Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 512






Sau khi Tề Bách Hào và Kiều Uyển Vũ rời đi, Nhiếp Thần mới bước vào phòng làm việc của Morgane.

“Bác trai có thể hiến giác mạc cho Lăng Hạo được không hả thầy?”.

Morgane gật đầu đáp: “Đương nhiên là được rồi nói thật là ông ấy năn nỉ quá nên dù thầy không muốn cũng phải đành nhận lời”.

Nhiếp Thần khẽ thở dài: “Cả tuổi thơ của Lăng Hạo đã bị hủy hoại trong tay bác ấy nên lần này bác ấy hy sinh đôi mắt xem như đền bù lại đi”.

Morgane nhíu mày: “Thầy không đồng ý cách nói của con, công ơn lớn nhất của cha mẹ là sinh thành chúng ta cả đời này chúng ta cũng không thể trả hết được, ông ấy hy sinh đôi mắt của mình không phải đang trả nợ cho Lăng Hạo mà là vì tình yêu thương của người cha dành cho con trai mình…chúng ta là bác sĩ bên cạnh chuyên môn còn phải có cái nhìn rộng lượng và lòng bao dung nữa con à”.

Nhiếp Thần cảm thấy hổ thẹn cúi đầu: “Dạ con xin nghe thầy chỉ bảo ạ”.

Kiều Uyển Vũ đưa Tề Bách Hào về Hoàng Kim Uyển Cảnh trước, cô tính bước xuống xe tiễn ông vào nhà thì ông xua tay: “Được rồi Uyển Vũ ba tự mình vào nhà được rồi con tranh thủ về với Lăng Hạo đi kẻo nó lại trông…nhớ nói với nó chuyện phẫu thuật để nó chuẩn bị tâm lý nha con”.


Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Dạ, con sẽ nói lại với Lăng Hạo chắc là anh ấy sẽ vui lắm cho mà xem”.

“Uhm về đi con”.

“Dạ thưa ba con về”.

Xe của Kiều Uyển Vũ lăn bánh rời đi, Tề Bách Hào đi vào nhà ông cảm thấy hôm nay lòng mình thanh thản đến lạ khi có thể hy sinh cái gì đó vì cuộc sống của con trai mình, lần này Tề Bách Hào hiến giác mạc cho Tề Lăng Hạo là vì tình yêu thương của người cha dành cho con trai của mình, một phần ông muốn bù đắp cho quá khứ quá đỗi đau thương của anh.

Tề Lăng Hạo đang căn dặn quản gia Đinh thì lại nhận được điện thoại của Mạc Trúc Tiên gọi đến cảnh báo Tề Lăng Hạo: “Mày nghe cho rõ đây bỏ cả điện thoại ở nhà nếu mày dám mang theo còn cài định vị để cảnh sát tới thì tao nhất định cho Kiều Uyển Vũ chết không toàn thay đó”.

Tề Lăng Hạo dứt khoát đáp: “Được, bà nói gì tôi cũng nghe theo hết đừng làm hại đến Uyển Vũ”.

“Xe taxi tao đã gọi sẵn cho mày luôn rồi đó mau ra ngoài rồi lên xe đi, tao không có kiên nhẫn chờ quá lâu đâu nghe chưa”.

“Được”.

Tề Lăng Hạo nhờ quản gia Đinh đưa mình ra ngoài, anh vừa lên chiếc taxi đi không được bao lâu thì Kiều Uyển Vũ quay trở về Hoàng Kim Uyển Cảnh.

Quản gia Đinh nhìn thấy Kiều Uyển Vũ vội vàng nói với cô về chuyện mà Tề Lăng Hạo nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ bảo rằng cô đang gặp nguy hiểm bắt anh một mình đến sông Băng.

Kiều Uyển Vũ hốt hoảng cầm lấy chiếc điện thoại của Tề Lăng Hạo trên tay của quản gia Đinh kiểm tra nhật ký rồi gọi lại cho số máy đó.

“Tề Lăng Hạo mày dám cầm theo điện thoại hay sao mày muốn Kiều Uyển Vũ chết không toàn thay à?”.

Kiều Uyển Vũ lên tiếng đáp trả: “Tôi chính là Kiều Uyển Vũ đây, bà là ai tại sao lại lừa gạt Lăng Hạo chứ?”.


Ánh mắt của Mạc Trúc Tiên toát lên vẻ nham hiểm: “Ô con dâu thân yêu mới có hơn một năm không gặp mà con đã quên mất người mẹ chồng này rồi sao?”.

Kiều Uyển Vũ trợn mắt lên không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, cô kinh hoàng thốt lên: “Mạc Trúc Tiên”.

Mạc Trúc Tiên cũng không mấy ngạc nhiên khi Kiều Uyển Vũ kêu đúng tên thật của mình: “Mày cũng biết hết rồi sao? Vậy thì càng tốt tao khỏi phải giấu diếm nữa làm gì mất công”.

Kiều Uyển Vũ liền nôn nóng hỏi: “Mạc Trúc Tiên bà vốn đang ở trong tù cơ mà tại sao bà lại lừa gạt Lăng Hạo chứ hiện tại mắt của anh ấy không còn nhìn thấy nữa tại sao bà lại có thể làm như thế chứ?”.

Giọng cười điên dại của Mạc Trúc Tiên vang lên: “Ha ha ha, vậy là mày chưa biết gì sao tao đã vượt ngục ra ngoài rồi…chính vì Tề Lăng Hạo mà tao mất hết tất cả cho nên hôm nay tao nhất định sẽ giết chết nó để báo thù”.

“Bà điên thật rồi, nếu làm vậy tội sẽ chồng thêm tội bà đừng hòng được pháp luật tha thứ”.

Mạc Trúc Tiên hừ nhẹ một tiếng: “Mày nghĩ là tao sợ sao Kiều Uyển Vũ, tao chẳng còn gì để mất nữa rồi, ngày hôm nay tao sẽ giết chết Tề Lăng Hạo”.

Kiều Uyển Vũ giận dữ quát lên: “Mạc Trúc Tiên tôi cấm bà làm hại Lăng Hạo nếu không tôi sẽ liều mạng với bà đó”.

“Vậy thì càng hay, mày với nó yêu nhau đến như thế vậy hãy đến sông Băng đi biết đâu mày sẽ chứng kiến được cảnh nó chết như thế nào đó ha ha ha”.

Mạc Trúc Tiên nói rồi liền cúp máy khiến cho Kiều Uyển Vũ hoang mang sợ hãi đến nỗi khóc ngay tại chỗ.

Quản gia Đinh cũng sợ hãi: “Là Mạc Trúc Tiên sao?”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Phải, bây giờ tôi phải đi cứu Lăng Hạo”.

“Vừa nãy thiếu gia có bảo tôi gọi điện cho Côn Nhị thiếu gia rồi”.

Kiều Uyển Vũ quay sang quản gia Đinh: “Ông gọi báo về cho bên Tề gia đi nói là Mạc Trúc Tiên vượt ngục muốn giết chết Lăng Hạo ở sông Băng kêu ba tôi và Cẩm Giang đến ngăn cản bà ta đi, tôi phải đến đó ngay lập tức”.


Quản gia Đinh lo lắng: “Thiếu phu nhân để tôi đi với cô, cô đi một mình nguy hiểm lắm”.

“Người đang gặp nguy hiểm là Lăng Hạo, ông mau báo với bên Tề gia đi”.

Nói rồi Kiều Uyển Vũ liền mở cửa xe ra leo lên rồi nhấn ga chạy đi mất, trên đường đi cô gọi điện cho Hàn Côn Nhị.

Giọng nói nôn nóng của Hàn Côn Nhị vang lên: “Uyển Vũ cô đang ở đâu vậy hả? Vẫn an toàn chứ?”.

Kiều Uyển Vũ vào trực tiếp vấn đề luôn: “Mạc Trúc Tiên đã lừa gạt Lăng Hạo đi tới sông Băng rồi, anh mau tới đó đi báo với cảnh sát và lực lượng cứu hộ cứu nạn tới nữa hy vọng là còn kịp, tôi đang trên đường đến sông Băng rồi”.

“Uyển Vũ cẩn thận, nếu cô tới đó trước thì cố gắng câu kéo Mạc Trúc Tiên chờ tôi và đội cứu hộ đến đừng làm bừa được không?”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Tôi biết rồi, an nguy của Lăng Hạo quan trọng hơn hết nên tôi không làm bừa đâu anh đừng lo”.

Quản gia Đinh vôi vàng gọi điện về bên Tề gia thì may mắn người bắt máy là Tề Bách Hào: “Lão gia à lớn chuyện rồi Mạc Trúc Tiên đã vượt ngục còn lừa thiếu gia đi tới sông Băng, thiếu phu nhân đã đi đến đó rồi xin lão gia và Cẩm Giang tiểu thư đến đó xem có cứu vãn được gì không?”.

“Được rồi tôi đến đó ngay đây”
Tề Bách Hào bàng hoàng bảo Tề Cẩm Giang cùng ông đi đến sông Băng, bên phía Hàn Côn Nhị anh cũng báo lại với bên cảnh sát là Mạc Trúc Tiên vượt ngục họ cũng cho lực lượng truy bắt, lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng tất tốc trên đường đến sông Băng.