Tình Nồng Khó Phai

Chương 221: 221: Không Thốt Nên Lời






Nam Ngự cũng không sốt ruột giục ông ta, anh từ tốn ngồi im tại chỗ.

Chú Vương cười điên cuồng xong thì nhìn chằm chằm vào Nam Ngự, lạnh lùng nói:
“Đúng là đáng tiếc, đám cháy lớn như vậy mà không giết được
người phụ nữ đó”
Vẻ mặt Nam Ngự vẫn rất bình tĩnh, rõ ràng anh đã sớm đoán được đáp án này rồi, nhưng thím Trường thì tỏ vẻ kinh ngạc:
“Ông già, ông nói vớ vẩn gì thế?”
“Tôi không nói vớ vẩn” Chú Vương phỉ nhổ, tiếp tục trừng Nam Ngự:
“Cậu hai, cậu tra ra hết rồi nhỉ? Là tôi bỏ thuốc mê vào canh trong bữa tối của Ngũ Vận Uyển rồi sau đó châm lửa.

Cậu muốn phạt thì cứ phạt một mình tôi, vợ tôi chẳng biết gì đâu, cậu thả bà ấy đi.”
Thím Trương mở tròn hai mắt, ngay sau đó hét lên:

“Vương La! Mẹ nó ông điên rồi đúng không? Không ngờ ông lại dám ra tay với mợ chủ, lẽ nào ông quên ơn của nhà họ Nam với chúng ta rồi sao?”
“Tất nhiên là tôi nhớ! Tôi vì nhà họ Nam cho nên mới làm như vậy!”
Chú Vương thấp giọng nói.

So với sự kích động của chú Vương và thím Trường, Nam Ngự vẫn không có phản ứng gì lớn, chỉ có điều đôi mắt đen của anh ngày càng lạnh lùng và u ám.

Dù sao thì chú Vương cũng đã theo Nam Ngự lâu như vậy, tất nhiên biết được sát khí giấu trong đáy mắt anh, sợ hãi lưng toát mồ hôi lạnh, nhưng ông ta vẫn cắn răng nói tiếp:
“Cậu hai, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trước giờ nhà họ Nam chỉ có một người có thể thừa kế, hơn nữa theo lý thì nên truyền cho con trai trưởng, huống hồ bây giờ cậu đã tàn tật rồi, càng không nên tranh giành với cậu cả! Anh em tranh giành lẫn nhau luôn sẽ làm tổn hại đến lợi ích cơ bản của gia tộc!”
Nghe lý do đường hoàng của chú Vương, Nam Ngự cười khẩy:
“Thì sao? Chú có thể ra tay hại Ngũ Vận Uyển?”
Chú Vương cắn rằng:
“Đúng vậy! Vì tôi không thể để cậu sinh con được, còn tranh giành với cậu chủ nhỏ! Tôi làm vậy đều vì nhà họ Nam...”
“Từ đầu đến cuối đều là cái mà bản thân chú gọi là lý do thôi” Nam Ngự lạnh lùng nhếch mép, ngắt lời chú Vương:

“Thực tế thì rốt cuộc chú nhận được bao nhiêu lợi ích từ Nam Tiêu?”
Chú Vương mặt mày trắng bệch, không thốt nên lời.

Nhìn chú Vương trước mắt, trong lòng Nam Ngự chán ghét không thể tả.

Đây chính là bản tính của con người, miệng thì nói trung thành, suy nghĩ vì nhà họ Nam, nhưng thực tế thì chỉ là một đám tay sai bị lợi ích điều khiển.

Mười năm trước bên cạnh anh không thiếu người như vậy, bây giờ vẫn thế.

Thậm chí anh còn chán ghét đến nỗi không muốn nhìn chú Vương thêm lần nào, lập tức trượt xe lăn chuẩn bị rời đi.

Lúc này, chú Vương ở phía sau anh lại hét lớn:
“Nam Ngự! Mặc dù tôi nhận tiền của cậu cả nhưng những gì tôi nói đều là thật, tuy cậu cả ra tay với Ngũ Vận Uyển nhưng suy cho cùng thì không hề ra tay với cậu.

Có thể thấy cậu cả vẫn nể tình anh em, cậu đừng tranh giành với cậu cả nữa! Sự giàu có của nhà họ Nam cũng đủ để cậu không cần phải lo lắng cho nửa đời sau rồi”.