Tình Nồng Khó Phai

Chương 495: Con Có Thai Rồi






Bà nói: "Đây là bánh ngọt con thích ăn nhất, mẹ tự làm đấy, con mau ăn đi."
"Mẹ, con đang hỏi mẹ mà.

Sao hai người quen biết nhau vậy?"
Ngũ Nhã Phân cười nói: "Mẹ từng làm người giúp việc trong nhà họ Mặc mấy năm, có chăm sóc cho Mặc Nham nên rất quen thuộc với cậu ấy.

Lúc cậu ấy còn nhỏ càng đẹp hơn, mẹ thích, chỉ hận không thể bị thêm vài lần.

Cậu ấy cũng rất quý mẹ, thường chạy quanh mẹ gọi dì Phân, dì Phân, cũng rất ngoan nữa"

Ngũ Vận Uyển có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Mặc Nhạm khi còn bé chắc chắn rất đáng yêu.

Không biết con của cô và Nam Ngự có thể cũng xinh xắn không nhỉ? Dựa theo mặt mũi của anh thì bé chắc chắn sẽ rất xinh, đến lúc đó cô cũng sẽ nhờ Ngũ Nhã Phân trông con giúp mình.

Lúc này Ngũ Vận Uyển mới nhớ ra mục đích mình tới đây.

Vừa rồi bị Mặc Nham quấy nhiễu khiến cô suýt quên mất.

Ngũ Vận Uyển cong môi, ra vẻ thần bí nói với Ngũ Nhã Phân: "Mẹ, mẹ ơi, hôm nay con tới đây là có một tin tốt muốn nói cho mẹ biết đấy"
"Tin gì thế?"
"Con có thai rồi."
"Thật à? Tốt quá rồi!" Ngũ Nhã Phân nghe vậy thì rất vui mừng.

Bà đã rất lâu không vui như vậy rồi.

Từ khi Ngũ Vận Uyển và Nam Ngự kết hôn, bà vẫn lo lắng cô sẽ sống không được hạnh phúc, bây giờ xem ra bà đã lo lắng không cần thiết.

Thấy Ngũ Vận Uyển cười hạnh phúc, Ngũ Nhã Phân cuối cùng đã có thể yên tâm được rồi.


Bà cảm ơn trời xanh đã chiếu cố cho mẹ con bọn họ.

Ngũ Nhã Phân hỏi Ngũ Vận Uyển về tình trạng mang thai, bà nói: "Mấy ngày nữa chắc con sẽ thấy chán ăn, còn có phản ứng nôn nghén nữa."
Ngũ Vận Uyển lập tức cảm giác dạ dày cuộn lên, hơi buồn nôn.

Ngũ Nhã Phân cười nói: "Khi mang thai, người phụ nữ là khổ nhất.

Lúc mẹ mang thai con, ngày nào cũng nôn, bữa nào cũng nôn, người cũng gầy rộc đi.

Sau đó mẹ không nôn nữa thì bắt đầu ăn rất nhiều tới mức béo mập, bước đi chậm chạp, cái bụng lại khó coi, chờ đủ mười tháng mới sinh ra con."
Ngũ Vận Uyển nghe xong thích thú hỏi: "Mẹ, khi mẹ sinh con có đau không? Có phải đau lắm không ạ?"
"Sinh con làm gì có chuyện không đau.

Con đẻ thường đấy.

Lúc đó mẹ nghĩ
mình kiên trì tới cùng chính là thắng lợi, chắc chắn sẽ sinh con ra được bình an."
Ngũ Nhã Phân nhớ lại tình cảnh ngày trước, cho dù cơ thể đau như muốn vỡ ra nhưng khi tiếng khóc chào đời đầu tiên của Ngũ Vận Uyển vang lên, bà đã rơi nước mắt, vì sinh mạng này thì tất cả đau đớn đó đã tính là gì chứ!
Ngũ Vận Uyển lại cảm nhận được tình thương vĩ đại của người mẹ và cuộc đời khổ cực của Ngũ Nhã Phân.


Ngũ Vận Uyển nghĩ cả đời Ngũ Nhã Phân đã làm rất nhiều công việc, là người bán hàng, nhân viên bảo hiểm, trang trí nội thất, bán nhà, bản báo, may quần áo...!Bà đã làm rất nhiều loại công việc khác nhau, những công việc này đều là phải phơi nắng phơi sương rất vất vả.

Ngũ Nhã Phân làm những công việc bình thường này còn bị người nhà xem.

thường nhưng vẫn chăm sóc cô lớn lên, cho cô đi học đại học, thật sự không dễ dàng gì.

Ngũ Vận Uyển nghĩ tới đây lại thấy chua xót chỉ muốn khóc.

Ngũ Nhã Phân cũng nghĩ đến cuộc sống trước đây, bà nói: "Nuôi con thật ra không dễ dàng gì.

Mẹ chẳng có bản lĩnh cũng không có tiền, phải đi làm thuê khắp nơi cho người ta để kiếm tiền.

Bây giờ nghĩ lại, thật ra nhà họ Mặc đối xử với mẹ không tệ, ít nhất môi trường làm việc rất tốt.".