Tình Như Khói Hoa

Chương 34




Phải chăng khi quá hạnh phúc sẽ bị trời xanh ghen ghét? Vào thời khắc tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ấy, một tin dữ đột ngột truyền đến, cha tôi vừa đột quỵ phải vào bệnh viện!

Khi tôi cấp bách chạy đến bệnh viện của thành phố Y, trông thấy cha nằm trên giường bệnh, tôi khổ sở oán trách bản thân đến mức không thốt được nên lời.

- Cha!...

Tôi vừa khóc vừa gọi nhưng ông không thể nào nghe thấy, chỉ còn lại một gương mặt vô hồn nhìn tôi.

- Tiểu Kỳ...

Mẹ không đành lòng khi thấy tôi đau khổ và tự oán trách như vậy, nhưng lại tìm không được lời nào để có thể khuyên giải tôi.

Tôi biết mọi việc đều do lỗi của tôi, cha đã vì chuyện của tôi mà sanh bệnh, nhưng sự ăn năn và hối hận của tôi lúc này cũng đã chẳng còn tác dụng nữa!

Tôi ngơ ngác ngồi trên băng ghế bệnh viện, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong nửa năm qua. Từ lúc tôi cùng Tần Lam quen biết và nảy sinh tình cảm, đến khi người thân của tôi gánh chịu tổn thương. Tôi thật sự đã mê muội rồi, tình yêu chẳng phải là chuyện của hai người ư? Cớ sao lại có nhiều người vô tội bị vạ lây như vậy? Tình yêu của rôi, rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu chứ?...

- Tiểu Kỳ...

Mẹ ngồi xuống bên cạnh, dường như có điều gì đó muốn nói với tôi.

- Mẹ, mẹ muốn nói gì hãy nói ra đi.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận mọi việc rồi.

- Thật ra... Thật ra cha con cũng đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện của lớp trẻ tụi con, thế hệ già như cha như mẹ vốn chẳng bao giờ hiểu nổi. Con luôn là một đứa trẻ ngoan, con làm vậy nhất định là có lý do riêng... Vả chăng, thằng bé Tần Lam kia nhìn qua cũng không không giống kẻ phụ bạc lắm...

Lời của mẹ khiến cho tôi thấp thoáng trông thấy một tia hy vọng, tôi kinh ngạc nhìn bà.

- Cha con chỉ là tự ái không chịu nói với con mà thôi, không ngờ...

Vốn tưởng còn có cơ hội, nào đâu ông trời trêu ngươi mà...

- Cha...!

Tôi bụm lấy miệng, òa khóc nức nở. Cha trước sau vẫn tha thứ cho tôi! Chỉ là ông chẳng biết liệu mình có còn cơ hội để chính miệng nói với con gái việc chấp nhận Tần Lam hay không mà thôi.

- Con ơi...

Mẹ ôm tôi vào trong lòng.

o0o

Tôi tạm thời không thể phân thân ra để chăm sóc cho Tần Lam và Niệm Trạch, bèn xin Nguyễn Nguyễn thay tôi trông nom giúp bọn họ. Nguyễn Nguyễn mỗi ngày đều gọi điện thoại kể lại tình hình cho tôi biết, cũng không ngừng than thở rằng mình sắp hóa thành người giúp việc mất rồi. Tôi hứa sau khi trở về sẽ mời cô ăn một bữa thịnh soạn xem như bồi thường, cô nàng lúc ấy mới hớn hở mặt mày.

- Niệm Trạch rất nhớ bồ, Tần Lam cũng vậy, cả ngày cứ hỏi mình chừng nào thì bồ quay lại...

Tôi không nói cho Tần Lam biết việc cha mình ngã bệnh, chỉ nói là tôi phải đi công tác vài ngày.

- Mình biết rồi, cảm ơn bồ, Nguyễn Nguyễn.

Tôi thật sự rất biết ơn cô nàng. Nếu không có cô nàng, tôi chẳng biết phải xoay sở ra sao.

- Chị em với nhau thì kể làm gì, có điều bữa cơm này thì mình vẫn phải ăn! Bao lì xì cũng không thể thiếu!

- Bao lì xì gì chứ?

Tôi khó hiểu.

- Bao lì xì đám cưới chứ gì nữa, mình cũng là công thần chứ bộ!

- Cho mình xin đi!

Tôi dập tắt lời cô nàng.

Huyên thuyên cả nửa ngày sau, tôi cuối cùng cũng gác điện thoại. Tần Lam, anh nhất định phải mau chóng khỏe lại - Trái tim của tôi thầm lên tiếng.