Tình Nhân Bé Nhỏ Của Mộ Thiếu

Chương 1: 1: Tai Nạn





Trở về nhà sau một ngày thực tập mệt mỏi, Mộc Uyển lê cái thân rũ rượi, từng bước chậm chạp đi trên con đường quen thuộc.

Mộc Uyển năm nay hai mươi tuổi, cái tuổi vừa trẻ trung lại năng động.

Vậy nhưng cô lại rất hiểu chuyện và trầm tĩnh.
Mẹ cô mất từ lúc cô mới vừa lên ba.

Từ đó cô và ba mình nương tựa nhau mà sống.

Ba cô là Mộc Thanh, con trai lớn của Mộc gia.

Ngày đó, ông ấy yêu mẹ cô nhưng bị gia đình cấm cản.

Nhất quyết cái lời gia đình để cưới người mình yêu, vì thế mà ông bị đuổi khỏi Mộc gia và không được hưởng bất cứ một chút tài sản nào.
Vợ mất, một mình gà trống nuôi con.

Ông mở một quán ăn nhỏ, hai cha con lay lắt sống qua ngày.

Cũng vì lẽ đó mà Mộc Uyển từ nhỏ đã rất hiểu chuyện.

Cô luôn tự mình làm mọi thứ, không để ba phải thêm phiền lòng.
Điện thoại reo lên, nhìn dãy số gọi đến, Mộc Uyển vui vẻ mà mỉm cười.
"Ba! Con nghe!"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm ấm, khàn khàn.

Mộc Thanh dịu dàng hỏi con gái mình.
"Con về nhà chưa?"
"Con đang trên đường về rồi."
"Có cần ba ra đón không?"
"Dạ không cần đâu.


Con tự về được, ba ra ngoài giờ này con lại không yên tâm."
"Con bé này...!Đi đường cẩn thận nha con."
"Dạ!!!"
Tắt máy, cô cất điện thoại vào túi rồi rẽ qua hướng bên phải.
Đâu đó vang lên tiếng động cơ, nghe thôi cũng biết đó là xe mô tô phân khối lớn.

Mộc Uyển tò mò quay đầu lại nhìn thì bất ngờ, chiếc mô tô lao thẳng về phía cô.

Cô hét lên, chiếc xe xẹt ngang qua người cô rồi ngã xuống ở một quãng cách đó không xa.
Mộc Uyển gương mặt tái mét, trong ánh mắt vẫn còn sợ hãi.

Lúc nãy chiếc xe va nhẹ vào người khiến cô ngã xuống, đầu đập vào vách tường bên cạnh giờ đã chảy máu rồi.

Cổ chân cô cũng đang đau âm ỉ, có lẽ là trật khớp.
Người kia vừa mới ngã xe đang lồm cồm bò dậy.

Anh ta đội chiếc nón bảo hiểm bịt kín bưng, đến cả mặt mũi thế nào cũng không thể nhìn thấy.

Bóng người cao khoảng 1m8 đang vội vã chạy về phía cô.
"Cúi người xuống!"
Vừa nói, anh ta vừa kéo cô nằm sát xuống mặt đường, cơ thể to lớn dựa sát vào người cô.

Sau đó, một tiếng nổ vang lên khiến Mộc Uyển giật mình hét lên.

Cô nghe tiếng loảng xoảng của vật gì đó rơi xuống, còn có vài mảnh vỡ văng ra rồi rơi xuống trước tầm mắt cô.

Hoá ra, anh ta biết chiếc mô tô này sẽ nổ nên mới bảo cô cúi xuống, dùng cơ thể to lớn của mình để che chắn cho cô.
Vụ nổ lắng xuống, người kia cũng buông cô ra.

Tháo chiếc mũ bảo hiểm vứt mạnh xuống mặt đường, toàn thân anh ta toả ra một luồng nguy hiểm áp bức.

Bất giác, Mộc Uyển sợ hãi mà lùi lại phía sau.

Người này là ai? Tại sao lại đáng sợ quá vậy?
"Xe nổ rồi! Lái xe tới đây.

Địa chỉ là đường Bắc Sơn."
Cất điện thoại vào túi, anh ta nheo mắt đầy nguy hiểm.

Cuối cùng là kẻ nào lại dám ra tay với anh?
Anh là Mộ Tử Khanh, cậu hai của Mộ gia danh tiếng, Tổng giám đốc của tập đoàn đầu tư bất động sản lớn Mộ Du.

Một trong những tập đoàn lớn và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Đông Đô này.
Mộ Tử Khanh năm nay hai mươi lăm tuổi.

Anh có gương mặt điển trai không góc chết với sóng mũi cao thẳng tắp, môi mỏng cân đối và đôi mắt vô cùng lạnh lẽo.

Anh là người trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất, giàu có nhất và phong lưu nhất ở Đông Đô.

Xung quanh anh có vô số phụ nữ vây quanh, anh đổi người như đổi áo.

Nhưng những người phụ nữ đó đều chỉ là thú vui qua đường, chẳng có một ai có thể ở bên cạnh anh quá lâu.
Quay đầu nhìn về phía sau, anh phát hiện cô gái lúc nãy vẫn còn đang ngồi co ro ở đó.

Vệt máu đỏ chảy ra như làm nổi bật thêm làn da trắng mịn màng cùng gương mặt ngây thơ ấy.


Bước một bước về phía cô, anh ngồi xổm xuống, giọng nói không chút độ ấm vang lên.
"Bị thương rồi!"
Mộc Uyển im lặng trốn tránh ánh mắt đáng sợ của người đối diện.

Người trước mắt khiến cô cảm thấy khó thở, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy càng làm cô sợ hãi anh hơn.
"Anh muốn làm gì?"
Nhìn thấy anh đưa tay về phía mình, Mộc Uyển né tránh bàn tay của anh.

Cô nhìn anh, ánh mắt đầy phòng bị.
Mộ Tử Khanh nheo mắt ngạc nhiên nhìn cô.

Anh chỉ là muốn xem vết thương của cô thôi mà, cô có cần phải phòng bị với anh vậy không? Mặc kệ sự phản đối của cô, anh bắt lấy cổ tay cô kéo về phía mình.
"Đừng động! Để tôi xem."
Đưa tay vuốt tóc cô lên, trán cô bị đập vào tường rách một đường khá dài nên mới khiến máu chảy ra.

Gương mặt lạnh lùng trầm mặc không nói, đôi mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán cô.
"Còn chỗ nào bị thương không?"
"Hình như...!Cổ chân trật rồi."
"Để tôi xem!"
"Á!!!"
Ngón tay anh vừa nắn đến cổ chân cô thì Mộc Uyển đã kêu lên.

Quả thật là cô rất đau...
"Chắc bong gân rồi.

Cố chịu một chút, tôi đưa cô đi bệnh viện."
Chiếc Bugatti La Voiture Noire dừng lại ven đường.

Người thanh niên mặc bộ đồ tây trang lịch sự bước xuống.

Dương Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên.
"Nhìn đủ chưa?"
"Mộ thiếu! Anh..."
"Có người động tay động chân với xe của tôi."
"Tôi sẽ đi điều tra..."
"Mở cửa xe!"
"Hả!!! Vâng!"
"Cô đi được không?"

"Tôi không biết!"
"Bám chắc vào."
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Mộc Uyển đã bị anh bế lên.

Để cô ngồi vào trong xe, anh trầm mặc nói.
"Ngồi qua bên kia."
Mộc Uyển ngoan ngoãn làm theo, cô nhích người ngồi sát vào cửa xe bên kia.

Mộ Tử Khanh mặt không đổi sắc ngồi vào.

Lăng Vũ đóng cửa rồi đi vòng qua ngồi vào ghế lái.
"Cho người tới xử lý đi."
"Tôi đã gọi người rồi."
"Đi bệnh viện."
"Mộ thiếu! Anh bị thương sao?"
"Không phải tôi, là cô ấy."
"Cô ấy???"
"Tôi tông cô ấy."
Lăng Vũ quay qua nhìn Mộc Uyển.

Trên trán cô vẫn còn đang chảy máu.

Xem ra, ông chủ của anh cũng...
"Hay cậu xuống đây ngồi xem cho kĩ, tôi lên lái xe cho." "Ấy! Không dám, không dám."
Lăng Vũ rụt cổ quay lại.

Có cho thêm mười lá gan lớn hơn nữa thì cũng không dám đâu.

Ông chủ của anh tính tình khó ở, anh đâu dại gì mà tự rước hoạ vào thân đâu chứ.
Chiếc xe lăn bánh, chạy một đoạn rồi rẽ hướng về phía bệnh viện Hồng Ân....