Tình Như Khói Hoa

Chương 24




Tần Lam vừa phải ngăn cản những hành động quá khích của Lưu Di, vừa phải bảo vệ cho Niệm Trạch khỏi bị cô sơ ý đánh trúng, trên mặt trên cổ đều bị cô rạch ấy lằn vết thương.

- Đủ rồi!

Tần Lam cuối cùng cũng bộc phát, tiếng khóc của Niệm Trạch khiến anh không thể nhịn được nữa.

- Lưu Di, tôi thừa nhận tôi mắc nợ cô, thế nhưng, nếu có ai đó thật sự phải chịu trách nhiệm về cái chết của Trạch Nhất, chẳng lẽ cô không liên quan hay sao?

Nếu chẳng bởi Lưu Di liều mạng lao về phía xe tải, Trạch Nhất sẽ đâu vì cứu cô mà chết! Nhiều năm qua, anh đều lẳng lặng chịu đựng, quy mọi lỗi lầm lên người mình, nhưng lúc này đây, anh rốt cuộc cũng tỉnh táo lại...

Lời nói của Tần Lam khiến cho cô nhìn anh với vẻ không tin, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Trong lòng có chút bất nhẫn, Tần Lam xoay người ôm đứa bé lên lầu.

Lưu Di hệt như người mất hồn, mềm oặt ngã quỵ xuống đất...

o0o

- Anh muốn gặp em...

Đang chuẩn bị ngủ, tôi lại nhận được cuộc điện thoại của Tần Lam.

- Anh ở đâu vậy!

Tôi nghe ra vẻ kiệt sức và yếu ớt trong giọng nói của anh, trong lòng không khỏi luống cuống.

- Trước cửa nhà em...

Giọng nói của anh nghe như thể lúc nào anh cũng có thể ngã gục xuống, mềm yếu vô lực. Tôi từ giường bật dậy, cả giày dép cũng không thèm mang, ù chạy ra mở cửa.

Cửa mở ra, Tần Lam như té sấp vào. Tôi phải dùng sức đỡ lấy người anh mới giúp anh tránh khỏi một cú ngã bầm môi dập mũi.

- Nhã Kỳ...

Anh ôm tôi như một đứa trẻ bất lực.

- Vào... vào nhà trước đã.

Tôi dùng sức kéo anh vào trong phòng.

Anh uống rất nhiều rượu, tôi sợ anh ngủ trên sofa sẽ té xuống đất nên mang anh vào trong phòng, nhưng bất kể thế nào cũng không đặt anh lên giường được vì anh quá nặng.

Tôi ngồi dưới đất lo lắng nhìn anh, mới chia tay chưa đầy hai giờ, sao anh lại trở nên như vậy! Tôi muốn mang mền gối cho anh, sàn phòng tuy có trải một lớp thảm dày nhưng cũng không thể để anh ngủ như thế được.

Tôi vừa muốn đứng dậy lại bị anh chộp lấy cổ tay, sức lực trong cơn say của anh mạnh bạo vô cùng, tôi dễ dàng bị anh kéo vào lòng ngực.

Men rượu nồng nặc trên người anh hòa quyện cùng hương cỏ xanh và mùi khói thuốc, hình thành nên một làn hơi nam tính mạnh mẽ, tôi cảm giác được từng cơn ngây ngất. Không đợi tôi kịp phản ứng, anh đã cuồng nhiệt hôn tôi. Tôi vô lực kháng cự, cũng chẳng muốn kháng cự...

Nụ hôn của anh trở nên dữ dội và có ý chiếm hữu mãnh liệt. Những gì tôi có thể làm chỉ là chịu đựng và níu chặt lấy anh, hệt như đang ngồi trên một con tàu trượt dốc, sợ rằng chỉ giây tiếp theo thôi sẽ bị cảm giác quay cuồng này vứt bỏ.

Vách tường màu trắng trước mắt hóa ra sặc sỡ, tôi đã bị anh đưa lên đỉnh cầu vồng, không cách nào kháng cự lại, chỉ đành phó mặc cho anh nhóm lên người tôi từng cơn đê mê... Mãi cho đến khi một cơn đau làm tôi trở về với thực tại.

- Tần Lam...

Tôi thống khổ siết lấy tay anh. Anh dường như cũng đang dần hồi tỉnh, từ từ giảm nhẹ nhịp độ chờ tôi thích ứng.

Cơn đau ban đầu qua đi, tôi một lần nữa bị anh dẫn vào cơn quay cuồng của sóng biển. Cảm giác bản thân đang trôi nổi, chìm đắm nhưng tôi tuyệt đối không có chút hối hận nào...

Lúc tỉnh lại, trời đã lờ mờ hửng sáng. Tôi mở ánh mắt khó chịu ra, muốn đổi sang một tư thế khác nhưng lại phát hiện ra mình không tài nào nhúc nhích được. Tần Lam đang ôm chặt lấy tôi, hơi thở của anh phả lên mặt tôi làm cho nơi ấy bắt đầu nóng ran. Nhớ lại một đêm triền miên vừa qua, tôi hận chẳng thể chui vào túi ngủ không bao giờ trở ra cho xong.

Anh dường như bị quấy rầy mà tỉnh lại. Phát hiện ra tình trạng của hai chúng tôi, tròng mắt anh hiện ra một cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng lời.

- Anh...

- Đừng nói gì mà...

Tôi cản anh lại, không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào. Giây phút này, tôi chỉ nhớ đến cảm giác được ở trong lòng anh mà thôi.

Kéo lấy tay tôi đặt lên khóe môi hôn khẽ, con ngươi của Tần Lam lấp lánh thứ ánh sáng lạ thường:

- Nhã Kỳ, anh yêu em.