Tình Nhân Tuổi 18

Quyển 1 - Chương 118




Vũ Tình giống như con mèo nhỏ đáng thương năm trong chăn, đau đớn toàn thân khiến cô không thể di chuyển. Đã qua thời gian đi làm. Tuy rằng không nhìn đồng hồ, nhưng hắn đã rời đi lâu rồi.

Thông qua điểm ấy, cô có thể phán đoán. Lúc này cửa phòng đóng chặt bị mở ra, má Vương bưng bàn ăn đi vào.

Vũ Tình buộc mình mở hai mắt, nhìn thấy dì đã gặp vài lần, nước mắt trên mặt tuôn rơi xuống.

Má Vương nhìn thấy cô gái một thân đầy vết thương, lập tức để bàn ăn lên trên bàn, sau đó dịu dàng dùng giấy lau nước mắt trên mặt cô.

“Tôi biết cô rất đau, không có việc gì, không có việc gì, lát nữa má Vương giúp cô bôi thuốc.”

Vũ Tình hoảng sợ, nước mắt thương tâm muốn chết không khống chế được chảy xuống.

Má Vương nâng người Vũ Tình dậy, để cô có thể tự ngồi.

“Ăn cơm trước đi, sau đó đi tắm nước ấm!”

Vũ Tình lắc đầu, yếu ớt mở miệng:

“Tôi ăn không vào, má Vương, có thể lấy điện thoại cho tôi không?”

Má Vương không biết tìm tòi bao lâu, tìm khắp ngóc ngách mới thấy túi của cô.

Nhận túi má Vương đưa qua, cô lập tức lấy điện thoại bấm số.

Công việc, công ty, đối với Vũ Tình có kỷ luật, đầu tiên nghĩ đến muốn gọi điện thoại xin phép.

“Đỗ quản lí, tôi bị bệnh không đến được, muốn xin nghỉ!” giọng vô lực, ai cũng có thể biết đúng là cô có bệnh.

“Bị bệnh? Có đi bác sĩ chưa? Chăm sóc sức khỏe cho tôt. Tôi cho cô nghỉ hai ngày, nghỉ ngơi cho khỏe!” giọng nói của Đỗ quản lí vô cùng dịu dàng, hơn nữa còn tràn ngập quan tâm.

Một cỗ ấm áp chảy vào lòng cô, khiến nước mắt chua xót chảy xuống.

Vừa rồi má Vương lo lắng, đã khiến cô cảm động một phen. Lời Đỗ quản lí lại càng mạnh hơn, khiến cô rất cảm động.

Loại quan tâm đến từ bề trên này, là mong ước của cô từ lâu rồi.

Nếu mẹ cô, cũng quan tâm đến cô như thế thì thật tốt biết bao.

Bất kể là ma Vương hay Đỗ quản lí, các cô đều dễ gợi lên nhớ nhung và mong ước với mẹ.

Nước mắt tủi thân của Vũ Tình rơi càng nhiều, càng không thể khống chế chảy xuống.

“Đừng khóc, đến đây, ăn chút gì đó.” Má Vương múc một muỗng cháo, đưa đến bên miệng cô. Vũ Tình tạm dừng khóc, mới run run há miệng.

Má Vương lập tức múc thìa thứ hai, thứ ba,…

Khi đến thìa thứ năm, Vũ Tình dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ ăn không vào nữa.

“Vậy đi tắm đi, tôi dìu cô” má Vương cẩn thận nói.

Toàn thân đau nhức, còn có đau rát phía dưới, khiến cô đau đớn không thôi. Cô muốn đi tắm nước ấm, để mình thoải mái một chút.

Má Vương như trực tiếp ôm lấy người cô, sau đó đi vào ohongf tắm…

Người giúp việc già làm rất đúng cách. Không biết bà dùng thuốc mỡ gì bôi khắp nơi lên chỗ sưng đỏ trên người Vũ Tình.

Từng trận gió lạnh khiến cô cảm thấy càng thêm thoải mái không ít, hơn nữa má Vương còn thật dịu dàng mát xa cho cô.

Cô đã bị thương nghiêm trọng, giờ phút này cảm thấy không đau như lúc trước nữa.

“Khá hơn không?” má Vương giống như người mẹ, dịu dàng hỏi.

“Tốt hơn nhiều rồi!” Vũ Tình thật cảm kích, cũng thật cảm động.

Lúc này má Vương rút tay mình về, thở dài: “Không biết giữa tiên sinh và tiểu thư vì sao lại xảy ra hiểu lầm lớn như vậy, tiên sinh làm sao có thể làm ra chuyện này chứ? Ai … chuyện của người trẻ tuổi, thật là không tốt.”

“Má Vương, đừng nói với anh ta, được không?” Vũ Tình nhắm mắt lại, quay đầu đi chỗ khác.

“Tiểu thư, tiên sinh hình như cũng có chút hối hận, còn bảo tôi chăm sóc cô cho tốt!” Má Vương không nhịn được còn nói thêm.

Có thể là tư tưởng của người già thôi, cho rằng ba mẹ có thể ở cùng nhau là tốt nhất.

Mẹ Tiểu Bác làm hơi quá đáng, đã không thể hợp lại với tiên sinh thì thôi. Nhưng tiểu thư trước mắt này thật không tồi mà, dáng vẻ xinh đẹp trước không nói, đáy lòng cũng thật thiện lương.

Nếu không Tiểu Bác cũng sẽ không rất muốn cô, tên nhóc ban đầu còn thật mạnh miệng nói không muốn, nói ghét mẹ Nhạc Nhạc, nhưng mấy ngày gần đây đến miệng cũng không nói cứng thế nữa.

Lời má Vương vào tai Vũ Tình, quả thật là một truyện cười.

Hắn là ác ma, đúng thế!

Người già thích nói liên miên cằn nhằn, cho dù là người trẻ cũng không thể đáp, vẫn thích nói: “Tiểu thư, thật ra nếu cô ở chung với tiên sinh, chuyện không phải sẽ tốt hơn ư. Ít nhất con sẽ có ba mẹ mà. Cô không biết, gần đây Nhạc Nhạc và Tiểu Bác đều nhớ cô, đến đi cầu cũng không đi…”

Trái tim Vũ Tình run sợ, khuôn mặt của lũ trẻ lập tức hiện lên trước mắt cô.

Nước mắt lại chảy ra từ hai mắt nhắm chặt, cô nhẹ nhàng lấy tay lau đi.

Cô là người mẹ ích kỉ, là người mẹ không có trách nhiệm, cô đều có lỗi với các con.

Cô thật có lỗi với cục cưng…

Cô cũng không muốn bỏ con lại, không muốn rời khỏi con, nhưng cô không còn cách nào.

Cô dưới chăn, dùng sức che cái miệng không ngừng run. Trong lòng khóc một lần lại một lần sám hối.

Cục cưng, cục cưng, mẹ thật xin lỗi con. Con chờ mẹ có sức mạnh, chờ con trưởng thành, mẹ nhất định sẽ bồi thường cho con.

Cục cưng, cục cưng, không phải mẹ không yêu con. Mẹ cũng nhớ con, mẹ chỉ không cách nào, không có cách nào…

Câu nói tiếp theo, Vũ Tình không muốn nhớ tới…