Tình Nồng Khó Phai

Chương 197: 197: Ai Về Chỗ Làm Việc Của Người Nấy






Ngũ Vận Uyển mỉm cười, không nói gì thêm.

Nỗi khiếp sợ lúc đầu đã qua đi, bây giờ cô đã từ từ “tiêu hóa” được những gì mà chị Trịnh và Nam Bá nói với mình.

Cuối cùng cô cũng biết được thân phận của người con gái khiến mình ngưỡng mộ, hóa ra lại là mối tình đầu của Nam Ngự.

Không chỉ có vậy, cô ta còn rời khỏi thế gian này rồi.

Bất kể chân tướng là thế nào thì cô ta cũng đã chết vì Nam Ngự, đây là điều không thể thay đổi được.

Vì thế, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mỗi lần Nam Ngự cầm sợi dây chuyền pha lê đó, anh lại có vẻ mặt bị thương như vậy.

Người phụ nữ mà mình từng yêu sâu đậm lại vì mình mà vùi thân trong biển lửa, chết ở độ tuổi đẹp nhất, ở độ tuổi mà anh yêu cô ta nhất.

Có mấy ai có thể thật sự buông bỏ được?

Ngũ Vận Uyển hoàn toàn không dám tưởng tượng trong lòng Nam Ngự sẽ có cảm giác gì.

So với vết thương nghiêm trọng trên chân, e là việc mất đi người mình yêu chân thành mới là tổn thương lớn nhất mà vụ bắt cóc kia để lại cho Nam Ngự.

Còn về chuyện Nam Bá và chị Trịnh nói rằng Nam Ngự bỏ mặc Chiêu Huyên để tự cứu bản thân, Ngũ Vận Uyển vẫn không tin.

Cho dù thật sự là như vậy, cô cũng tin Nam Ngự có nỗi khổ của riêng mình.

Có lẽ niềm tin này nghe có vẻ rất mù quáng, nhưng cô vẫn bằng lòng tin tưởng Nam Ngự.

Cũng giống như chuyện đã xảy ra với cô vào hai năm trước, chẳng phải Nam Ngự cũng đã lựa chọn tin tưởng cô không một chút do dự sao?
Chẳng phải hôn nhân là sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau hay sao?
Huống hồ sự cố mười năm trước đã khiến Nam Ngự phải chịu đựng quá nhiều, sao cô có thể nhẫn tâm chỉ trích anh một cách vô tình vô nghĩa được?
Ngũ Vận Uyển và chị Trinh vừa nói chuyện xong thì nhiều người trong tòa soạn cũng quay lại sau khi ăn trưa xong.


Hai người không dám nói về chuyện này nữa, ai về chỗ làm việc của người nấy.

Khó khăn lắm Ngũ Vận Uyển mới hoàn thành xong công việc của mình, chuẩn bị về nhà.

Buổi chiều cô nhận được tin nhắn của thím Trương, nói rằng đã thuê được hộ lý cho mẹ cô.

Nhưng cô vẫn thấy không yên tâm nên đích thân quay về một chuyến.

Sau khi chắc chắn rằng đối phương là hộ lý rất chuyên nghiệp và rất có trách nhiệm, cô mới về lại biệt thự của Nam Ngự.

Tại tập đoàn Ngự Diệu, trong phòng làm việc của chủ tịch.

Nam Ngự đang kiểm tra mô hình quỹ ngân sách mới nhất thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Dương Tá đi vào.

“Cậu Nam” Không hiểu sao vẻ mặt của Dương Tá lại có chút kỳ quái, “Trước đó cậu bảo tôi đi điều tra người đàn ông đã xâm hại mợ chủ vào hai năm.

trước, chúng tôi đã kiểm tra tất cả camera giám sát trong khách sạn và cả các loại hồ sơ ghi chép nhưng không phát hiện được gì.

Chúng tôi chỉ phát hiện một thứ bị đánh rơi trong phòng khách sạn.”.