Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 213: Cấm Dục 3 Tháng




Hít một hơi sâu mùi hương trên cơ thể Hứa Doãn Hạ, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên vui sướng 

Anh thích cô như bây giờ, nhìn làm sao cũng làm anh muốn phạm tội hết Hoắc Tư Danh lại ôm chặt Hứa Doãn Hạ, anh muốn ôm cô hoài hoài luôn, cả cô cũng thế Từ lúc tỉnh lại, ngoài ôm và hôn Hoắc Tư Danh thật lâu thật lâu ra Hứa Doãn Hạ vẫn chưa có nghĩ ra biện pháp thân mật để thể hiện rõ nổi nhớ của cô đối với anh ra sao 

( Nhắc nhẹ, hiện tại trí nhớ của Hạ tỷ đã quay về! Còn chuyện mới xảy ra hôm qua hay hôm kia, Hứa Doãn Hạ còn chưa nhớ lại hết, các ký ức hiện lên ngắt quãng và đứt đoạn, phải mất tầm một đến hai ngày thì ký ức cũng như mọi chuyện Hứa Doãn Hạ bị ai hại hay bị Hoắc Tư Danh ăn thịt ra sao mới nhớ nha Nên mấy tình yêu có đọc chớ vội thắc mắc " TẠI SAO HẠ TỶ LÚC NHỚ LÚC KHÔNG ") 

Ở trong lòng ngực Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ khẽ nhíu mày lại, cô cứ có cảm giác là lạ, nhưng là không biết là lạ ở đâu nhìn từ trên xuống dưới chính cô, ngoài chân bị trật ra thì sau gáy có băng bó nhẹ nhưng tại sao cô lại cảm thấy ngực đau nói chính xác là hạt đậu đau 

Hứa Doãn Hạ nghi hoặc nhìn Hoắc Tư Danh lại nhìn ngực, trong lòng thầm nghĩ có khi nào nhân lúc cô hôn mê Hoắc Tư Danh lại OMG, Tư Danh của cô từ bao giờ lại biến thái như vậy 

Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn Hứa Doãn Hạ, anh cứ có cảm giác vợ của anh đang nghĩ cái gì đó liên quan đến anh, Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ hỏi 

" Vợ đang nghĩ gì đấy? " vừa hỏi lại vừa xoa xoa gương mặt ốm hẳn một vòng của Hứa Doãn Hạ 

Hứa Doãn Hạ nhíu mày hỏi 

" Anh từng mút hạt đậu em à? " 

" Em không nhớ? " Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ mờ mịt hỏi 

Hứa Doãn Hạ gật đầu khẽ nói 

" Chuyện trước kia nhớ rất rõ, chỉ là chuyện mới xảy ra gần đây em không nhớ rõ lắm á " 

Hoắc Tư Danh môi khẽ câu lên nói 

" Không nhớ cũng tốt " 

Đối với anh, Hứa Doãn Hạ quên luôn những chuyện đã xảy ra đi cũng tốt, anh thật không muốn cô nhớ lại cảnh bản thân cô bị người hại Càng không muốn cô nhớ mọi chuyện đêm đó 

Ngày đó, chính anh không kiềm chế được mà cắn hạt đậu của Hứa Doãn Hạ hơi bị lâu, hiện tại cô hỏi anh thật muốn nói dối a nhưng anh không muốn dối gạt Hứa Doãn Hạ bất cứ chuyện gì khẽ gật đầu thừa nhận 

" Hôm kia chúng ta có lăn giường " anh có hơi quá trớn 

Nhưng là Hoắc Tư Danh có ngu mới nhận, nên vẫn im lặng 

Hứa Doãn Hạ nheo mắt lại nói 

" Sau này anh mà mút như chó vừa cắn vừa mút kiểu này nữa, một chút em cũng không cho anh ăn đâu " 

" Vợ " 

" Anh còn dám gọi, hiện tại hạt đậu vẫn còn đau đây, anh còn nói nữa em cấm dục anh 3 tháng " 

" Ực " Hoắc Tư Danh khẽ nuốt nước bọt, im lặng, có ngu đâu mà nói nữa! Cấm dục 3 tháng ư vợ là đang nghĩ anh bị yếu đi 

Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh ngoan ngoãn như vậy môi cô khẽ câu lên vui sướng Cấm dục chỉ là nói bừa thôi chứ làm sao có chuyện này anh có chịu được thì chính cô cũng không chịu được Có thằng chồng đẹp trai soái ca như vậy không hưởng thụ là phí của trời nha 

Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh một lúc lâu, chính cô lại buồn ngủ Ở trong lòng Hoắc Tư Danh ngủ say 

•••••♪ 

Buổi chiều, Hứa Doãn Thiên cùng với Cố Hoài Thiên quay lại, trên tay xách không ít đồ ăn đi Trên đường đi vào gặp mẹ của Hoắc Tư Danh liền đưa cho bà đi chuẩn bị Chính họ cùng xuống giúp một tay 

Đồ ăn dành cho hai người, được chuẩn bị đem lên để trên bàn nhỏ trong phòng bệnh, chính là một tiếng cạch nhỏ thôi cũng không ai dám Vốn đang định gọi to thì bị Hoắc Tư Danh trừng mặt dọa sợ nên im lặng Chính là không nghĩ tới Hứa Doãn Hạ lại có thể ở trên ngực Hoắc Tư Danh ngủ say như vậy 

•••••• 

Tầm gần 20 phút sau, Hứa Doãn Hạ bị mùi đồ ăn gọi tỉnh, ánh mắt mờ mịt nhìn Hoắc Tư Danh lại nhìn đồ ăn, Hoắc Tư Danh cô cũng không cưỡng được đồ ăn cô cũng không được Cô thật đói a, nhưng cô cũng không muốn tách khỏi Hoắc Tư Danh đâu Hoắc Tư Danh nhìn thấy biểu hiện suy nghĩ đến đáng yêu của Hứa Doãn Hạ, môi anh khẽ câu lên hôn trán Hứa Doãn Hạ nói 

" Đói hả? Để anh ôm vợ đi ăn nha " 

Hứa Doãn Hạ gật đầu, vừa ngồi xuống vốn đang định vùi đầu vào ăn thì lại bị Hoắc Tư Danh giữ lại, anh tự đút từng muỗng từng muỗng cho cô ăn mãi đến hết mới thôi