Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 182: Vậy Đến Đây Với Mục Đích Gì?




Hứa Doãn Hạ vì phải nằm viện lại mất trí nhớ nên lúc này đang xem lại sổ sách từ những năm cô quên, cô chăm chú xem lại từng cái một Cứ thế trôi qua cả một buổi chiều

Emleo thì ở bên ngoài được Trần Lập phân phó xử lí vài ba văn kiện, cho dù cô có không muốn nhưng vẫn phải làm thôi Vừa làm lại vừa len lén nhìn vào phòng làm việc của Hứa Doãn Hạ Trần Lập đứng phía sau Emleo khẽ nheo mắt lại Trong lòng thật rối rắm, rốt cuộc cô ta cứ nhìn vào phòng của Hứa Doãn Hạ là có ý gì?

Lúc sáng, lại cố ý vấp ngã đổ rượu vào người Hoắc Tư Danh, còn lúc này lại cứ lén la lén lút nhìn

Trần Lập không nhanh không chậm lấy điện thoại ra chụp hình Emleo đang nhìn cửa phòng Hứa Doãn Hạ lại rồi gửi cho Hoắc Tư Danh, khẽ nói

Trần Lập nhắn: " Boss! Chị dâu cũng kêu tôi để ý cô ta! Từ nãy đến giờ cô ta cứ luôn lén nhìn cửa phòng chị dâu, "

•••••••

Bên Hoắc Thị

Hoắc Tư Danh bước vào công ty, một thân đầy mùi rượu lại còn dính trên áo nữa Ai cũng nghĩ Hoắc Tư Danh sẽ rất tức giận, nhưng điều làm họ bất ngờ là từ lúc đi vào tới giờ trên môi của Hoắc Tư Danh đều câu lên độ cong nho nhỏ Không trách mắng hay rầy la ai Đàm Vĩnh Long và những người thư ký bên ngoài không khỏi lên lén cười, vừa nhìn đã biết Hoắc Tư Danh tại sao lại vui vẻ như vậy rồi

Trong công ty hay gia đình, ai mà không biết Hoắc Tư Danh chỉ bày ra gương mặt đó mỗi khi từ Doãn Hạ đi ra hay là Hứa Doãn Hạ tới, cũng chỉ có một mình Hứa Doãn Hạ mới có thể làm Hoắc Tư Danh cười như vậy

Cũng đã lâu rồi bọn họ đều chưa từng thấy Hoắc Tư Danh cứ luôn giương lên khóe miệng như thế Nhìn thế nào cũng thật thích thú

Hoắc Tư Danh đang xem xét giấy tờ, thì chuông điện thoại reo

Hoắc Tư Danh nhíu nhíu mày cầm điện thoại lên xem Thấy được hình ảnh, mày Hoắc Tư Danh lại càng nhíu chặt, nhắn lại

Hoắc Tư Danh nhắn: " Đừng để cô ta và Hạ Hạ đi chung một mình "

Nhắn xong, Hoắc Tư Danh lại gửi cho Đàm Vĩnh Long bên ngoài

Hoắc Tư Danh nhắn: " Điều tra người trong ảnh xem, cô ta là ai? Đến đây làm gì? "

Đàm Vĩnh Long nhận được tin nhắn, sau khi mở ra xem mày anh nhíu chặt lại nhắn: " Rõ "

Nhìn hình mà Hoắc Tư Danh gửi một lúc lâu, Đàm Vĩnh Long cứ cảm thấy người này quen quen, nhớ là từng thấy ở đâu rồi Nhưng không nhớ rõ cụ thể Cứ ngồi một chỗ đắng đo một lúc Đàm Vĩnh Long lại đứng dậy đi ra ngoài Anh phải xem xét lại người trong bức ảnh mới được a

••••••

Doãn Hạ

Lúc này Hứa Doãn Hạ đang đi một vòng Doãn Hạ, theo sau là Trần Lập và Emleo

Dù hiện tại Hứa Doãn Hạ có không ưa nhân viên mới này, nhưng cô cũng không thể giận chó đánh mèo được, bất quá cứ cho người quan sát vài ngày rồi tính Vừa đi Hứa Doãn Hạ vừa gật đầu với đám nhân viên vừa nói cho Emleo nghe những thứ cần thiết Nếu Emleo thật sự cần công việc này, thì chắc chắn sẽ dụng tâm

Hứa Doãn Hạ đi lên sắp xếp lại đóng đồ đó phân nữa lại nói

" Emleo cô qua đây "

Emleo trong lòng không chịu được nhưng là vẫn đi tới chỗ Hứa Doãn Hạ Hứa Doãn Hạ lại nói

" Cô thử làm như tôi làm lúc nãy xem " cho dù thư ký của cô, nhưng không thể nào chỉ làm mấy công việc giấy tờ kia được, ít nhất phải như Trần Lập lo trên lo xuống lại rất rành mấy cái việc này

Emleo vừa nghe thấy, mày nhíu chặt lại trong lòng thầm nói " cô đường đường là công chúa, tại sao phải làm mấy thứ này " Emleo cứ đứng yên ở đó không di chuyển

Hứa Doãn Hạ khẽ nhíu mày gọi

" EMLEO " giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại dọa người

Emleo đứng đó nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc, trong lòng hơi sợ nhưng vẫn nói

" Tôi đến đây không phải làm mấy việc này! " cô đăng ký trong giấy tờ tuyển dụng đâu phải làm mấy việc vặt này Cô rõ ràng làm thư ký cơ mà

Hứa Doãn Hạ môi khẽ câu lên, nhìn như không nhìn hỏi lại

" Làm hay không làm "

Emleo lắc đầu Hứa Doãn Hạ đi tới áp sát tay Emleo nhẹ giọng nói

" Cô vốn không cần công việc này Vậy đến đây với mục đích gì? Là một nhân viên, cho dù cô ở trong cương vị gì thì cô cũng phải biết mấy việc này! "

Emleo vừa nghe trong lòng lộp bộp, không lẽ cô ta biết? Không không thể nào cô giấu kín như vậy mà làm sao một dân đen như cô ta biết được Vốn tâm tình còn lo lắng, Hứa Doãn Hạ lại nói

" Với mục đích gì tôi mặc kệ! Nhưng cô nên biết ở đây là thành phố B! Có những thứ không thuộc về mình thì đừng nhớ mong Vả lại hôm nay ngày đầu tiên đi làm nên tôi bỏ qua, nhưng lần sau không dễ như vậy đâu "

Dứt câu xoay người rời đi, vừa đi vừa nói

" Emleo chân yếu tay mềm nên mấy việc này không làm nổi " sau đó lại một trận tiếng cười to của đám nhân viên ùa ùa vang lên

Hứa Doãn Hạ là cố ý đấy! Chân yếu tay mềm đến nổi đụng vài bộ đồ cũng không được a Như vậy có khác gì phế vật đâu Đám nhân viên không khỏi cười to Ngay cả Trần Lập cũng run rẩy khóe miệng sắp nhịn cười hết được

Emleo bị bàn dân thiên hạ cười cho, hai tay nắm chặt, mắt đỏ ngầu trừng Hứa Doãn Hạ, trong lòng thầm nói

" Nhất định có ngày tôi bắt cô chịu nhục nhã gấp trăm ngàn lần ngày hôm nay tôi chịu " dứt câu đuổi theo phía sau lưng Hứa Doãn Hạ Cho dù có tức giận có không muốn cách mấy cô cũng phải bám theo Ai kêu cô còn chuyện cần làm chi

Hứa Doãn Hạ không nhanh không chậm đi đến chỗ khác, lại nhìn sơ qua cách bài biện nói vài thứ với nhân viên ở đây, còn Emleo cô không nói tới nữa

Emleo đi đằng sau không khỏi xấu hổ Cô đi theo sau Hứa Doãn Hạ lâu như vậy nhưng là một câu cũng không nếm xỉa tới cô là sao?

••••••••••••••••

Nhớ like và bỏ phiếu cho Boo nha!