Tình Mới Là Sếp Tổng (18+)

Chương 23-2




Bảo Thiên đứng lên, tuy thấp hơn anh một chút nhưng đứng vẫn có khí thế hơn ngồi:

- Chị và anh không hợp. Chị quá ngây ngô so với một người lão luyện như anh.

- Trong mắt cậu, cô ấy sẽ không phù hợp với ai cả. Cậu chỉ muốn cô ấy sống cô đơn cả đời, đúng không? Cậu thật ích kỷ.

- Cô đơn cả đời còn hơn bị đàn ông tồi tệ lừa gạt tình cảm. Không phải sao?

- Cậu cũng là đàn ông đấy. Hay vẻ ngoài bóng bẩy ẻo lả thế này khiến cậu cho rằng mình là phụ nữ?

Thiên tài ư, thông minh tuyệt đỉnh sao? Giỏi bằng anh không? Thông minh bằng anh không? Giàu như anh không? Và nhất là bề ngoài có nam tính, mà testosterone tỏa ra tứ phía như anh không? Hai người đàn ông bắt đầu công kích nhau. Biệt tài của Quốc Thắng là gì? Đó chính là dùng ngôn ngữ dìm đối phương xuống mười tám tầng địa ngục, không thể ngóc đầu lên nổi. Bất kỳ nhân viên nào trong công ty Thần Tài đều biết điều này. Và bây giờ cậu em vợ cũng đã biết. Nói không lại, đánh càng không thể thắng. Cuối cùng đành hậm hực mang gã đàn ông tự cao tự đại, cơ bắp cuồn cuộn về nhà.

Tự nhủ, dù thế nào cũng mang vợ về nhà nhưng Quốc Thắng vẫn tim đập chân run. Nếu cô không nhận ra anh thật,anh có thể trói gô cô mà mang về Việt Nam được sao? Trái tim anh là máu và thịt, cũng đang đau đớn, rỉ máu đầm đìa.

Bảo Thiên bước vào nhà trước, Bảo Ngọc đang nấu ăn trong bếp:

- Hai, em dẫn một người quen đến gặp chị nè. Chị thử đoán xem là ai?

Cô nghe gọi thì dừng cắt cà rốt, ngẩng mặt lên nhìn. Thấy Quốc Thắng đứng ở cửa ra vào, chần chừ không bước tới. Nước mắt bỗng rơi lã chã.

Đêm qua, cô đã nhớ ra lý do bỏ đi của mình. Một con hồ ly tinh gửi cho cô hình ảnh khỏa thân của chồng. Thật ghê tởm. Nếu anh không làm gì với người ta thì sao cô ta lại có hình ảnh anh trần như nhộng thế được (thật ra là có quấn khăn tắm). Tin vào tình cảm nhiều năm của hai người, anh đi làm việc xa nhà sẽ không sa ngã. Thế mà mới rời cô vài ngày đã xảy ra việc như vậy. Cô bình tĩnh được hay sao? Đồng ý là cô cũng quá manh động, không cho anh cơ hội giải thích nhưng cô là phụ nữ mà. Phụ nữ thì có quyền. Ấy thế mà chồng cô lại để cô bơ vơ ngoài đường cả tháng trời. Sống vật vã đến mức sinh bệnh mất trí hồi nào không hay? Cô tủi thân, vô cùng tủi thân. Bảo Ngọc tiếp tục cắt rau. Giải thích với Bảo Thiên đang ngơ ngác:

- Chị vừa cắt hàng tây, cay mắt quá đi.

- Để đấy em làm tiếp cho. Ra tiếp khách của chị đi.

Cô nghe xong cũng bỏ ngoài tai, tiếp tục nhẩn nha cắt hết đống rau củ trên bàn bếp.

Quốc Thắng thấy vợ từ xa. Tâm trạng như hai thái cực, vừa vui vừa đau. Vui vì hơn một tháng rồi mới nhìn thấy vợ. Đau vì biểu hiện lãnh đạm của cô với mình. Có lẽ cô không nhận ra anh. Anh tháo giày rồi bước vào phòng khách. Đau đến mấy cũng phải đối diện. Anh tự an ủi chính mình: “Cô ấy chỉ tạm thời quên mình thôi. Hết bệnh thì sẽ nhớ ra. Thời gian thôi mà, mình có thể chờ”.

Nấu cơm, canh, thịt kho, rau xào xong. Bảo Ngọc rửa tay, tháo tạp dề rồi mới từ từ đi ra phòng khách. Ngồi xuống ghế, đối diện với người đàn ông to cao đang cứng đờ, hai tay nắm chặt, cô lên tiếng:

- Anh còn tìm em làm gì? Sao không đi ôm ấp cái cô minh tinh xinh đẹp kia.

Câu nói làm hai người đàn ông trong nhà sững sờ. Quốc Thắng thả lỏng bàn tay, mừng như điên. Anh đứng bật dậy, lao đến ôm cô, mặc kệ cô đấm thùm thụp vào ngực mình, miệng gầm lên:

- Buông ra, buông ra ngay. Anh là đồ ghê tởm. Em sẽ không tha thứ cho anh.

- Hiểu lầm, hiều lầm thôi. Anh có thể giải thích, rất nhiều người có thể làm chứng cho anh. Anh tuyệt đối không phản bội em. Anh chứng minh được, anh chứng minh được.

Bảo Thiên đang nghe lén bỗng lao đến, tách hai người ra. Cậu ta nhìn thẳng vào mặt cô:

- Não phẳng, chị khẳng định mình biết anh ấy chứ?

Bảo Ngọc vươn tay nhéo mạnh tai cậu em:

- Cậu nghĩ chị bị điên hả? Dù chị có giận anh ấy đến mấy thì cũng không quên chồng mình được.

Quốc Thắng kéo thẳng cô vào người mình, ôm chặt, nhìn em vợ, mắt tóe lửa:

- Cậu bệnh à? Vợ chồng người ta đang nói chuyện, cậu xen vào làm gì? Em yêu, chuyện hiểu làm giữa chúng ta, từ từ anh sẽ giải thích hết. Anh khẳng định, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Bảo Thiên cảm thấy rất kỳ lạ, có cái gì sai sai ở đây. Cậu ta chỉ vào anh:

- Anh ấy tên gì?

Bảo Ngọc bỗng ngơ ngác, mắt dại đi vài phần. Một lúc sau cô mấp máy môi, như một em bé sợ cô giáo lại bị kêu lên bảng trả bài:

- Anh ấy là Hồng Phúc… Có…gì…sai sao?

Quốc Thắng như bị sét đánh, chết đứng. Cô ấy thế mà nhầm lẫn anh và tên khốn chồng cũ.

Dường như lo lắng anh sẽ làm gì đó nguy hiểm, Bảo Thiên nhân lúc anh đang thừ người thì lôi tuột anh ra khỏi nhà. Mặc cho cô chị thẫn thờ không biết mình nói sai cái gì.

Nhưng cô bực, gì thì anh ấy cũng là chồng cô, tại sao cô chưa kịp xử lý anh ấy thì thằng em đã mang anh đi đâu? Nó có ý đồ gì?

Bảo Ngọc bỗng “ồ” một tiếng rồi đưa tay che miệng, trong đầu một đàn quạ bay qua: “Đừng nói là nó muốn dành đàn ông với mình nha? Để nghĩ lại coi, từ bé tới giờ nó có biểu hiện thích đàn ông không ta?”. Dù hiện tại đầu óc cô không minh mẫn, tuy nhiên tính cách không hề thay đổi. Sau lúc mờ mịt về mối quan hệ với chồng thì nhanh chóng bình thường trở lại. Cô thở dài, nghĩ nghĩ, mặc kệ hai gã đàn ông, giờ dọn cơm cái đã.

***ủng hộ mình tiếp tục ngược sếp Thắng đi ^^. Chương sau: vẫn ngược......