Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 162: Tôi Là Chồng Của Em




Hứa Doãn Hạ nhíu mày, muốn ngồi dậy nhưng là cả người do nằm quá lâu nên vô lực mà không sức lực ngồi dậy được, cô chỉ có thể mở to mắt nhìn Hoắc Tư Danh

Hoắc Tư Danh như biết Hứa Doãn Hạ muốn ngồi dậy, anh liền tiến tới đỡ cô lên Hứa Doãn Hạ hơi hơi khó chịu nhưng là vẫn nắm lấy tay Hoắc Tư Danh lên " Ấm quá " vừa chạm vào tay Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ trong lòng thầm nói Nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác bàn tay này hơi ấm rất quen thuộc, như thể đã từng chạm qua vô số lần

Sau khi ngồi dậy được, Hứa Doãn Hạ lật mặt nhanh hơn lật giấy, hất tay Hoắc Tư Danh ra nhíu mày nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh nói

" Nè! Anh không nghe tôi nói gì sao? " tên đàn ông chết tiệt này! Là ai mà dám lau người cô? Cởi sạch quần áo của cô? Đã vậy cô hỏi còn nhìn cô chằm chằm không trả lời

Hứa Doãn Hạ đảo mắt nhìn một vòng! Lại nhìn tay cô Cô bị gì? Nằm viện??? Đầu Hứa Doãn Hạ cố nhớ nhưng là không nhớ ra gì hết không phải cô mới lên Thành Phố B được nửa năm sau? Sau lại ở đây???

Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc lâu, hít một hơi sâu để kiềm nén kích động của bản thân mới nói

" Tôi là Chồng của em! "

" WHAT? " Hứa Doãn Hạ trong lòng thầm la lên

Cô đang nghe chuyện cười gì đây? Cái gì đang diễn ra vậy? Vừa ngủ dậy có ngay một ông chồng Hứa Doãn Hạ lại đảo mắt một vòng tìm kiếm thứ gì đó

Hoắc Tư Danh nhíu mày, giọng trầm thấp vang lên

" Em tìm cái gì? "

Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười cái nói

" Tìm con! " dừng một chút lại nói

" Tự nhiên ngủ dậy lòi ra ông chồng, chắc chắn sẽ có con! Không phải sao? " giọng điệu trêu tức Hoắc Tư Danh

Hoắc Tư Danh không kiên nhẫn, mày ngày càng nhíu chặt nói

" Chúng ta chưa có con! "

Hứa Doãn Hạ môi khẽ câu lên, không nhìn Hoắc Tư Danh nữa mà nhìn phía sau Hoắc Tư Danh, Hứa Gia đang đứng ở đó cứng đờ người

" Ba Mẹ sao không vào? "

" Còn anh hai nữa! "

Hứa Doãn Hạ chỉ nhớ mỗi Hứa Gia, nói chính xác kí ức của cô dừng lại lúc mới lên Thành Phố được nửa năm

Hứa Doãn Thiên đi tới nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc nói

" Hạ Hạ! "

" Dạ? " nhưng là không đợi Hứa Doãn Thiên trả lời Hứa Doãn Hạ lại hỏi

" Anh hai? Đây là bệnh viện sao? Em bị gì sao ở đây? Còn có anh ta là ai? " chỉ Hoắc Tư Danh rồi lại nhìn ra ngoài

" Những người đó là ai? Sao lại ở đây? "

Đột nhiên không khí trong phòng bệnh vốn im lặng giờ lại càng im lặng thêm

Dương Khả Mi hai mắt ửng đỏ nhìn con gái nhưng bà vẫn trả lời

" Hạ Hạ! Con quên rồi sao? Đây là chồng của con! Còn những người ở ngoài là người nhà của con "

Hứa Doãn Hạ nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng nói

" Mẹ! Đừng nói đùa như vậy! "

" Hứa Doãn Hạ! Em quên ai cũng được nhưng tuyệt đối đừng có làm cái trò quên tôi " Hoắc Tư Danh không kiềm được kích động, nắm chặt tay Hứa Doãn Hạ không nhanh không chậm nói

Hoắc Tư Danh không chịu được, đối với Hứa Doãn Hạ, cô có thể quên ai cũng không sao nhưng nhưng tại sao lại là anh? Tại sao là quên anh? Không phải cô yêu anh nhiều sao! Tại sao lại lại quên anh?

Cố Gia, Hứa Gia lẫn Hoắc Gia nghe Hoắc Tư Danh nói, nhìn anh một cái, đương nhiên trong lòng bọn họ biết chứ? Cả tháng nay, nếu ai còn không tin Hoắc Tư Danh một lòng với Hứa Doãn Hạ là bọn họ mù hết rồi Cứ mỗi lần nhìn Hoắc Tư Danh một mình ngồi đó nói chuyện với Hứa Doãn Hạ, lâu lâu lại vô tình nghe được tiếng khóc nho nhỏ kia từ phòng Hứa Doãn Hạ truyền đến

Ai nấy đều đau lòng

Không riêng gì Hoắc Tư Danh không chịu được, cả đám người ở đây cũng không chịu được

Hứa Doãn Hạ ăn đau khẽ la lên

" Đau! Anh buông tôi ra coi! "

" Chết tiệt! Điếc hay sao không nghe! Buông ra! "

Hứa Doãn Hạ vẫn gan lớn như ngày nào, không chỉ trước kia, mà hiện tại dù không biết Hoắc Tư Danh là ai vẫn hung hăng quát Hoắc Tư Danh như thường

Đàm Vĩnh Long đứng ở ngoài khóe miệng co rút lại không khỏi câu lên cười thầm " Chị dâu đúng là có quên ra sao gan vẫn lớn như mọi khi "

Hoắc Tư Danh buông tay Hứa Doãn Hạ ra, mày nhíu chặt không nói gì đi ra ngoài

Hà Doãn Hoa nhìn Hoắc Tư Danh rời đi khẽ gọi

" Tư Danh "

Hoắc Tư Danh dừng lại nhẹ giọng nói

" Mẹ chăm cho Hạ Hạ giúp con! Con đi ra ngoài một chút "

Dứt câu nhanh chống rời đi, ai nấy đều nhìn theo bóng lưng của Hoắc Tư Danh, môi ai cũng mím lại

Bóng lưng đó chứa đựng bao nhiêu nổi buồn, tịch mịch hơn ai trong đây hết

Họ biết hiện tại Hoắc Tư Danh đang cần yên tĩnh, nên không ai đuổi theo

Hoắc Tư Danh vừa bước ra khỏi phòng bệnh, dừng lại cách đó không xa đấm mạnh vào tường một cái

" Hứa Doãn Hạ! Em đừng hòng rời xa tôi " giọng nói run rẩy xúc động

••••••••••••

Nhớ Like và Bỏ Phiếu ủng hộ Boo nha ^^!