Tình Nhân Bé Nhỏ Của Mộ Thiếu

Chương 35: 35: Gặp Nhau





Trên đời này luôn tồn tại một vài đạo lý rất đơn giản.

Tình bạn càng đông thì sẽ càng vui, còn tình yêu ba người thôi thì đã đủ loạn rồi.

Ba người cùng che chung một chiếc ô, tuyệt nhiên sẽ luôn có một người bị ướt.
Thay vì để bản thân bị bỏ rơi, chi bằng tự mình rời đi trước.

Như vậy thì ít ra, vẫn giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân mình.
"Mộ Tử Khanh! Chúng ta..."
Chưa nói hết câu, cô đã bị ai đó kéo vào trong lòng mình.

Ôm chặt cô trong tay, Mộ Tử Khanh chỉ muốn mang cô hòa làm một với cơ thể của mình mà thôi.

Anh sợ, sợ một ngày nào đó cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
"Xin lỗi! Anh không nên nói dối em."
"Không sao! Nếu như không thể đi cùng nhau tới cuối con đường, vậy thì chúng ta hãy dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn."
"Sẽ không đâu! Ngày tháng đó, đủ để cho anh biết, bản thân mình cần ai."
Năm năm trước, anh yêu cô gái đó.

Đó là mối tình đầu đầy vụng dại.

Năm năm sau, anh yêu cô, yêu bằng những gì trọn vẹn nhất.

Dù biết là cô ấy sẽ đau lòng, nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

Anh nợ cô ấy ân tình, nhưng không thể vì vậy mà bắt anh phải dùng cả đời mình để trả.
"Ngoan! Ngủ một giấc, anh nấu cháo cho em."
"Ừm!"
Vùi mình trong chăn ấm áp, Mộc Uyển giấu nhẹm đi những giọt nước bên trong.


Nói thì dễ, nhưng liệu có mấy ai có thể làm được.

Người bình thường thì không nói, đằng này cô ấy lại là tình cũ, còn là người mà anh nợ một ân tình.

Anh sẽ nỡ tổn thương cô ấy sao?
Khép chặt mi mắt, cô cố gắng vỗ về mình vào những giấc ngủ.

Cô nhớ, bản thân mình đã từng đọc ở đâu đó được một câu nói rất hay.

Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ yêu nhau.

Nếu không thuận lợi thì nhìn nhau yêu người khác...
Một cảm giác nhột nhạt khiến Mộc Uyển nhíu mày khó chịu.

Khẽ cựa mình một chút, cô mới biết bản thân bị anh ôm chặt trong lòng.

Quay đầu lại nhìn gương mặt quen thuộc đó, một quầng thâm mắt hiện lên rõ ràng.

Chỉ mới một đêm thôi, tại sao lại thành ra thế này rồi?
"Em nhìn cái gì?"
"Mắt anh sao lại?"
"Cả đêm không ngủ."
"Gì chứ?"
"Còn không phải là tại em sao?"
"Hả???"
"Không có em anh không ngủ được."
"!!!??"
"Ngủ đi!"
Ôm chặt cô mở chút, anh vùi đầu vào cổ cô ngủ ngon lành.

Mộc Uyển mím môi, bàn tay mềm mại áp lên má anh.

Bắt cô phải rời xa người đàn ông này, cô thật sự không nỡ...
Một giấc ngủ bình yên, bình yên đến mức khiến người khác phải ganh tị.

Mộc Uyển thức dậy đã là giữa trưa...
Mở mắt nhìn quanh, người bên cạnh đã không còn ở đó nữa.

Cô nhíu mày, khó khăn ngồi dậy, sự mệt mỏi đêm qua cũng đã vơi đi được phần nào.

Đi xuống khỏi giường, cô vào phòng vệ sinh cá nhân.
Căn nhà rộng lớn chìm trong sự tĩnh lặng.

Bước xuống dưới tầng, cô thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là laptop.

Có lẽ là anh đang mở cuộc họp trực tuyến, cô cũng không đến làm phiền anh.
"Được rồi! Kết thúc ở đây đi."
Gấp laptop để sang một bên, anh đứng dậy đi về phía cô.
"Sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Không sao!"

"Đói rồi đúng không? Anh có nấu cháo cho em nè."
"Ăn được không?"
Mộ Tử Khanh nhìn cô, đưa tay lên cốc đầu cô một cái, anh cưng chiều véo má cô.

Người phụ nữ này thật là không tin tưởng anh một chút nào sao?
"Không ăn được thì cũng phải ăn!"
"Hừm..."
"Đi thôi! Anh hâm lại cháo cho em."
"Vâng!"
Nhìn bóng lưng anh loay hoay dưới bếp, Mộc Uyển cũng thấy vui trong lòng.

Nhưng liệu cái niềm vui nhỏ nhoi ấy sẽ kéo dài được bao lâu?
Bước thật chậm về phía anh, cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

Lần đầu tiên cô chủ động ôm anh như thế, Mộ Tử Khanh bất giác giật mình.
"Tử Khanh..."
"Sao vậy?"
"Chúng ta, có thể bên nhau được bao lâu?"
"Nếu như em thấy không yên tâm, chúng ta có thể lập tức đi đăng ký kết hôn."
"Được sao?"
"Tất nhiên! Nếu như điều đó có thể làm em yên tâm."
Anh làm sao mà không biết cô đang lo sợ chuyện gì kia chứ.

Nhưng chỉ cần có thể để cô yên lòng thì muốn anh làm gì cũng được.
"Mộc Uyển, cho anh một chút thời gian, anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy."
"Vâng!"
"Đợi một thời gian nữa, khi ba trở về, chúng ta kết hôn được không?"
Câu nói của anh khiến cô sững sờ mà cũng khiến cho người đứng trước cửa phải nát lòng.

Bạch Khả Vy đứng trước cửa phòng bếp, nhìn thấy một màn này, lại nghe được mấy lời anh nói, thật là khiến cô không thể nào chấp nhận được.
"Tử Khanh..."
Giọng nói yếu ớt phát ra khiến cho cả hai người đều cùng lúc nhìn về phía cô ấy.

Mộc Uyển tròn mắt ngạc nhiên, Mộ Tử Khanh lại nhíu mày khó chịu.

Nếu như cô đã đến l, vậy thì cứ ba mặt một lời nói cho rõ ràng đi.
"Em tới đây làm gì?"

"Em tới tìm anh."
"Tìm anh có chuyện gì sao?"
"Cô ấy..."
Khả Vy hướng tầm nhìn về phía Mộc Uyển.

Mộ Tử Khanh nắm tay cô kéo ra phía sau lưng, dùng thân mình che chắn cho cô.
"Cô ấy...!Là vợ sắp cưới của anh."
"Không...!Anh...!Anh nói dối.

Anh giận em dấu anh chuyện em còn sống nên mới làm vậy đúng không?"
"Khả Vy! Anh không giận em! Anh và cô ấy chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn."
Mộc Uyển chậm rãi bước ra.

Lúc hai người đối diện với nhau, đến cả hai người cũng không thể tin vào mắt mình được.

Cả hai người giống nhau như hai giọt nước...
"Tại sao cô lại..."
Cái cảm giác nhìn thấy một người có vẻ ngoài giống hệt như mình thật sự là rất kinh ngạc.

Khả Vy nhìn cô, rồi lại nhìn sang Mộ Tử Khanh.

Giọng nói yếu ớt nói ra khiến Mộc Uyển như chết lặng.
"Tử Khanh, anh yêu cô ấy vì cô ấy giống em sao?"
"Em nói linh tinh cái gì vậy?"
"Nếu như anh tìm người giống em vậy thì tại sao người đó lại không phải là em?
Anh yêu cô ấy vì cô ấy giống em sao?
Mộc Uyển cũng rất muốn biết, anh yêu cô là vì cô giống cô ấy đúng không?
"Tử Khanh...!Bây giờ em trở về rồi, anh không cần phải tìm người thay thế em nữa."