Tình Nồng Trong Mắt

Chương 67




Sáu giờ sáng, ánh bình minh vừa ló dạng, tựa như hoa hồng đâm chồi trong buổi sớm, rơi từ trên trời xuống. Trước cửa phòng khám khoa thần kinh của bệnh viện nào đó, dưới bóng cây dày đặc, có hai chiếc Santana thông thường đã lau chưa được làm sạch, phủ một lớp bụi.

“Gần đây hình như Toàn Tư Vân xin nghỉ phép, ra nước ngoài du lịch.”

Lương Vận An vừa lên xe liền lấy trong túi một bánh sandwich cho Lý Cận Dữ đang ngồi ở ghế lái phụ. Cậu chủ nhà giàu theo đội cảnh sát cũng thức mấy đêm liền rồi, mí mắt lên đến ba lớp rồi, nhưng vẫn đẹp trai bức người như vậy, khiến mấy con gấu trúc mắt thâm quầng ngồi cùng xe cảm thấy ghen tỵ chết được. Nét non trẻ này, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Lý Cận Dữ mang theo cơn mệt mỏi vừa thức dậy tựa vào ghế lái phụ, cầm sandwich trong tay nhưng không ăn ngay, gác tay lên cửa sổ xe thong dong hút điếu thuốc, hút xong hỏi một câu: “Đi đâu?”

“Đi Mỹ, chuyến bay ngày 28.” Lương Vận An vừa tìm người điều tra thử, liếc qua điện thoại nói tiếp: “Cũng tức là thứ Ba tuần sau, hình như là biết được chúng ta đang điều tra bà ta, nên muốn bỏ trốn. Nếu không sao tại lại trùng hợp đi đến một quốc gia mà chúng ta không có ký hiệp ước trao trả?”

Lý Cận Dữ dập tắt đầu thuốc, cúi đầu cắn miếng sandwich trong tay, nói: “Xin visa Mỹ nhanh như vậy sao? Không chừng bà ta đã có ý định này từ trước rồi?”

“Có thể là bà ta đã xin từ sớm rồi? Xin visa dài hạn? Tôi nghe nói xin visa Mỹ dài hạn có hiệu lực mười năm.” Lương Vận An đoán.

Lý Cận Dữ nghiêng người tựa vào cửa xe, lắc đầu nói: “Lúc tôi còn ở trong nhóm, thầy Lỗ nói bà ta chưa từng ra nước ngoài, hơn nữa cô giáo rất giản dị, bà ta gần như chưa từng trang điểm, không mua đồ xa xỉ. Một người phụ nữ như vậy, chắc không có sở thích ra nước ngoài du lịch…”

Lương Vận An vừa ăn sandwich vừa nhìn anh, lắp bắp nói bổ sung: “Hơn nữa mấy năm nay bà ta cũng không có lịch sử đi xa.”

Lý Cận Dữ ăn được hai miếng thì cho lại sandwich vào túi, đặt xuống, tự vặn cho mình chai nước khoáng, vừa vặn vừa nói: “Một người như vậy, bà ta không thể nào rảnh rỗi đến mức đi xin visa Mỹ dài hạn. Xin visa Mỹ ít nhất phải làm thủ tục trước hai tháng, cũng tức là từ hai tháng trước bà ấy đã có kế hoạch rời khỏi đây rồi.” Nói đến đây, Lý Cận Dữ quay sang nhìn Lương Vận An.

Đôi mắt đó, màu đen sáng tinh khôi đó được phối bởi sương sớm và ánh bình minh. Gió vừa thổi, hình như hi vọng cũng tan ra rồi, chỉ nghe anh nói: “Vậy thì trước một hai tháng này, trong thành phố này đã xảy ra chuyện gì?”

“Vậy hai vụ án tự kia?”

Lý Cận Dữ gác tay ra ngoài kính xe, biếng nhác ừ một tiếng: “Chắc bà ta đã phát hiện có vài thứ đang dần mất khống chế, ví dụ từ từ xuất hiện những giáo đồ không nghe lời, ví dụ như Vương Hưng Sinh, hoặc cô nữ sinh nhảy lầu kia.”

Lương Vận An nghi hoặc nói: “Ngày 17 tháng 3, Vương Hưng Sinh rốt cuộc đã đi đâu? Nếu hắn có ý đưa “Dẫn Chân Đại Sư” này đến trước mặt cảnh sát chúng tôi, thì chắc chắn hắn có để lại manh mối. Nhưng chúng ta đã điều tra tất cả camera, hắn giống như bị bốc hơi trong thế giới loài người vậy.”

“Không phải, chắc Vương Hưng Sinh phát hiện được một chuyện, hắn muốn ngăn cản, nhưng lại không có khả năng. Thư ký của Vương Hưng Sinh vẫn đang hôn mê sao?”

“E là cả đời này cũng sẽ như vậy.” Lương Vận An bất lực nói một mạch: “Đại loại thì cô ta sẽ không tỉnh lại nữa.”

Cuối cùng Lý Cận Dữ châm một điếu thuốc: “Camera của thành phố ngày 17 tháng 3 vẫn còn không?”

“Chúng tôi yêu cầu giữ lại toàn bộ đoạn phim trong ba tháng gần đây nhất.”

“Đi, đi xem thử.”

- -

Xem camera là một việc cực kỳ mất sức và nhàm chán, nhưng Lương Vận An cảm thấy Lý Cận Dữ xem rất hứng thú. Cũng không tính là rất hứng thú, nói chung bộ dạng anh biếng nhác dang rộng chân ngồi tựa vào ghế, nút áo trước ngực gài tử tế, ống tay áo sơ mi cuộn đến khủy tay, một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại như có như không gõ bàn phím kéo rà thanh tiến trình.

Lương Vận An nghe nhân viên kỹ thuật trước đây suốt ngày oán than, lòng đầy bất mãn bốc phốt với hắn, gì mà kim mò đáy biển, hoàn toàn không phải việc cho người làm. Nhưng Lý Cận Dữ lại điềm tĩnh thong thả, giống như trước mặt anh là một bộ phim văn nghệ hỗn tạp và vô cùng nhàm chán, Lý Cận Dữ không hề khó chịu, từ đầu đến cuối chẳng có xúc cảm gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào mấy cái lối ra vào trên màn hình camera, lượng người đi ra đi vào liên tục không ngừng kia. Vì lượng người lưu động quá lớn, có lúc chỉ cần một cái chớp mắt, nhân vật mục tiêu sẽ biến mất ngay.

Lương Vận An và mấy nhân viên kỹ thuật bên cạnh đều cảm thấy rất thần kỳ, khả năng trấn tỉnh của người đàn ông này đúng là siêu phàm. Thậm chí Lương Vận An còn suy nghĩ tên Lý Cận Dữ này lúc một mình xem phim người lớn cũng bộ mặt này sao?

Hình như Lý Cận Dữ cảm thấy xem camera thế này có vẻ quá chậm, gõ bàn phím cho tạm dừng, quét mắt qua xung quanh một lượt, cuối cùng chỉ vào bức tường đối diện hỏi Lương Vận An: “Chiếu hình ảnh lên tường đi, xem vậy chậm quá rồi.” Dứt lời, anh đứng lên, dời chiếc ghế sang một bên, vỗ nhẹ vào nhân viên IT ngồi bên cạnh, ngữ điệu rất chân thành: “Nào, người anh em giúp một tay, dời chiếc ghế đến bức tường kia.”

Nhân viên kỹ thuật làm theo lời anh nói, sau đó sắp xếp mười lối ra của một con đường chiếu lên tường: “Thế này được chưa?”

Lý Cận Dữ khoanh hai tay tựa vào cạnh bàn, không còn dáng vẻ biếng nhác của ngày thường, ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh của máy giám sát, ánh sáng hỗn độn kia hắc lên gương mặt anh, nhìn vào thấy anh vô cùng nghiêm túc: “Được rồi.”

Lương Vận An không kiềm được đến bên hỏi: “Một lần anh xem được nhiều nhất mấy cái?”

Lý Cận Dữ uống một ngụm nước, một bên đặt xuống cốc giấy chuyên dụng của sở cảnh sát, một bên nghiêm túc nhìn chằm chằm lên hình ảnh hỗn tạp trên tường, liếm nhẹ khóe môi, không quay đầu sang, nói: “Không biết, trước đây chưa từng thử, tôi thử năm mươi cái trước xem sao.”

Lương Vận An: “Một lúc xem năm… năm… năm… mươi cái?”

“Ừ.” Anh không nói thêm gì nữa, Lương Vận An cũng không dám làm phiền anh nữa, chỉ đành âm thầm ngậm miệng mình lại.

- -

Gần đây Diệp Mông không có việc gì làm, ở trong biệt thự tẩm bổ, ra vườn nói đùa cùng mấy cây hoa cỏ lá, có một thời gian cô còn không dám leo lên cân, cô cảm thấy bản thân mình hiện giờ rất khó coi. Nào ngờ hôm qua tắm rửa xong, cỗ vũ chính mình lấy dũng cảm bước lên cân, thế mà lại còn tuột bốn năm cân. Hơn nữa lúc đó vẫn còn chút tác động tâm lý, cô phát hiện ngực cô lớn hơn rồi, eo nhỏ đi nữa, đùi và bắp chân cũng trở nên thon gọn, cặp giò thon thả trắng trẻo đứng trên mặt đất, phần mông cũng bắt đầu nảy nở hơn rồi, thân thể bị ma hóa rồi. Cô thật sự hận không thể để Lý Cận Dữ nhìn thấy, cô nhớ anh nhớ đến ngày càng xinh đẹp hơn rồi.

Công nhân thân hình cô trước giờ đều đẹp, tuyệt đối không phải kiểu gầy héo, mà là kiểu đầy đặn, vai nhỏ eo thon, là thân hình mà nam giới tuổi Xuân vừa nhìn là đêm liền nghĩ mãi không thôi. Trước khi lên giường với Lý Cận Dữ, Diệp Mông cảm thấy mình cũng tạm được, dù cho sắp 30 rồi, nhan sắc vẫn còn chút cảm giác thiếu nữ. Như sau đêm hôm đó, cô nhìn mình trong gương, cảm giác nhan sắc mong manh kia, bỗng dưng trở thành thục nữ rồi. Quay sang nhìn người đàn ông ngủ trên giường kia, gương mặt vẫn điềm tĩnh, thanh thoát, bộ dạng giống như vừa mới hầu hạ xong dục vọng bất mãn của chị gái, hận không thể ngủ đến chết. Có thể nhìn ra được, hình như vẫn không thích chuyện lên giường lắm.

Cô chụp tấm hình, tiện tay gửi cho Phương Nhã Ân, bên kia gần như là phản hồi ngay tức khắc: [Wow, trời ơi, mày đã làm gì vậy, thân hình này đúng là nuột quá rồi, Lý Cận Dữ có số hưởng quá rồi.]

Diệp Mông: [Hai đứa tao đã rất lâu chưa gặp nhau rồi. Tao đang lo vài ngày nữa tao mập trở lại, nên muốn tìm người chứng kiến thời đỉnh cao của tao. Ha ha ha ha ha]

Fang: [Vậy thì mày gửi cho Lý Cận Dữ đi.]

Diệp Mông: [Thôi, cho cậu ấy bất ngờ, nhưng tao có dự cảm, tao sẽ nhanh mập lại thôi. Hay là sáng mai tao thức dậy bắt đầu chạy bộ.]

Fang: [Ừ, người đàn bà bị chồng giàu bỏ, duy trì thân hình, bám chắc cậu ta.]

Lý Trường Tân đứng ở ban công tầng hai nhìn xuống bóng dáng chạy quanh trong vườn kia, không kiềm lòng được nói với thư ký đứng cạnh: “Đứng nói chứ, đứa trẻ này cũng rất có kỹ luật.”

Người thư ký cũng đồng ý gật gật đầu nói: “Vâng, nếu đổi là người khác, chắc bây giờ vừa khóc lóc vừa ầm ĩ đòi gặp cậu chủ nhỏ rồi.”

“Con bé chưa từng hỏi các cậu?” Lý Trường Tân uống ngụm trà, đặt lại xuống đĩa lót tách, điềm tĩnh hỏi.

Thư ký đáp: “Chưa ạ, dì Trương nói chắc cô ấy không biết chuyện ông không cho cậu chủ nhỏ liên lạc với cô ấy, nhưng trong lòng chắc cũng đoán được bảy tám phần. Hằng ngày đều theo dì Trương học nấu ăn, những việc khác đều mặc kệ.”

“Nếu Cậu Dữ không phải bất đắc dĩ, chắc cũng sẽ không lật ngửa bài, đưa người này đến chỗ tôi rồi.” Lý Trường Tân đang ngồi trên ghế ở ban công, hai tay đan lại trên gậy chống trước mặt nói, sau đó một tay lại nhấc đĩa lót tách lên, ngắm bầu trời mang ánh bình minh, nhấp một ngụm trà, thở một hơi dài, nói: “Thằng bé hoàn toàn không có ý định ở lại đây. Tôi nghe nói nhà trong khuôn viên Phong Hối, trước kia thế nào, bây giờ cũng giống hệt như vậy, số tiền mà tôi cho nó, một xu nói cũng chưa động đến. Thằng nhóc này thật sự bị mẹ nó làm cho đau lòng rồi, chẳng còn tình cảm gì vương vấn gì ở nơi này nữa. Tóm lại nếu nó muốn gặp Diệp Mông, nó buộc phải ở lại Bắc Kinh.”

Người thư ký không tiện nhiều lời trong chuyện này, nhớ ra một chuyện khác, cúi người xuống nói: “Vài ngày trước tôi nhận được một tin tức, nghe nói tháng sau ông Oliver lại mở cuộc đấu giá “Lư hương Trường Chung” ở Anh, nhưng lần đấu giá này chắc chắn giá cả sẽ rất cao, rất nhiều tiền bối gạo cội trong nước cũng vì điều này mà chùn bước. Chúng ta có phải tham gia không? Vì chuyện của Tổng giám đốc Lý, giờ trong ngành có rất nhiều suy nghĩ khác nhau về chúng ta.”

“Tham gia.” Lý Trường Tân đặt hai tay lên đầu hổ của gậy chống, ánh mắt sâu thẳm như chim ưng nhìn vào ngọn núi xanh bích xa xôi kia thong thả nói: “Nhưng lần này chúng ta không dùng danh nghĩa Hàn Hải Lan Can, mà dùng danh nghĩa cá nhân của Cận Dữ tham gia.”

- -

Trước giờ ngủ Diệp Mông mồ hôi đầy người, cô tập plank vài phút, cô phát hiện gần đây cô có chút chú trọng luyện tập phần ngực, lơ là đi phần cơ ở lưng, cô một bên mồ hôi đầy người chống thân hình, một bên video call với Phương Nhã Ân, trên cổ có vác một chiếc khăn bông ướt đẫm, chiếc cổ săn chắc của cô bám đầy các hạt mồ hôi.

“Gần đây tao phát hiện phần phần sống lưng có hơi cong rồi, chắc chắn là sau khi ở bên Lý Cận Dữ, học từ cậu ấy.” Diệp Mông cắn răng chống đẩy nói: “Nói ra cũng lạ, bình thường thấy cậu ấy cũng lười biếng thích tựa chỗ này dựa chỗ kia, vậy mà vai với sống lưng của cậu ấy vẫn thẳng tắp, cần thẳng có thẳng, cần đứng có đứng. Trước đây cũng có đi lính đâu.”

Chắc là Trần Gia Vũ ở đầu bên kia đang định lười biếng, bị Phương Nhã Ân mắng cho một câu, liền quay về chỗ làm tiếp bài tập, sau đó Phương Nhã Ân mới quay về màn hình nói: “Đàn ông và phụ nữ không giống nhau lắm, các cơ quan chức năng của đàn ông đều thoái hóa chậm hơi phụ nữ một chút. Cậu ta vốn đã nhỏ hơn mày hai tuổi, mày lại đang trong độ tuổi nhạy cảm, nên mày đừng học theo cậu ta. Cậu ta như vậy là tuổi trẻ, mày mà lưng khòm là thành bà cụ liền.”

Phương Nhã Ân nói xong thấy cô vẫn cắn răng không nói tiếng nào mà tiếp tục tập luyện, thế là một bên khuyên con mình làm bài tập, một bên cắn hạt dưa: “Mày cứ tiếp tục luyện như vậy, con trai tao cũng sắp xịt máu mũi rồi nè, muốn ép khô Lý Cận Dữ hay gì?”

- -

Thứ Bảy, Lý Cận Dữ quay về biệt thự, nhưng lúc xe anh ở dưới lầu chạy vào, Diệp Mông không chú ý lắm. Kết quả nhìn thấy ghế lái phụ bước xuống một bóng dáng quen thuộc, cả người cô như nổ tung, mạch máu trong người dường như phút chốc đều chảy về đại não, tim đập thình thịch thình thịch, không nói tiếng nào, chạy về phòng thay quần áo.

Sau khi cô thử vài bộ, tiếng bước chân ở dưới lầu tựa như tiếng trống vang bên tai cô, mỗi một bước đều như đang đè vào tim cô, cô không phát hiện cả hơi thở cô cũng đang trở nên gấp gáp.

Tuy nhiên, người đó không bước vào phòng cô, mà vào phòng ông ngoại.

Đợi khi Lý Cận Dữ từ phòng sách bước ra, đã qua hai tiếng đồng hồ rồi, không biết hai người đã nói gì mà nói lâu như vậy.

Diệp Mông đã tắm hai lần, lúc bước ra, Lý Cận Dữ đã ngồi trên sofa hút thuốc, mũi giày da sáng bóng, nhưng nhìn có vẻ hơi thất thần.

Căn phòng tối mờ, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, tỏa ra ánh sáng ấm áp, rọi lên thân hình cao gầy của anh. Lý Cận Dữ gác một tay lên tay ghế sofa, một tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng lúc có lúc không hít phả khói thuốc, ngọn lửa bị anh hút lúc sáng lúc tắt, nhưng ánh mắt kia từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào cô, giống như một con sói lịch lãm có sức nhẫn nại bền bỉ vậy.

Chẳng qua là đôi mắt ấy vẫn luôn sáng lạng, giống như ánh hào quang của thiếu niên mười bảy tuổi. Thực ra chỉ cần thiếu niên này không quá phi phàm, ánh mắt không quá long lanh, thì đã là ánh dương hiếm có trong cuộc sống rồi. Chúng ta đều từng là ánh dương, đều từng kiên trì chạy về hướng Mặt trời, cũng từng thề thốt với Mặt trăng là sẽ trở thành người nào đó.

Giây phút này Diệp Mông đã nghĩ rằng cô phải ôm chặt ánh trăng trước mặt này.

Thế nhưng Lý Cận Dữ giơ tay lên, tắt đèn đi, điếu thuốc cũng bị dập tắt. Diệp Mông bị quáng gà, hoàn toàn không thấy đường, chỉ đành bị ép cho phải dừng chân lại: “Lý Cận Dữ, cậu làm gì vậy?”

Không biết anh đã đến bên cạnh cô từ bao giờ, trong đêm tối, hơi thở dần trở nên gấp gáp, bên tai đều là hơi nóng, anh từ phía sau hôn lên cánh cổ của cô, dục vọng không kiềm được lại cắn lên vành tai cô: “Muốn gặp mặt chị một lần thật không dễ dàng.”

“…”

Lý Cận Dữ gần như một mình thẳng tiến, vào thẳng chủ đề: “Chị muốn làm không? Lần này từ phía sau nhé? Nghe nói thế này sẽ sâu hơn.”