Tình Như Khói Hoa

Chương 27




Tần Lam từ tòa soạn tạp chí trực tiếp quay trở về ngôi nhà của anh và Lưu Di. Không ngoài dự đoán, Lưu Di đang ở nhà đợi anh.

- Tôi biết anh sẽ đến tìm tôi.

Lưu Di nhìn Tần Lam, chợt phát hiện ra anh đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt anh trở nên sáng ngời rạng rỡ, đây là ánh mắt của một kẻ đang say đắm trong tình yêu.

- Nếu đã biết tại sao tôi tới tìm cô, vậy tôi cũng không cần nhiều lời nữa, chúng ta ly hôn đi!

- Ly hôn!

Lưu Di nhảy bật khỏi ghế sô pha, lập tức cười vang như điên:

- Anh muốn cùng con đàn bà kia kết hôn à? Trạch Nhất thì sao? Anh quên mất anh ta rồi à?

Lưu Di biết nhược điểm của anh, đó chính là Trạch Nhất và Niệm Trạch.

- Anh ta ở nơi đây!

Tay Tần Lam nhẹ nhàng đặt lên ngực, ánh mắt khoan hòa và điềm tĩnh.

Tần Lam thực sự đã thay đổi rồi. Cô cứ ngỡ anh vẫn còn là gã thanh niên sống mãi trong quá khứ kia, nào hay nào biết, anh đã bước ra khỏi nỗi ám ảnh của ngày xưa từ khi nào.

- Vậy Niệm Trạch thì sao!

Cô không tin anh có thể rời xa thằng bé. Niệm Trạch tựa như cốt nhục của anh vậy.

- Tôi sẽ nuôi dưỡng Niệm Trạch, tôi sẽ cho cô một khoảng tiền...

- Ha ha ha ha...

Tiếng cười lớn của Lưu Di cắt ngang lời anh nói:

- Anh tưởng rằng một khoảng tiền thì có thể đuổi được tôi đi hay sao?

Cô đi đến trước mặt, nhìn vào đôi mắt anh nói:

- Tôi sẽ không buông tha cho anh, vĩnh viễn không, tôi sẽ đeo bám anh cả cuộc đời này!

Ánh mắt của cô điên cuồng đến đáng sợ.

- Anh đã hủy hoại nửa đời đầu của tôi, chẳng lẽ anh nghĩ rằng có thể vui vui vẻ vẻ sống hết nửa đời còn lại của anh hay sao? Anh nằm mơ!

Cô vừa cười vừa bước lên lầu, đến khi bóng dáng cô khuất sau góc ngoặc của tầng thang, anh còn có thể nghe thấy tiếng cười điên dại ấy...

o0o

Lúc trông thấy cha mẹ xuất hiện tại nhà trọ của Nhã Kỳ, Tần Lam chẳng cảm thấy chút ngạc nhiên nào. Lưu Di sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, việc này anh đã lường trước. Trốn tránh đã quá lâu rồi, giờ là lúc anh nên đối mặt!

- Cha...

Tần Lam vừa mới lên tiếng đã bị một cái tát nện éo mặt.

- Tần Lam!

Tôi đứng chắn phía trước anh, nhìn ông lão có ánh mắt nghiêm nghị ấy:

- Bác ơi, có chuyện gì từ từ hãy nói, đừng ra tay...

Tôi còn chưa nói hết đã bị ông đẩy sang một bên.

- Không có chuyện của cô! Đây là việc của nhà họ Tần chúng tôi!

Ông lão ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn đến tôi.

Tần Lam đột nhiên quỳ xuống, hành động đột ngột này khiến cho hai ông bà đều trở nên ngây người.

- Cha, mọi việc đều là lỗi của con, không liên quan đến Nhã Kỳ, con và cô ấy là thật lòng yêu nhau!

Ánh mắt của anh kiên định nhìn cha.

- Còn Lưu Di thì sao? Lúc đầu con thậm chí còn chưa học xong đã cùng nó kết hôn, đến cả đứa bé cũng có rồi! Bộ các con không yêu thương nhau hay sao?!

Cha của Tần Lam thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của tuổi trẻ bây giờ, kết hôn, sanh con cứ hệt như trò đùa vậy. Hôn nhân muốn có thì có, muốn bỏ thì bỏ. Con trai ông rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì đây!

- Lưu Di khác!

Mặc dù anh biết, sự thật này với cha mẹ mà nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai, nhưng anh tuyệt đối không thể phạm thêm sai lầm nữa!

- Đứa bé của cô ấy không phải là của con!

- Cái gì!!

Cha mẹ của Tần Lam sững sốt.