Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 107




Thiếu Điển Lạt Mục thay bạch y, ám văn của Thiên Quang lăng lung linh mờ ảo, cuối cùng bị lửa trời trên người hắn đốt cháy, biến thành tầng tầng hỏa văn. Hỏa văn chạy quanh bạch y, nhiệt độ lại bị ngăn cách ở phía sau bạch y. Hắn có khuôn mặt tương tự Thiếu Điển Hữu Cầm, nhưng mà cũng có điểm không giống với Thiếu Điển Hữu Cầm. Hắn không hề lạnh lùng kiêu ngạo, mà giống như một đầu tóc đỏ kia, cuồng dã nồng nhiệt.

Dạ Đàm nghiêng đầu nhìn một hồi, nói: "Tóc vẫn có chút rối, ta giúp ngươi chải một chút nhé."

Thiếu Điển Lạt Mục nhẹ nhàng nắm lấy góc tay áo, nói: "Được."

Dạ Đàm cầm ra cây lược gỗ của chính mình, nhưng chỉ mới chải một cái, cây lược gỗ liền bốc cháy, liên lụy góc tay áo của Dạ Đàm cũng bị đốm lửa lây dính. Thiếu Điển Lạt Mục cả kinh, muốn giúp nàng dập tắt đóm lửa trên tay áo. Chẳng ngờ y phục của Dạ Đàm không hề chống lửa, tay Thiếu Điển Lạt Mục vừa mới chạm đến, cả ống tay áo màu tím của nàng đều nổi lửa.

Dạ Đàm nhanh chóng cởi ngoại bào, mặc dù động tác rất nhanh, cổ tay vẫn bị bỏng phồng rộp lên. Thiếu Điển Lạt Mục muốn xem xét thương thế của nàng, nhưng mới vừa duỗi tay ra, đã liền dừng lại. Hắn không thể chạm vào nàng.

Dạ Đàm phù phù thổi nửa ngày, nói: "May là động tác nhanh, chỉ bị bỏng phồng rộp có vài chỗ."

Thiếu Điển Lạt Mục nhìn nhìn miệng vết thương của nàng, lập tức rũ mắt xuống: "Cái này còn không nghiêm trọng sao?" Vết bỏng trên cổ tay trắng như tuyết của nàng tựa như vết sẹo trên mặt mỹ nhân, như vết nứt trên ngọc bích không tỳ vết. Thiếu Điển Lạt Mục lại nhìn tay của chính mình, đều tại hắn cả.

Dạ Đàm rất nhanh kéo tay áo xuống, nói: "Chút thương tích nhỏ này, so với lần trước mà nói, chỉ như kiến cắn thôi. A, ta hẳn nên làm cho ngươi hai cái bao tay......"

Nàng nói gì sau đó, Thiếu Điển Lạt Mục đều không nghe thấy, chỉ hỏi lại: "Lần trước?"

Dạ Đàm trợn trắng mắt, nói: "Mưa sao băng lần kia ấy mà, đó mới đúng là quá sức thiêu đốt. Ôi, mặc kệ mấy cái đó đi, để ta tìm thử xem có lược hay không." Nàng vừa dứt lời, liền cúi đầu lục loạn trong túi Càn Khôn.

Chỉ chốc lát sau, quả thực lục ra được một cây lược! Dạ Đàm cảm thán: "Hắn thật đúng là cái gì cũng có hết a!"

Thiếu Điển Lạt Mục rất nhanh bắt được trọng điểm, hỏi: "Hắn?"

Dạ Đàm giơ cây lược này lên, nói: "Hắn chính là một người tài giỏi khác, rất rất giỏi luôn, nhưng cũng rất đáng ghét. Chúng ta không đề cập tới hắn nữa. Nào nào, ta chải đầu cho ngươi nha." Thiếu Điển Lạt Mục đứng yên tại chỗ, đáng tiếc hắn cao hơn Dạ Đàm cả một cái đầu, Dạ Đàm nói: "Ngươi xem nơi này của ngươi, ngay cả cái ghế cũng không có, muốn ngồi cũng không thể ngồi được."

Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Ta không thể dùng ghế."

"Biết rồi, ngươi không thể dùng ghế gỗ, nhưng bằng đá thì vẫn có thể mà. Con người của ta á, chính là không thích trong nhà trống rỗng như vậy." Dạ Đàm dắt hắn đi ra bên ngoài thạch ốc, bảo hắn ngồi xuống một tảng đá lớn. Nàng từng chút từng chút giúp hắn chải đầu, mái tóc đỏ kia mỗi một sợi đều như lửa, nàng dùng một đoạn Thiên Quang lăng quấn quanh tay, lúc này mới yên tâm mạnh dạn mà chải.

Thiếu Điển Lạt Mục để mặc nàng chải đầu, nói: "Ta nên làm mấy cái ghế sao?"

Dạ Đàm vui vẻ, vỗ tay nói: "Được đó được đó, còn cần có bàn, ai nha, giường cũng cần nữa!"

Khi nàng vui vẻ, mi tựa trăng rằm, mắt như minh châu. Thiếu Điển Lạt Mục không khỏi nói: "Được."

Dạ Đàm chải xong tóc cho Thiếu Điển Lạt Mục, lại tìm một dây cột tóc màu vàng buộc lên cho hắn. Dây cột tóc này do chính tay nàng luyện chế, cũng có thể chống lửa, nhưng không dùng được mấy năm.

Phía trên dây cột tóc có đính một chiếc lá vàng trang trí thật nhỏ, hoa mỹ đến từng nhánh. Nhưng khuôn mặt Thiếu Điển Hữu Cầm này, quả là xứng đáng. Dạ Đàm vừa giúp hắn buộc tóc, vừa cảm khái —— mình dùng huyền thiết, hàn tinh mới luyện chế được cái dây cột tóc này, có thể chống lửa. Mà Thiếu Điển Hữu Cầm thì sao? Chỉ dùng vải trực tiếp dệt cả Thiên Quang lăng.

Bảo vật như vậy, người ta dệt được vài tấc đã đáng giá khoe khoang rồi, hắn khen ngược, trực tiếp dệt luyện ra hẳn một cuộn.

Người này, quả thực không phải người mà. Không đúng, hắn vốn không phải là người.

Dạ Đàm buộc xong tóc cho Thiếu Điển Lạt Mục, nhô đầu ra, nhìn nửa ngày, thật là vô cùng vừa ý.

Đây đâu còn là Thiếu Điển Lạt Mục nữa, quả thực chính là Thiếu Điển Dưỡng Nhãn (đẹp mắt) nha! Dạ Đàm dùng Thiên Quang lăng quấn quanh, nhẹ tay xoa hai má hắn, nói: "Như vậy mới không cô phụ khuôn mặt này."

Nàng thì thà thì thầm, cùng với sự đụng chạm của nàng, trong tầm mắt của Thiếu Điển Lạt Mục, dung mạo nàng khi thì rõ nét như bức tranh, khi thì ngăn cách bởi voan mỏng. Thiếu Điển Lạt Mục cứ như vậy chăm chú nhìn nàng, giống như đang ngắm nhìn thế giới hắn đã ngóng trông suốt một ngàn bảy trăm năm.

Dạ Đàm vẫn đang luyên thuyên: "Ta còn phải làm cho ngươi bao tay và giày nữa, sau khi làm xong liền đưa ngươi đi làm quen với thôn dân của Nguyệt Oa thôn lại lần nữa, bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc......" Nói đoạn, nàng bất chợt ngẩng đầu lên, trông thấy ánh mắt như rượu nồng của Thiếu Điển Lạt Mục, nàng nhất thời có chút không được tự nhiên, nói: "Ngươi cứ nhìn ta như vậy, cảm giác quái quái thế nào ấy."

Thiếu Điển Lạt Mục hạ tầm mắt xuống, một lần nữa đánh giá ngọc bội xanh vàng đan xen bên hông nàng, hồi lâu mới hỏi: "Tại sao phải một lần nữa làm quen thôn dân của Nguyệt Oa thôn."

Dạ Đàm nói: "Bởi vì nhân gian này, rực rỡ nhất, tẻ nhạt nhất, nóng bỏng nhất, lạnh lùng nhất đều là con người mà. Ngươi nói ngươi là sắt cứng chuyển thế, nếu người đã đến nhân gian một chuyến, đương nhiên sẽ phải hiểu biết nhân gian đặc sắc thôi. Ngươi cứ như một tảng đá làm tổ ở chỗ này như vậy có ý nghĩa gì đâu chứ? Ngươi chờ đó, ta quay về làm giày và bao tay đây."

Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Được."

Dạ Đàm xoay người lại, mới đi được vài bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Bảo ngươi chờ, ngươi cũng không cần cứ đứng ở chỗ này chờ đâu. Lúc ta chưa tới, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi."

Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Được."

Vẫn đợi đến khi nàng đã đi rất xa, Thiếu Điển Lạt Mục đưa tay về phía đai lưng, ai ngờ sờ thấy một khoảng không. Hắn cúi đầu, mới phát hiện bảo bối hồ lô đựng rượu của mình không còn trên người nữa.

Ma tộc, Thần Hôn đạo.

Triều Phong ngủ trên giường Ma tôn, đây chính là đặc quyền chưa từng thấy ở bất cứ hoàng tử nào. Nhưng hắn lại không ngủ được bao lâu. Cõi mộng xa xa gần gần, đều là hình bóng của một người. Hắn mở choàng mắt, thấy Cốc Hải Triều vẫn đứng hầu ở một bên.

Ngoại điện đàn sáo nhởn nhơ, hiển nhiên là tiệc rượu của Ma hậu còn đang tiếp tục.

Triều Phong ngồi dậy, Cốc Hải Triều nói: "Hiện giờ vẫn còn sớm, điện hạ có thể ngủ tiếp."

"Không ngủ nữa." Triều Phong mặc y phục đứng dậy, "Nằm lâu quá rồi, lại muốn bị người khác bàn luận là không biết cấp bậc lễ nghĩa à. Trở về thôi!"

Hắn dẫn theo Cốc Hải Triều, ra khỏi điện từ cửa sau, đi về phía trước một hồi, nhìn thấy mặt hồ trong suốt như gương, mới phát hiện đây là đường đi tới Trọc Tâm đảo. Hắn sửng sốt, nói: "Trọc Tâm đảo, bổn tọa chắc là không nên đến đó đúng chứ?"

Cốc Hải Triều bắt đầu chuyển lời: "Tam điện hạ mãi không khỏi bệnh, là y thuật của ta không tốt. Ta sẽ tấu xin Ma tôn, ngày mai đi nhân gian mời y giả khác. Vẫn xin điện điện hạ quay về thám báo doanh ở trước, thuốc mấy ngày nay, ta sẽ nhờ Toàn Uyên ma cơ đưa qua."

Đây đúng thật là lời gốc của Thanh Quỳ, không thừa cũng không thiếu một chữ nào.

Triều Phong cũng chẳng hề bất ngờ, lẩm bẩm nói: "Đó là những gì nàng có thể nói."

Hắn phóng tầm nhìn về nơi xa, chỉ thấy Trọc Tâm hồ khói sóng mênh mông, đảo nhỏ ở trung tâm ẩn trong sương mù, như mỹ nhân cách vải, như ẩn như hiện. Triều Phong lưỡng lự ở bên trong hơi nước mù mờ, người kia là nhật nguyệt không thể hái xuống. Nếu chính mình đưa tay vào bóng đêm trong lúc này, nhất định sẽ bị tổn thương.

Có chừng có mực thôi, mẫu phi chịu khổ hơn hai ngàn tám trăm năm, mình không tiếc tính mạng tu bổ Quy Khư. Cả đoạn đường thật vất vả mới xây dựng nên sự tín nhiệm, không thể bị hủy bởi tham niệm của bản thân được.

Hắn xoay người, lúc sắp sửa rời đi, lại nghe thấy tiếng đàn, từng âm từng vần nối tiếp nhau mà đến. Người kia gảy dây cung, cũng rung động lòng người. Triều Phong dừng chân, im lặng lắng nghe, hồi lâu nói: "Ngươi nói, nàng là trữ phi tương lai của Thần tộc Thiên giới."

Cốc Hải Triều tỏ vẻ không hiểu: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Triều Phong chậm rãi cầm chiến liêm trong tay, vũ khí này tên là Tham Niệm, thực sự là một cái tên thích hợp với bổn tọa. Triều Phong nhìn thẳng vào mắt Cốc Hải Triều, nghiêm mặt nói: "Bắt đầu từ giờ phút này trở về sau, không phải nữa."

Hắn dùng chiến liêm chỉ trời, từng từ âm vang, nói năng có khí phách: "Ta muốn nàng cắm rễ ở bờ sông Vong Xuyên, dây leo tươi tốt, nấm hóa linh hoa."