Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Quyển 4 - Chương 41: Phi tần tranh sủng (41)




Ôn Nhan Ngọc chết cũng không cản được Dương tướng quân thường xuyên vào cung.

Ta không thể ngờ rằng, Nguyên Phi Cẩm ở sau lưng thật sự làm vài chuyện Nguyên Thừa Hạo không thích. Không, không chỉ là không thích.

Nhưng, ta vẫn không thể tin Nguyên Phi Cẩm sẽ giống phụ vương mình mơ tưởng ngôi vị hoàng đế kia không bỏ.

Hôm nay là ngày năm tháng bảy, nghỉ ngơi trong đình ở Ngự Hoa Viên, ta mới phát hiện thời gian này năm ngoái, hắn đến Du Châu. Không ngờ năm nay, hắn một chữ cũng không nhắc đến.

"Sao nương nương lại thở dài?" A Man ở cạnh hỏi nhỏ.

Ta không trả lời, đơn giản là nghĩ, Du Châu với hắn mà nói là nơi đặc biệt, hắn không đi, đương nhiên vì so với đi tế bái người thân hắn còn chuyện quan trọng hơn.

"Đây không phải Hinh Phi nương nương sao?" Bên ngoài truyền đến giọng của Diệp Mạn Trinh. 

Ta theo tiếng nhìn lại, thấy nữ tử mặc một bộ váy lụa màu xanh lá chậm rãi đi về phía này, nàng vừa đi vừa lệnh cung nữ về Úc Ninh Cung trước. Với nàng ta, ta trước nay chưa từng có hảo cảm.

Nàng nâng váy đi vào trong đình, theo quy của mà hành lễ: "Trời nóng như vậy, nương nương không nên ra ngoài."

Ta khẽ cười: "Bổn cung chỉ là ra ngoài hít thở không khí, sau Cẩm vương phi cũng có tâm tình dẫn theo cung nữ ra đây tản bộ vậy?"

Sắc mặt nàng ta lộ vẻ không vui, nhưng ngay sau đó liền cười nói: "Nương nương đừng kêu ta như vậy, vương gia... Còn chưa cưới ta."

Nàng quả nhiên không muốn gả cho Nguyên Phi Cẩm.

"Có cưới hay không chẳng qua là chuyện sớm muộn, vương gia cũng vì giữ đạo hiếu mà gác lại việc này."

Nàng hiền huệ gật đầu: "Nương nương không cần giải thích cho ngài ấy, lòng ta trước nay chưa từng oán trách."

Hay cho một câu không oán trách, sợ là nàng ta vui mừng còn không kịp.

Nàng ta và Nguyên Phi Cẩm, một người không muốn gả, một người không muốn cưới, việc này vừa lúc được gác lại, ba năm sau, có lẽ lại là một quang cảnh khác.

Ta không vạch trần nàng, nàng không thích ta gọi mình là vương phi, vậy ta không gọi. Kỳ thật, ta cũng không thích. Ngước mắt, ta chỉ hỏi: "Tam tiểu thư vừa đi đâu?" Ta nhớ cung nữ vừa rồi đi theo mang rất nhiều đồ.

"À, vừa tới Nội Vụ Phủ một chuyến, tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu sắp tới, trong cung rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước." Dừng lại, nàng mới nói: "Thuận đường còn qua Ngự Thư Phòng, có vài vấn đề cần sự đồng ý của ngài ấy."

Ta nhíu mày: "Khó trách Hoàng Quý Phi muốn Tam tiểu thư học quy củ trong cung, Ngự Thư Phòng không phải nơi ngươi có thể tới."

Nàng khẽ cười: "Xem ra nương nương đã hiểu lầm, ta không phải hậu phi, tới đó cũng không tính là hậu cung tham chính không phải sao? Chuyện mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu vốn nên là Hoàng Quý Phi nhọc lòng, chỉ là tiểu hoàng tử còn nhỏ, không rời tỷ ấy được, nương nương lại có thai, không thể mệt nhọc, cho nên việc này Thái Hoàng Thái Hậu mới giao cho ta."

Từng câu từng chữ nàng ta nói đều rất thong dong, vừa không đắc tội Hoàng Quý Phi, cũng không đắc tội ta.

Nàng tiếp tục: "Năm nào trong khoảng thời gian nay Hoàng Thượng đều tới Du Châu, thọ thần của Thái Hoàng Thái Hậu gần nhất ngài ấy tham gia là khi còn nhỏ. Năm nay khó có được Hoàng Thượng không đi, Thái Hoàng Thái Hậu muốn náo nhiệt một chút."

Ta ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Sẽ truyền nhóm vương gia vào kinh sao?"

Nàng cười đáp: "Đương nhiên, người nhiều mới náo nhiệt."

Trái tim trầm xuống, vừa rồi nghĩ tới chuyện Nguyên Thừa Hạo không đi Du Châu, ta còn tưởng so với đi Du Châu tế bái người thân hắn có chuyện quan trọng hơn, không ngờ lại là chuyện này!

Cho nên, hắn mới vội vàng triệu Dương tướng quân trở về.

Như vậy Nguyên Phi Cẩm...

"Nương nương." Diệp Mạn Trinh cúi người nhặt khăn lụa đưa cho ta, "Cái khăn này đẹp như vậy, nương nương đừng làm mất."

Vừa rồi vô ý, ta mới không phát hiện mà thôi.

"Đúng rồi, khi nãy qua Ngự Thư Phòng, ta thấy sắc mặt Hoàng Thượng không tốt, chắc là mấy ngày nay xử lý chính sự mà mệt nhọc. Ta còn sai Ngự Thư Phòng chuẩn bị cho Hoàng Thượng một chén tổ yến, hiện tại không biết đã đưa qua hay chưa, ta đi xem thử." Nói rồi, nàng hành lễ.

"Người xưa có câu, nam nữ khác biệt, móc treo y phục không thể dùng chung, quan hệ thúc tẩu vô cùng nhạy cảm." Ta là muốn nàng ta biết, nàng ta là vương phi tương lai của Nguyên Phi Cẩm là em dâu của Nguyên Thừa Hạo. Trong cung này, việc không thể xảy ra nhất chính là dâm loạn.

Nàng ta dừng bước, quay đầu mỉm cười: "Nương nương nói đúng. Có điều nương nương cứ yên tâm, ta biết mình có thân phận gì, đối với Hoàng Thượng chỉ là xuất phát từ sự quan tâm huynh trưởng mà thôi." Dứt lời, nàng liền nâng bước rời đi.

Ta ngơ ngẩn nhìn theo, trong lòng nàng ta có hắn, chẳng lẽ thật sự có thể dừng chân vậy sao?

A Man đỡ ta đứng dậy, nói nhỏ: "Nương nương, Diệp Tam tiểu thư này đúng là không biết liêm sỉ."

"Khụ." Cách đó không xa truyền đến tiếng ho của nữ tử.

Cùng A Man quay đầu, thế mà trông thấy Lăng Hương dìu Hoàng Quý Phi đứng ngay sau chúng ta. Thấy chúng ta xoay người, nàng ta mới dời ánh mắt khỏi Diệp Mạn Trinh. Nâng bước đi về phía trước, nàng ta khẽ cười: "Muội muội ngàn vạn đừng tức giận, hiện giờ muội muội nên cẩn thận một chút."

Hành lễ với nàng, ta bình tĩnh đáp: "Tần thiếp không biết nương nương nói gì."

Nàng hừ nhẹ: "Muội muội còn ngụy trang trước mặt bổn cung sao? Hoàng Thượng sủng ái muội nhất, mà nàng ta cái gì cũng không phải, lại có thể khiến Thái Hoàng Thái Hậu giao nhiều chuyện trong hậu cung cho mình như vậy, còn có thể tùy ý ra vào Ngự Thư Phòng, đúng là quá kỳ cục."

"Vì Thái Hoàng Thái Hậu sợ hoàng tử không rời được nương nương, cũng sợ tần thiếp mệt nhọc."

Buông tay Lăng Hương ra, Hoàng Quý Phi đi lên, nhìn ta chằm chằm: "Trong lòng ngươi thật sự không có chút không vui sao? Ngươi không sợ nàng ta cướp mất Hoàng Thượng?"

Đương nhiên có, có điều không phải ghen ghét, là bất an. Huống hồ, Nguyên Thừa Hạo là người thế nào? Nếu hắn thích Diệp Mạn Trinh, lúc trước đã không ban hôn nàng ta cho Nguyên Phi Cẩm. Điểm này, ta rất tin tưởng.

Ngước mắt nhìn nữ tử đối diện, ta nói: "Nàng ta có cướp Hoàng Thượng không tần thiếp không biết, tần thiếp chỉ biết nàng ta sắp cướp mất Thái Hoàng Thái Hậu." Trong quá khứ, Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương cả hai tỷ muội Diệp thị, sau Diệp Mạn Ninh chết, trong cung chỉ còn Hoàng Quý Phi. Mà hiện tại, Diệp Mạn Trinh lại tiến cung. Ta còn nhớ nàng ta từng nói, Thái Hoàng Thái Hậu thích nàng ta nhất. Có lẽ lúc đó vì chưa đủ tuổi, nàng ta không thể tham dự tuyển tú. Nếu không, lúc này nào đến phiên Hoàng Quý Phi nhận nhiều hào quang như vậy?

Hoàng Quý Phi tức giận, nhưng không thể hiện, chỉ nói: "Hoàng Thượng nhiều ngày bận rộn, không thể qua Tuệ Như Cung thăm Kỳ Nhi, hiện giờ bổn cung muốn qua Càn Nguyên Cung thăm Hoàng Thượng, không biết muội muội có muốn đi cùng không?"

Ta cúi đầu: "Không được, tần thiếp cảm thấy hơi mệt, vẫn là về Hinh Hòa Cung nghỉ ngơi trước. Cung tiễn nương nương."

Nàng trừng mắt nhìn ta, nâng bước đi khỏi.

Thấy các nàng đi xa rồi, A Man mới nói: "Nương nương, Hoàng Thượng rõ ràng còn ở Ngự Thư Phòng."

Ta chỉ cười không đáp, ta đương nhiên biết, chờ nàng qua Càn Nguyên Cung vừa hỏi liền biết Nguyên Thừa Hạo còn ở Ngự Thư Phòng, chỉ tiếc, nơi Diệp Mạn Trinh kia có thể đi, nàng đường đường là Hoàng Quý Phi lại không thể."

Cuộc chiến giữa tỷ muội Diệp thị chưa từng dừng lại.

Ta không phải người Diệp gia, không cần thiết phải tham dự.

A Man cẩn thận dìu ta đi một đoạn, lại nói: "Chuyện vừa rồi, nương nương đừng để trong lòng. Trong tim Hoàng Thượng luôn có nương nương."

Ta cười: "Bổn cung đương nhiên không để bụng."

A Man không xác định trong lòng Nguyên Thừa Hạo có Diệp Mạn Trinh hay không, nhưng ta lại rất rõ. Hắn kiêu ngạo như vậy, mỗi lần nghe Nguyên Phi Cẩm gọi ta là "A Tụ" đều cảm thấy bất bình, nếu hắn thật sự thích Diệp Mạn Ninh, ngay từ đầu đã không bảo nàng ta đi chăm sóc Nguyên Phi Cẩm.

Bởi vì hắn kiêu ngạo, hắn không cho phép bản thân làm như vậy.

Thời điểm đi qua hành lang, nghe có giọng nữ tử truyền tới: "Nực cười, Diệp Mạn Trinh là cái thá gì, lâu lâu cứ chạy đi tìm Hoàng Thượng!"

Ta quay đầu nhìn, thấy là Lạc Quý Nhân. Nàng tiếp tục: "Nương nương đúng là đáng tiếc, nếu lần đó hài tử không sảy mất, hiện tại cũng đã nổi bật."

Phùng Chiêu Viện cạnh nàng bật cười thành tiếng: "Ngươi tức giận cũng vô dụng, sau lưng người ta có Thái Hoàng Thái Hậu."

Lạc Quý Nhân vội nói: "Nương nương có biết hậu cung nghị luận nàng ta thế nào không? Đều nối Diệp Tam tiểu thư không biết liêm sỉ."

A Man khẽ cười, ta không dừng bước, dọc theo hành lang mà tránh đi.

Phía sau, Phùng Chiêu Viện lên tiếng: "Những lời này lén lút nói thì thôi, người Diệp gia, như phế hậu và Hoàng Quý Phi, đều không dễ chọc vào."

"Tần thiếp cũng không muốn chọc các nàng, nhưng lòng lại không vui. Nương nương nói xem, có phải vì vương gia ghét bỏ nàng ta, vừa lúc Thái Hoàng Thái Hậu lại chuẩn cho nàng ta ở lại trong cung, nàng ta liền muốn nhân cơ hội này câu dẫn Hoàng Thượng..."

Tiếng của Lạc Quý Nhân nhỏ dần, mãi đến lúc không còn nghe thấy.

Mà điều duy nhất ta biết được là, trong hậu cung Tây Chu này, thì ra Diệp Mạn Trinh đã trở thành cái gai trong mắt chúng phi tần. Nếu thật sự có ngày phong phi, bị chỉ trích là điều nàng ta không thể tránh khỏi.

Khẽ cười, biết rõ điều đó không có khả năng, ta lại không biết rốt cuộc là tiếc nuối hay may mắn.

Lại đi thêm một đoạn, ta bỗng nhiên dừng bước.

A Man nghi hoặc nhìn ta, ta xoay người rẽ sang con đường khác.

"Nương nương muốn đi đâu?"

"Bắc Uyển."

A Man không nhiều lời nữa, cẩn thận đỡ ta.

Ra nghênh đón là nha hoàn tên Sơ Hề kia, ta vẫn còn nhớ.

"Nương nương tới tìm điện hạ của chúng ta hay là Khuynh Nguyệt cô nương? Khuynh Nguyệt cô nương đang ở trong phòng nàng ấy."

Ta trắng trợn tới như vậy, trực tiếp đi tìm Bách Hầu Dục sợ là không tốt, nên nói: "Bổn cung không tìm điện hạ các ngươi, không cần thông báo."

Sơ Hề cười đáp: "May là nương nương không tìm điện hạ, điện hạ của chúng ta xuất cung rồi." Ngay sau đó, nàng bổ sung một câu, "Ngài ấy đi cùng Nguyên công chúa."

Ta gật đầu, rồi đi tới phòng của tỷ tỷ.

Cửa mở, nàng kinh hãi, thời điểm xoay người, dường như muốn giấu thứ gì. Thấy ta đi vào, nàng vội chạy lại: "Trời nóng như vậy, sao còn tới đây?"

Ta nhíu mày nhìn nàng, nàng lúc này mới giải thích: "Là, là nương viết thư nhà cho tỷ, nhờ dượng mang vào cung."

Sững sốt, đột nhiên phát hiện hai chữ thư nhà đối với ta quá xa xôi. Ta lúc này mới nhớ, thì ra ta còn một người cha ở Du Châu.

Chỉ là đến nay, ta vẫn không thể tha thứ cho ông ấy, một nam nhân vứt bỏ thê nữ của mình, mặc kệ lý do là gì, ta cũng không tha thứ.

Tỷ tỷ biết ta nghĩ gì, vội giải thích: "Cha là sợ muội còn trách ông ấy, nên không viết thư cho muội. Muội yên tâm, nương nói, trong nhà tất cả đều khỏe mạnh." Đỡ ta ngồi xuống, nàng lo lắng nói, "Ngày sau đừng đi lại nhiều, thời tiết oi bức, nếu có sơ suất thì làm sao đây?"

Ta hoàn hồn, lắc đầu đáp: "Muội không sao, tỷ đừng lo lắng, không đi lại cũng không tốt, chính Tô đại nhân nói vậy."

Nghe ta nhắc đến Tô thái y, nàng không lải nhải nữa.

"Đúng rồi, mấy ngày nay Bách Hầu điện hạ thường xuyên ra ngoài sao?"

Có lẽ không ngờ ta đột nhiên hỏi tới Bách Hầu Dục, tỷ tỷ nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái, vẫn gật đầu: "Đúng vậy, hiện giờ thánh chỉ cũng đã hạ, công chúa sẽ đến Bắc Quốc hòa thân, bọn họ cũng coi như là hôn phu hôn phụ danh chính ngôn thuận. Nghe nói bên Bắc Quốc, nam nữ ở chung, không nghiêm khắc như Tây Chu chúng ta. Đang êm đẹp sao muội lại hỏi việc này?"

"À, chỉ là mấy ngày nay không gặp công chúa, muội thuận miệng hỏi mà thôi. Vậy, Bách Hầu điện hạ có từng nhắc đến chuyện về nước không?"

"Chưa từng." Tỷ tỷ như nhớ tới một chuyện, "Vũ Sinh, muội nói xem nếu ngài ấy về nước, tỷ phải làm sao đây?"

Ta ngẩn ra, đúng là chưa từng nghĩ tới chuyện này. Vội nắm tay nàng, ta an ủi: "Yên tâm, đến lúc đó muội sẽ sắp xếp cho tỷ."

Nàng gật đầu, nàng đương nhiên tin ta.

Hai người ngồi một lát, bên ngoài có công công tới báo: "Khuynh Nguyệt cô nương, điện hạ đã về, truyền ngươi tới hầu hạ."

Tỷ tỷ vội đứng lên: "Vũ Sinh ta phải đi rồi, muội cũng trở về nghỉ ngơi đi."

Ta thoáng chần chờ, được A Man dìu đứng dậy. Thời điểm ra ngoài, thấy Bách Hầu Dục đứng ở cửa, tỷ tỷ vội hành lễ. Y cười nói: "Mới biết thì ra nương nương tới, ta không truyền nàng ấy tới hầu hạ nữa."

Hôm nay y mặc một bộ bạch y, càng tôn lên dáng người cao dài của mình. Sau lần đó, ta đã lâu chưa thấy y mặc y phục của Tây Chu. Khi đó y nói, y không muốn trên người có bóng dáng của An Kỳ Dương, như vậy còn hôm nay?

Thấy ta nhìn mình, y khẽ cười: "Xem ra nương nương có chuyện muốn nói với ta?"

Ta không phủ nhận, theo y qua đường thính.

Sơ Hề tới pha trà, y thuận thế cho mọi người lui xuống.

Ta không định quanh co, mở miệng liền hỏi: "Điện hạ đi gặp ai?" Còn mặc phục sức Tây Chu, hẳn vì để tiện ra ngoài. Tỷ tỷ nói mấy ngày nay hắn thường xuyên ra ngoài, nhưng có ai thấy y gặp Nguyên công chúa không? Cho nên, ta mới hoài nghi.

Nam tử thổi nguội ly trà, nghe ta hỏi thế, không khỏi ngước mắt, nhíu mày hỏi: "Ta ra ngoài còn có thể gặp ai?"

"Bổn cung không biết, nhưng đó không phải công chúa."

"Nương nương dựa vào đâu mà nói như vậy?"

Y không thể thừa nhận, ta cũng không thể nói toạc ra, dù, sao, chuyện giữa Nguyên Phi Cẩm và Bắc Quốc không nhiều người biết, không thể vì ta mà truyền ra ngoài. Nhìn thẳng nam tử trước mặt, ta nói nhỏ: "Sắp tới lễ mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu, đến lúc đó hoàng thành lại náo nhiệt. Vương gia các nơi cũng tới kinh thành mừng thọ."

Ánh mắt y lóe lên, người thông minh luôn không cần chỉ điểm quá nhiều. Buông ly trà xuống, y mới nói: "Lần này ta thật lòng muốn cưới công chúa, đã là công chúa, lòng ta vô cùng rõ ràng, nàng là muội muội của Hoàng Thượng, không phải muội muội của vương gia."

Y vẫn còn nhớ khi đó ta nói với y, muốn y biết ai mới là hoàng đế Tây Chu, muốn y biết rõ người mình liên hôn cùng là ai.

Nhưng hôm nay y nói như vậy, ngược lại là ta hồ đồ.

Nên tin sao?

Bách Hầu Dục thấp giọng: "Nương nương đúng là hiền huệ, còn lo ai sẽ uy hiếp đến vị trí của Hoàng Thượng."

"Bổn cung chỉ hi vọng công chúa tốt, cũng hi vọng điện hạ tốt."

Y cười: "Vậy đa tạ nương nương."

"Điện hạ là người thông minh."

"Nương nương không cần thử nữa, ta tới Tây Chu, đương nhiên cũng có lòng riêng. Cưới công chúa có Hoàng Thượng chống lưng phía sau không tốt sao? Một hai phải cuốn vào nội loạn Tây Chu, với ta có ích lợi gì? Ta là vương tử Bắc Quốc, quyền lực ta muốn không ở Tây Chu."

Ta ngẩn ra, đúng vậy lời y nói không phải không có lý.

"Bách Hầu Vương không chỉ có điện hạ là nhi tử?"

Lần này, đến phiên Bách Hầu Dục thay đổi sắc mặt.

Không phải y, có lẽ sẽ là kẻ khác.

Thời điểm rời khỏi Bắc Uyển, tin hay không, kỳ thật ta vẫn còn cân nhắc.

Hiện giờ ngay cả Nguyên Phi Cẩm Nguyên Thừa Hạo cũng không tin, huống chi Bách Hầu Dục ở trước mặt ta?

Về Hinh Hòa Cung nghỉ ngơi, muộn hơn, Thập Đắc công công vào bẩm báo: "Nương nương, nô tài nghe nói buổi chiều Tùy đại nhân qua Càn Nguyên Cung, Hoàng Thượng vì đỡ Diệp Tam tiểu thư ngã xuống bậc thang mà bị thương. Nương nương... Có cần qua Càn Nguyên Cung thăm Hoàng Thượng không?"

Đứng bật dậy, ta không để ý chuyện hắn đỡ Diệp Mạn Trinh, điều ta lo lắng là dù là bậc thang ở ngoài Ngự Thư Phòng hay Càn Nguyên Cung, nếu hắn có thể đỡ được nàng ta, chắc chắn phải động đến chân khí.

"Nương nương..." A Man nhỏ giọng gọi.

Ta chỉ hỏi: "Là lúc Diệp Tam tiểu thư ở Càn Nguyên Cung chiếu cố Hoàng Thượng sao?"

Thập Đắc công công lắc đầu: "Không phải, lúc ấy Hoàng Quý Phi cũng ở Càn Nguyên Cung." Gã dừng lại, vội hỏi: "Có cần nô tài chuẩn bị kiệu qua Càn Nguyên Cung không?"

Ta lại lắc đầu, ngồi xuống: "Không cẩn, bổn cung đêm nay không đi đâu cả."

Thập Đắc công công kinh ngạc, nhưng không dám nhiều lời.

Đợi Thập Đắc công công rời đi, A Man cũng nhịn không được mà hỏi: "Vì sao nương nương không đi thăm Hoàng Thượng? Với tính tình của Hoàng Thượng, sợ là lại nổi giận."

Nếu Diệp Mạn Trinh còn ở Càn Nguyên Cung, ta đương nhiên sẽ đi, nhưng người hôm nay ở đó là Hoàng Quý Phi, vậy không còn chuyện của ta nữa. Ta hình như đã đoán được dụng ý của Nguyên Thừa Hạo.

Lần này, hắn sẽ không tức giận.

Đêm nay bình an không có chuyện gì.

Sáng sớm, sau khi hạ triều, hắn liền tới Hinh Hòa Cung. Vội vàng vào bên trong ngồi xuống giường nệm, hắn phất tay bảo Thường công công lui xuống. Ta hỏi: "Hết bệnh rồi?"

"Không có gì, vóc người nàng ta nhẹ, trẫm kéo nàng ta cũng không tốn bao nhiêu sức lực."

"Tùy đại nhân sẽ lo lắng."

Hắn cười: "Lần nào ông ấy cũng vậy." Chăm chú nhìn ta, hắn lại nói, "Thế mà nhẫn nhịn được, không qua Càn Nguyên Cung thăm trẫm." Nói rồi, hắn duỗi tay kéo ta qua.

"Hoàng Quý Phi ở bên hầu hạ Hoàng Thượng, thần thiếp đi chẳng phải không biết trên dưới sao? Hơn nữa, thần thiếp hiện tại cũng không tiện hầu hạ Hoàng Thượng."

Hắn khẽ cười, lại hỏi: "Hôm nay qua Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, có gặp tỷ muội các nàng không?"

Ta cũng cười: "Có, Hoàng Thượng muốn biết điều gì?" Vừa hạ triều liền tới Hinh Hòa Cung, thì ra là để tìm hiểu tin tức. Vừa rồi tỷ muội Diệp gia bọn họ ở Úc Ninh Cung, nét mặt ai cũng lộ vẻ ghen ghét.

Hắn gật đầu: "Thế trẫm yên tâm rồi."

Ta thở dài nắm tay hắn, hắn cố ý cứu Diệp Mạn Trinh, khiến Diệp Mạn Trinh cho rằng trong lòng hắn có nàng ta để chọc giận Hoàng Quý Phi. Nhưng, hắn lại không giữ Diệp Mạn Trinh ở lại tẩm cung chăm sóc mình, dù sao, nàng ta cái gì cũng không phải. Đến lúc Hoàng Quý Phi thuận lý thành chương ở lại, người tức giận, đương nhiên chỉ có thể là Diệp Mạn Trinh.

Tỷ muội các nàng không vừa mắt nhau, người được lợi chính là hắn.

Ôm ta qua, hắn thì thầm: "Vậy nàng có thể an tâm dưỡng thai rồi." Tỷ muội Diệp gia đấu đã lẫn nhau, sẽ không có thời gian chú ý tới ta. Nguyên Thừa Hạo, thì ra hắn làm vậy là vì ta.

Thấy ta đau lòng nhìn hắn, hắn lại nhíu mày: "Nàng đã đoán trúng tâm tư của trẫm, kỳ thật trẫm không vui."

Ta giật mình, nghe hắn nói tiếp: "Thật ra trẫm rất chờ mong bộ dáng ăn dấm chua của nàng qua Càn Nguyên Cung."

Ta bật cười thành tiếng: "Nếu thần thiếp thật sự tới, không phải sẽ cô phụ tâm ý của Hoàng Thượng sao?"

Hắn bất đắc dĩ gật đầu: "Cũng đúng." Hắn mệt mỏi dựa vào ta, nhắm mắt lại.

Nghiêng đầu nhìn hắn, ta đột nhiên nhớ tới Nguyên Phi Cẩm. Chỉ là ta không biết có nên nhắc đến chủ đề này với hắn hay không, miễn cho hắn lại không thoải mái.

"Có chuyện gì thì cứ nói, đừng nhìn trẫm chằm chằm như vậy." 

Hắn đột nhiên lên tiếng khiến ta kinh hãi, rõ ràng chưa từng mở mắt, hắn sao có thể biết ta đang nhìn hắn?

Hít sâu một hơi, ta mới nói: "Thì ra trong lòng Hoàng Thượng sớm đã biết rõ chuyện của Diệp Tam tiểu thư kia." Khi đó còn bảo ta nói bậy, xem ra không ai rõ ràng chuyện Diệp Mạn Trinh thích hắn hơn bản thân hắn.

Ôm ta càng chặt, hắn chôn mặt vào cổ ta, hơi thở dần nặng nề: "Trẫm biết thì thế nào?"

"Đây là trò tống tiền lừa bịp tình cảm."

Hắn lợi dụng tình cảm Diệp Mạn Trinh dành cho mình, muốn nàng ta đi giám thị Nguyên Phi Cẩm. Vì điều này, hắn mới khẳng định Diệp Mạn Trinh không phản bội hắn. Tình yêu, mới là thứ duy nhất không chịu khống chế, cho dù đối phương là Thái Hoàng Thái Hậu, cô nãi nãi của nàng ta.

Nam tử cuối cùng cũng mở mắt nhìn ta: "Nàng là đang khen trẫm, hay lo cho Phi Cẩm."

Ta kinh hãi, tâm tư hắn luôn xoay chuyển nhanh như vậy.

"Đều có." Ta không cần phải gạt hắn.

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Cho dù đệ ấy muốn đối phó trẫm, nàng vẫn lo cho đệ ấy?"

"Hoàng Thượng tin ngài ấy sẽ đối phó ngài sao?"

"Trẫm không thể không tin?"

"Chỉ vì là Dương tướng quân nói?"

"Còn có đôi mắt của trẫm." Hắn bình tĩnh nói.

Nhìn hắn một lúc lâu, ta bỗng nhiên cúi đầu, cắn lên tay hắn một cái. Hắn rên lên, nhưng không hề duỗi tay đẩy ta ra. Ta ngước mắt nhìn hắn: "Hoàng Thượng, huynh đệ như thủ túc."

Chặt đứt tay chân đau như thế nào, hắn đương nhiên hiểu rõ hơn ta.

Sắc mặt hắn trầm xuống, đứng lên: "Lời này, nàng nên đi nói với đệ ấy, dù sao mấy ngày nữa đệ ấy sẽ vào kinh. Trẫm đối với đệ ấy đã tận tình tận nghĩa." Dứt lời, không thèm nhìn ta, hắn đi qua ngồi vào mép giường.

Thoáng chần chờ, ta cuối cùng vẫn đứng dậy đi tới: "Thần thiếp chỉ hỏi Hoàng Thượng một câu, lần này tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu, xem như là Hồng Môn Yến sao?" Thời điểm hỏi, ta theo bản năng nắm chặt hai tay.

Hắn không chần chờ, lập tức nói: "Có phải hay không, quyền quyết định không ở tay trẫm."

Hắn là đang nói, nếu Nguyên Phi Cẩm có hành động khác thường, hắn sẽ không chút khách khí.

"Hoàng Thượng triệu Dương tướng quân trở về cũng vì tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu?"

"Thế mà nàng cũng liên tưởng được."

Nhiều chuyện chồng chất tới cùng nhau như vậy, bảo ta không liên tưởng cũng không được.

Đi lên trước, ta nhẹ giọng hỏi hắn: "Năm nay Hoàng Thượng thật sự không đi Du Châu sao?" Không biết vì sao, ta lại hi vọng hắn đi. Du Châu, tuy ta không muốn đối mặt với phụ thân, nhưng nơi đó dù sao cũng chứa đựng thời thơ ấu đẹp nhất của ta.

Còn bộ dáng nhiều người khi chúng ta mới gặp như vậy.

An Kỳ Dương khi đó, Chỉ Doanh quận chúa khi đó, Nguyên Phi Cẩm khi đó, hắn khi đó...

Hắn trầm mặc một lúc, thì thầm: "Phụ vương và tổ mẫu sẽ hiểu trẫm."

Ta định mở miệng, lại phát hiện bản thân không có cớ để nói chuyện.

Hắn ngồi một lát, mới đứng dậy ra ngoài. Ta vội kéo hắn lại: "Hoàng Thượng đi đâu?"

"Ngự Thư Phòng."

Hắn đi Ngự Thư Phòng, ta không thể ngăn cản, chỉ nói: "Hoàng Thượng dù bận rộn thì cũng nhớ bảo trọng long thể."

Hắn lúc này mới quay đầu nhìn ta, mỉm cười: "Trẫm biết, nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai là được."

Nhìn hắn rời đi, Thường công công tới dìu hắn, thì thầm với hắn gì đó. Hắn chỉ gật đầu, lập tức lên ngự giá.

A Man thở dài: "Nô tỳ thấy Hoàng Thượng tiều tụy đi không ít, nương nương người nói xem, trong lòng một người rốt cuộc có bao nhiêu tâm sự mới thành như thế?"

Lắc đầu, ta cũng không biết.

Ta chỉ biết, rất nhiều.

OoOoO

Thời điểm Nguyên công chúa tới, ta đang nhàm chán luyện chữ.

"Nương nương, đại thọ sáu mươi của Thái Hoàng Thái Hậu sắp tới rồi, Hoàng Thượng triệu các vị vương gia vào cung mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu." Nàng gấp gáp nói.

Việc này ta sớm đã biết, nhưng khi nghe câu sau của nàng, ta lại cả kinh, lập tức ném cây bút trong tay xuống.

"Nhưng vương huynh ta lại truyền tin tới nói thân mình không khỏe, không thể hồi kinh mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu."

"Sao có thể?" Gã không tới, không phải nói cho Nguyên Thừa Hạo biết, gã cho rằng yến tiệc lần này là Hồng Môn Yến với gã, cho nên mới lảng tránh sao?

Nguyên công chúa cũng khó xử: "Ta cũng không biết làm sao cho tốt, mới vội vàng tới hỏi ý kiến nương nương."

Ta nghiêm túc trả lời: "Dù thế nào cũng phải gọi ngài ấy hồi kinh."

Có lẽ, gã không trở về sẽ an toàn hơn. Nhưng nếu không trở về, đó chính là quang minh chính đại đối địch với Nguyên Thừa Hạo.

"Vậy... Có lý do gì khiến huynh ấy không thể không hồi kinh không?" Nàng nhìn ta.

Ta nghĩ nghĩ: "Ủy khuất công chúa cáo ốm đi." Gã bảo mình bị bệnh chẳng qua chỉ là cái cớ, vậy Nguyên công chúa cũng dùng cách này một lần, xem trong lòng gã có quan tâm muội muội này không.

Nếu gã thật sự lo lắng, dù nàng bệnh thật hay giả, gã đều sẽ trở về.

Nguyên công chúa gật đầu: "Cũng chỉ có thể như vậy."

Ngày mười sáu tháng bảy, nhóm vương hầu sẽ vào kinh, người mười sáu tháng tám là thọ thần của Thái Hoàng Thái Hậu.

Trước đó, Nguyên Phi Cẩm đã vào kinh, nhưng ta không hề nghe tin gã tiến cung thỉnh an.

Đêm nay, cả hoàng cung náo nhiệt dị thường, không thua gì lúc ăn Tết. Vương công quý tộc đều tới, các phi tần cũng đã có mặt.

Hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu ăn mặc vô cùng lộng lẫy, Diệp Mạn Trinh ngồi bên cạnh, cẩn thận gắp thức ăn rót rượu cho bà. Thấy Nguyên Thừa Hạo uống mấy chén, nàng ta khuyên hắn, sau đó lấy chén rượu trong tay hắn xuống. Hắn không giận, chỉ khẽ cười, nhận lấy ly trà cung nữ đưa qua nhấp mấy ngụm.

Ta ngồi một lát, cảm thấy trong lòng phiền muộn nên đứng lên, lặng lẽ rời khỏi.

"Nương nương không khỏe sao? Nô tỳ đi mời thái y tới xem cho người." A Man căng thẳng.

Ta lắc đầu: "Không sao, ta ra ngoài hít thở không khí, lát nữa còn phải trở về." Hôm nay là tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu, nếu ta không nói một tiếng mà rời đi, vô cùng thất lễ.

Tìm một chỗ dừng chân, mới thấy bản thân tốt hơn một chút.

Thời điểm trở về, ta nhìn thấy hai người trước mặt, nữ tử lo lắng hỏi: "Vương huynh, huynh sao vậy?"

Là huynh muội Nguyên Phi Cẩm!

Đi nhanh hơn, ta nhỏ giọng gọi: "Công chúa."

Nàng quay đầu, thấy là ta, vội nói: "A Man, mau tới đây giúp ta đỡ huynh ấy, ta đi lấy ly nước cho huynh ấy uống."

A Man vội chạy tới hỗ trợ, Nguyên công chúa liền xoay người rời đi.

Một tay gã đỡ lan can, không ngừng nôn ra.

Ta cau mày nhìn gã, hình như đã uống rất nhiều rượu.

Hôm nay không ai ngăn cản, trong bữa tiệc, Nguyên công chúa đương nhiên không tiện khuyên nhủ, hiện giờ Cảnh Vương không còn, mà Nguyên Thừa Hạo cũng sẽ không cản gã.

Nôn ra hết, gã mới ngồi xuống, dựa vào lan can phía sau.

"Vương gia cảm thấy thế nào rồi?" A Man quan tâm hỏi.

Gã không trả lời, chỉ mở nửa con mắt nhìn ta, khẽ cười: "Nương nương cũng tới chê cười ta sao?"

Ta đứng yên một chỗ, không lại gần: "Biết sẽ trở thành trò cười còn uống nhiều như vậy?"

"A, ngươi yên tâm, còn chưa say, những lời không nên nói, ta một câu cũng không nói."

Ta ngây ra, thật sự không biết gã đang say hay tỉnh.

A Man lau mồ hôi trên trán gã, khuyên nhủ: "Vương gia không uống được thì đừng uống."

Gã lắc đầu: "Cũng chỉ có mấy chén." Gã lại nhìn ta, bỗng nhiên nói: "Doanh Nhi giả bệnh gạt ta tới đây."

"Vương gia!"

Gã cười: "Nơi này không có người ngoài, nương nương lo cái gì? Ta vốn dĩ không muốn trở về."

"Vương gia đúng là say rồi, bổn cung sai người trực tiếp đưa ngài về dịch quán, lát nữa bổn cung sẽ nói với Hoàng Thượng một tiếng." Ta thật lo gã quay về bữa tiệc sẽ nói bậy. Nhìn A Man, A Man hiểu ý, cẩn thận đỡ lấy gã, xoay người muốn gọi người tới.

Ta ngước mắt, đúng lúc thấy Diệp Mạn Trinh cầm ly trà tới, thấy ta, nàng ngẩn ra, mới tới gần cười nói: "Thấy vương gia ra ngoài, Hoàng Thượng bảo ta đi theo xem, thật không ngờ nương nương cũng ở đây."

Nguyên công chúa không đi theo, xem ra là Nguyên Thừa Hạo bảo nàng ta tới.

"Công chúa muốn bổn cung hỗ trợ trông chừng vương gia, nói là đi lấy trà cho vương gia giải rượu, ngươi tới cũng thật khiến bổn cung kinh ngạc."

Nàng ta chỉ cười, đi lên đỡ Nguyên Phi Cẩm: "Vương gia uống ngụm trà đi."

Gã uống mấy ngụm, sau đó đẩy nàng ta ra, sau một lúc lâu, mới lên tiếng: "Vương phi tương lai của bổn vương?"

Diệp Mạn Trinh ngây người, gác ly trà bên cạnh, vẫn đỡ lấy gã: "Hoàng Thượng nói vương gia say rồi, cần về dịch quán trước."

Gã đột nhiên dùng lực kéo nữ tử vào lòng: "Cũng được, có điều một mình bổn cung trở về có phải không thú vị không?"

"Vương gia, ngài và ta... Còn chưa thành thân." Đây là lần đầu tiên ta thấy trong mắt Diệp Mạn Trinh có sự kinh hoảng.

"Chỉ là ba năm mà thôi, bổn vương không hề nói sẽ không cưới nàng."

"Vương gia..."

"Bổn vương uống nhiều nên cảm thấy khó chịu, nàng hầu hạ bổn vương không phải là việc nên làm sao? Giống hệt khi đó ở Càn Nguyên Cung, lần này Hoàng Thượng muốn nàng mang trà tới  cho bổn vương, đúng là có lòng." Dứt lời, gã lảo đảo đứng dậy, cả người dựa vào Diệp Mạn Trinh.

Nàng cố hết sức đỡ lấy gã, ta không khuyên bảo, chỉ kêu A Man tìm hai công công tới hỗ trợ đưa họ ra ngoài.

Nhìn bọn họ đi xa, ta mới trở về.

Chuẩn bị đi vào, lại vừa lúc thấy Bách Hầu Dục đi ra, ta kinh hãi, vội hỏi: "Bách Hầu điện hạ định đi đâu?" Nguyên Phi Cẩm chân trước vừa đi, y chân sau liền rời khỏi, ta không thể không cho rằng y muốn đi tìm Nguyên Phi Cẩm.

Y ngẩn ra, xấu hổ nói: "Ta ra ngoài một chút."

"Điện hạ vẫn là đừng đi xa, tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu quá vắng vẻ thì không tốt."

Y bỗng nhiên bật cười: "Ta chỉ là uống quá nhiều, ra ngoài để..."

Ta không khỏi quẫn bách, ta nào nghĩ đến vấn đề này?

Trở về chỗ ngồi, thấy Nguyên công chúa ở đối diện đang lo lắng, ta cười với nàng, nàng lúc này mới buông lỏng tâm trạng.

Nguyên Thừa Hạo chưa từng nhìn xuống dưới, chỉ vui vẻ trò chuyện cùng Thái Hoàng Thái Hậu.

Tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu nhiều năm đều làm đơn giản, năm nay mới thật sự náo nhiệt. Nhóm quần thần bên dưới thi nhau chúng mừng, còn mang theo đủ loại thọ lễ, kêu thái giám cung nữ dâng lên.

Ta nhìn qua mấy lần, đều là kỳ trân dị bảo. Những kẻ đó, ngày thường không có cơ hội nịnh bợ đều nhân dịp hôm nay dùng hết vốn liếng lấy lòng Thái Hoàng Thái Hậu.

Ca múa bắt đầu, ta chỉ lặng lẽ ngồi xem, chậm rãi uống trà.

Yến hội qua một nửa, cung nữ bế tiểu hoàng tử tới. Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ ôm lấy nó, hôm nay nó rất ngoan, không khóc cũng không nháo, chỉ mở to hai mắt nhìn tất cả mọi thứ trong điện.

Nguyên Thừa Hạo duỗi tay đùa nghịch với hài tử, nó liền nhẹ nhàng ê a mấy tiếng.

Đế Cơ ngồi cạnh nhỏ giọng hỏi ta: "Mẫu phi, vì sao Ngọc Nhi không thể lên đó?"

Ta ngẩn ra, đang định trả lời, lại không biết là ai lớn tiếng: "Hoàng trưởng tử ngoan ngoãn như vậy, tương lai nhất định rất xuất sắc, giang sơn Tây Chu cũng có người kế nghiệp."

Giọng nói kia vừa dứt, quần thần liền sôi nổi phụ họa.

Không nói rõ, nhưng ai cũng nghe ra, lại là vấn đề lập trữ.

Thái Hoàng Thái Hậu giao tiểu hoàng tử cho cung nữ, cười nói: "Ý của các khanh gia ai gia và Hoàng Thượng đều hiểu, ai gia và Hoàng Thượng cũng đang có ý này, chỉ đang chờ ngày lành quyết định mà thôi."

Nguyên Thừa Hạo vẫn duy trì ý cười trên mặt, nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo đi không ít.

Về chuyện lập trữ, Thái Hoàng Thái Hậu sớm đã nhắc qua với hắn, khi đó hắn không tỏ thái độ, mà lần này ở trước mặt quần thần nói thế, rõ ràng là muốn ép hắn lập trữ.

Hoàng Quý Phi ngồi cạnh vô cùng căng thẳng, nếu hài tử của nàng trở thành Thái Tử, người làm mẫu thân này đương nhiên cao hứng. Chỉ là, nàng ta cũng biết, Nguyên Thừa Hạo có đồng ý hay không mới là mấu chốt.

Bên dưới lại có người nói, hôm nay ngày lành, vừa lúc là thọ thần của Thái Hoàng Thái Hậu, có thể song hỉ lâm môn.

Nguyên Thừa Hạo cuối cùng cũng lên tiếng: "Trẫm đã nghiêm túc suy xét việc này, sau lại nghĩ, trẫm còn trẻ, chuyện lập trữ không nên nói đến quá sớm."

Nghe vậy, nhóm vương gia hầu gia vẫn tiếp tục giữ im lặng, không ai tỏ thái độ.

Thái Hoàng Thái Hậu tỏ vẻ không vui, Nguyên Thừa Hạo tới gần bà thì thầm một câu, ta không nghe thấy hắn nói gì, chỉ thấy sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu thay đổi. Một lúc lâu sau, bà mới nói: "Hoàng Thượng nói có lý, tiểu hoàng tử quả thật còn quá nhỏ."

Ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã nói như thế, người bên dưới không tiện tiếp tục.

Hoàng Quý Phi đương nhiên thất vọng, có điều trong trường hợp này nàng ta căn bản không có chỗ nói chuyện.

Ca múa tiếp tục, tiệc tối cũng thế.

Từ sau khi Nguyên Thừa Hạo từ chối việc lập trữ, Thái Hoàng Thái Hậu dường như không thể vui lên.

Lại qua một lúc, có một thái giám vội vàng chạy vào, quỳ xuống: "Hoàng Thượng, thị vệ tới báo, nói... Nói Cẩm Vương trên đường về dịch quán đã xảy ra chuyện."

Ta theo bản năng nhìn Nguyên Thừa Hạo, Nguyên Phi Cẩm... Gã không an phận sao?

[Hết quyển 4]