhược Hư mặc dù trong lòng gấp gáp nhưng cũng biết rằng Hoa Ngọc Phượng nói không sai, hiện tại đã canh ba nửa đêm, chạy tới tìm một người không quen biết quả thực sẽ rất dễ dẫn đến hiểu lầm.
“Nhị sư tỷ, không còn sớm nữa, người cũng nên nghỉ ngơi đi”. Hoa Nhược Hư nói rồi đứng dậy, bồng Hoa Ngọc Phương đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống.
“Ngươi , ngươi không thể ở lại được”. Hoa Ngọc Phượng trong lòng dâng lên cảm giác thẹn thùng, lo ngại Hoa Nhược Hư sẽ không rời đi.
Hoa Nhược Hư có chút ngẩn ngơ, vốn hắn quả thực cũng không muốn lưu lại, nói thẳng ra là hắn không dám, vì Hoa Ngọc Loan ở ngay sát vách, bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể bất chợt tỉnh dậy.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Hoa Ngọc Phượng, hắn không khỏi có chút động tâm, chậm rãi cúi người xuống hôn lên đôi môi anh đào của nàng, tận hưởng những nụ hôn ngất ngây, mê mải, quấn quýt một hồi, rồi mới như có chút lưu luyến không muốn rời, cất bước quay trở về phòng mình.
Thấy Hoa Ngọc Loan bộ dáng vẫn còn say giấc, Hoa Nhược Hư không khỏi khẽ thở phào, nhẹ nhàng chui vào trong chăn, rồi ôm lấy Hoa Ngọc Loan, khẽ nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt thanh tú của Giang Tiểu Nguyệt.
Ngay sau khi Hoa Nhược Hư rời đi, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong phòng Hoa Ngọc Phượng. Hoa Ngọc Phượng từ trên giường ngồi dậy, khẽ phẩy tay ngăn ý định quỳ lạy của kẻ nọ.
***
Sau đó, tại một gian mật thất.
“Chủ nhân, vừa mới có một hắc y nhân bịt mặt từ trong phòng Hoa Ngọc Phượng đi ra, nhưng khi thuộc hạ đuổi theo thì không thấy tung tích đâu nữa”.
“Phế vật !” Chát một tiếng, thanh âm của một cái tát vang lên. “ Tiếp tục theo dõi, nếu còn để chuyện như vừa rồi xảy ra, hừ…..”
***
Hoa Nhược Hư chậm rãi tiêu sái từ trong hậu viện của Diệp gia đi ra hậu hoa viên, chính là nơi mà Nam Cung Phi Vân đang trú ngụ, Nam Cung Phi Vân mặc dù xuât thân từ Nam Cung thế gia nhưng mà hiện tai Nam Cung thế gia sớm đã sa sút rồi, hơn nữa hắn cũng không phải là đệ tử của thất phái tứ gia bởi vậy hắn chỉ có thể ở tạm trong đình viện phía sau, không riêng gì hắn, những người có cùng thân phận như hắn cũng như vậy mà thôi.

“Hoa huynh thật là có nhã hứng, chẳng lẽ là đến đây ngắm hoa hay sao?” Một giọng nói sang sảng vang lên ở gần bên.
“ Ra là Phương huynh đang ngắm hoa ở đây, tại hạ chỉ là tiện thể đi qua đây mà thôi, không dám quấy rầy ba vị”. Hoa Nhược Hư ảo não cười đáp. Bên kia là ba người Diệp Vũ Ảnh, Phong Quá Vân và Phương Hiệp.
“Hoa công tử, Vũ Ảnh lúc trước đối với người có chút hiểu lầm, xin đừng để bụng”. Diệp Vũ Ảnh ánh mắt phức tạp nhìn Hoa Nhược Hư, nhẹ nhàng nói.
“Diệp cô nương quá khách khí rồi, hiểu lầm tại hạ cũng không chỉ có một mình cô nương, chuyện này suy cho cùng cũng là tại hạ phải chịu trách nhiệm, bởi vậy chuyện cũ đã qua thì hãy để nó qua luôn đi”. Hoa Nhược Hư mỉm cười nói, nhớ tới Tuyết Du Du, trong lòng lại thoáng chút phiền muộn.
“Hoa công tử khoan dung đại lượng như vậy, Vũ Ảnh thật vui mừng”. Diệp Vũ Ảnh trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười.
“Diệp cô nương sai rồi, tại hạ chẳng phải khoan dung đại lượng gì mà chỉ là không muốn bản thân lúc này lại có thêm những phiền não vô vị mà thôi”. Hoa Nhược Hư nở nụ cười ảm đạm nói.
Diệp Vũ Ảnh có chút kinh ngạc, cười gượng gạo cũng không nói gì nữa.
“Nếu Diệp cô nương cùng với Phương huynh không còn chuyện gì muốn nói thì tại hạ xin đi trước vậy”. Hoa Nhược Hư cũng không muốn dông dài với Diệp Vũ Ảnh ở chỗ này nữa.
“Sao vội vã như vậy, chẳng phải lại đi gặp tiểu thư nhà nào đấy chứ?” Một giọng cười hì hì truyền tới, Hoa Nhược Hư lộ ra một tia cười khổ.
“Hoa huynh, người đã đến đây rồi à”. Người đến đích thực là Hoa Phi Hoa.
“Có thể làm cho ngươi bỏ rơi Hoa đại tiểu thư mà một thân một mình chạy tới đây, ta xem ra ngoại trừ mỹ nữ chắc không còn cái gì khác được”. Hoa Phi Hoa không để cho Hoa Nhược Hư một chút thể diện nào.
“Hoa huynh, xin đừng đùa nữa, ta chỉ là đi tìm một người bạn cũ mà thôi !” Hoa Nhược Hư dở khóc dở cười, Hoa Phi Hoa lần nào gặp hắn cũng với bộ dạng thiếu nghiêm túc như vậy.
“Chúng ta cũng có thể coi như là bạn cũ mà, ngươi sao không tới tìm ta vậy?” Hoa Phi Hoa vẫn cười hì hì như cũ, chẳng để ý người khác vội vã sống chết ra sao.
“Chi bằng để tiểu muội làm chủ mời mọi người đi uống vài chén”. Diệp Vũ Ảnh đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
“Diệp tiên tử đã có lòng như vậy chúng ta sao có thể không đáp ứng cho được?” Hoa Phi Hoa nhanh nhảu đáp lời.
Hoa Nhược Hư âm thầm thở dài một hơi, biết rằng như vậy là không còn cơ hội đi tìm Nam Cung Phi Vân nữa.

Tại Phiêu Hương tửu lâu.
Phiêu Hương tửu lâu kỳ thực không chỉ là đệ nhất mà còn chính là tửu lầu ra đời sớm nhất ở Tương Dương. Phiêu Hương tửu lầu sở dĩ nổi tiếng như vậy, một phần rất lớn cũng bởi vì có loại rượu Phiêu Hương Tiên Tử, mà trên thực tế thì Phiêu Hương tửu lâu cũng là sản nghiệp của Phiêu Tuyết sơn trang.
Tứ đại thế gia ở khắp nơi đều có sản nghiệp, bởi vậy không lâu trước kia mặc dù sơn trang bọn họ đều bị Ma cung hủy diệt nhưng Ma cung cũng không có tập kích tại các địa phương khác, bởi vậy mặc dù người của tứ đại thế gia tử thương không ít nhưng tài lực cũng không có bị tổn thất chí mạng.
Trên Phiêu Hương tửu lâu, bốn nam, một nữ, người nào người nấy phong tư bất phàm, ngồi ngay ngắn chung một bàn.
Hoa Phi Hoa thao thao bất tuyệt giới thiệu với mọi người về lai lịch của Phiêu Hương tửu lâu, nhìn thấy vẻ mặt pha nét khổ sở của Hoa Nhược Hư, trong lòng hắn có chút cảm giác thích thú.
Phong Quá Vân vẫn đối đãi với Hoa Nhược Hư bằng dáng vẻ tự đắc quá đáng, thủy chung vẫn chẳng thèm nói chuyện cùng hắn nửa câu, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không, đương nhiên Hoa Nhược Hư đối với hắn cũng như vậy, không hề có chút cảm tình nào.
Một thiếu nữ vận hắc y vội vã bước lên lầu, đưa mắt nhìn thấy Hoa Nhược Hư.
“Công tử, tiểu thư cần gặp người gấp”. Thiếu nữ sắc mặt lo lắng nói.
Hoa Nhược Hư trong lòng lại không khỏi than khổ không thôi, Tô Đại Nhi lúc này lại cho Lưu Vân đến tìm hắn.
“Lưu Vân, ngươi về nói với tiểu thư, ta hiện tại có việc bận không đi được”. Hoa Nhược Hư trầm ngâm một lúc, hay là từ chối, hắn mà lén đi gặp Tô Đại Nhi, dĩ nhiên sẽ lại phải chịu không ít những lời đàm tiếu của người khác.
“Tiểu thư bị bệnh, nếu người còn có lương tâm, chắc biết nên làm thế nào, tiểu thư đang ở chỗ cũ đợi người”. Lưu Vân giận dữ nói xong, xoay người chạy xuống lầu.
Hoa Nhược Hư trong lòng phân vân do dự, những điều Lưu Vân nói ra hắn nửa tin nửa ngờ, hắn không tin Tô Đại Nhi lại ngã bệnh, nhưng mà vạn nhất nàng bị bệnh thật thì sao? Rốt cuộc đi hay không đi, trong lúc nhất thời hắn thực sự khó có thể quyết định được.
“ Ngươi cũng coi như phân nữa là tỷ phu của ta, ta khuyên ngươi một câu, đừng nên quá gần gũi với ả”. Hoa Phi Hoa thở dài nói.
“Hoa huynh, Diệp cô nương, Phương huynh, xin thứ lỗi tại hạ không bồi tiếp được”. Hoa Nhược Hư rốt cuộc lại quyết định sẽ đi, ngẫm lại dù sao mối quan hệ của hắn cùng với Tô Đại Nhi đã bị quá nhiều người điều ra tiếng vào rồi, bây giờ có nhiều hơn một chút cũng chẳng sao, nếu thực sự Tô Đại Nhi bị bệnh mà hắn lại không tới thăm, có lẽ chính bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho mình được.
“Thật không biết nên hâm mộ ngươi hay là thương hại ngươi nữa”. Nhìn theo bóng lưng của Hoa Nhược Hư, Hoa Phi Hoa khẽ thở dài một hơi.
“Hoa huynh, Nhược Hư huynh phải đi gặp người nào vậy ?” Phương Hiệp vẫn có chút mơ hồ, bởi vì hắn vốn không biết Lưu Vân.
“Đương nhiên là mỹ nhân rồi, ta nói cho ngươi biết, hắn gặp một trăm người thì chí ít phải có tới chín mươi chín người là mỹ nhân đấy”. Hoa Phi Hoa giọng nói tựa hồ có chút ngưỡng mộ.
“Mỹ nhân thì nhiều như vậy, người tốt xấu gì cũng phải nói cho ta biết là người nào mới được chứ ?” Phương Hiệp vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Ngươi từ lúc nào lại bắt đầu có hứng thú đối với mỹ nhân như vậy ?” Hoa Phi Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Phương Hiệp nói.
“Vì sao ta lại không thể cảm thấy hứng thú với mỹ nhân ?” Phương Hiệp tức giận nói.

“ Cũng đúng, bằng không ngươi đã chẳng ở bên cạnh Diệp tiên tử như vậy “. Hoa Phi Hoa khẽ gật gù, điệu bộ như ngộ ra vấn đề.
“Ta hỏi ngươi, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là có muốn nói cho ta biết Nhược Hư huynh là đi gặp ai không ?” Phương Hiệp gần như xuống nước van nài Hoa Phi Hoa.
“ Ừm, điều đó ư, ta không thể nói được, ta không thể bán rẻ bằng hữu được”. Hoa Phi Hoa nghiêm trang nói.
“Hoa huynh cùng với Hoa Nhược Hư là bằng hữu thật sao?” Im lặng nãy giờ, đột nhiên Phong Quá Vân chen vào một câu.
“Điều này, kể ra thật đúng là phải ngẫm nghĩ lại một chút”. Hoa Phi Hoa vẻ mặt khổ sở nghĩ ngợi, “Lại nói, Hoa Nhược Hư này đúng là kẻ xưa nay chưa từng thấy, lúc trước ta vốn coi hắn là bằng hữu, có câu, vợ của bạn không thể trêu vào, nhưng tên tiểu tử này lại cướp đoạt cả lão bà của ta, thật chẳng đáng mặt tâm giao “.
“Ài, ngươi có lão bà từ lúc nào vậy?” Phương Hiệp nhịn không được hỏi.
“Là lão bà tương lai của ta, nếu không có Hoa Nhược Hư thì chẳng phải sẽ thành lão bà của ta ư, ngươi nghĩ xem, Hoa Phi Hoa ta ai mà không biết nổi danh phong lưu công tử, ta há còn sợ không thành công hay sao, nào ngờ đâu lại bị tên tiểu tử kia nẫng tay trên, cho nên mới nói tên tiểu tử này đúng là có mối hận cướp vợ với ta !” Hoa Phi Hoa dáng vẻ căm hận nghiến răng trèo trẹo nói. Diệp Vũ Ảnh lại nhịn không nổi, phì cười một tiếng bởi vì thấy điệu bộ của Hoa Phi Hoa đúng là đang giả vờ.
“ Nhìn rõ chưa Phương lão huynh, ngươi từ đó đến giờ có được thấy Diệp tiên tử cười vui vẻ như vậy chưa ? Ngươi xem ta lợi hại thế nào, cho nên mới nói ta đỉnh đỉnh đại danh thật đúng là không ngoa”. Hoa Phi Hoa lại bắt đầu tự ba hoa khoác lác. Đột nhiên hắn ý một tiếng, nói: “Phong huynh, sắc mặt của ngươi sao lại trở nên khó coi như vậy?”
“Diệp tiên tử, xin lượng thứ, Phong mỗ không bồi tiếp được”. Phong Quá Vân mặt biến sắc, hắng giọng nói, rồi vội vàng rời khỏi bàn tiệc.
“Thôi chết, không xong rồi, ta lại quên mất lão bà của hắn cũng bị tên Hoa Nhược Hư hỗn đản kia cướp đoạt”. Hoa Phi Hoa vỗ vỗ đầu, điệu bộ đầy vẻ hối hận.
“Hoa công tử, theo như Vũ Ảnh thấy thì công tử chẳng những không hề quên mà chính là cố ý nói cho Phong công tử nghe thì đúng hơn”. Diệp Vũ Ảnh mỉm cười nói.
“Diệp tiên tử quả là thông minh hơn người a, ài, ta kỳ thực cũng chỉ muốn nói cho hắn biết ta so với hắn còn thảm hại hơn nhiều, vậy mà ta cũng không đến nỗi quá căm giận Hoa Nhược Hư, vậy thì hắn cần gì cứ phải giữ mãi trong lòng như thế”. Hoa Phi Hoa thở ngắn than dài nói, ý tứ cũng không hiểu là thật hay giả.
“Chỉ một chữ tình mà thực sự là vô cùng hại người a”. Phương Hiệp khẽ thở dài một hơi nói, “Nhưng mà có một số việc thực sự cũng không thể cưỡng cầu”, trong ánh mắt xuất hiện vài tia cô độc lại ẩn chứa vài phần thương cảm.
“Phương huynh tựa hồ cũng có chuyện gì thương tâm ư?” Hoa Phi Hoa cất giọng nao nao hỏi.
“Chỉ sợ rằng có người lại vì tình mà bỏ mặc mọi chuyện.” Diệp Vũ Ảnh thở dài, trong lòng nổi sóng: Ái tình rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại có nhiều người vì nó mà đau khổ như vậy.
***
Vừa nhìn thấy Tô Đại Nhi, Hoa Nhược Hư hiểu rằng đã bị Lưu Vân lừa gạt.
“Nhược Hư ca ca, người thực sự tới rồi”. Tô Đại Nhi vẻ mặt mừng rỡ, nhìn Hoa Nhược Hư ngọt ngào cười nói.