Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 294






Thiên giới, Bồng Lai tiên đảo.

Đám người Thiếu Điển Tiêu Y, Viêm Phương, Đế Chùy còn tụ tập chung một chỗ. Hiện giờ thực lực của Đông Khâu Xu cường đại, bọn họ ở lại Bồng Lai tiên đảo còn có thể đề phòng bị tiêu diệt từng bộ phận. Do Bàn Long Cổ Ấn của Quy Khư bị phá hỏng, hỗn độn khí thấm chảy vào Tứ giới. Thiên giới kê ra một phương thuốc, tạm thời khống chế tình hình bệnh dịch.

Lần này Ma tộc và Yêu tộc đều không thể không quan tâm đến nữa, Tứ giới đồng lòng, cùng nhau luyện đan phát thuốc.

Bởi vì con dân Tứ giới rất đông, số lượng đan dược cần dùng đương nhiên rất lớn. Huyền Thương quân cũng liền dẫn theo Phi Trì và Hàn Mặc cùng nhau luyện đan.

Trong phòng luyện đan, lò lửa đang cháy hừng hực. Huyền Thương quân lại đang ngủ. Hắn ngồi ở trước bàn, trước mặt còn bày đủ loại thảo dược, nhưng người lại dùng tay đỡ trán, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hàn Mặc phát hiện định gọi hắn thì bị Phi Trì lắc đầu ngăn cản.

Hắn thực sự quá mệt mỏi rồi.

Bằng không với tư cách là một thượng thần, sẽ không ngủ như vậy.

Phi Trì và Hàn Mặc đưa mắt nhìn nhau, động tác của hai người đều bất giác nhẹ xuống.


Huyền Thương quân nghe thấy tiếng nước chảy, hắn biết mình đã vào mộng. Nhưng lại không thể ngờ được, mình sẽ mơ thấy chỗ này.

Trước mặt là một cái hồ nước, đình đài nghiêng ngả, lầu gác không tu sửa. Rêu xanh trải đầy con đường nhỏ bên bờ hồ. Huyền Thương quân vừa nhìn một cái đã nhận ra nơi này là nơi nào —— chính là Ẩm Nguyệt hồ hoang phế của Li Quang thị.

"Quân thượng." Có giọng nói yêu kiều trong vắt gọi.

Lưng hắn khẽ cứng, biết rõ là tâm ma, nhưng vẫn nhịn không được mà quay đầu lại.

Quả nhiên, một hình bóng giống như con bướm tím sẫm đang nhanh nhẹn chạy đến, nhào vào trong lòng hắn. Đôi môi đỏ mọng nóng bỏng tiến đến gần vành tai hắn, hơi thở của người trong mộng ấy như hoa lan, nhẹ giọng gọi: "Hữu Cầm......"

Bởi vì trong tim sinh ra ma, cho nên bất kể là dáng vẻ, giọng nói, đều gần giống như người đó.

Cách loại bỏ đi tâm ma, hắn có không dưới cả nghìn loại. Thế nhưng một khắc này, dù lòng bàn tay hắn đã tích lực, nhưng chẳng thể nào xuống tay được.

Người trong lòng áp mặt ở ngực hắn, nói: "Khi còn bé, nhạc công dạy tỷ tỷ từng nói, một loại nhạc cụ sạch sẽ như đàn, ta ngay cả chạm cũng không xứng được chạm. Từ đó trở đi, ta liền rất ghét đàn. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới, một người có thể đánh đàn mê người như thế. Ta nghĩ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không ghét đàn nữa."

Lực lượng trong lòng bàn tay hắn bị tan mất, cho dù biết rõ trong lòng chỉ là sự dối lừa.

Nhưng đã là tâm ma, hiển nhiên nhất định sẽ lộ rõ chân tướng. Tâm ma ở trong lòng hắn tay cầm Mỹ Nhân Thứ đâm từng tấc vào trong ngực hắn. Vẻ mặt của nàng vẫn ngây thơ đến không tỳ vết như trước: "Ta đối với quân thượng là thật lòng, giống như thị bò béo, thịt dê béo, bao tử, ruột vịt, ngó sen, nấm kim châm...... trong nồi hồng canh."

Cho dù là ở trong mộng, hắn cũng có thể cảm giác được sự đau đớn. Nhưng cho dù có đau, cũng không muốn buông tay.

"Quân thượng!" Giọng nói bên tai từ mơ hồ đến rõ ràng, Hàn Mặc phát hiện vết thương của hắn lại một lần nữa rướm máu, lập tức bất chấp việc quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi, đánh thức hắn dậy.

Huyền Thương quân mở choàng mắt, rũ mắt nhìn lướt qua chỗ bị thương của mình. Quả nhiên, máu lại thấm ra ngoài, nhuộm một khoảng đỏ trên bạch y.

Phi Trì vội lấy đan dược tới, Hàn Mặc cũng cởi y bào của hắn ra, định xử lý miệng vết thương cho hắn. Huyền Thương quân đè tay hắn lại, chỉ dùng Thanh Khiết quyết rửa sạch vết máu trên áo. Hàn Mặc nói: "Vết thương này của quân thượng đã được bệ hạ và Càn Khôn Pháp Tổ cùng trị liệu, theo lý không nên không ngừng chảy máu như vậy. Chẳng qua là tâm trí của quân thượng bất ổn, hoàn toàn không quan tâm bản thân, nên mới phát tác nhiều lần. Quân thượng thực sự nên buông bỏ tạp niệm......"

"Đủ rồi!" Huyền Thương quân thấp giọng trách mắng một tiếng, không thích nghe, "Lui ra đi."

Hai mắt Hàn Mặc đều đỏ lên, nói: "Tiểu nhân biết tiểu nhân nói những lời này, quân thượng không thích nghe. Nhưng nữ nhân đó, nàng ta......"

"Hàn Mặc!" Phi Trì vội vàng lôi hắn đi, không cho hắn tiếp tục nói, "Đi, chúng ta đi lấy cho quân thượng một bộ y phục sạch sẽ." Hắn kéo Hàn Mặc ra khỏi phòng luyện đan, Hàn Mặc vẫn đang một bụng phẫn hận: "Ta nói không đúng à? Nữ nhân đó, quân thương nuông chiều nàng ta đủ điều, nhưng nàng ta lại xuống tay tàn nhẫn như thế. Nàng ta đâu có xứng đáng để quân thượng nhớ đến chứ?"


"Đừng nói nữa." Phi Trì cũng tràn đầy bất lực, nói: "Luôn có một số đạo lý, mọi người đều hiểu, nhưng lại không ai muốn nghe theo."

Hắn kéo Hàn Mặc, đang định rời khỏi, lại thình lình gặp một vị khách không mời mà đến đang đi về phía này.

"Tam điện hạ?!" Phi Trì và Hàn Mặc tức khắc tỏ vẻ cảnh giác.

Người tới đúng là Triều Phong, hắn quét mắt nhìn hai người trước mặt một cái, nói: "Phương thuốc này, bổn tọa có chỗ không hiểu, muốn gặp quân thượng nhà các ngươi xin chỉ dạy."

Phi Trì và Hàn Mặc tin hắn mới lạ đấy, từ khi nào Ma tộc lại có hứng thú với phương pháp luyện đan như vậy?!

Phi Trì lập tức nói: "Tam điện hạ, quân thượng đang bận việc luyện đan, không rảnh tiếp khách."

"Luyện đan?" Triều Phong sao có thể bị lừa như thế được? Hắn nói: "Bổn tọa đứng ở đây cũng có thể ngửi thấy mùi máu thượng thần, hắn luyện đan cái gì chứ? Thương thế lại tái phát nữa rồi đúng không?"

Phi Trì lại càng không để cho hắn vào, dù sao Thần Ma vốn không ưa nhau. Hiện giờ tuy rằng tạm thời hợp tác, nhưng người trước mặt là địch chứ không phải bạn. Hắn nói: "Tam điện hạ nếu đã biết quân thượng có thương tích trong người, thì càng không nên đến đây quấy rầy."

Trong phòng đan, Huyền Thương quân không nói tiếng nào, hiển nhiên hắn cũng không muốn gặp mình. Triều Phong thở dài một hơi, nói: "Thôi được."

Trong lòng hắn cũng ưu phiền, hiện giờ Tứ giới đã thề không thể không phá hủy Địa Mạch Tử Chi. Chỉ bằng sức một mình mình, làm sao cứu được Thanh Quỳ?! Hắn tâm sự chồng chất, xoay người lại định đi, không ngờ, một người khác cũng đang tiến đến đây —— Bộ Vi Nguyệt.

Bộ Vi Nguyệt chầm chậm đi tới, trong tay bê một cái khay, bên trong có mấy loại bánh tinh xảo. Nhìn thấy Triều Phong, đôi lông mày thanh tú của nàng nhíu lại.

Triều Phong nhìn nhìn nàng ta, rồi lại nhìn vào phòng đan, nói: "Chẳng trách quân thượng tránh không gặp mặt ai, thì ra là đã có niềm vui mới ở bên cạnh."

Bộ Vi Nguyệt nghe thấy, nhưng không phủ nhận, chỉ nói: "Tam điện hạ thân là Ma tộc, làm khách ở Bồng Lai, không nên tùy tiện đi lại. Mau chóng rời khỏi đây đi."

Triều Phong hừ lạnh một tiếng: "Thiếu Điển Hữu Cầm, nếu đã như vậy, bổn tọa cũng không còn gì để nói với ngươi nữa."

Dứt lời, hắn phẩy tay áo định đi. Nhưng mà đúng lúc này, trong phòng đan, giọng nói của Huyền Thương quân vang lên: "Vào đi."

Triều Phong chỉ tưởng rằng hắn đang nói với Bộ Vi Nguyệt, đi đến đầu cũng không quay lại. Nhưng ngay sau đó hắn lại nói: "Phi Trì, mời Tam điện hạ vào đây."


Bộ Vi Nguyệt sững người, Triều Phong ngoài mặt bình thản thờ ơ, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Bộ Vi Nguyệt lên tiếng: "Hữu Cầm, ta biết chàng còn bị thương, đặc biệt làm mấy loại bánh bằng thuốc, có công hiệu bồi dưỡng căn nguyên. Chàng thử một ít đi được không?"

Phi Trì dẫn Triều Phong vào trong, giọng nói của Huyền Thương quân lạnh nhạt xa cách, ngay cả khi bị thương, ngữ khí cũng không hề suy yếu: "Cảm tạ sự quan tâm của thượng tiên. Chỉ là lúc này Thiên giới bận việc luyện đan, vẫn mong thượng tiên góp sức tương trợ. Bản quân ở đây có Phi Trì và Hàn Mặc hầu hạ rồi, không phiền thượng tiên quan tâm."

Hắn chữ chữ lạnh lẽo, giải thích một rõ hai ràng quan hệ của hai người. Triều Phong ngay cả đuôi lông mày cũng mang dáng vẻ vui mừng —— chỉ cần Huyền Thương quân vẫn còn tình cảm với Dạ Đàm, vậy nói không chừng hắn có thể cùng mình nghĩ cách.

Trong phòng đan, Huyền Thương quân đang rửa sạch miệng vết thương, rồi lại băng bó. Triều Phong đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, còn chưa nói gì, chợt nghe thấy bên ngoài, giọng nói của Bộ Vi Nguyệt chữ chữ thương tổn: "Hữu Cầm, ta và chàng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hiện giờ ta chẳng qua chỉ vì bận tâm thương thế của chàng. Những cái bánh này, ta đã làm rất lâu. Cho dù chàng chỉ nếm thử một miếng, cũng coi như khiến cho ta cảm thấy mình không vất vả vô ích một lần. Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, chẳng lẽ ngay cả chút tình cảm ấy cũng không có sao?"

Huyền Thương quân khẽ giật mình, lúc này hắn đang băng bó vết thương, áo mũ không chỉnh tề, đương nhiên sẽ không để Bộ Vi Nguyệt đi vào. Thế nhưng giờ này khắc này, tiếng vọng bên tai lại vẫn một mực là một người khác, một câu nói khác.

"Lúc chàng còn ở Thiên giới, cùng với Bộ Vi Nguyệt kia cám cám dỗ dỗ, liếc mắt đưa tình, không có việc gì còn muốn cái gì mà "cầm tiêu hợp tấu", ta có nói câu nào không?"

...... Tại sao còn có thể nhớ đến nàng? Hắn cúi đầu, dù cho bình tĩnh lý trí như thế nào, trong giọng nói vẫn ẩn chứa vài phần đau thương: "Ta từ nhỏ đã tu luyện thuật kì hoàng, không phiền thượng tiên nhớ nhung. Tứ giới nguy nan ở trước mặt, mong thượng tiên lấy đại cục làm trọng, không cần đến đây nữa."

Bên ngoài, Bộ Vi Nguyệt nghe thấy những lời này, đau đớn và ôm hận trong lòng đều lên đến đỉnh điểm.

—— lúc trước khi tiện nhân đó đến Thiên giới, Huyền Thương quân có bao giờ giữ khoảng cách với mình như vậy? Nàng tiện tay đưa bánh cho Phi Trì, dù hít thở sâu cỡ nào, nét mặt vẫn hiện ra vài phần hung tợn.

Mắt thấy nàng ta đã đi xa, Hàn Mặc nhỏ giọng nói: "Ta tưởng rằng quân thượng sau khi bị thương, có thể nhích lại gần Vi Nguyệt thượng tiên một chút."

Phi Trì cũng lắc đầu thở dài —— ai mà không nghĩ như vậy.