Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 295: Ông Nhìn Tôi Bằng Ánh Mắt Đó Cũng Vô Ích Thôi




Cô luôn tự hỏi... khi Hoắc Tư Danh nhìn thấy những tấm hình đó anh sẽ như thế nào... anh đau lòng ra sau khi phải nhìn từng người từng người bên mình hy sinh vì nhiệm vụ này...

Cô biết rõ... Hoắc Tư Danh thật sự muốn bỏ nhiệm vụ chết tiệt này nhưng... những người đã vì điều tra những thứ mà SiLa Nữ Đế làm đều đến chết đi thì... thì.. sẽ oan uổng cho cái chết của họ, dù đau lòng khó chịu ra sao, Hoắc Tư Danh vẫn cố gắng làm... vẫn cố gắng điều tra, chính vô biết và rõ hơn ai hết...

Nhìn nụ cười của anh... không có bất kì giả tạo nào nhưng cô biết... ban ngày anh cười anh hạnh phúc vì cô nhưng khi ngủ anh sẽ không ngủ ngon... cứ nghĩ mỗi lần thân mật xong... thay vì ngủ thì anh luôn dỗ cô ngủ lại đi ra ngoài làm việc... lần nào cũng vậy...

Lại nhìn về ông ta, Hứa Doãn Hạ không nhanh không chậm vung roi xuống mạnh... môi mấp máy nói.

" Ông dùng ánh mắt đó nhìn tôi cũng vô ích thôi. " môi cô khẽ câu lên.

" Tôi nhất định sẽ khiến ông biết đau đớn nhưng không thể nào rên rỉ là như thế nào, đau đớn mà có cầu xin cũng không ai để ý đến là như thế nào. "

Cô không những đánh ông ta vì ông ta làm Hoắc Tư Danh khó chịu, mất ngủ lại đau lòng còn đánh thay những người mà ông ta độc ác giết hại kia...

Nghe những câu nói của ông ta... chỉ cần nhớ lại thôi... tim cô cứ như thắt chặt lại vậy... Trên đời tại sao... tại sao lại có người ác như ông ta... tự tay rạch từng miếng thịt trên người đồng đội mình mà hứng thú... tự tay móc mắt họ ra mà hưng phấn...

Ông ta không phải người... ông ta không xứng đáng được sống... ông ta phải chết... chết trăm ngàn lần bù cho nỗi đau của những người phải oan uổng hy sinh đó... cho những lần Hoắc Tư Danh phải chịu đau đớn dày vò đó...

Tiếng roi vung xuống ngày một nhanh, không những thế những thế còn phát ra tiếng to một cách quỷ dị, Hứa Doãn Hạ thật sự chỉ muốn giết và giết ông ta thôi, má phải cô sưng to nhưng cô không quan tâm chỉ vung roi và vung roi trên da thịt của ông ta.

" Chát Chát Chát. "

•••••

Cách đó tầm 200m, đám người đi đến gần không khỏi rùng mình.

Aron, Lin, A, Khẩm Vinh Kiệt, San và Roy, mày nhíu chặt bất an, không lẽ chị dâu xảy ra chuyện...

Chỉ mỗi mình Hoắc Tư Danh mới biết... tiếng roi đó là roi điện anh đưa cho Hứa Doãn Hạ, mặc dù trong lòng có lo lắng nhưng anh tự nhủ với lòng chắc chắn người bị đánh không phải cô.

Cũng không biết là do quá lo lắng hay tò mò mà Hoắc Tư Danh đi ngày một nhanh hơn.

••••••

Khi cả bảy người đến nơi đó, sáu người Aron, Lin, A, Khẩm Vinh Kiệt, San và Roy, hai mắt trợn to kinh ngạc.

Bọn họ thấy cái gì?

Chị dâu nhỏ giống như Boss, đang cầm roi vung liên tục lên người đang nằm dưới đất không nhúc nhích hay la hét gì, bọn họ không dám đến gần vì nhìn mắt chị dâu... làm bọn họ cứ có cảm giác sợ hãi. Ánh mắt đó như quỷ TuLa Địa Ngục... làm cho họ tưởng người đấy là Hoắc Tư Danh nhưng.., không phải... đó là chị dâu nhỏ của bọn họ...

Aron tiến tới nói với Hoắc Tư Danh.

" Boss... chị dâu... " nếu không ngăn chị dâu lại nhất định tên gian tế đó sẽ chết mất. Nhưng Aron lại không nói tiếp câu phía sau được mà chỉ đứng lẳng lặng nhìn Hoắc Tư Danh.

Hoắc Tư Danh vẫn đứng yên bất động, cũng không để ý tới Aron nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ thôi, đúng như anh nghĩ.., Hứa Doãn Hạ đang rất kích động không những thế còn giận dữ... nhìn cô như vậy anh thật sự rất thích nhưng lại không kiềm được mà đắn đo.

Theo như anh biết Hứa Doãn Hạ không phải là người dễ kích động như vậy... ngoài trừ chạm vào điểm mấu chốt của cô nhưng tại sao... dạo gần đây cô rất hay nổi nóng... lại rất khó dỗ... hiện tại thì...

Lin nhìn Hứa Doãn Hạ đang không ngừng vung roi kia, không khỏi rùng mình mà tiến lên nói.

" Boss, chúng ta còn cần lời khai tên đó. "

Hoắc Tư Danh lúc này mới hoàn hồn, gật đầu một cái nói.

" Đừng dọa Hạ Hạ. "

Dứt câu lại nhẹ nhàng đi tới, chính là sáu người phía sau không khỏi run rẩy khóe miệng, cái gì mà không dọa với dọa... rõ ràng chị dâu nhỏ vô cùng hung hăng như vậy mà... có dọa là chị dâu nhỏ dọa bọn họ thì có, nhưng sáu người bọn họ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước chậm hơn Hoắc Tư Danh một chút.

Chính bọn họ thật muốn chạy nhanh qua đó, nhưng khi nhìn mặt Hoắc Tư Danh hơi hơi méo mó, chính bọn họ lại không dám đi nhanh, dù bọn họ không quá hiểu chị dâu nhỏ, nhưng bọn họ biết chị dâu nhỏ và Boss của bọn họ yêu nhau ra sao... nếu không có gì đó thì Hoắc Tư Danh cũng sẽ không nói như vậy.

Đi càng tới gần, tiếng roi " Chát Chát " càng vang lên không nhỏ nữa mà càng lớn hơn, nghe thôi cũng biết roi đó được Hứa Doãn Hạ vung mạnh ra sao.

Hoắc Tư Danh đi nhẹ nhàng lại nhẹ nhàng... khi đứng cách Hứa Doãn Hạ 3m thì gọi.

" Vợ ơi... "

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cầu phiếu, cầu phiếu nha!