Tình Nhân Của Tôi Có Gì Đó Bất Thường

Chương 14




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuối cùng lúc tôi đi ra từ rạp chiếu phim trời đã chạng vạng tối.

Thắt lưng của tôi còn đau, cái mông cũng rất đau.

Tôi ghét rạp chiếu phim.

Vừa ra khỏi rạp, tôi liền nhìn thấy đầy đủ các loại sạp hàng bày bán hai bên trên con phố phồn hoa.

Ngửi thấy mùi vị thơm lừng, trong lòng tôi hung hăng nhảy dựng một cái, sau đó rất lạnh nhạt nói với người mẫu tiên sinh: ” Anh đói bụng không, tôi dẫn anh đi ăn gì đó.”

Cô nàng thư ký đã trịnh trọng nói lúc trước,nam chính cần phải biểu hiện mình là người vì đối phương mà thỏa hiệp.

Cho nên tôi cau mày mang người mẫu tiên sinh đi tới sạp hàng đậu hũ phía trước, nỗ lực đè nén xuống ý nghĩ trong lòng, lạnh lùng hỏi: “Anh muốn ăn cái này không?”

Ông chủ của sạp hàng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, hình như hơi tức giận.

Tôi không rõ vì sao, nhưng người mẫu liên sinh lại nhìn tôi một cái, cười như không người, tôi lo lắng có phải ý đồ của mình bị thấu rồi hay không.

Cũng may người mẫu tiên sinh hình như không nhạy cảm như tôi tưởng,anh biểu hiện muốn ăn rất rõ ràng.

“Lấy một phần lớn, không cay, không rau thơm.” Người mẫu tiên sinh nói với ông chủ.

u22590612081566443081fm21gp0jpg

Rõ ràng tôi nhìn thấy mặt của ông chủ đã bốn mươi hơi đỏ lên, tay thoăn thoát gắp đầy một bát lớn.

Mị lực của người mẫu tiên sinh thật là không gì không làm được.

Tôi cầm khăn lau chén theo, nghiêm trang nói với người mẫu tiên sinh: “Anh ăn ít một chút, nếu mập lên tôi sẽ không thích đâu.”

Tôi không thích vậy tôi sẽ không bao nuôi anh nữa.

Đại khái người mẫu tiên sinh cũng biết được hậu quả ra sao, cố gắng hết sức duy trì dáng người hoàn hảo, chỉ ăn khoảng hai miếng rồi thôi.

“Không ăn còn mua nhiều như thế, lãng phí tiền.” Tôi nói với anh một câu, sau đó liền hì hục ăn đậu hũ.

Ăn đậu hũ chiên cực kì ngon, còn tiện lợi nữa!

Tiếp theo,tình cảnh diễn ra tương tự khi ăn món huyết nấu cay,các quầy đồ nướng các loại, người mẫu tiên sinh cùng lắm chỉ ăn một đến hai miếng lại ngưng không ăn nữa.

Tôi rất hài lòng người mẫu tiên sinh rụt rè, trong lòng đang do dự không biết có nên mua cho anh một chiếc đồng hồ làm quà hay không thì tôi lại bắt gặp bạch trảm kê.

Lần này thật sự bác sĩ có mặc quần áo, nhưng lại khoác một chiếc áo màu trắng toát, bất chợt tôi lại nhớ tới lần trước nhìn dáng người không ra còn gầy trơ xương của cậu ta, à, còn có tiếng khóc kêu mẹ rất đặc biệt.

“Tổng tài!” Đôi mắt bác sĩ phát sáng chạy tới chỗ tôi, nhìn thật chẳng khác gì cún con cả.

“Sao anh lại tới đây? Không lẽ là tới tìm tôi sao?” Bác sĩ khịt khịt mũi: “Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với người khác chuyện của chúng ta đâu, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, thật đó.Còn nếu như trong lòng anh thấy không thoải mái, chỉ cần đưa tôi ít tiền là được rồi…”

Tên bác sĩ rởm lại bắt đầu độc thoại.

“Ý, tổng tài anh cũng thích đến đây ăn huyết nấu cay sao?”

“Không thích.” Tôi trả lời rất lạnh lùng.

Đôi mắt bác sĩ trông mong nhìn tôi một chút, bắt đầu cười: “Tuy nhiên chỗ này ăn không ngon lắm. tôi biết một chỗ ăn ngon hơn nhiều, thật sự là siêu ngon…”

Tôi đang chuẩn bị hỏi ở chỗ nào, người mẫu tiên sinh vừa đi mua trà sữa đã quay trở lại.

Tình cảnh ba người lúc này dường như đã từng thấy, người mẫu tiên sinh vẫn khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

“A! A! A! Nhìn kỹ thì, anh không phải là…” Bác sĩ lập tức che miệng mình, nhìn bốn phía xung quanh mấy lần, thấp giọng hỏi: “Anh có phải người mẫu không?”

Người mẫu tiên sinh im lặng, đưa cho tôi ly trà sữa còn nóng hổi.

Tôi hơi nhìn người mẫu tiên sinh, rồi lại nhìn bác sĩ, uống trà sữa của mình.

“Anh là Lý Thiệu Niên đúng không! Tôi là fan của anh nè! Tôi siêu siêu thích anh luôn ý! Cho tôi xin chữ kĩ có được không? Cho tôi bắt tay với anh được không? Có thể chụp hình được không?” Bác sĩ hưng phấn chạy quanh giống như đang chạy quanh một vòng Trái Đất vậy.

Người mẫu tiên sinh bình thường đối xử với fan của mình rất tốt nheo mắt lại, vô tình nói: “Cái gì cũng không được.”

Bác sĩ hỏi: “Tại sao chứ?”

“Bởi vì tôi không thích cậu.” Người mẫu tiên sinh ném ra câu nói tiếp theo, liền lôi kéo tôi đi.

“Còn nữa còn nữa, anh híp mắt lại nhìn cực kì soái ca!” Bác sĩ điên cuồng gào thét ở phía sau: “Anh không thích tôi cũng không sao!Tôi rất thích anh! Tôi sẽ luôn thích anh! ” ( Fan não tàn đâu đây:))

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn bọn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

Người mẫu tiên sinh giúp tôi kéo khăn quàng cổ cao lên, che mặt, sau đó cũng kéo khăn quàng cổ của mình lên.

“Em có gì muốn nói không?” Người mẫu tiên sinh âm thanh đặc biệt dịu dàng gợi cảm tràn đầy sát ý ngầm hỏi tôi.

Tôi nghĩ nghĩ, thành thực nói: “Tôi cũng cảm thấy lúc anh híp mắt lại rất đẹp trai.”

Cứ như vậy, thật giống như tôi trùng hợp đạp trúng phải Sinh môn* (生門), vào buổi tối một ngày nào đó người mẫu tiên sinh lãnh khốc đã không được triệu hồi về.

 [ Là một trong tám cửa:  Kinh, Khai,Hưu,SINH,Thương,Đỗ,Cảnh,TỬ của Bát Môn. ( Trong đo bốn cánh cửa Kinh,Khai,Hưu, Sinh là bốn cánh cửa may mắn, bốn cửa còn lại thì ngược lại_ gặp điều không may_ Cái này áp dụng vào nhiều thứ lắm,ở đây mình nói chung chung thôi). Ở đây ý bạn An là bạn trùng hợp đi vào cửa may mắn. ]