Tình Như Khói Hoa

Chương 14




Ngửi hương cà phê đậm đà, sự bối rối của tôi dần vơi nhẹ đi. Nhưng khi vô tình lướt mắt ngang qua bờ môi anh, trái tim tôi lại bất thần đập mạnh liên hồi. Tôi vội vã cúi đầu xuống. Đáng chết! Sao tôi lại có thể giống như một cô ả lẳng lơ thế nhỉ!!

- Chuyện lần trước... xin lỗi cô...

Anh đột nhiên lên tiếng.

Như nói trúng phải tim đen, tôi cảm giác mặt mũi nóng bừng lên.

- Không sao...

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi hận không thể vặn lưỡi mình đi cho rồi. Không sao ư? Vậy khác nào bảo là tôi thích chứ??

Anh dường như không nhận ra vẻ lúng túng của tôi.

- Tôi cũng không biết mình đã làm chuyện gì nữa.

Xoay xoay miệng tách, anh có vẻ cũng rất khó xử.

- Tôi hiểu...

Dáng vẻ của anh thật khiến người ta muốn ôm vào lòng. Trời ạ! Tôi lại đang tưởng tượng cái gì trong đầu thế này!!

- Việc này đè nén trong lòng tôi đã lâu lắm. Nó cứ đột nhiên bộc phát ra như vậy...

Anh vội vàng giải thích.

- Không cần giải thích nữa, tôi nói rồi, tôi có thể hiểu mà.

Tôi trao anh một nụ cười an tâm, vỗ vỗ lên tay anh.

- Cô dễ tạo cho người ta một cảm giác an tâm đấy.

Anh vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt tôi.

Tôi xin anh, có thể đừng nhìn tôi như vậy nữa được không, cứ thế này tôi sẽ yêu anh mất! Trái tim tôi rên rỉ.

Hả! Yêu anh ta á?? Tôi bị ý nghĩ trong đầu làm cho phát hoảng. Không thể nào... Tôi len lén quan sát anh.

Đột nhiên, có một luồng sáng gì đó lấp lánh dưới mắt tôi. Tôi chợt phát hiện ra trên ngón áp út bên tay trái của anh có đeo một chiếc nhẫn.

- Anh kết hôn rồi ư?

Tôi buột miệng hỏi.

Chiếc nhẫn trên tay theo ý thức chuyển động, anh khẽ gật đầu.

Trái tim tôi như chìm xuống đáy vực. Anh ta không ngờ đã kết hôn rồi! Với một người phụ nữ ư?

- Loại phụ nữ nào có thế hấp dẫn được anh chứ?

Tôi cố dùng giọng điệu đùa cợt hỏi anh, nhưng tôi rõ ràng cảm giác được một nỗi ghen tuông đang tràn ngập trong lòng. May mà anh không phát hiện ra.

- Tôi cưới Lưu Di.

Anh lặng lẽ nói.

Ngoài dự đoán, thật sự là ngoài dự đoán! Bất luận thế nào tôi cũng không ngờ được đáp án này. Tình địch lại cưới tình địch sao?

- Vì sao chứ? Hai người không phải...

- Tôi muốn chăm sóc cho cô ấy và con của Trạch Nhất...

Tôi lắng nghe trong im lặng...

o0o

- Là anh! Là anh!! Là anh đã hại chết Trạch Nhất!!!

Lưu Di như một người điên đấm thùm thụp lên người Tần Lam, nhưng anh không hề phản ứng lại, hệt như một kẻ không còn tri giác.

Cuối cùng cô cũng mệt lả, nhìn vết thương của Tần Lam chi chít trên người, cô ủ rũ ngồi bệt xuống bên cạnh bức tường bệnh viện khóc không thành tiếng.

Cô thật sự yêu thương Trạch Nhất...

- Cô hận tôi à?

Tần Lam đột nhiên cất tiếng.

Nghe thế, Lưu Di ác hiểm nhìn anh:

- Hận, tôi hận không giết được anh!

- Vậy cô hãy lấy tôi đi! Hãy hận tôi cả đời.

Lời của Tần Lam khiến cho Lưu Di giật mình, cô nhìn anh hệt như trông thấy quỷ.

Có đôi khi tuổi trẻ sống như một vở kịch hài, sau tang lễ của Trạch Nhất, Tần Lam và Lưu Di lấy nhau.

Anh từ bỏ cơ hội sang Pháp du học, việc học vì thế mà dang dở. Nhưng cũng vì tài hoa của mình, cuối cùng anh cũng gia nhập vào công ty quảng cáo Phi Dương, từ một nhân viên nhỏ nhoi leo đến chức trưởng phòng kế hoạch, những gian khổ bên trong không phải ai cũng có thể tưởng tượng được..

Anh thường xuyên đến thăm cha mẹ Trạch Nhất. Nhưng họ không hề hay biết người thường xuyên đến thăm bọn họ lại chính là người yêu của con trai mình...